TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (19)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (19)

---------------------------


Đi, hay là không đi?

Năm người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu đều không có người nào nói một lời.

Đứng là người, quỳ thành chó. Lại nói tiếp, khom lưng quỳ gối lâu rồi cũng thật sự làm tinh thần tiều tụy. Nếu phải tiếp tục chịu đựng như vậy, bọn họ có thể sao?

Lục Bạch đã thật sự điên rồi, bọn họ cũng cùng nhau...điên ư?

Mà bên phía Lục Bạch lúc này, sau khi quậy tung một trận xong liền trở về nơi đặt chân tạm thời. Là một khách sạn chuẩn sáu sao có phòng xép.

Sau khi Lục Bạch để lại nhận xét đánh giá, lôi kéo thủy quân liên tiếp khiếu nại còn thêm cả hot search trên Weibo tặng cho khách sạn kia, lần này lựa chọn khách sạn đối với Lục Bạch là đặt vấn về an toàn và riêng tư lên hàng đầu.

Hơn nữa trước đó Lục Bạch cũng đã điều tra chi tiết qua về khách sạn này. Bọn họ không có quan hệ gì với Từ Duệ, thậm chí chủ nhân sau lưng và cao tầng của khách sạn còn rất không quen nhìn một ít tác phong của Từ Duệ. Cho nên Lục Bạch hoàn toàn không lo lắng mình ở đây sẽ bị trộm bắt đi hoặc là bị khống chế.

Còn về sự an toàn của cậu, vụ án của Hoàn Vũ còn đang điều tra, là một nhân chứng, an toàn của Lục Bạch ngược lại có thể được bảo đảm tuyệt đối.

Dù sao Hoàn Vũ đã đầy vết nhơ, nếu lúc này cậu mất tích, vậy hoàn toàn có thể chứng thực rằng bọn họ thật sự có vấn đề. Bên phía Hoàn Vũ không dám mạo hiểm. Mà Từ Duệ lúc này cũng không dám.

Trừ phi hắn muốn cho để lộ mạng lưới quan hệ của chính mình ra ngoài ánh sáng, nếu không, hắn chỉ có thể thằn lằn cắt đuôi, giữ lấy tính mạng.

Như vậy hiện tại phải đợi, chính là chờ sự lựa chọn cuối cùng của mấy người kia.

Hệ thống không hiểu: "Nếu anh muốn thành lập phòng làm việc thì có thể tìm được rất nhiều người. Người mới trong giới nhiều như vậy, vì sao cứ nhất định phải tìm bọn họ?"

Lục Bạch: "Cùng chung chí hướng đó! Bọn họ giống tôi đều là người bị hại, cũng đều căm ghét cái u ác tính là Hoàn Vũ, huống chi..."

Lục Bạch suy nghĩ tìm một từ thích hợp: "Phượng hoàng trùng sinh, mới có thể càng thêm kinh tâm động phách."

Nhưng hệ thống lại vô cùng lo lắng, thậm chí nó còn lặng lẽ đi tra xét xem giá trị hảo cảm của mấy người này đối với Lục Bạch, phát hiện gần như biên độ dao động liên tục từ 20 đến 70. Cái loại yêu hận khó phân biệt này thật sự không thể khiến người ta yên tâm.

Hệ thống thở dài: "Bọn họ thật sự sẽ đến sao?"

Lục Bạch: "Sẽ đến. Đừng gấp gáp, chậm rãi chờ đi."

Bởi vì bọn họ đã không còn đường đi. Ngoại trừ Lục Bạch, trong giới giải trí này không còn bất cứ kẻ nào có thể cứu bọn họ, kéo bọn họ bò lên khỏi đáy vực nữa. Cho dù Hoàn Vũ rơi đài thì cũng sẽ không có người thu nhận bọn họ.

Đã từng cùng Hoàn Vũ kí hợp đồng, đó chính là vết nhơ của bọn họ.

Bọn họ chỉ có hai con đường. Từ bỏ, hoặc là đi theo Lục Bạch.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, từ giữa trưa đến chạng vạng, mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau.

Hệ thống đã nôn nóng đến khó nhịn, gần như cách một lúc lại tuần tra một chút xem giá trị hảo cảm của mấy người kia.

Vì không phải là đối tượng công lược nên không thể lần ra được vị trí, bằng không nó chỉ hận không thể lập tức tra xét luôn cả vị trí của bọn họ.

Lục Bạch trêu chọc nó: "Cái bộ dạng này của cậu, giống như một ông chồng dùng quỹ riêng mướn thám tử tư điều tra vợ ngoại tình để chờ đưa đơn kiện vậy."

Hệ thống hận rèn sắt không thành thép: "Cái gì? Tôi đây là sốt ruột vì ai hả? Cái tên Từ Duệ kia vừa nhìn là biết rất nguy hiểm, tôi rất sợ anh đột nhiên xảy ra chuyện gì đó."

Lục Bạch không nhịn được bật cười, "Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Gà con lúc mới sinh ra, muốn giết thịt cũng phải chờ lớn lên một chút. Hiện tại thời gian còn sớm."

"Anh nói thì như thế đấy, không phải anh cũng không dám ngủ sao?" Hệ thống nhịn không được chọc ngoáy.

Lục Bạch trấn an nó, "Bởi vì tôi đang chờ người, sắp tới rồi."

Hệ thống nghe không hiểu ý tứ của cậu, dứt khoát im lặng ở bên cạnh cùng Lục Bạch chờ đợi. Mà Lục Bạch cũng không định cùng nó nói chuyện phiếm, đơn giản dựa vào trên sô pha thong thả, ung dung lướt Weibo.

Liên tục mấy ngày có dưa lớn, trên Weibo có vô số người sập phòng thoát fan quay lại dẫm idol. Vì thế dưa càng được đào sâu hơn nữa, người qua đường vừa xem vừa bình phẩm, náo nhiệt đến không tưởng.

Mà náo nhiệt nhất vẫn là Weibo Hoàn Vũ official. Weibo official đã đóng khu bình luận, những nghệ sĩ và người quản lý có liên quan đều xử lý khẩn cấp giống vậy. Tin thông báo đã phát một cái lại một cái, đơn của luật sư thì gửi một tờ lại một tờ. Nhưng cẩn thận suy xét, tất cả đều là những lời nói suông không có tác dụng gì.

Bọn họ còn làm ra một hành động vô cùng thiểu năng trí tuệ, chính là vội vàng khóa lại Weibo của Lục Bạch. Làm chủ của ruộng dưa, lúc này Lục Bạch không nói lời nào, ngược lại so với nói chuyện càng hữu dụng hơn.

[ Chột dạ, bọn họ chột dạ rồi! Ha ha ha, vội vàng cấm ngôn không cho Lục Bạch nói chuyện. ]

[ Không biết kết quả điều tra thế nào rồi, tôi rất chờ mong được nhìn thấy kết luận cuối cùng đó. ]

[ Theo dõi toàn bộ hành trình, tôi phải đưa ra một kết luận. Theo đuổi thần tượng không thể dành quá nhiều tình cảm chân thành. Giúp một đám "đàn ông đáng khinh" kéo doanh số, không bằng lấy tiền đó đi ra ngoài ăn lẩu. ]

Hot search # Hoàn Vũ # nhiệt độ cao không hề giảm sút, suốt ba ngày cũng không rơi xuống khỏi ba vị trí top đầu.

Lúc này Từ Duệ đang ở nước ngoài, sau khi nhận được tin tức, lại ngoài ý muốn không có nổi giận.

Thư ký thật cẩn thận dò hỏi, "Chúng ta nên xử lý như nào ạ? Có nên xóa hot search không?"

Từ Duệ im lặng hai giây, "Không được, Hoàn Vũ đã giữ không nổi nữa. Cậu về nước một chuyến, thu thập cái đuôi cho sạch sẽ, nhất định không được để những chuyện đó có liên quan tới tôi."

"Vâng, ngài yên tâm." Thư ký nghe lệnh rời đi.

Sau khi thư ký rời khỏi, Từ Duệ lại tức giận mà đá vào bàn trà bên cạnh.

Ngồi trên sô pha, hắn để bản thân từ từ bình tĩnh lại.

Lục Bạch đúng là nằm ngoài dự kiến của hắn. Vốn dĩ cho rằng là con vật nhỏ đã rút hết răng nhọn, hóa ra vẫn còn cất giấu móng vuốt.

Lật xem những tin tức của Hoàn Vũ mà Lục Bạch tổng kết ra, đầy hai mặt đều là những người mà Từ Duệ đã từng lấy ra làm ví dụ để dạy dỗ Lục Bạch. Hiện tại lại trở thành thủ đoạn để Lục Bạch tiến công tiêu diệt hắn.

Giỏi, rất giỏi. Hắn thật không nghĩ tới bản tính hoang dã của Lục Bạch lại khó thuần tới như vậy. Có lẽ mười năm cũng chưa đủ để cậu học được cái gì gọi là nghe lời, thậm chí còn biết giả vờ để lừa người.

Nhìn bức ảnh Lục Bạch mà hắn cầm theo lúc gần đi, Từ Duệ nheo lại mắt, đột nhiên cảm thấy hứng thú của mình dành cho Lục Bạch đã vượt qua mức bình thường. Thậm chí hắn đã bắt đầu tưởng tượng bộ dạng hắn cầm lấy roi, hung hăng giáo huấn Lục Bạch, khiến cậu quỳ rạp xuống dưới chân mình, chật vật xin tha.

Chỉ là còn phải chờ một chút. Bên phía Dịch Văn Trác rất nhanh sẽ xong xuôi. Một cái Hoàn Vũ, coi như là ngon ngọt mà hắn tặng cho Lục Bạch.

Bên phía Lục Bạch, hệ thống đột nhiên hét lên một tiếng, "Đậu má đậu má! Thật là đáng sợ! Giá trị hảo cảm của Từ Duệ đối với anh lại tăng thêm 10, vậy mà đã lên 70 rồi! Hiện tại, hiện tại hắn sẽ không lập tức trở về tìm anh chứ?"

Lục Bạch cũng không bất ngờ, "Cậu tra thử giá trị hảo cảm của hắn đối với Dịch Văn Trác xem."

"Tất nhiên phải là một trăm... 90? Tại sao lại như vậy?" Hệ thống hoàn toàn ngây ngốc. Bởi vì từ khi nó tiến vào thế giới này, giá trị hảo cảm của Từ Duệ đối với Dịch Văn Trác vẫn luôn dừng lại ở trăm phần trăm. Căn bản không có giảm xuống.

Lục Bạch cười lạnh, "Bởi vì bọn họ đã tiếp xúc. Bạch nguyệt quang Dịch Văn Trác này là dựa vào khoảng cách sinh ra cái đẹp. Hiện tại khoảng cách đã rút ngắn, cậu ta lại sợ hãi, tất nhiên sẽ bại lộ. Mà một khi bại lộ ra, giá trị hảo cảm đương nhiên phải giảm xuống thôi."

Ngay lập tức hệ thống càng thêm gấp gáp, "Vậy, vậy có khi nào Từ Duệ sẽ quay đầu cảm thấy anh tốt hơn, sau đó ném Dịch Văn Trác đi mà tới tìm anh không đấy?"

"Không đâu." Lục Bạch lắc đầu, "Hắn khát vọng Dịch Văn Trác đã mười mấy năm. Dựa vào cái tính cách của Từ Duệ, nếu hắn phát hiện Dịch Văn Trác lừa hắn, hắn không những sẽ không từ bỏ Dịch Văn Trác, mà còn sẽ đem toàn bộ phẫn nộ tích góp trả lại trên người cậu ta. Đến lúc đó, Dịch Văn Trác dám không phải là bạch nguyệt quang thì không được."

"Ý của anh là..."

"Đúng. Với trình độ điên khùng của Từ Duệ, hắn sẽ khiến Dịch Văn Trác hoàn toàn biến thành hình tượng thần tiên mà tự bản thân cậu ta dựng nên. Một chút khác biệt cũng không thể có!"

Lục Bạch phỏng đoán, dựa vào trình độ nhạy bén của Từ Duệ, hắn lập tức sẽ phát hiện ra. Cậu chỉ cần ngồi chờ xem tiết mục hai người bọn họ chó cắn chó mà thôi.

Đúng lúc này, điện thoại bàn trong phòng vang lên, Lục Bạch thuận tay tiếp nhận.

"Chào ngài, có năm vị muốn gặp mặt ngài để nói chuyện ạ." Là điện thoại dò hỏi của tiếp tân khách sạn, "Nhưng dựa theo quy định, một phòng cho khách không thể cùng lúc cho năm người từ bên ngoài đi vào. Chỉ có thể phiền ngài dời bước xuống quán cà phê, chúng tôi sẽ đặt giúp ngài một phòng riêng để gặp mặt ạ."

"Được rồi, vậy cứ gặp mặt ở chỗ đó đi." Lục Bạch trực tiếp đồng ý. Sau khi hỏi số phòng, cậu tùy tiện mặc thêm áo khoác rồi đi xuống dưới tầng.

Hệ thống: "Là bọn họ tới?"

Lục Bạch: "Ừ, tôi nói bọn họ nhất định sẽ đến mà."

Lục Bạch biết, bọn họ đã động lòng.

Khoảng cách từ lầu trên xuống lầu dưới không xa, nhưng thời điểm Lục Bạch mở cửa phòng ra, năm người kia đã khép nép ngồi ở bên trong.

Lục Bạch cẩn thận đánh giá năm người này. Tốt xấu gì năm đó cũng là những thần tượng nổi bật một thời, cho dù đều bị công ty phong sát nhiều năm thì cũng có thể nhìn ra là những người có khuôn mặt đẹp. Khó trách Hoàn Vũ kia liều mạng giúp tiểu nhân cường thủ hào đoạt cũng muốn biến bọn họ trở thành lễ vật đưa đi.

"Chọn thời gian không tệ. Đêm khuya tĩnh lặng, thật là một thời điểm tốt để thương lượng đối sách." Lục Bạch trực tiếp ngồi ở chủ vị, thuận thế cầm lấy thực đơn, "Muốn uống cái gì? Hôm nay tôi mời khách."

"Không cần!" Người cầm đầu theo bản năng đứng lên muốn ngăn cản Lục Bạch, nhưng do dự một chút, lại thay đổi giọng điệu càng thêm dịu dàng nói với Lục Bạch, "Chúng tôi nhận được tin nhắn, lần này tới đây chỉ muốn nói cho cậu biết. Chúng tôi không định hợp tác cùng cậu."

"Vì sao?"

"Bởi vì...nhiều nguyên nhân. Người nhà, bạn bè, còn có..." Thanh danh.

Hai chữ cuối cùng kia bọn họ nói không nên lời, đây cũng là lý do cuối cùng khiến bọn họ không muốn đứng chung một chỗ với Lục Bạch.

Trong thời đại của internet, lời nói của con người rất đáng sợ. Một cái lịch sử đen nhìn không đau không ngứa, nhưng lại có thể bám theo mình tới cuối đời.

Đúng là có thể làm sáng tỏ, cũng có thể giải thích. Nhưng trên thực tế, người bằng lòng tin tưởng đều là những người có tâm hồn lương thiện, còn những kẻ thật sự mở miệng mắng người lúc trước thì đến một câu xin lỗi cũng không dám nói.

Huống chi, bọn họ thật sự không có cách nào để mở miệng giải thích. Mặc dù chuyện đó không phải bọn họ sai.

Trong lúc nhất thời, năm người đều lâm vào trầm mặc.

Lục Bạch lại mạnh mẽ đâm một đao, "Sợ những chuyện trước kia bị cho lộ ra ngoài ánh sáng phải không?"

"..." Năm người không trả lời, đáp án chính là cam chịu.

"Vậy nhìn cái này đi!" Lục Bạch tiện tay ném cho bọn họ một phong bì.

"Là cái gì?" Năm người đồng thanh hỏi.

Mở ra nhìn, tất cả đều là những bức ảnh khiếm nhã.

Lúc trước năm người bọn họ bị phong sát là vì nhiều nguyên nhân. Cho dù là bởi vì hình tượng bị tổn hại không xứng làm thần tượng nên bị lệnh cưỡng chế lui vòng, ảnh chụp truyền ra khi ấy cũng không có phong phú như vậy.

Bên trong , bọn họ sau khi bị chuốc thuốc, nhục nhã nhưng không thể phản kháng. Nhưng những bức ảnh này, mỗi một tấm đều đem hành vi đùa bỡn phóng túng thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Một khi lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ sợ bọn họ so với tin xấu của Hoàn Vũ còn phải nổi tiếng hơn.

"Cậu... Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?" Người cầm đầu nhất thời mất khống chế, duỗi tay túm lấy vai Lục Bạch.

Nhưng Lục Bạch lại cười nói, "Cứ tiếp tục xem đi, không chỉ có vậy đâu. So với chứng cứ mà Hoàn Vũ nắm giữ còn rõ ràng đầy đủ hơn đúng không?"

Đúng vậy, không chỉ có như thế. Phía sau còn có càng nhiều bức ảnh nhìn thấy mà ghê người. Mỗi một tấm đều là ác mộng mà bọn họ chỉ hận không thể vĩnh viễn xóa sạch khỏi trí nhớ.

Cảm xúc của năm người gần như đều đồng loạt sụp đổ. Bọn họ bình tĩnh nhìn Lục Bạch, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng.

Bởi vì bọn họ phát hiện, bản thân đã trở thành con dê trong tay Lục Bạch. Có mấy thứ này, cho dù Lục Bạch muốn bọn họ làm cái gì, bọn họ đều phải nghe theo.

"Cầu xin cậu, có thể buông tha cho bọn tôi được không?... Thần tiên mấy người đánh nhau thì đừng... đừng...liên lụy tới đám tép riu như bọn tôi nữa."

Nhưng Lục Bạch lại chủ động lấy ấm trà pha sẵn đặt ở trên bàn, rót cho mỗi người một ly trà rồi đặt xuống trước mặt họ, sau đó hỏi bọn họ một câu, "Mấy người còn muốn nổi tiếng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top