TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (6)
Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa
------------------------
Một câu hỏi nhẹ nhàng bâng quơ của Lục Bạch lại như bóp nghẹt lấy trái tim Hạ Cẩm Thiên, cũng để lộ ra một chút tin tức kì lạ.
Lục Bạch chán ghét Lục Quỳnh dường như là bởi vì ba anh em Lục gia đối xử với y quá tử tế.
Nhưng tại sao? Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu như lúc trước Lục Bạch vì thích Lục Can mới trở nên hèn mọn, vậy càng nên cố gắng lấy lòng Lục Quỳnh mới đúng. Nhưng bộ dạng của cậu lúc này giống như là bị Lục Quỳnh cướp đi tất cả mọi thứ.
Hạ Cẩm Thiên từ câu chất vấn này của Lục Bạch nhận ra được rất nhiều sự không cam lòng cùng oán hận, những cái đó làm cho cảm xúc của anh hỗn loạn, không biết nên nghe theo ai.
Lục Quỳnh đúng là do anh nhìn mà lớn lên, Hạ Cẩm Thiên cũng thừa nhận ở cậu ta có rất nhiều phương diện ưu tú, nhưng đối mặt với Lục Bạch như vậy, anh vẫn chậm rãi nói, "Tôi cảm thấy..."
Anh muốn nói tôi cảm thấy cậu càng tốt hơn. Lục Bạch lại như nhìn thấu tâm tư của anh, mạnh mẽ cắt ngang lời an ủi này, hỏi sang vấn đề thứ hai.
"Hạ Cẩm Thiên, anh cảm thấy tôi vẽ thế nào?"
"Cậu vẽ rất đẹp." Hạ Cẩm Thiên ăn ngay nói thật.
"Đánh giá tôi cao như vậy sao? Anh còn chưa từng xem qua tranh của tôi."
"Đã xem qua rồi." Hạ Cẩm Thiên vô cùng cố chấp. Tuy Lục Bạch chưa thể hiện ra nhiều, nhưng Hạ Cẩm Thiên tự nhận là không mù. Dựa vào việc hôm nay cậu dùng một hai nét đã vẽ ra được cảnh tượng như vậy, anh liền biết khả năng hội họa của Lục Bạch rất tốt. Chỉ là không biết cậu am hiểu loại nào thôi.
Lục Bạch lại ngoài ý muốn thu liễm ý cười, "Anh mới gặp qua tôi có hai lần đã có thể nhìn ra được. Nhưng tôi ở Lục gia nửa năm lại không một ai biết."
"Cậu với Lục Can..." Nhìn ánh mắt lạc lõng của Lục Bạch, Hạ Cẩm Thiên rất muốn nói cái gì đó để an ủi cậu.
Nhưng giây tiếp theo giọng điệu Lục Bạch đã thay đổi, dùng từ ngữ ác liệt nói, "Gạt anh đó! Tôi tuyệt đối không cho Lục Can xem tranh của tôi, người Lục gia căn bản không xứng."
Nói xong Lục Bạch đứng dậy, "Tôi còn có bài tập chưa viết xong, xin phép đi trước. Đúng rồi, cảm ơn anh đã an ủi, học trưởng Hạ."
Hai chữ "học trưởng" Lục Bạch nói thật nhẹ, mang theo ý trêu đùa nói không nên lời. Vành tai Hạ Cẩm Thiên hơi hơi nóng lên.
Lục Bạch nhìn anh vẫy vẫy tay, "Ngày mai gặp lại."
Sau đó liền rời đi.
Lục Bạch bước đi tiêu sái, nhưng Hạ Cẩm Thiên nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng lại bừng lên cỗ lửa giận.
Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy bóng lưng Lục Bạch, nhưng lại đều nhìn ra được sự cô đơn giống nhau. Lục Bạch ở trong cái trường này, từ lúc Hạ Cẩm Thiên nghe thấy tên cậu cho đến bây giờ, cậu dường như đều không có bạn bè, trước sau cũng chỉ có một mình.
Mà quan hệ giữa cậu với Lục gia, dựa vào vài câu nói ngày hôm nay cũng có thể nhìn ra không đơn giản giống như những lời đồn đãi bên ngoài.
Nhưng những lời Lục Bạch nói là sự thật sao? Những câu nói đầy ý trêu đùa đó rốt cuộc cái nào mới là đúng?
Đêm nay, tất cả suy nghĩ trong đầu Hạ Cẩm Thiên đều là Lục Bạch.
Nhưng Lục Bạch sau khi trở về một chút cũng không có nghĩ tới Hạ Cẩm Thiên. Cậu đang vội vàng làm bài tập của tiết học ban sáng.
Hệ thống đã nghẹn hồi lâu nhịn không được mở miệng hỏi: "Không phải anh muốn vẽ tranh sao?"
Lục Bạch: "Đúng vậy."
Hệ thống: "Vậy anh còn học về tài chính ngân hàng làm gì?"
Lục Bạch: "Phải phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ."
(*) Đức, trí, thể, mỹ: Viết tắt của "đạo đức, trí tuệ, thể lực, mỹ thuật.
Một câu liền chọc cho hệ thống dỗi đến tự kỷ, Lục Bạch không để ý hoàn toàn đắm chìm trong đại dương tri thức về tài chính ngân hàng.
Trong đầu Lục Bạch có tình thế phát triển đại khái của nền kinh tế toàn cầu trong mấy năm tương lai, tất nhiên cũng muốn chờ trong tay có nhiều tiền hơn thì chơi một ván lớn. Nghệ thuật cũng cần có kinh tế để duy trì, cho dù đã biết trước kết quả Lục Bạch vẫn muốn học một chút quy tắc cùng thao tác cơ bản. Nếu không dù cho có biết được thời gian cũng không thể lựa chọn thời điểm mua vào cùng bán ra thích hợp.
Có cơ hội đương nhiên phải chiếm được lợi ích lớn nhất.
Phía bên Hạ Cẩm Thiên vì cậu mà trằn trọc khó ngủ cả đêm, Lục Bạch lại hoàn toàn không chịu nửa phần ảnh hưởng.
Học tập khiến cho cậu vui vẻ, tri thức làm cho cậu càng thêm phong phú.
Vì thế thời điểm sáng sớm hôm sau lúc Lục Bạch mang theo tinh thần phấn chấn đi vào phòng vẽ tranh, Hạ Cẩm Thiên lại khó được hôm dậy sớm thất bại mà không ở phòng học.
Chờ lúc giữa trưa Hạ Cẩm Thiên tỉnh dậy đuổi tới phòng vẽ tranh, Lục Bạch cũng đã đi tới nhà ăn.
Hạ Cẩm Thiên nhìn đến bức tranh quên chưa cất đi trên giá vẽ của Lục Bạch.
Anh theo bản năng đi đến trước giá vẽ của cậu, sau đó liền nhìn đến ngây ngẩn cả người. Đó là một bức tranh sơn dầu vẽ sân thể dục ở trường.
Phong cách tả thực làm bức tranh nhìn giống như thật, một đôi tình nhân tay trong tay đi dưới hoàng hôn, đôi bạn thân vừa cầm trà sữa vừa nói cười đùa giỡn vui vẻ, đám học sinh vừa tan học liền ôm sách vội vàng chạy tới nhà ăn vì muốn cướp được phần sườn xào chua ngọt cuối cùng, Hạ Cẩm Thiên nhìn kỹ, thậm chí còn thấy được thân ảnh của mình đang cùng bạn bè chơi bóng ở sân bóng rổ.
Hình ảnh quá tốt đẹp khiến người ta muốn chạm tới.
Hạ Cẩm Thiên trong lúc nhất thời bị đứng hình, không phải bởi vì nội dung được khắc họa sinh động như thật, mà là cảm xúc từ trong bức tranh truyền ra.
Cô độc.
Bức tranh không mang một chút sắc thái u ám nào, cho dù là xét từ góc độ nào đều trông rất rực rỡ và ấm áp. Nhưng khi nhìn kỹ lại cảm thấy buồn bã.
Bởi vì dù cảnh tượng được vẽ náo nhiệt và vui vẻ tới cỡ nào cũng đều mượn từ góc nhìn của người thứ ba là Lục Bạch để truyền đạt lại. Nhưng mà bản thân Lục Bạch lại chưa từng được tham dự vào.
Giống như sự vội vàng thường ngày của Lục Bạch, trước đến nay cậu đều chỉ là người đứng xem. Mặc kệ người khác vui sướng như thế nào, cậu cũng không thể cảm nhận được dù chỉ một chút.
Có một số người được xưng là danh họa chính là bởi vì họ có thể mượn bức tranh để thể hiện cảm xúc của mình. Mà tranh của Lục Bạch cũng có năng lực đó, thậm chí làm người khác từ sâu trong nội tâm vì cậu mà đau lòng.
Đau lòng cho sự tịch mịch của cậu, đau lòng cho sự cô đơn của cậu.
Lục Bạch thật sự vẽ rất tốt, cậu so với Lục Quỳnh, không, thậm chí là so với kẻ được xưng là thiên tài như Lục Can còn phải vẽ đẹp hơn.
Hạ Cẩm Thiên đột nhiên cảm thấy mối quan hệ giữa Lục Bạch và Lục Can có lẽ không giống như trong lời đồn. Dù sao với tính cách Lục Bạch như vậy, cậu sẽ không vì thứ tình cảm không có kết quả đó mà rơi vào trầm luân, thậm chí tự nguyện hạ thấp bản thân mình.
Cho nên rốt cuộc là vì cái gì? Lòng hiếu kỳ của Hạ Cẩm Thiên đối với Lục Bạch đã lên tới đỉnh điểm, vì thế anh không tự chủ được liền gọi một cuộc điện thoại.
[ Hạ thiếu, cậu tìm tôi có việc gì? ]
"Tôi muốn..." Hạ Cẩm Thiên muốn kêu người điều tra Lục Bạch, nhưng lời tới bên miệng rồi lại không cách nào nói ra được.
Đây là việc làm không lịch sự, không được sự cho phép của chính chủ đã lén lút điều tra, quá mức tùy tiện làm càn. Hạ Cẩm Thiên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là chấm dứt cuộc gọi.
Không biết hiện tại Lục Bạch đang ở đâu? Hạ Cẩm Thiên đột nhiên rất muốn nhìn thấy cậu. Vì thế anh theo bản năng đi tới nhà ăn bên kia, lại đụng phải Tiêu Tùy cũng đang đi tìm anh.
"Trời ạ, Cẩm Thiên, cậu sao lại ở chỗ này? Chủ nhiệm tìm cậu có việc đó." Tiêu Tùy cùng khoa cũng cùng lớp với Hạ Cẩm Thiên. Cho nên chủ nhiệm tìm không thấy Hạ Cẩm Thiên liền chuyển lời qua gã.
"Có chuyện gì?"
"Bài tập giữa kỳ lần này lớp chúng ta chỉ còn mình cậu là chưa nộp."
"Tôi biết rồi, cậu nói với thầy Dương một tiếng bảo mai tôi sẽ nộp lên, tôi đi ăn cơm trước."
Nói rồi Hạ Cẩm Thiên liền muốn rời đi. Nhưng Tiêu Tùy lại vội ngăn cản anh, "Cậu đừng đi bên kia, sẽ gặp chuyện phiền phức đó."
"Làm sao vậy?"
"Cái tên thuốc cao bôi trên da chó suốt ngày bám theo Lục Can kia không phải vừa mới bị đuổi đi sao? Tôi nghe nói là do cậu ta làm cục cưng bảo bối của Lục gia sinh bệnh. Cậu còn không biết Lục Quỳnh sao, thần tiên trong lòng của bao nhiêu sinh viên năm hai đó."
"Có người muốn dạy dỗ cậu ta, đã bày binh bố trận xong rồi, chỉ chờ dẫn người tới nữa thôi. Cẩm Thiên nếu cậu muốn đi xem náo nhiệt thì chúng ta cùng đi, còn không thì cũng đừng dây vào bãi nước đục đám người năm hai này. Bên trong đó dù sao cũng có người của Lục Can."
Lục Bạch? Bây giờ? Hạ Cẩm Thiên trong lòng cả kinh, lập tức đoán ra việc này hơn phân nửa có liên quan đến hai kẻ gặp ở quán cơm ngày hôm qua.
Lục Bạch khi đó không thèm giải thích liền đánh hai người kia một trận, sau đó tuy không có chửi ầm lên nhưng giọng điệu khi nói tới Lục gia đều là chán ghét.
Hạ Cẩm Thiên biết Lục Quỳnh, từ nhỏ đến lớn bên người cậu ta không thiếu người vây quanh chiếu cố. Vì cậu ta mà đánh nhau cũng nhiều vô số kể.
Chính miệng Lục Bạch nhận là mình dọa bệnh Lục Quỳnh, những kẻ này khẳng định sẽ không bỏ qua cho cậu.
Hạ Cẩm Thiên nghĩ vậy liền túm lấy Tiêu Tùy, "Cậu đi phòng quản lý trên tầng tìm thầy chủ nhiệm nói chuyện này với thầy. Tôi hiện tại đi tìm Lục Bạch."
"Không phải, cậu bị làm sao thế? Chuyện của Lục gia với Lục Bạch mọi người đều biết, giờ cậu lại vì cậu ta mà đắc tội Lục gia à?"
Hạ Cẩm Thiên trầm giọng hỏi lại, "Làm sao cậu có thể khẳng định là Lục Bạch quấn lấy Lục Can? Nơi này là trường học, xảy ra chuyện phải xử lý theo nội quy của nhà trường."
ĐM! Tiêu Tùy trong lòng cả kinh, Hạ Cẩm Thiên là hội trưởng ban kỷ luật, bị anh để ý tới, giải quyết không tốt có khi còn làm lớn chuyện hơn. Nhóm người này đúng là gặp xui xẻo rồi.
Nhưng Hạ Cẩm Thiên vì sao lại giúp đỡ Lục Bạch? Chuyện này không phù hợp với lẽ thường mà!
Chỉ là Hạ Cẩm Thiên sau khi phân phó người toàn vẹn xong liền chạy đi, Tiêu Tùy đến một cơ hội để hỏi rõ cũng không có.
Mà ở một nơi khác, Lục Bạch đang ở nhà ăn, nhìn tờ giấy ký tên Lục Can trong tay nhịn không được mà bật cười.
[ Mấy chuyện hôm trước tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, bảo bối chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện ___by Lục Can ]
Giọng điệu như đang dỗ dành tiểu tình nhân, nhìn cũng biết có ý tứ gì. Hơn phân nửa là ai đó giả danh nghĩa Lục Can lừa mình qua, sau đó mượn cơ hội dạy dỗ một trận.
Dù sao cậu cũng đã gây ra chuyện đại bất kính với nam thần Lục Quỳnh của khoa nghệ thuật.
Còn địa điểm, khẳng định sẽ không ở bên trong trường học. Trường của Lục Bạch nổi danh trăm năm nghe theo lời dạy thánh hiền, trong trường lại xảy ra chuyện chắc chắn là không được. Nhóm người này hơn phân nửa là tính toán lừa cậu tới nơi ít người sau đó bắt cậu đưa ra ngoài trường rồi dạy dỗ một trận.
Giống như nửa năm trước từng bị vài lần.
Rủ rê Lục Bạch cùng đi khách sạn suối nước nóng, lại không nói cho cậu biết khách sạn này phải đặt hẹn trước, cũng không có người thuê phòng cho cậu. Sau đó liền ném cậu một mình ở cửa lớn đông người qua lại.
"Ai bảo cậu tới? Cút về đi!" Lục Can đi ngang qua người cậu chỉ để lại một câu rồi thật cẩn thận mang theo Lục Quỳnh vào cửa.
Mà những tên đó thấy trò đùa thành công liền cười hi hi ha ha mỉa mai cậu, "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không nhìn lại bộ dạng của mày xem, xứng cùng bọn tao chơi chung à?"
Nói xong tất cả liền đuổi theo sau Lục Can và Lục Quỳnh đi vào, vứt Lục Bạch ở chỗ đó, trong mắt những người xung quanh từ đầu tới đuôi giống như một trò cười.
Khách sạn ở trên núi, Lục Bạch đi cả đêm mới về được nội thành. Lục gia không có chủ nhân ở nhà ngay cả cơm cũng không nấu. Lục Bạch một mình mỏi mệt nằm trên giường đợi ba ngày, không có bất cứ ai trong Lục gia đến hỏi thăm một câu.
Mặt khác bộ dạng thảm hại đi xuống núi của cậu còn bị người ta truyền lên trang web trường để châm chọc mỉa mai một phen.
Trong suốt nửa năm, chuyện này phát sinh rất nhiều lần, Lục Bạch ở Lục gia mà cam chịu nhẫn nhịn trở thành món đồ chơi cho đám công tử bạn bè Lục Can tùy tiện giễu cợt cùng khinh nhục.
Chỉ tiếc rằng lần này Lục Bạch không tính toán giả vờ mắc mưu. Cầm lấy tờ giấy, cậu đi về một hướng khác.
Lúc Hạ Cẩm Thiên tìm thấy Lục Bạch, cậu đang từ phòng giáo viên trên tầng đi xuống, phía sau chính là ánh mắt phức tạp của chủ nhiệm khoa nghệ thuật.
Hạ Cẩm Thiên chờ Lục Bạch đi tới, trầm giọng nói, "Đừng đi tìm Lục Can, đó là mấy kẻ theo đuổi Lục Quỳnh hợp nhau tới chỉnh cậu đấy."
Lục Bạch không nói chuyện, chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Cẩm Thiên mà đánh giá, "Học trưởng là đang lo lắng cho tôi à?"
Hạ Cẩm Thiên thẳng thắn gật đầu, "Đúng vậy, tôi lo lắng cho cậu."
Nghĩ lại anh nói thêm một câu, "Tôi sẽ kêu thành viên ban kỷ luật đi nhìn, cũng đã nhớ kỹ tên của những người gây sự, giáo viên của bọn họ đã được gọi đi lãnh người rồi, còn kết quả xử phạt sẽ đưa xuống sau. Cậu không cần lo lắng."
Hạ Cẩm Thiên cho rằng Lục Bạch sẽ thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới cậu lại dùng ánh mắt không rõ ý tứ mà nhìn mình.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì." Lục Bạch lắc đầu, "Khó được lúc có người bảo vệ tôi, loại cảm giác này rất mới mẻ."
"Cậu..."
"Để báo đáp, tôi cũng tặng cho anh một món quà nhỏ. Lúc tối anh đi nghe một chút bát quái, có chuyện thú vị cho anh xem."
Hạ Cẩm Thiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của Lục Bạch, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Nhưng Lục Bạch cũng không tính toán nói chuyện nhiều với anh, vội vàng tạm biệt rồi rời đi.
---------------------
Những tính toán xấu xa của người khoa nghệ thuật bị Hạ Cẩm Thiên can thiệp vào nhẹ nhàng được giải quyết, căn bản không có nháo lớn lên. Bởi vậy người khoa quản lý bên này cũng không có nghe được tin tức gì, cho nên lúc Lục Bạch tới phòng học mọi thứ đều như bình thường, an tâm nghe giảng bài.
Mà ở rừng cây nhỏ lúc này, đám người chờ Lục Bạch đến dài cổ lại chỉ chờ được giáo viên của chính mình, còn có thành viên của ban kỷ luật.
"Tên khốn đó dám chơi chúng ta?" Bởi vì trước kia quen thói gọi là đến đuổi là đi, cho nên bọn chúng căn bản không có cho người theo dõi Lục Bạch.
Nhưng càng làm bọn họ khiếp sợ chính là người của ban kỷ luật cũng sẽ quản chuyện này. Chẳng lẽ lời đồn gần đây về Hạ Cẩm Thiên cùng Lục Bạch đều là sự thật?
Không chỉ có như thế, bọn họ không những không thể thuận lợi xả cục tức, ngược lại còn nhận được điện thoại của Lục Can.
"Bọn mày đã làm cái gì?" Giọng điệu của Lục Can trong điện thoại vô cùng u ám, dường như đang rất tức giận.
"A! Tam thiếu, chúng tôi chỉ muốn giúp A Quỳnh xả giận."
"Đừng có làm chuyện dư thừa!" Lục Can ít khi bị chọc cho tức hộc máu. Có trời mới biết lúc hắn nhận được điện thoại của chủ nhiệm khoa là cảm giác gì.
Lục Bạch còn dám cầm tờ giấy đến nói với chủ nhiệm khoa rằng bản thân hắn quấy rầy cậu. Một kẻ thủ đoạn như Lục Bạch mà cũng xứng?
Khó có lúc không trông coi em trai nhỏ, Lục Can quyết định tự mình dạy dỗ Lục Bạch một trận. Mặc dù hắn biết đây là kế khích tướng của Lục Bạch nhưng hắn không thể không thừa nhận, Lục Bạch đã thắng. Hiện tại hắn chỉ hận không thể nghiền xương Lục Bạch thành tro.
Lục Bạch học nguyên cả buổi chiều, vào lúc chỉ còn mười phút là tan học, hệ thống đột nhiên phát ra nhắc nhở, "Chú ý, chú ý! Đối tượng công lược Lục Can đang ở gần đây."
Lục Bạch biết Lục Can tới, nhưng cậu cũng không chịu nửa phần ảnh hưởng, vẫn tiếp tục đọc sách.
Có người nhìn qua cửa sau thấy Lục Can, nhịn không được nhỏ giọng thảo luận, "Là tới tìm Lục Bạch ư?"
"Chuyện này cũng khá thú vị đó! Trước nay chẳng có ai để ý tới cậu ta, vậy mà hai ngày nay hết Hạ Cẩm Thiên lại tới Lục Can. Lục Bạch là muốn xoay người?"
"Thôi đi! Hơn phân nửa là Lục Bạch lại làm ra chuyện gì ghê tởm rồi."
"Lần này cậu ta xong đời, Lục Can sẽ không bỏ qua cho dễ dàng đâu."
Quả nhiên chuông tan học vang lên, lúc Lục Bạch đi ra khỏi phòng học, Lục Can nhìn cậu một cái, trong mắt đều là lửa giận cùng áp lực. Giọng điệu hắn lạnh lẽo nói, "Đi theo!"
Lục Bạch cũng không nói gì, yên tĩnh đi sau Lục Can.
Hệ thống trở nên vô cùng kích động, cái này, rốt cuộc kí chủ cũng bắt đầu làm nhiệm vụ chủ tuyến rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top