TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (32)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

------------------------


"Cha của tôi tổng cộng từng đổi qua bảy chỗ làm." Tiếng Lục Bạch thật nhẹ, rõ ràng là ký ức hết sức đau đớn nhưng bộ dạng cậu chậm rãi kể ra như đang nói về chuyện của người khác.

"Trong trí nhớ của tôi, thời điểm nhỏ nhất ông ấy làm hộ lý trong bệnh viện, đi sớm về trễ, ông ấy thường pha sẵn bốn bình sữa bò sau đó quấn một đoạn dây thừng vào eo của tôi rồi cột vào chân giường. Nhưng cho dù là trôi qua bao lâu, chỉ cần cha trở về tôi liền biết. Bởi vì trong phòng sẽ thoang thoảng hương thuốc sát trùng."

"Ông ta cột cậu? Không tìm bảo mẫu sao?" Lục Can trừng lớn mắt, không thể tin vào điều mình vừa nghe được.

"Nhà chúng tôi như vậy, đến cơm còn không có mà ăn thì lấy đâu ra tiền để thuê bảo mẫu?"

"Nhưng dù sao cũng là chuyện quá khứ, đã không còn quan trọng."

"Sau đó lúc tôi học tiểu học, ông ấy làm lao công trên đường Thanh Khiết Viên, tiếp đó đổi qua xưởng điện lực, làm công nhân sửa chữa cơ sở đường phố. Sau nữa là nhà ăn Bảo Khiết Viên, bảo an gác đêm ở trường học, bảo an tiểu khu, chỗ làm cuối cùng chính là phòng vẽ tranh Bảo Khiết Viên."

"Đây là những nơi ông ấy từng làm qua." Lục Bạch chậm rãi nói ra, "Có phải thấy rất quen thuộc không?"

Lục Can và Lục Diễm đồng thời im vào trầm mặc.

Là rất quen thuộc, bởi vì những địa điểm đó đúng là quỹ đạo Lục Quỳnh lớn lên. Từ nhỏ, thời điểm thân thể Lục Quỳnh không tốt luôn phải chạy bệnh viện, sau đó khá hơn nhiều thì đi theo đám người bọn họ đến nhà gần đó chơi. Rồi lên học tiểu học, cấp hai, cấp ba bởi vì trường học quá xa cho nên thuê một phòng bên cạnh trường ở cùng Lục Can nửa năm, sau đó để chuẩn bị cho kì thi nghệ khảo liền tìm một phòng vẽ tranh gần đó mỗi ngày luyện vẽ tranh sơn dầu.

So sánh hai chuyện đó, quả nhiên là tình cha con sâu nặng. Cho dù đã đem con đổi đến gia đình giàu có như Lục gia cũng phải thường xuyên nhìn thấy mới yên lòng.

Nhưng người thật sự ở bên cạnh ông ta là Lục Bạch, dù có cố gắng như thế nào cũng không đổi được một lần quay đầu nhìn lại của cha.

Lục Bạch đè lại lồng ngực, bất ngờ phát hiện nơi này không có nửa phần đau đớn hay là khó chịu. Mặc dù đoạn thời gian này là hồi ức thơ ấu sâu đậm nhất của Lục Bạch, cũng là nỗi ưu thương kịch liệt nhất của nguyên chủ. Lặp đi lặp lại như vậy, hiện tại vậy mà đã chết lặng rồi.

Ở trong ấn tượng của Lục Bạch, cha vẫn luôn bận bận rộn rộn là vì nuôi sống cậu. Bởi vì cậu phải tiêu tốn quá nhiều tiền cho nên cha không thể không thường xuyên đổi chỗ làm, mà công việc lúc sau so với lúc trước càng ngày càng vất vả hơn.

Thẳng đến cái ngày Lục Bạch thu dọn di vật thấy được tờ báo đưa tin về Lục gia kia. Cậu dựa theo manh mối điều tra, cuối cùng thấy được Lục Quỳnh, nghĩ tới giấy gói kẹo lúc còn bé nhặt được, còn có cái ngày bị ăn hai trận đánh đó. Một trận đến từ người nhìn tưởng là người ngoài nhưng thật ra lại là anh trai ruột của cậu - Lục Can, còn trận khác, là đến từ cha cậu.

Đó là lần đầu tiên cha Lục Bạch thẳng tay đánh cậu, cũng là lần đầu tiên nói nhiều lời với cậu như vậy.

Thời điểm nắm đấm đánh lên cơ thể, Tiểu Bạch không biết mình nên tránh né đau đớn hay là nên cố gắng nhớ kỹ giọng nói đã lâu chưa từng nghe qua của cha.

"Mày nhớ kỹ lấy! Mày đã sinh ra ở cái nhà này thì cả đời cũng chỉ có thể mơ mộng hão huyền mà thôi."

"Đi vẽ tranh ở phố buôn bán?"

"Muốn một bước lên trời?"

"Ghen ghét cuộc sống sinh hoạt của những tiểu thiếu gia đó?"

"Tao nói cho mày biết! Mày không xứng! Mày chính là cái loại rác rưởi!"

"Từ lúc mày được sinh ra đã xác định là phải ở trong vũng bùn! Mày nghe rõ chưa?"

"Nghe...nghe rõ rồi ạ..."

"Lặp lại cho tao nghe!"

"Con, con là đồ rác rưởi, con không xứng..."

Từ nhỏ Lục Bạch đã có thể nhịn đau, đám người Lục Can dốc hết sức bắt nạt cậu như vậy cậu cũng không phát ra một tiếng nào. Nhưng lúc này vẫn nghẹn ngào đỏ con mắt mà rơi lệ không ngừng.

Những lời cha nói, cậu thường xuyên nghe được từ miệng những người bên ngoài, cho nên cậu vẫn luôn nỗ lực khiến mình trở nên ưu tú. Cậu nỗ lực học tập, nỗ lực làm bản thân trở nên gọn gàng sạch sẽ. Cậu không chỉ học thành thục việc bếp núc mà còn không cần ai nói cũng biết tan học đi nhặt phế liệu trên đường. Tích góp được chút tiền thì đi mua thịt, dù bản thân thèm thuồng cũng không nỡ ăn, tất cả đều giấu ở hộp cơm ngày hôm sau cha cậu mang đi chỗ làm, dùng một ít rau dưa đắp hơn hy vọng khi cha phát hiện có thể nhận được niềm vui, trở về sẽ ôm cậu một cái.

Thậm chí cậu vẫn luôn cho rằng mặc dù cha không giỏi biểu đạt nhưng ít nhất cha vẫn yêu thương cậu. Mỗi khi nghĩ như vậy, cậu lại có thể cắn răng chịu đựng đau đớn tiếp tục đi về phía trước. Giống như đây là niềm an ủi lớn nhất chống đỡ cuộc sống đen tối của cậu.

Nhưng đến ngày này cậu mới hiểu được, mình ở trong mắt cha cũng chỉ là rác rưởi không hơn không kém.

Thế giới của Lục Bạch từ khoảnh khắc ấy, đã hoàn toàn sụp đổ.

Mà Lục Bạch sau khi lớn lên biết rõ chân tướng cũng chỉ có thể nắm chặt giấy gói kẹo khóc không thành tiếng. Bởi vì cậu rất đau.

Cậu phát hiện không phải cha không giỏi biểu đạt, ông ấy chỉ là không yêu mình, bởi vì cậu không phải con ruột của ông.

Nhưng càng đáng buồn hơn chính là, sống nương tựa lẫn nhau mười tám năm, người đàn ông này đến cuối cùng cũng không để lại cho cậu nửa phần dịu dàng nào. Vậy mà dựa theo quỹ đạo đổi việc làm của ông ấy, hóa ra ông vẫn đang bảo vệ một đứa trẻ khác.

"Nhưng, nhưng chưa chắc Tiểu Quỳnh đã biết." Lục Can vẫn không cam lòng biện bạch cho Lục Quỳnh như cũ. Lục Bạch lại mạnh mẽ đánh vỡ vọng tưởng của hắn.

"Lục Quỳnh biết. Bằng không ngày đó cậu ta bị bắt cóc, vì sao thấy cha tôi lao tới cứu mà cậu ta không phản kháng?"

"Rõ ràng ông ấy cũng mặc quần áo công nhân vệ sinh, cũng là người cậu ta không quen biết, thậm chí còn là từ sau lưng ôm lấy cậu ta!"

"Cậu ta rõ ràng biết. Người kia dù sao cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, vì sao cậu ta không phản kháng, để cho ông ấy đưa mình đi?"

"Đổi lại thành anh, anh sẽ làm như vậy sao?"

Lục Can á khẩu không trả lời được.

Kế tiếp những chi tiết Lục Bạch kể ra càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều chỉ ra rằng chỉ có Lục Can và Lục Diễm là ngu ngơ không biết chân tướng sự thật.

"Anh cảm thấy cha mẹ, anh trai anh để ý Lục Quỳnh như vậy, chỉ hận không thể đút cơm đến tận miệng cậu ta, sao có thể không phát hiện ra có một người đàn ông xa lạ khả nghi vẫn luôn đi theo bên người Lục Quỳnh để bảo vệ cậu ta chứ?"

"Không chỉ có như thế, khuôn mặt của người này cùng Lục Quỳnh còn có phần tương tự. Nếu điều tra kỹ hơn còn có thể phát hiện ra ông ta cũng có một đứa con cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh với Lục Quỳnh. Ngay cả nơi sinh cũng là cùng một bệnh viện."

"Lấy đầu óc khôn khéo của anh trai và cha mẹ anh, bọn họ sẽ không phát hiện ra chút nào sao?"

"Nhưng, nhưng không thích hợp. Anh cả thì chưa tính, cha mẹ sao có thể làm như vậy được?" Lục Diễm hoàn toàn dại ra. Hôm qua gã còn muốn liên hệ với mẹ để có thể đưa Lục Bạch trở về Lục gia. Nhưng hiện tại dựa theo lời Lục Bạch nói, những chuyện Lục Du làm đều đã được cha mẹ cho phép?

Lục Bạch cũng là con ruột của bọn họ mà! Sao mẹ có thể thật sự không cần em ấy chứ?

"Cho nên tôi mới nói hai người các anh ngu xuẩn."

"Có thể nuôi ra Lục Du và Lục Quỳnh như vậy, anh nói xem cha mẹ anh sẽ là dạng người gì?"

"Đi du lịch mạo hiểm ở Nam Cực, có thể phát thông báo lên vòng bạn bè, có ảnh chụp chung với chim cánh cụt, có thể đi xem cực quang còn đổi mới video đồng bộ. Anh nói xem bọn họ vì sao lại không có phương tiện liên lạc với bên ngoài?"

"Lục Du lên nắm quyền nhưng Lục gia dù sao vẫn là của bọn họ, Lục Du còn có thể một tay che trời sao?"

"Bọn họ đã sớm biết hết tất cả, chỉ là không muốn thay đổi mà thôi."

"Bọn họ có ba đứa con trai ruột rồi, đứa thứ tư để trưng cho đẹp mắt cũng được. Nhưng nếu đổi lại thành một người vừa dơ bẩn vừa xấu xa thì chính là vết nhơ của Lục gia. Huống chi Lục Quỳnh ở phương diện vẽ tranh còn có thiên phú."

"So với việc đưa tôi trở về để làm trò cười cho mọi người lúc trà chiều, không bằng thần không biết quỷ không hay, không đổi lại là được."

"Còn về phần tôi có sống được hay không...cũng không quan trọng."

"Không, không thể nào." Lục Can không thể tin vào những gì mà mình nghe được, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, điều Lục Bạch nói đều đúng.

Gia đình của hắn, cha mẹ hắn, anh trai hắn thậm chí là em trai hắn, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn từ trước đến nay. Lục Can tựa như gặp sét đánh giữa trời quang đứng dại ra tại chỗ, một chữ cũng không nói nên lời.

Mà Lục Diễm lại hỏi lại Lục Bạch, "Nếu em đã sớm biết, vì sao còn phải quay về Lục gia?"

"Lục Bạch, anh có lỗi với em, anh nhận. Nhưng anh không muốn nghe em nói những lời vô căn cứ bôi nhọ cha mẹ."

"Ha ha ha ha, bôi nhọ?" Lục Bạch gần như cười muốn đứt hơi. Mãi lâu sau cậu mới đứng lên, nhìn về phía Lục Diễm, dùng giọng điệu vẫn luôn bình tĩnh nói, "Tôi đã sớm biết, còn nguyên nhân trở về, rất đơn giản."

"Bởi vì tôi cũng ngu xuẩn thôi!"

"Tôi còn vọng tưởng rằng ở trên thế giới này, vẫn còn có một người thân tiếp nhận mình."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top