TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (30)
Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa
------------------------
"Lúc đó cậu ta trở về quá đột ngột, em lại lo lắng Lục Quỳnh phát hiện chịu không nổi cú sốc nên đã bảo quản gia tự mình sắp xếp, tận lực cách xa tầng ba một chút. Em cũng vừa mới biết được cậu ta ở nơi này..." Lục Can nói, âm lượng càng lúc càng nhỏ.
Bởi vì hắn đang chột dạ.
Hắn không phải mới biết Lục Bạch được phân ở tại phòng để đồ này, thậm chí bởi vì hắn ngấm ngầm đồng ý cho nên quản gia và người hầu mới dám đối với Lục Bạch nơi chốn chậm trễ, có khi còn làm nhục cậu.
Nhưng, nhưng khi đó hắn không biết mà! Hắn còn tưởng rằng Lục Bạch là cái loại tiểu nhân đê tiện tham tiền tham quyền.
Lục Diễm nhìn dáng vẻ của hắn liền biết Lục Can chỉ sợ cũng mới nhận biết được mọi chuyện. Vì thế cũng ngồi ở trên giường cùng nhau phát ngốc. Thẳng đến một hồi lâu Lục Diễm mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói chuyện mình tra được với Lục Can.
"Anh nghi ngờ hai ta bị Lục Du lừa."
"Anh có ý gì?"
"Em còn nhớ không? Lần trước anh nói muốn gặp Lục Bạch, nhưng thật ra ngày đó anh không nói chuyện với em ấy."
"Vì sao? Không tìm được người?"
"Không phải, tìm được rồi, lại còn nghe được một chút nội dung khác. Anh nghe được cuộc nói chuyện giữa Lục Bạch và Lục Du. Khả năng Lục Du...có vấn đề. Ít nhất là ở trong chuyện ôm sai này, Lục Du có tâm tư riêng."
Khó có lúc Lục Diễm lộ ra khôn khéo, gã dựa theo tuyến thời gian xâu chuỗi những sự kiện gần nhất cùng các chi tiết lại thành một đường, còn Lục Can lấp đầy các nội dung, lại bất ngờ phát hiện hiểu biết của bọn họ đối với Lục Bạch dường như đều có vấn đề. Mà hiểu biết có vấn đề này phần lớn đều là vì bị lá cây che mắt, còn những sự việc thật thì lại không có trên báo cáo điều tra.
Càng vớ vẩn hơn là, Lục Can vậy mà vẫn luôn cho rằng thân thể Lục Quỳnh không tốt là do Lục Bạch ngấm ngầm ra tay tàn nhẫn.
"Không phải mỗi ngày em đều theo dõi hai đứa nó sao? Từng người làm cái gì chẳng lẽ em không phát hiện ra được? Không có bằng chứng tại sao em đã chắc chắn như vậy?" Lục Diễm trực tiếp ngây ngốc. Sự hiểu lầm của gã, về tình cảm thì có thể tha thứ, dù sao gã cũng không thường xuyên ở nhà, mà mỗi lần nhìn đến kết quả đều là lúc Lục Bạch đang gánh nồi nhận tội.
Nhưng Lục Can thì không phải, hắn mỗi ngày đều ở nhà trông coi Lục Quỳnh, Lục Du có việc gì cũng đều nói trước với hắn, hắn sao có thể không biết chút gì về Lục Bạch?
"Em không tìm người điều tra?"
"Em, em trực tiếp lấy tư liệu từ chỗ anh cả. Rất nhiều nội dung trên đó anh cũng biết rồi đấy. Hơn nữa cậu ta đúng là quá..."
Lục Can muốn nói ánh mắt Lục Bạch quá lộ liễu. Nhưng khi đó bọn họ đều cảm thấy là Lục Bạch tham tiền, hiện tại mới hiểu được, cậu chỉ là quá muốn một gia đình.
Lục Diễm thở dài, mang chuyện mình điều tra được đưa cho Lục Can xem. Gã không dám điều tra chuyện quá khứ sợ kinh động đến Lục Du, cho nên nội dung đều là ít chuyện xảy ra gần đây.
Lục Can nhìn ảnh chụp Lục Bạch đang mỉm cười, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Ánh mắt của Lục Bạch quá bình tĩnh. Bộ dạng tươi cười giống như trong mắt chứa đựng ánh nắng ấm áp, nhưng chung quy vẫn kém xa so với ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nhiệt tình lúc bọn họ mới gặp nhau. Bộ dạng bình thản hiện tại cũng chỉ là tự an ủi, tiếp nhận hiện trạng không nơi nương tựa của chính mình, tự mình bước tiếp mà thôi.
"Em nói xem, anh cả thông minh như vậy sẽ không nhìn ra được sao?" Lục Diễm đập tay thật mạnh vào ván giường.
"Hạ gia rồi cả Tiêu gia, đây đều là những nhà không dễ chọc. Nếu nhân phẩm Lục Bạch thật sự ti tiện thì sao người lớn hai nhà đó có thể yêu thương em ấy như vậy?"
"Cho nên anh cả..." Ngay lập tức bọn họ liền nghi ngờ tới Lục Du.
"Khả năng là anh cả đối với Lục Quỳnh...có tâm tư khác." Lục Diễm khẽ cắn môi, đem chuyện ngày đó nhìn được kể từ đầu chí cuối cho Lục Can.
"Chuyện này không có khả năng." Lục Can không dám tin, "Tiểu Quỳnh là em trai của chúng ta mà!"
"Vậy em thấy lúc bọn họ ở chung với nhau nhìn giống anh em à? Ngay cả em với Tiểu Quỳnh cũng rất không thích hợp rồi. Em ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Em còn phải đút cho nó ăn, mỗi ngày ôm nó dỗ dành đi ngủ?"
"Cái này thì tính là gì? Hạ Cẩm Thiên cũng gần gũi với Lục Bạch như vậy mà, cậu ta cũng thường ôm Lục Bạch, hôm nay cậu ta còn cõng Lục Bạch về phòng ngủ nữa."
Lục Diễm bị lời nói hiển nhiên của Lục Can làm cho tức đến bật cười, "Hạ Cẩm Thiên là có tâm tư với Lục Bạch. Cậu ta đang theo đuổi Lục Bạch đấy, em nhìn không ra à?"
"Hạ Cẩm Thiên theo đuổi Lục Bạch?"
"Nếu không thì sao? Cậu ta hà cớ gì phải gánh áp lực lớn mà quản loại chuyện này? Hạ lão gia yêu thương Lục Bạch, đó mà là yêu thương đơn thuần à? Đấy là cho cháu trai của ông ta thêm chỗ dựa!"
"Sao lại như vậy? Lục Bạch dù sao cũng chỉ là một...sinh viên bình thường?"
"Em bị mù thật sao Lục Can? Chỉ bằng một tay kỹ xảo vẽ tranh của Lục Bạch, em ấy đã xứng rồi. Em vì cái gì mà được mọi người tôn sùng trong lòng em còn không rõ à?"
Trong giới nghệ thuật, có thể trở thành nghệ thuật gia đều là người nổi tiếng, thế lực sau lưng càng là không thể coi thường. Đây cũng là lý do vì sao Lục gia hao phí rất nhiều tâm huyết trên người Lục Can và Lục Quỳnh.
"Cho nên Lục Bạch ở nhà chúng ta nửa năm, nhưng em lại không biết em ấy có thể vẽ tranh?"
"Em, em bảo cậu ta đừng đụng vào bút vẽ. Em cảm thấy cậu ta đang sỉ nhục tranh sơn dầu."
"Em! Được rồi, hai chúng ta ai cũng đừng nói ai, tất cả đều ngu xuẩn!"
Lục Diễm thật sự không kiềm chế được tính tình, "Anh phải gọi điện cho mẹ. Chuyện này không thể mặc kệ như vậy được nữa. Nửa năm trước không nói, vậy hiện giờ nên nói ra đi!"
Nói xong, Lục Diễm mặc kệ Lục Can có đáp lại hay không đã lấy điện thoại ra muốn liên lạc với mẹ mình. Gã đã sai lầm lâu như vậy rồi, hiện tại gấp không chờ nổi muốn sửa chữa sai sót của bản thân. Lục Can vẫn còn do dự nhưng lại không có lập trường ngăn cản Lục Diễm.
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng động.
Lục Diễm mở cửa ra phát hiện Lục Quỳnh chân trần đang đứng ở ngoài đó, sắc mặt tái nhợt lung lay như sắp đổ. Ánh mắt của quản gia đứng đỡ bên cạnh y cũng lộ ra nét hoảng sợ.
Lục Quỳnh đã nghe thấy được.
Lục Diễm quay đầu nhìn Lục Can, hai người giống nhau đều không biết nên làm như thế nào.
Mà Lục Quỳnh chới với, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
"Không xong rồi! Mau gọi điện cho anh cả, nhanh kêu bác sĩ qua đây!"
Bầu không khí vốn dĩ đã khẩn trương, lại bởi vì Lục Quỳnh ngất xỉu mà càng trở nên hỗn loạn, Lục Can và Lục Diễm vội vàng bế Lục Quỳnh lên tầng, để lại trên giường ở tầng dưới chiếc điện thoại màn hình đang phát sáng. Trên đó chỉ có dãy số viết được một nửa, cũng chưa có thật sự kết nối cuộc gọi.
Đợi đến lúc Lục Du về, bầu không khí trong nhà càng không tốt.
Lục Can và Lục Diễm canh giữ ở bên người Lục Quỳnh, bác sĩ gia đình đang cẩn thận làm kiểm tra cho Lục Quỳnh.
Nằm ở trên giường lớn, sắc mặt Lục Quỳnh tái nhợt, người không còn tỉnh táo, thân thể cũng không có việc gì nhưng vẫn luôn bị bóng đè kìm chặt, trong lúc hôn mê còn nhỏ giọng khóc lóc.
"Đừng sợ, anh cả đã về rồi." Lục Du ôm người vào trong lòng, thuần thục vỗ về sau lưng Lục Quỳnh dỗ y ngủ, "Ngủ đi, chờ sau khi tỉnh dậy thì không có việc gì nữa."
Giọng nói của Lục Du vô cùng dịu dàng, bóng đè trên người Lục Quỳnh tựa như cảm nhận được sự ấm áp của anh trai, dần dần yên tĩnh xuống. Lục Du cẩn thận đặt Lục Quỳnh xuống, làm một hành động ý bảo hai anh em Lục Diễm ra ngoài.
Trong phòng đọc sách, Lục Can và Lục Diễm đều cúi đầu không nói lời nào.
Lục Du gõ gõ bàn, "Lục Bạch đúng là rất có năng lực, một bức tranh đã có thể châm ngòi ly gián hai người các em."
"Em không nghĩ tới Lục Quỳnh sẽ nghe lén." Lục Diễm biện bạch, sau đó lại tiếp tục im lặng, cố gom đủ dũng khí để đem thắc mắc trong lòng nói ra, "Anh, thật ra em vẫn luôn không rõ, đều là em trai, Lục gia chúng ta cũng không phải là không nuôi nổi, hà tất phải làm đến bước này?"
"Hơn nữa hiện tại Tiểu Quỳnh đã biết rồi, để Lục Bạch trở về không phải tốt hơn sao? Em ấy nhiều năm như vậy đều..."
Lục Diễm muốn thuyết phục Lục Du nhưng thái độ của Lục Du lại rất cương quyết và dứt khoát, "Không được. Nếu Lục Bạch trở về, chỉ sợ Tiểu Quỳnh cũng không sống nổi nữa."
"Anh có ý gì?" Lục Diễm không thể nhịn tiếp.
Nhưng Lục Du lại hỏi ngược lại gã một câu, "Nếu hai đứa nó năm đó là cố ý ôm sai thì sao?"
"Cái gì?"
"Chậc, vẫn là giấu không được nữa. Tâm tư của Lục Bạch quá sâu, nếu anh còn giấu tiếp chỉ sợ ba anh em chúng ta sẽ trở nên lục đục." Lục Du thở dài đưa tư liệu có được cho bọn họ xem, "Vốn dĩ anh không muốn để các em biết nhưng lại không nghĩ sẽ đẩy các em vào thế khó xử như vậy."
"Năm đó cha nuôi của Lục Bạch, cũng là cha ruột của Lục Quỳnh bởi vì sợ bản thân không nuôi dưỡng được con trai nên bí quá hóa liều, chủ động đổi chỗ hai đứa nhỏ với nhau. Cho nên chuyện giữa Tiểu Quỳnh và Lục Bạch không phải là ngoài ý muốn mà là được người tính toán."
"Chuyện này không có khả năng!" Lục Diễm không tin, "Thân thể Tiểu Quỳnh từ nhỏ đã không tốt, theo lý thuyết là bởi vì mẹ em ấy khó sinh gây nên. Nhưng Lục Bạch không giống mà! Lục Bạch sinh ra vô cùng khỏe mạnh, lúc ấy không ai phát hiện ra sao?"
Lục Can cũng nhìn chằm chằm Lục Du, bởi vì vấn đề này hắn cũng đã nghi hoặc hồi lâu.
Lục Du lắc đầu, "Là các em nhớ nhầm. Thời điểm mẹ sinh Lục Bạch vốn dĩ muốn sinh thường, nhưng vì cuống rốn vòng vào cổ em bé nên đổi thành sinh mổ. Lúc ấy Lục Bạch suýt nữa đã bị cuống rốn siết chết. Mà mẹ của Lục Quỳnh cũng là vì khó sinh, thế nên Lục Quỳnh đã được đưa đến cùng một chỗ với Lục Bạch."
"Hai đứa nhỏ thân thể tương tự nhau, ngũ quan cũng phân biệt không rõ, cha nuôi Lục Bạch bí quá hóa liều nên thay đổi đứa nhỏ, suốt đêm mang theo Lục Bạch cùng thi thể vợ bỏ trốn. Hơn nữa lúc Lục Bạch mới sinh ra, bởi vì mẹ còn hôn mê nên chúng ta không có ai đi qua xem."
"Sao ông ta dám làm thế?"
"Tại sao lại không dám? Lục Quỳnh sinh non, tiếng khóc giống như tiếng mèo con, không có mẹ ở bên cạnh khẳng định là sống không nổi. Vậy nên ông ta vì để cho con trai mình được sống, liền ôm em trai chúng ta đi."
"Khi ấy Lục Bạch cũng rất yếu ớt đúng không? Ông ta sợ nuôi Lục Quỳnh không sống được vậy Lục Bạch thì có thể sống sao?" Câu hỏi của Lục Diễm tựa như một lưỡi đao sắc bén chặn ngang ở giữa chân tướng và tình cảm.
Lục Can nhắm mắt, không đành lòng nghe tiếp.
Nhưng Lục Du cũng không trả lời vấn đề của Lục Diễm, chỉ tiếp tục giảng giải.
"Đơn giản là ông ta đã đánh cuộc chính xác, Lục Bạch và Lục Quỳnh đến nhóm máu cũng giống nhau, cho nên từ đó đến nay người nhà chúng ta vẫn chưa phát hiện ra."
"Sau cái ngày Lục Bạch trở về, anh liền cho người cẩn thận điều tra, mới biết được hóa ra nhiều năm nay cha nuôi Lục Bạch vẫn luôn chú ý tới Tiểu Quỳnh."
"Ở trong nhiều bức ảnh của Tiểu Quỳnh đều có thể trông thấy thân ảnh của cha nuôi Lục Bạch. Em còn nhớ rõ không? Năm đó Tiểu Quỳnh thiếu chút nữa là bị bắt cóc, lúc ấy có một người đàn ông đã cứu em ấy, người đó cũng không cần chúng ta cảm tạ, che mặt chạy đi. Người đó chính là cha nuôi của Lục Bạch."
"..." Cho nên ở nhiều năm trước bọn họ đã gần chạm tới chân tướng?
Trong lòng Lục Diễm lại càng lạnh lẽo, bởi vì thời gian trong tư liệu kia rất quen thuộc. Ngày Lục Quỳnh bị bắt cóc cũng là ngày Lục Bạch đạt được hạng nhất cấp hai toàn khu.
Ngày đó thành tích ra tới, Lục Bạch được rất nhiều trường cấp ba đặc cách mời vào, ngay cả trường trọng điểm cũng duỗi ra cành oliu, thậm chí còn hứa hẹn tương lai Lục Bạch có thể đạt được tư cách cử đi học lên đại học, tư cách trao đổi du học sinh nước ngoài.
Nhưng cuối cùng Lục Bạch ở nhà đợi hồi lâu cũng không chờ được đến lúc cha trở về để cùng chia sẻ niềm vui. Còn việc chọn trường học, Lục Bạch chọn cũng không phải trường cấp ba có điều kiện tốt nhất mà là trường được miễn ba năm tiền học phí.
Mặc dù phải học tập ở một nơi đơn sơ có đội ngũ giáo viên không quá giỏi, còn phải mang theo vết thương trên người đến trường thi, nhưng cậu vẫn có thể thi vào được trường đại học đứng thứ hai cả nước như cũ. Lục Bạch thật sự...quá ưu tú.
"Anh, anh biết không?" Lục Diễm nói từng câu đều mang theo run rẩy, "Lục Bạch có thể phát triển tốt hơn cả bây giờ. Nếu em ấy lớn lên ở Lục gia, cũng tiếp thu phương thức giáo dục giống như chúng ta thì em ấy so với hiện tại sẽ càng lóa mắt hơn."
"Nếu có thể như vậy, em ấy tuyệt đối sẽ không bị người cười nhạo đến giờ."
"Em còn biết nói nếu? Em cho rằng Lục Bạch vì cái gì mà tìm tới cửa? Cậu ta ngay từ đầu đã biết hết chân tướng rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top