TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (28)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

--------------------------


Sau thắng hai trận liên tiếp, trường Lục Bạch cuối cùng cũng tìm về được tiết tấu ban đầu của mình, sĩ khí bừng bừng mạnh mẽ. Kế tiếp lại thắng được thêm sáu hạng mục nữa, dẫn trước trường bên cạnh một điểm.

Trên diễn đàn đều thảo luận về trận thi đấu nhưng nói nói một hồi liền sẽ nhắc về Lục Bạch.

[ May mắn là có Lục Bạch ngăn cơn sóng dữ nếu không thi đấu học viện lần này xong đời rồi. ]

Mà bởi vì bức tranh kia, hiện tại những người gặp được Lục Bạch ở sân trường đều muốn nói chuyện với cậu, cũng muốn mượn cơ hội xin lỗi Lục Bạch. Nhưng tinh thần Lục Bạch rõ ràng không được tốt, cũng không muốn phản ứng lại với bất luận người nào. Hạ Cẩm Thiên thấy thế liền dứt khoát dẫn cậu đi văn phòng giáo viên xin nghỉ.

Trong lúc tổ chức thi đấu học viện, nhà trường không có sắp xếp chương trình giảng dạy, phía sau còn có sáu ngày nữa mới kết thúc. Hạ Cẩm Thiên và Lục Bạch đều không tham gia hạng mục nào nữa vậy nên không ở trong trường cũng không sao. Dù sao từ sau khi Lục Bạch xuất viện cậu vẫn luôn vội vàng ôn tập cũng luyện vẽ, không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại chuyện nên làm đều đã làm xong, Hạ Cẩm Thiên muốn mang cậu trở về nghỉ ngơi hai ngày.

Không khí trong trường học đang vô cùng cuồng nhiệt, đoán chừng sau đó người tìm Lục Bạch cũng sẽ đặc biệt nhiều. Như vậy cũng gây bất lợi cho việc điều dưỡng của Lục Bạch. Giáo viên phụ trách rất nhanh đã đồng ý.

Từ văn phòng giáo viên đi ra, Lục Bạch rõ ràng có điểm mệt nhọc, nhịn không được ngáp một cái. Hạ Cẩm Thiên dừng lại bước chân hỏi "Cõng em nhé?"

Lục Bạch chớp chớp mắt, còn chưa có hiểu rõ thì Hạ Cẩm Thiên đã đi tới trước mặt cậu, khom người xuống.

"Lên nào!"

"Học trưởng..." Lục Bạch không nhúc nhích. Hạ Cẩm Thiên liền tự mình động thủ cõng Lục Bạch trên lưng, vững vàng đi về phía trước.

Lục Bạch: "..."

Hạ Cẩm Thiên hù dọa cậu: "Đừng nhúc nhích, ngã xuống đấy."

Lục Bạch bất đắc dĩ thở dài: "Học trưởng, anh còn nhớ thiết lập của mình là cao lãnh trầm ổn không?"

Hạ Cẩm Thiên lại cười phản bác: "Hôm nay cao hứng, từ bỏ thiết lập. Ông nội nói buổi tối cho người tổ chức tiệc chúc mừng, còn cha mẹ đã chuẩn bị quà cho em rồi."

Hệ thống nhịn không được khóc lóc thảm thiết: "Hu hu hu hu, Hạ gia đây là thật sự coi ngươi là con ruột mà đối đãi đó!"

Lục Bạch không để ý đến nó, ngược lại đang vô cùng khó xử. Cậu đã quen với việc bị làm khó dễ, nhưng đối mặt với tình cảm chân thành, tha thiết và dịu dàng của người Hạ gia thì lại không biết phải phản ứng thế nào.

Hạ Cẩm Thiên giống như nhìn rõ được cảm xúc của cậu, "Lục Bạch, vào thời điểm này không cần động não nghĩ xem nên làm như thế nào mới không mất lễ. Em chỉ cần an tâm tiếp nhận, lại làm nũng một chút thì tốt."

Lục Bạch: "Em không phải là người Hạ gia."

Hạ Cẩm Thiên: "Không sao cả, anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em."

Giọng nói của Hạ Cẩm Thiên vô cùng dịu dàng, như cào nhẹ ở đầu quả tim Lục Bạch một cái, "Lục Bạch đừng sợ, anh sẽ không để em một mình."

Lục Bạch mím môi, dựa đầu vào bên cổ Hạ Cẩm Thiên không nói gì.

Hạ Cẩm Thiên cũng không lên tiếng nữa, chọn một con đường không có người để đi, cõng đứa nhỏ giành được chiến thắng trở về ký túc xá.

Thời điểm đến phòng ký túc, Lục Bạch cũng đã ngủ say. Nhưng ngoài dự đoán ở cửa có ba người đang chờ. Đằng trước không có gì ngạc nhiên là Đàm Ích đang nóng lòng muốn cùng Lục Bạch làm quen, nhưng hai người phía sau lại khiến Hạ Cẩm Thiên nhíu mày. Một người trong đó là Lục Can, còn người kia là Lục Quỳnh đang đỏ con mắt.

"Mấy người tới đây làm gì?" Hạ Cẩm Thiên dừng bước chân nhưng lại không thả Lục Bạch ở sau lưng xuống.

Đàm Ích nhìn thoáng qua Lục Bạch, phát hiện cậu đã ngủ liền theo đó hạ thấp giọng nói, "Tôi rất thích bức tranh của Lục Bạch nên muốn kết giao bạn bè một chút. Còn có, lúc cậu ấy vẽ tranh cảm xúc thực sự kích động, tôi sợ cậu ấy không ổn định được nên muốn tới xem thử." Đàm Ích tỏ vẻ mình rất lo lắng cho tình huống của Lục Bạch, nhưng thấy bộ dạng Hạ Cẩm Thiên chăm lo cho Lục Bạch như vậy, hắn cân nhắc một chút, cảm thấy cũng không bắt buộc phải làm quen ngay ngày hôm nay.

"Nếu đã không có việc gì thì tôi quay về vậy. Chỉ là hy vọng cậu có thể giúp tôi chuyển lời lại với Lục Bạch, tôi thật sự rất thích tranh của cậu ấy, hy vọng chờ khi trạng thái Lục Bạch ổn định có thể chính thức chào hỏi."

"Được. Chờ em ấy tỉnh lại tôi sẽ chuyển lời."

"Vậy tôi không quấy rầy cậu ấy nữa." Đàm Ích rất lưu loát dứt khoát, sau khi tạm biệt liền trực tiếp quay đầu rời đi.

Trên hành lang chỉ còn lại Lục Quỳnh, Lục Can cùng Hạ Cẩm Thiên và Lục Bạch.

Lục Can thì tất nhiên là không cần phải nói, từ khi Lục Bạch cùng hắn có liên quan đến bây giờ vẫn luôn không ngừng làm tổn thương Lục Bạch. Nếu Lục Bạch có mong muốn cùng hắn hòa giải thì đương nhiên Hạ Cẩm Thiên cũng bằng lòng để hắn nói với Lục Bạch vài câu, nhưng rất rõ ràng, Lục Bạch căm thù ba anh em Lục Can đến tận xương tủy. Hơn nữa còn có một người đã hai mươi tuổi đầu vẫn giống một đứa trẻ to xác ăn nói không lưu loát như Lục Quỳnh, Hạ Cẩm Thiên cũng không muốn nói chuyện với bọn họ, dứt khoát không trở về phòng ngủ của Lục Bạch nữa mà trực tiếp cõng cậu đi tới phòng của anh. Ở Hạ gia có quần áo để cậu tắm rửa, cứ trực tiếp về nhà là được.

Lục Quỳnh nhìn bóng lưng của hai người họ, muốn nói chuyện lại bị Lục Can giữ lại.

"Anh, không phải anh..." Lục Quỳnh thật cẩn thận muốn hỏi không phải Lục Can cố ý tới đây tìm Lục Bạch nói chuyện hay sao, vì sao lại ngăn cản y.

Lục Can không để ý tới y, ánh mắt theo bản năng đuổi theo bóng dáng của Lục Bạch. Chỉ có lúc như vậy Lục Can mới cảm thấy thân hình của cậu quá mức mỏng manh, thậm chí so với người quanh năm ốm yếu như Lục Quỳnh còn gầy hơn.

Lục Quỳnh không chiếm được đáp án, trong lòng rất hoảng loạn, chân cũng không đứng thẳng được mà khẽ run lên. Lục Can phục hồi lại tinh thần, nhìn bộ dạng mảnh mai yếu ớt của Lục Quỳnh thì theo bản năng ôm y dỗ dành, nhưng mỗi khi gần sát lại Lục Quỳnh một chút thì bức tranh của Lục Bạch lại hiện rõ ở trong đầu Lục Can thêm một phân.

Người một đường lăn lê bò lết chịu đựng sự ghẻ lạnh trong bức tranh kia, là em trai ruột của hắn.

Bản thân Lục Can cũng biết vẽ tranh, tất nhiên cũng biết Lục Bạch không phải đang bán thảm để lòe mắt thiên hạ, mà đang phát tiết tình cảm chân thật. Nếu không với tính tình của cậu như thế nào lại chịu làm bên yếu thế để Hạ Cẩm Thiên cõng về, thậm chí còn không có một chút cảnh giác nào đã ngủ say. Chắc chắn là mệt mỏi sau khi cảm xúc mãnh liệt được phát ra.

Chính bản thân Lục Can cũng không biết vì sao mình lại muốn đến đây, hiện tại Lục Bạch đi rồi, mà hắn lại không có bất cứ một tư cách gì đến ngăn cản, đặc biệt là hắn còn mang theo Lục Quỳnh.

Nhìn theo bóng lưng Lục Bạch, Lục Can đột nhiên rất muốn hỏi cậu, nửa năm trước kia, Lục Bạch đuổi theo phía sau hắn có cảm giác gì?

Nhưng rất nhanh Lục Quỳnh trong lòng túm túm lấy quần áo Lục Can đã đánh gãy sự trầm tư của hắn. Lục Can miễn cưỡng cười cười, mang Lục Quỳnh trở về.

Hai anh em khó có lúc một đường không nói chuyện, nếu Lục Quỳnh lộ ra một chút không khỏe thì Lục Can cũng chỉ theo lẽ thường mà quan tâm y. Nhưng lẫn lộn trong đó có một chút xa cách đột ngột làm lái xe cảm thấy không đúng cho lắm.

Nói đến cũng khéo, thời điểm hai người về đến nhà vừa đúng lúc chuẩn bị đến giờ cơm, quản gia mới mua một mẻ tôm hùm tươi ngon, nói muốn làm lẩu tôm hùm.

"Sao đột nhiên lại muốn làm cái này?" Lục Can cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù sao hôm nay trong nhà chỉ có hắn và Lục Quỳnh, món lẩu tôm hùm này vừa nghe đã thấy rất tốn công, hà tất phải chuẩn bị bàn ăn lớn chỉ cho hai người như vậy.

Quản gia thuận miệng nói, "Đây là hôm nay tôi nghe người đưa đồ ăn kiến nghị. Anh ta nói tôm hùm đặc biệt tươi ngon, giữa trưa nay Hạ gia còn cố ý đi qua mua một con."

"Hạ gia mua tôm hùm làm gì? Hạ lão gia không phải không thích ăn mấy loại giáp xác sao?" Lục Can nghi hoặc.

Quản gia cũng chỉ có thể đem lời mình nghe được nói lại với Lục Can một lần, "Nghe mọi người bảo rằng tiểu thiếu gia Hạ gia thi đấu giành được hạng xuất sắc nên muốn tổ chức tiệc chúc mừng. Nhưng thân thể cậu ta không được tốt, thầy thuốc trung y của Hạ lão gia lập ra một danh sách các món ăn tốt cho sức khỏe, trong đó tôm hùm có hương vị ngon nhất, nên muốn mua để buổi tối cậu ta ăn nhiều một chút."

"Tôi hỏi người đưa đồ ăn, anh ta nói phương thuốc kia đối với thân thể tiểu thiếu gia của chúng ta cũng rất tốt, cho nên tôi liền xin thực đơn về để làm."

Quản gia nói xong, tự mình bật cười, "Tiểu thiếu gia này của Hạ gia không biết là từ nơi nào đón về, nghe nói được Hạ lão gia yêu thương vô cùng, tháng chín mới đến sinh nhật cậu ta mà đã chuẩn bị chúc mừng từ bây giờ, vài ngày trước còn tìm người làm lễ phục cho cậu ta."

"Lễ phục được yêu cầu phải làm vô cùng cẩn thận, Hạ phu nhân còn dặn bọn họ làm lớn hơn một chút, nói là để khích lệ tiểu thiếu gia ăn nhiều cơm."

Bởi vì Lục Can không cắt ngang lời nên quản gia liền nói không ít. Gần đây xung quanh đồn đãi nhiều nhất chính là về vị tiểu thiếu gia mới tới của Hạ gia. Đứa trẻ này không biết có vận số gì, Hạ gia cưng chiều thì không nói, đến ngay cả Tiêu gia cũng yêu thương đến lợi hại. Chỉ là hai nhà đó giấu người quá kĩ, tất cả đều là nghe đồn được chứ chưa ai thấy được người thật.

Nhưng dù vậy, tin tức mà quản gia nói ra này cũng đủ làm cho Lục Quỳnh và Lục Can phát giác ra được thân phận thật sự của vị tiểu thiếu gia này. Không thể nghi ngờ, đó chính là Lục Bạch.

Sắc mặt Lục Quỳnh càng lúc càng trắng, theo thói quen đẩy Lục Can một cái. Lục Can lấy lại được tinh thần, miễn cưỡng ngăn quản gia tiếp tục nói chuyện, "Chuyện nhà người khác, chúng ta không nên tò mò."

Nói xong Lục Can lại trực tiếp đi lên tầng, đến cơm chiều cũng không thèm ăn. Để lại Lục Quỳnh ngồi đối mặt với cái bàn trống rỗng không tự chủ được mà đỏ mắt, cuối cùng cái gì cũng chưa ăn, mơ màng vội vàng lên tầng.

Quản gia không biết hai anh em nhà này bị làm sao, nhưng thân thể Lục Quỳnh không thể nhịn đói. Bởi vậy chờ tới buổi tối, ông ta kêu phòng bếp đưa bữa ăn khuya lên, dỗ Lục Quỳnh ăn một chút.

"Tiểu thiếu gia, ăn uống không tốt như vậy, ba vị thiếu gia quay về lại sốt ruột đó. Cậu nghĩ lại xem tam thiếu vì cậu mà đã chậm trễ bao nhiêu tiết học rồi. Hai hôm trước giáo viên còn mắng cậu ấy đấy."

Lục Quỳnh nghe được Lục Can bởi vì mình mà bị mắng, ngay lập tức nước mắt liền rơi xuống.

"Cháu, là do cháu không ngoan sao? Vậy cháu sẽ ăn nhiều một chút." Lục Quỳnh giống như sợ hãi cái gì đó, miễn cưỡng nhét hết tất cả những món ăn khuya mà quản gia mang tới vào miệng. Nhưng không bao lâu liền không khống chế được đều phun hết ra ngoài.

Lục Can nghe thấy âm thanh nên đi vào phòng ngủ, vừa lúc thấy sắc mặt Lục Quỳnh tái nhợt lung lay sắp đổ. Tâm tình Lục Can phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn theo thói quen đi đến bên người Lục Quỳnh, dỗ y.

Đúng vậy, mọi chuyện đâu có liên quan gì đến Tiểu Quỳnh? Em ấy được bọn họ bảo vệ tốt như vậy, căn bản cái gì cũng không biết.

Lục Can nói với chính mình xong, cuối cùng cũng làm bản thân trở về thành người anh trai mà Lục Quỳnh quen thuộc.

Nhưng chờ sau khi Lục Quỳnh đã ngủ say, Lục Can lại một mình một người đi xuống căn phòng mà Lục Bạch từng ở. Lục Bạch đi rồi, nơi này vẫn luôn không có người động tới. Lục Can bước vào phòng rồi đánh giá một lượt, ánh mắt dần trở nên kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn biết được ở Lục gia còn có một nơi như vậy.

Không có cửa sổ, kín gió, ẩm ướt và lạnh lẽo. Ngồi ở trên giường, hắn sờ soạng một phen chăn đệm trên giường, lạnh lẽo, ướt sũng hơi nước. Mà toàn bộ mùa đông Lục Bạch đều ở nơi như này.

Trong nháy mắt Lục Can cảm thấy lồng ngực rầu rĩ bức bối, rất muốn tìm người để nói hai câu gì đó, nhưng mở điện thoại ra lại không biết phải gọi cho ai.

Mà cùng lúc đó, ảnh chụp bức tranh của Lục Bạch cũng đến được trong tay Lục Diễm.

Lục Diễm kể từ lần trước vẫn luôn yên lặng mà chú ý tới Lục Bạch. Nhờ vậy gã đã thấy được những mặt khác của Lục Bạch, cũng bởi vậy càng hiểu rõ hàm nghĩa trong bức tranh. Nhưng điều tác động mạnh mẽ nhất đến cảm xúc của gã chính là ánh mắt của đứa bé trong bức vẽ kia, ánh mắt đó gã cũng đã từng nhìn thấy một lần.

Ngày đầu tiên gặp gỡ đó, gã là người lái xe, một cái phanh gấp khiến đầu xe chạm nhẹ vào người Lục Bạch. Lục Bạch đứng ở nơi đó, rõ ràng đã bị dọa đến ngây người nhưng trong nháy mắt kia, ánh mắt khi cậu nhìn gã vẫn tràn ngập nóng bỏng cùng chờ đợi. Gã chưa từng gặp qua cảm xúc nhiệt tình và mãnh liệt như vậy cho nên không có xuống xe đầu tiên.

Sau đó, chờ sau khi gã đi đỗ xe trở về, mới nghe được Lục Du nói người này có khả năng là em trai ruột của bọn họ.

Thời gian kế tiếp, gã bởi vì chán ghét Lục Bạch cùng thương tiếc cho Lục Quỳnh nên một lần lại một lần xem nhẹ Lục Bạch, thậm chí ác ý chỉnh cậu, cười nhạo bộ dạng chật vật khốn khổ của cậu. Mà ánh sáng trong mắt Lục Bạch cũng tối đi từng chút từng chút một, thẳng đến thời điểm Lục Bạch đi lên núi đưa cơm, Lục Diễm đem cậu cột vào trên cọc gỗ.

Ngày đó là Lục Diễm sơ suất. Vốn dĩ gã sẽ không đụng trúng Lục Bạch, nhưng bởi vì khi đối diện với Lục Bạch, gã thấy được trong đôi mắt kia một mảng xám xịt tro tàn, không còn gì khác nữa. Trong nháy mắt sự hoảng hốt làm gã dẫm chân ga trễ, mà Lục Bạch cũng theo đó bị đâm ngã xuống đất.

Chính gã lái xe nên gã biết, tất nhiên cũng hiểu rõ Lục Bạch sẽ không chịu chấn thương quá nặng. Nhưng nếu thân thể của đứa trẻ kia vốn đã không tốt thì sao?

Nhìn báo cáo kiểm tra xương sườn, vết thương cũ chồng lên vết thương cũ hơn... Lục Diễm đột nhiên đỏ vành mắt. Ngày đó, gã thắng trận đua xe liền mang theo anh em đi uống rượu, Lục Bạch...là một mình trở về nhà.

Duỗi tay vuốt ve hình ảnh Lục Bạch ôm di ảnh trong bức tranh, cảm xúc mãnh liệt làm Lục Diễm cầm lấy áo khoác, xách theo chìa khóa xe phóng đến Hạ gia.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top