TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (27)
Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa
-------------------------
Trong nháy mắt khi Lục Bạch hạ bút vẽ xuống, trong ngoài phòng vẽ tranh đều là một mảng yên tĩnh.
Bức tranh của Lục Bạch ở nơi đó, giống như một bộ phim điện ảnh xưa cũ, một lần lại một lần trình chiếu cuộc đời tối tăm suốt hai mươi năm của cậu. Cũng là hai mươi năm cuộc đời làm người ta tò mò, suy đoán, thậm chí đánh giá lung tung của cậu.
Gần như mọi người đều rơi vào trầm mặc, mà ánh mắt khi nhìn Lục Bạch cũng dần trở nên phức tạp.
Lục Bạch đào tất cả mọi chuyện lên, đúng là đã thỏa mãn khát vọng muốn ăn dưa của bọn họ, nhưng lại không thể làm người xem cảm nhận được một chút khoái cảm nào, chỉ còn lại sự bi ai dày đặc. Bởi vì từ bức tranh của Lục Bạch, bọn họ rõ ràng đọc được một câu 'Mấy người chưa bao giờ quan tâm xem chính nghĩa là cái gì, mấy người chỉ muốn dùng sự thống khổ của người khác để làm thỏa mãn cái nội tâm đen tối, ghê tởm của mình'.
Tựa như một đường Lục Bạch trong tranh lớn lên, những khuôn mặt của đám người xung quanh cũng càng ngày càng rõ nét. Mà hiện tại bọn họ cũng với những kẻ láng giềng cũ suốt ngày bàn tán nghị luận về cậu chẳng khác gì nhau.
Có nữ sinh mẫn cảm không nhịn được mà bật khóc, thậm chí Đàm Ích ở bên cạnh Lục Bạch càng muốn an ủi cậu hơn.
"Tôi không sao." Lục Bạch lắc đầu tỏ vẽ mình không có chuyện gì, sau đó thu dọn dụng cụ vẽ tranh cẩn thận, muốn rời khỏi phòng vẽ.
Dựa theo quy định cuộc thi, chỉ cần hoàn thành xong được tác phẩm, người dự thi liền có thể rời đi. Lục Bạch cũng không tính toán chờ mọi người vẽ xong rồi nghe kết quả cuối cùng, mà là muốn lập tức rời khỏi phòng vẽ tranh Thiên Quang.
Bên ngoài phòng vẽ tranh, những sinh viên theo dõi cuộc thi theo bản năng nhường cho Lục Bạch một con đường, nhưng không ai chủ động nói chuyện với cậu. Bởi vì bọn họ còn đang đắm chìm trong chấn động do bức tranh của Lục Bạch mang lại.
Những chân tướng đẫm đìa máu tươi đó làm cho bọn họ vì Lục Bạch mà đau lòng. Mà sự bi ai từ bức tranh truyền ra khiến bọn họ càng thêm đồng cảm, muốn rơi lệ vì Lục Bạch. Nhưng càng bi ai hơn chính là, bọn họ không có tư cách.
Đúng vậy, đã từng hoài nghi cậu, chửi rủa cậu, hạ thấp, nhục mạ cậu, bây giờ đến tư cách để xin lỗi bọn họ cũng không có.
Bởi vì đối với Lục Bạch mà nói, sự tồn tại của bọn họ không hề quan trọng, những cảm xúc hối hận của bọn họ cũng không quan trọng. Từ trước tới nay Lục Bạch chưa từng suy xét đến việc bắt bọn họ phải xin lỗi, vẽ bức tranh này cũng chỉ là để hoàn thành một bài thi mà thôi.
Vậy nên đối mặt với Lục Bạch đang thản nhiên đi ra khỏi phòng vẽ tranh, bọn họ chỉ có thể tránh ra để nhường cho cậu một con đường, dùng sự trầm mặc chống đỡ nội tâm đang run rẩy.
Lục Bạch lập tức đi tới trước mặt Hạ Cẩm Thiên, cũng không có vẻ sảng khoái sau khi vả mặt người khác. Cậu chỉ là ngẩng đầu, giống như thường ngày cười với Hạ Cẩm Thiên, nói lời trêu chọc, "Học trưởng, em có thể thắng."
"Ừm." Hạ Cẩm Thiên kéo Lục Bạch ôm vào trong lòng, dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói bên tai cậu, "Lục Bạch của chúng ta vẫn luôn lợi hại như vậy."
Vòng tay Hạ Cẩm Thiên vô cùng ấm áp, lời nói chậm rãi của anh cũng đều là sự chân thành.
Lục Bạch từng lấy được không ít vinh dự, cũng từng sáng tạo ra vô số thành tích vĩ đại kinh người. Nhưng lại là lần đầu tiên nghe được lời tán dương thuần túy như vậy. Lục Bạch theo bản năng nắm chặt góc áo Hạ Cẩm Thiên, muốn nói cái gì đó nhưng lý trí lại khiến cậu ngậm chặt miệng, bảo trì sự trầm mặc.
Vì thế đến cuối cùng, Lục Bạch gần như đã đỏ khóe mắt nhưng trong mắt lại không có chút nước mắt nào.
Hạ Cẩm Thiên có thể cảm nhận được tâm tình phức tạp của Lục Bạch, cũng không muốn tạo thêm áp lực cho cậu, vì thế Hạ Cẩm Thiên sờ sờ đầu Lục Bạch hỏi, "Có muốn nghỉ một lát xem anh thi đấu không?"
"Được." Lục Bạch ngoài miệng đồng ý nhưng cảm xúc bên trong vẫn chưa có dấu hiệu hòa hoãn.
Hạ Cẩm Thiên từ trong cặp lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu Lục Bạch, che đi tầm mắt đánh giá của mọi người. Sau đó nắm lấy tay Lục Bạch, rất tự nhiên mang theo cậu xuyên qua vòng vây người rời khỏi phòng vẽ tranh Thiên Quang.
Mà bên trong phòng vẽ vẫn còn những thí sinh chưa hoàn thành xong tác phẩm, phần lớn bọn họ đều vây quanh bức tranh đã hoàn thành của Lục Bạch.
So với đám người ở bên ngoài đứng cách một lớp pha lê mà quan sát, những người đứng ở khoảng cách gần như bọn họ càng bị cảm xúc trong đó đánh sâu vào nội tâm hơn. Bị thứ tình cảm mãnh liệt chân thật như vậy ảnh hưởng, ngay lập tức làm tâm thái của không ít người bị đình chỉ, quên mất ước nguyện vẽ tranh ban đầu của chính mình.
Những thí sinh trường Lục Bạch bây giờ xem ra vẫn còn tốt, dù sao nếu Lục Bạch có thể nắm chắc được hạng xuất sắc thì cũng đại biểu bọn họ đã lấy được chiến thắng trong hạng mục vẽ tranh. Những người khác có vẽ được hay không cũng không sao cả. Nhưng thí sinh trường Đàm Ích lại không được, sau khi mất đi chức quán quân, nếu tổng điểm quá cách biệt thì thật sự một chút mặt mũi cũng khó lòng giữ nổi.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Bức tranh của Lục Bạch quá có sức ảnh hưởng, giống như cậu đang kể một câu chuyện xưa cũ khiến người xem sinh ra tình cảm, làm họ không thể kiềm chế được mà chìm đắm thật lâu vào đó.
Ở trong tầm ảnh hưởng như vậy, đừng nói đến việc phát huy như bình thường, ngay cả năng lực lôi kéo bản thân ra khỏi tình cảm đau thương mãnh liệt này bọn họ cũng đều không có. Cuối cùng các giáo viên bất đắc dĩ phải mang tranh của Lục Bạch đi cất giữ. Quả nhiên sau khi bức tranh biến mất, tâm tình những người dự thi xung quanh cũng dần dần vững vàng trở lại.
Các giáo viên trao đổi ánh mắt, không tự chủ được mà thở dài. Đây là lý do vì sao thời điểm triển lãm tranh trước khi thi bọn họ không đem tranh của Lục Bạch để lộ ra, nếu không ngộ nhỡ trong đám trẻ này có người tâm lý không tốt có khi sẽ trực tiếp không cầm lên được bút vẽ.
"Lần này coi như Đàm Ích phải chịu thua thiệt rồi." Lại nói tiếp, hai trường cạnh tranh với nhau đối với đám sinh viên mà nói cũng là một cách phát triển tốt, đốc thúc bọn họ càng thêm nỗ lực để hăm hở tiến lên. Cho nên hai giáo viên của hai trường ngược lại quan hệ không tệ.
Thầy của Đàm Ích cũng không nhịn được mà thở dài, "Vốn dĩ còn cho rằng tôi đã có một hạt giống tốt, không nghĩ tới trường các thầy lại có nhân tài mới xuất hiện liên tục."
"Đáng thương cho Đàm Ích của chúng ta, chỉ cần Lục Bạch dự thi, sợ rằng em ấy sẽ luôn phải đứng vị trí thứ hai." Vài giáo viên ở bên này đang chụm đầu nói chuyện, nói một thôi một hồi lại phát hiện đương sự bị thảo luận không biết đã đứng gần từ khi nào.
"Đi đi đi, vẽ cho xong tranh của trò đi!" Thầy của Đàm Ích ghét bỏ đẩy Đàm Ích một cái.
Nhưng Đàm Ích lại không nhúc nhích, chủ động năn nỉ nói, "Cho em xem tranh của Lục Bạch một chút, một chút thôi ạ!"
Đàm Ích cảm thấy như linh hồn nhỏ bé của chính mình đã bị bức tranh của Lục Bạch mang đi. Nhìn thì đau lòng cho Lục Bạch, không nhìn thấy thì lại nhớ mong.
Còn cái đề tài vạn năm đứng thứ hai kia, Đàm Ích căn bản không thèm để bụng. Điều hắn theo đuổi chính là cái đẹp chứ không phải là thứ tự. Nếu Đàm Ích phải đứng sau Lục Bạch thì vĩnh viễn hắn cũng sẽ không có nửa điểm đố kỵ, thậm chí hắn còn hy vọng Lục Bạch có thể càng đi càng tiến xa hơn, đừng bao giờ phải rơi vào lớp sương mù không có lối thoát giống như trong bức tranh nữa.
Suy nghĩ đơn thuần của Đàm Ích chọc cho giáo viên nhà mình vui vẻ, bắt đắc dĩ khuyên hắn, "Cứ vẽ cho xong tranh của trò đi đã, sau đó trò có thể đi tìm Lục Bạch mà."
"Nhưng, nhưng em còn chưa nói được lời nào với cậu ấy cả." Nghĩ đến cuộc nói chuyện không thành công trước lúc thi đấu, Đàm Ích có chút ưu thương.
Thầy giáo bất đắc dĩ chỉ bảo, "Vậy trò có thể đi tìm Hạ Cẩm Thiên, ông nội trò không phải có quen biết với ông nội của Hạ Cẩm Thiên sao? Hiện tại Lục Bạch đang được nuôi dưỡng ở bên người Hạ lão gia, trò cứ trực tiếp đi Hạ gia thăm hỏi là được rồi."
"Đúng rồi! Hóa ra còn có thể như vậy!" Đàm Ích bừng tỉnh đại ngộ.
Trong lòng đã có tính toán, hắn liền nhanh chóng ngồi trở về tiếp tục vẽ tranh. Chỉ là lúc này Đàm Ích cũng hiểu rõ, cho dù bức tranh của mình có tuyệt diệu như thế nào cũng không thể thắng được Lục Bạch. Bởi vì trong bức tranh của Lục Bạch, không chỉ có cái đẹp mà còn có cả linh hồn.
Có thể nói dưới ảnh hưởng của Lục Bạch, số tác phẩm ra đời trong cuộc thi vẽ tranh lần này là ít nhất trong những năm qua. Tay lão luyện như Đàm Ích còn có thể tiếp tục hoàn thành bức tranh, nhưng có hai người khác lại không có cách nào hạ bút. Dù sao nhìn bức tranh như vậy, mang danh là anh trai ruột của Lục Bạch, Lục Can cho dù là vẽ ra khung cảnh ấm áp, đẹp đẽ đến như nào cũng đều giống như là một loại châm chọc.
Em trai ruột phải ăn bữa nay lo bữa mai, ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà lớn lên, còn người làm anh như hắn lại được hưởng thụ cuộc sống giàu sang, yêu thương một người em trai không cùng máu mủ. Đặc biệt là bức tranh của Lục Quỳnh ở bên cạnh hắn đại diện cho sự chữa lành, đại diện cho sự cưng chiều của người nhà, làm đối lập nên cuộc sống gian nan cầu sinh của Lục Bạch, tất cả đều khiến lương tâm ít ỏi của Lục Can chịu sự khiển trách. Thậm chí mỗi một nét bút hạ xuống đều như đang châm chọc hắn dơ bẩn, Lục Can đột nhiên ném bút vẽ, không dám tiếp tục.
Mà Lục Quỳnh lại bởi vì quá mức xấu hổ mà cũng không có cách nào để tiếp tục hoàn thành.
Đối lập với một Lục Bạch đang vùng vẫy đấu tranh để giành sự sống, bức tranh của Lục Quỳnh toát lên vẻ dịu dàng liền có vẻ như cực kỳ trống rỗng, thậm chí rải rác một loại dối trá khiến người buồn nôn.
Mà trình độ của Lục Quỳnh có đôi chỗ giống Lục Bạch, đều là đánh mạnh vào tình cảm của con người. Nhưng trước sự ảnh hưởng của Lục Bạch, y chỉ giống một kẻ hề đang múa rìu qua mắt thợ, tâm lý một khi rối loạn cũng không vẽ nổi nữa. Cứ cố gắng tiếp tục ngược lại chỉ thể hiện ra rằng năng lực của y yếu kém.
Không thể nghi ngờ, trận thi đấu này Lục Bạch đã thắng.
Trong nháy mắt khi người dự thi cuối cùng buông bút vẽ, tin tức Lục Bạch giành chiến thắng cuối cùng cũng xuất hiện trên bảng kết quả thi đấu ở trang web trường.
Hạng mục thi vẽ tranh, người chiến thắng, Lục Bạch.
"A! Thắng! Lục Bạch thắng rồi!"
"Không có thua bảy năm liên tiếp, chúng ta còn có thể đánh! Thi đấu học viện năm nay chúng ta vẫn còn có cơ hội thắng!"
"Lục Bạch quá lợi hại! Lục Bạch trâu bò!"
Vô số những sinh viên đang nhón chân mong chờ đều phát ra tiếng hoan hô kịch liệt.
Mà lúc này, nhóm người Lục Bạch đang ở nơi khoa quản lý chuẩn bị thi đấu, một học trưởng năm ba đột nhiên ngẩng đầu hô to, "Thắng! Lục Bạch của chúng ta thắng rồi!"
"Được nha! Tiểu Bạch đúng là không làm khoa quản lý chúng ta mất mặt mà!"
Những người ở gần đó sôi nổi ôm lấy Lục Bạch, thậm chí còn muốn đỡ cậu rồi tung lên trời.
Hạ Cẩm Thiên lạnh mặt cứu người xuống, thân thể của Lục Bạch không chịu nổi lăn lộn như vậy. Nhưng chính anh cũng không nhịn được mà ôm Lục Bạch vào trong lòng. Kỳ thật anh sớm đã biết Lục Bạch sẽ thắng, nhưng hiện tại chính tai nghe được kết quả vẫn rất là cao hứng.
"Chúc mừng."
Lục Bạch cười, chỉ chỉ vào sân thi đấu, "Học trưởng cũng phải cho em nói chúc mừng một lần đấy nhé!"
Hạ Cẩm Thiên trịnh trọng gật đầu, "Được, anh sẽ thắng."
Trước đây thái độ của Hạ Cẩm Thiên đối với những trận thi đấu này luôn luôn là bình thường tự nhiên, nhưng hiện giờ lại bị những lời nói của Lục Bạch khơi dậy tâm huyết. Anh vừa mới cùng Lục Bạch chia sẻ thành quả thắng lợi mà cậu tự mình gặt hái được, giờ đây cũng rất muốn đem thành quả của mình chia cho Lục Bạch.
Anh muốn cho Lục Bạch biết, mặc kệ người Lục gia như thế nào, mặc kệ gia đình mà cậu lớn lên từ nhỏ như thế nào, từ nay về sau, Lục Bạch đã có anh là người để chia sẻ vinh quang, cũng sẽ không cô đơn giống như trong bức tranh kia nữa, không cần phải dùng ánh mắt khát khao và khẩn cầu đuổi theo người khác như vậy.
Anh sẽ đứng bên cạnh Lục Bạch, mãi mãi là thế.
Đồng đội cùng tổ đội với Hạ Cẩm Thiên đều cảm nhận được trạng thái của anh không giống bình thường. Quả nhiên, ở trong cuộc chiến tranh thương mại giả lập, Hạ Cẩm Thiên khó có lúc bày ra dáng vẻ sắc bén khác hẳn ngày xưa. Giống như anh đang cầm theo một lưỡi đao sắc bén không gì chặn nổi, ở trên chiến trường không thấy khói thuốc súng mà mở ra một con đường máu.
Dưới xúc động như vậy nhìn như tác dụng quá chậm, mỗi một lần giao phong cũng đều là chiêu sau hiểm hơn chiêu trước, nhưng Hạ Cẩm Thiên lại rất thông minh. Thỏ khôn đào ba hang, người khôn tính ba nước, anh đem kế hoạch sắp xếp thật cẩn thận. Nền tảng không bị dao động, cây đao kia của anh đã không gì có thể ngăn cản.
(*) Thỏ khôn đào ba hang, người khôn tính ba nước: Con thỏ khôn thường đào 3 ngách hang để tránh khỏi bị kẻ săn mồi giết thịt, người khôn thường suy tính từng bước để tồn tại trước nhiều nghịch cảnh ngang trái.
Sau khi đối thủ cuối cùng phá sản, Hạ Cẩm Thiên từ trên đài đi xuống, nhìn Lục Bạch nói, "Lục Bạch, anh thắng rồi."
Lục Bạch cười, nhào vào lòng Hạ Cẩm Thiên, "Chúc mừng anh, học trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top