TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (22)
Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa
---------------------------
[ Trời mẹ, hiện tại tôi tin tưởng Lục Bạch thật sự là học sinh giỏi rồi. Mang theo vết thương nghiêm trọng như vậy đi thi đại học, không ngất ở trường thi, còn có thể thi đậu vào trường của chúng ta, thật sự quá lợi hại! ]
[ Những kẻ mắng chửi cậu ấy đâu, nhanh lăn lại đây xin lỗi đê! Động một tý đã kêu người ta cút ra khỏi trường, tôi thấy miệng mấy người dơ như vậy, hẳn phải nên là người cút đi ấy. Chín năm học giáo dục bắt buộc con mẹ nó đều không dạy các người làm người như thế nào à? ]
Chuyện này xảy ra trước sau chỉ trong một buổi sáng, từ lúc Hạ Cẩm Thiên xóa bài đăng rồi có thư của luật sư, đến lúc giáo viên làm sáng tỏ, toàn bộ quá trình nhanh đến không thể tưởng tượng.
Nhưng dù vậy, cũng chỉ tiêu trừ được phần lớn số người hoài nghi. Vẫn còn một bộ phận nhỏ cho rằng Hạ Cẩm Thiên ngu ngốc mới ra mặt thay cho Lục Bạch. Không có lửa làm sao có khói, nếu Lục Bạch thật sự sạch sẽ như một tờ giấy trắng, vì sao mà nhiều tin đồn vớ vẩn đều xoay quanh Lục Bạch như vậy?
Tiêu Tùy: "Nhóm người này đúng là óc heo. Hãm hại rõ ràng như thế mà cũng không nhìn ra à?"
Mấy người bên cạnh cũng cười lạnh, "Ba anh em Lục gia đây là chuẩn bị xé rách mặt rồi. Muốn làm Tiểu Bạch hoàn toàn không còn thanh danh, không có cách nào để lấy lòng Lục phu nhân đấy!"
"Thôi đi! Lục Bạch mà cần phải lấy lòng bọn họ à? Mẹ tôi nói rồi, nếu Lục gia không cần, Tiêu gia chúng tôi nhận."
Vừa nói, Tiêu Tùy vừa liếc mắt nhìn Hạ Cẩm Thiên, "Mẹ tôi rất thích đứa nhỏ này, nói muốn đi tìm ông nội cậu đánh một trận, đem người cướp về. Tôi còn chưa có vợ, cậu..."
Hạ Cẩm Thiên đâm ngay một câu đúng trọng tâm, "Nếu dì thật sự thích Lục Bạch thì sẽ không cho cậu kết hôn đâu, khác nhau quá lớn."
Tiêu Tùy trầm mặc. Chưa nói tới mẹ gã, chính gã còn cảm thấy mình không xứng với Lục Bạch.
"Được được, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tự cậu chờ đứa nhỏ trở về rồi an ủi em ấy đi. Chúng tôi đi trước."
Tiêu Tùy nhìn ra được Hạ Cẩm Thiên đối với Lục Bạch khác biệt, có lòng cho anh một cơ hội.
Vì thế lúc Lục Bạch trở về phòng ngủ, đám người Tiêu Tùy đã sớm rời đi, chỉ còn Hạ Cẩm Thiên ở lại.
"Làm sao vậy? Học trưởng là muốn an ủi em à?" Lục Bạch cười hỏi Hạ Cẩm Thiên.
Hạ Cẩm Thiên cũng không trả lời, anh kéo Lục Bạch tới bên người, tỉ mỉ kiểm tra một lần, như xác nhận xem cậu có bị thương không.
"Lục Can làm khó dễ em hả?"
"Vâng, nhưng em cũng khiến cho hắn khó xử." Lục Bạch kể lại một lần chuyện mình gửi bức ảnh kia cho Lục Quỳnh.
"Bây giờ em muốn phơi bày chân tướng?"
"Không." Lục Bạch lắc đầu, "Kỳ thật em không quá để tâm đến việc trở về Lục gia, hơn nữa em cũng không cảm thấy sau khi chân tướng bại lộ, người Lục gia sẽ trở nên thân cận với em hơn."
"Vì sao lại nói như vậy?"
Lục Bạch từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách, bên trong kẹp một mảnh giấy gói kẹo. Hạ Cẩm Thiên nhớ rõ, khi còn nhỏ trong nhà từng mua một loại kẹo ngoại quốc, có rất nhiều màu sắc, kẹo bên trong cũng vừa trắng vừa mềm, là kẹo sữa vị hoa anh đào. Giá cả không hề rẻ, lúc ấy chỉ có thể mua ở bên nước ngoài.
Mà hiện tại công ty sản xuất loại kẹo này đã sửa lại bao bì, giấy gói kẹo trong tay Lục Bạch chính là loại ngày trước bọn họ sử dụng. Chỉ là khi đó, với gia cảnh của Lục Bạch không thể ăn được cái này.
Lục Bạch vuốt phẳng giấy gói kẹo, thấp giọng nói, "Em nhặt được đấy."
"Chính nhờ giấy gói kẹo này giúp em biết được em và Lục Quỳnh, là bị ôm sai."
Đó là ký ức thật lâu về trước.
Thời điểm Lục Bạch đang học tiểu học, trường học tổ chức một buổi đi phố buôn bán thực phẩm. Bởi vì không tốn tiền cho nên Lục Bạch đã đánh bạo đi theo.
Tình cách cậu quá quái gở, gia cảnh cũng không tốt, mặc dù trên người sạch sẽ nhưng lại không có ai bằng lòng kết bạn với cậu. Cuối cùng đến cả giáo viên cũng quên mất cậu, vì thế Lục Bạch liền lạc đường.
Lúc ấy, cậu gặp được một đứa bé ăn mặc vô cùng đẹp mắt, đứa nhỏ kia nhìn cậu một cái, sau đó thét chói tai.
Chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua thông thường, nhưng tiểu thiếu gia kia như là bị cậu dọa cho sợ hãi, nên mấy đứa trẻ khác đi cùng lúc đó đã xông vào đánh Lục Bạch một trận.
"Sau khi bọn họ rời đi, em nhặt được viên kẹo này. Lúc ấy nghĩ có thể mang về cho cha ăn. Nhưng khi cha nhìn thấy, phản ứng đầu tiên chính là tát em một cái."
"Ông ấy nói em phải biết an phận, không cần vọng tưởng một bước lên trời."
"Lúc đầu em không hiểu, nhưng sau khi cha đi rồi, em thu dọn di vật của cha thì tìm được một quyển tạp chí. Là bài phỏng vấn của Lục tiên sinh. Bên trong nhắc tới gia đình của ông ấy, còn có một bức ảnh."
"Em thấy Lục Quỳnh ở trong đó, vô tình nhận ra cậu ta chính là đứa bé năm xưa."
"Cũng hiểu ra vì sao cha không yêu thương em."
"Cậu ta...rất giống mẹ em. Thật sự vô cùng vô cùng giống." Lục Bạch dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Cẩm Thiên, "Anh nói xem, người ngoài nhìn ra được Lục Quỳnh không giống với người Lục gia, cha em, có phải từ nhỏ cũng đã nhìn ra em không giống với ông ấy và mẹ hay không?"
Hạ Cẩm Thiên ngay lập tức hiểu ra ý tứ của Lục Bạch.
Cha nuôi cậu đối xử với cậu không tốt, tuy không có đánh chửi nhưng luôn bạo lực tinh thần cậu. Đúng là có thể giải thích rằng sau khi mất đi người vợ yêu quý, tình cảm của ông ta đối với Lục Bạch vô cùng phức tạp, nhưng cũng có một loại khả năng khác.
Có lẽ ông ta đã sớm phát hiện ra Lục Bạch bị ôm sai, thậm chí còn biết Lục Quỳnh đang được nuôi nấng ở Lục gia.
Thân thể Lục Quỳnh không tốt, Lục gia lại có tiền có thế, tất nhiên có thể chăm sóc y tỉ mỉ. Nhưng một khi chân tướng bại lộ, Lục Quỳnh bị đổi trở về, lấy khả năng tài chính của ông ta nhất định sẽ không thể nuôi sống được đứa nhỏ này.
Đối với cha nuôi Lục Bạch mà nói, Lục Quỳnh chính là niềm an ủi duy nhất của ông ta sau khi vợ chết. Cuối cùng ông ta đã ôm theo chân tướng xuống mồ không để ai biết.
Mà cũng chỉ có cách giải thích này mới có thể làm sáng tỏ được vì sao cha nuôi Lục Bạch muốn khiến Lục Bạch tự hủy đi tương lai của mình, chỉ vì số tiền hai mươi vạn nhỏ bé không đáng kể đó mà đến mức phải đi vay nặng lãi?
Trong lòng Hạ Cẩm Thiên 'lộp bộp' một tiếng, duỗi tay kéo Lục Bạch ôm vào trong lòng, để lưng cậu dính sát vào lồng ngực của mình.
"Không sao nữa rồi, có anh ở đây." Hạ Cẩm Thiên không biết phải làm sao mới có thể khiến Lục Bạch cảm thấy ấm áp hơn một chút.
Nhưng trái lại lại được Lục Bạch an ủi.
"Học trưởng, không sao hết, dù sao cũng đều qua rồi." Lục Bạch cười vô cùng bình thản. Cậu không đẩy Hạ Cẩm Thiên ra, cứ để anh ôm mình như vậy, tay lại dịu dàng vuốt ve vải vẽ tranh trên giá vẽ bên cạnh, "Em đã tìm được con đường mà mình muốn đi, chuyện này cùng những người khác đã không thể ảnh hưởng đến em nữa."
Hạ Cẩm Thiên thở dài, càng ôm chặt hơn, "Bạn nhỏ, học trưởng dạy em một đạo lý, thời điểm trong lòng khó chịu thì không cần phải nói chuyện, cứ thoải mái khóc ra."
Lục Bạch không tự chủ được ngơ ngẩn, qua vài giây, cậu cuối cùng mới thả lỏng thân thể, dựa vào trong lồng ngực Hạ Cẩm Thiên.
Nhưng lúc này đây, cậu lại không đáp lại một lời nào với anh.
Hệ thống nhịn không được cảm thán: "Hạ Cẩm Thiên thật tốt, vì sao ngươi không ỷ lại vào hắn?"
Lục Bạch hỏi lại hệ thống: "Thế giới tiếp theo sẽ còn Hạ Cẩm Thiên sao?"
Hệ thống á khẩu không trả lời được.
Không thể ỷ lại bất luận người nào. Đây là đạo lý từ nhỏ Lục Bạch đã hiểu rõ. Cho nên, mặc dù Hạ Cẩm Thiên là thật lòng, cậu cũng không thể lưu luyến bất cứ cái gì.
Bởi vì chỉ cần không có được, thì cái gì cũng đều sẽ không mất đi.
Đại chiến trên diễn đàn vẫn còn tiếp tục, nhưng trọng điểm lần này đã không còn là Lục Bạch, mà là giữa khoa nghệ thuật và khoa quản lý ai mới có thể mang về vẻ vang cho trường hơn.
Kỳ thi giữa kỳ qua đi, thi đấu học viện sẽ bắt đầu. Mỗi một hạng mục đều chọn ra tổ hợp mạnh nhất, đại diện trường học tham gia trận thi đấu giữa hai trường.
Chuyện này đối với sinh viên trong trường Lục Bạch mà nói, không chỉ đại diện cho sự lớn mạnh và chuyên nghiệp của chính mình, mà còn đại diện cho trăm năm vinh quang của trường học.
Dù sao tổng điểm hàng năm hai trường đều ngang nhau, nếu không phải bởi vì xếp theo bảng chữ cái, trường của Lục Bạch cũng sẽ không bị xếp xuống vị trí số hai.
Bởi vậy, với cục tức này, thi đấu học viện hàng năm đã trở thành một kỳ thi đấu rất quan trọng. Chỉ cần thắng được đối phương, cho dù bọn họ vẫn mãi là số hai thì nhìn vào thực lực chính là hạng nhất hàng thật giá thật.
Mà trong đó, thành tích các khoa khác mỗi năm đều không sai biệt nhiều. Không ổn định nhất chính là khoa quản lý và khoa nghệ thuật.
Khoa nghệ thuật gần như hàng năm đều bại dưới tay đối phương, chỉ có năm trước dựa vào Lục Can mới tránh được một kiếp thua trắng. Mà khoa quản lý có học sinh giỏi Hạ Cẩm Thiên giúp đỡ, ngược lại rửa mối nhục xưa, chiến thắng liên tiếp.
Từng nói cùng nhau đứng nhất từ dưới lên, nhưng ngươi lại lặng lẽ quật khởi. Hơn nữa vì chuyện giữa Lục Bạch và Lục Quỳnh nên người hai khoa này gần như gặp mặt liền đánh nhau. Trên diễn đàn càng là chửi nhau không ngừng nghỉ.
Khoa nghệ thuật: [ Chúng ta có hai vị đại thần là Lục Quỳnh và Lục Can, hạng mục vẽ tranh năm nay nhất định giành chiến thắng.]
Khoa nghệ thuật đúng là không có sợ hãi, cái khác không nói, đơn giản bàn về thực lực, Lục Can năm nay so với năm trước còn mạnh hơn. Mà Lục Quỳnh tuy rằng thành tích các môn chuyên ngành không quá nổi bật, nhưng thiên phú về tranh sơn dầu lại rất cao siêu. Giáo viên của Lục Can cũng từng đánh giá qua về Lục Quỳnh, nói y bồi dưỡng cho tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành họa sĩ tranh sơn dầu nổi danh thế giới.
Bởi vậy, nhóm người khoa nghệ thuật này từ sớm đã chờ mong đến thi đấu học viện, quyết rửa mối nhục xưa.
Nhưng rất nhanh đã bị vả mặt vô tình: [ Mấy người năm nay xong rồi, bởi vì đại thần Đàm Ích khoa nghệ thuật trường bên đã về nước! ]
[...] Diễn đàn vốn dĩ đang ầm ĩ, nháy mắt liền yên tĩnh.
Có quần chúng ăn dưa không rõ nội tình dò hỏi: [ Đó là ai? Còn có thể so với tài vẽ tranh của Lục tam thiếu chúng ta hả? ]
[ Chớt cười! Đàm Ích mang theo giải thưởng trở về đó, họa sĩ trẻ tài năng trong lĩnh vực tranh sơn dầu xuất sắc trên thế giới, kỹ xảo trời sinh. Lục Can vẽ tranh đúng là không tồi, nhưng không so được với Đàm Ích.]
[ Tôi biết chuyện này nè, nghe mấy người trong lớp tranh sơn dầu kể, thầy chủ nhiệm đều buồn đến rụng hết tóc rồi.]
Mà trong phòng ngủ Lục Bạch, Hạ Cẩm Thiên cũng nói tin tức này cho cậu biết.
Người tên Đàm Ích này Lục Bạch có ấn tượng. Trong tiểu thuyết, tác giả cũng là dùng hết từ ngữ tán dương để miêu tả hắn.
Đàm gia là dòng dõi thư hương nổi danh trong giới, ông nội Đàm Ích là đại gia văn học đương đại mà cha hắn cũng là đại sư quốc học nổi danh. Đừng nhìn bên ngoài Đàm gia không có hào môn phú quý như Lục gia, nhưng nói về nhân mạch cũng như tầm ảnh hưởng thì Lục gia dù có thúc ngựa cũng không đuổi theo kịp.
Bởi vì thi đấu trong trường học nên yêu cầu duy nhất là tính thưởng thức, cho nên phần thi vẽ được sáng tác ngay tại hiện trường. Sự tồn tại của Đàm Ích đối với đám người dự thi trường Lục Bạch mà nói chính là đả kích ngập đầu, trong nháy mắt khi hắn xuất hiện trên sân thi đấu liền mang đến cho mọi người áp lực cực lớn, thậm chí cuối cùng có không ít người dự thi đều mất đi động lực để tiếp tục thi đấu.
Đáng tiếc, người như vậy lại trở thành đá kê chân giúp Lục Quỳnh tỏa sáng.
Dựa theo tình tiết trong sách miêu tả, với kỹ xảo vẽ tranh tinh diệu của Đàm Ích, trường học Lục Bạch bên này tất nhiên đều thất bại thảm hại, nhưng cố tình giữa đường lại xuất hiện một Lục Quỳnh.
Lục Quỳnh không thể trực tiếp ngăn cơn sóng dữ, nhưng lại dựa vào lập ý cùng linh tính và kỹ xảo để cạnh tranh ngang tài với Đàm Ích, vãn hồi được chút mặt mũi cho trường. Mà Lục Can tuy rằng không thể so sánh với Đàm Ích, nhưng bởi vì nhìn tranh của Lục Quỳnh nên nhận được sự chỉ dẫn, cuối cùng vậy mà có thể chiến thắng Đàm Ích.
Cuối cùng Lục Quỳnh xếp hạng ba, giúp khoa nghệ thuật khắc phục khó khăn.
Cũng chính nhờ trận đấu này khiến Lục Quỳnh trở thành sự tồn tại giống như chúa cứu thế của khoa nghệ thuật.
Dù sao cũng là danh dự trăm năm của trường học, không có một sinh viên nào cam tâm tình nguyện để loại vinh dự này sụp đổ trong tay chính mình. Danh tiếng của hai anh em Lục Can và Lục Quỳnh ở trong trường học cũng nước lên thì thuyền lên.
Mà trận thi đấu này, Lục Bạch đời trước lại không có tham gia.
Không, phải nói là, dựa theo phương pháp công lược mà hệ thống đưa ra, tận đến khi Lục Bạch chết cũng không có ai biết cậu có thiên phú tuyệt đỉnh trong lĩnh vực tranh sơn dầu.
"Nếu là A Bạch, nhất định so với tôi làm càng tốt hơn, tôi có lỗi với cậu ấy, cho nên tôi muốn cõng theo nguyện vọng của cậu ấy, nỗ lực hết sức mà tiến về phía trước!" Đây là những lời phát biểu sau khi Lục Quỳnh công thành danh toại.
Nhưng đánh giá của mọi người lại là, "Lục Quỳnh đại sư quá khiêm tốn, người tên Lục Bạch kia tuy rằng vẫn luôn được đánh giá tốt, nhưng không phải chưa từng có người xem qua tranh của hắn sao?"
Đúng vậy! Dù sao sau khi Lục Bạch chết, Lục Can đã đốt sạch hết những bức tranh Lục Bạch trộm vẽ ra, mà Lục Quỳnh thiện lương như vậy lại chưa từng làm sáng tỏ cho mọi người biết Lục Bạch có thiên phú như thế nào, vì sao không cầm bút vẽ.
Bởi vậy một đời này, Lục Bạch cho rằng mình cũng nên công khai một phen cho mọi người chiêm ngưỡng.
Còn những thứ mà Lục Quỳnh cướp đi từ trong tay cậu, cậu cảm thấy, tự tay mình phải đòi lại rồi!
Trên diễn đàn vẫn còn tiếp tục thảo luận, Lục Bạch thu thập đủ tin tức nên cũng không để ý nữa.
Sau đó, ở ngày cuối cùng trước khi danh sách xác định những người tham gia thi đấu học viện được công bố, khoa quản lý cùng khoa nghệ thuật nội chiến đến đêm khuya mới chịu yên lặng.
Nhưng vào sáng sớm hôm sau, khi danh sách dự thi thi đấu học viện được công bố ở trang web trường, cái tên ở phía trên trong nháy mắt tạo nên sóng to gió lớn.
Danh sách dự thi thi đấu học viện, viết ở vị trí đầu tiên chính là, Lục Bạch - khoa quản lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top