TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (20)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-------------------------


Ảnh chụp là một trang báo mạng phóng viên đưa tin.

[ Đêm trước khi thi đại học phát hiện một tổ chức gian lận, người hiềm nghi đều đã bị bắt. Được biết, tham gia nhóm này gồm rất nhiều người có thành tích tốt . Trong đó đa phần đều là bị bắt ép. Còn có người cá biệt là tự mình tham gia...]

Tên phóng viên này xác định vị trí là ở gần nhà của Lục Bạch. Mà ngay sau đó, có một văn kiện của cảnh sát được gửi đến, trên giấy viết tên Lục Bạch.

Còn có một ảnh chụp khác, là hình Lục Bạch bị cảnh sát mang lên xe.

Cuối cùng, là tuyến thời gian.

Học sinh lần đầu tiên bị tổ chức gian lận bắt ép đi thi hộ —— Cha Lục Bạch vay nặng lãi —— Lục Bạch lại lần nữa thi hộ người khác —— Cha Lục Bạch tự sát —— Người chủ mưu tổ chức gian lận bị bắt.

Người này cũng không nói rõ nội dung, nhưng chính vì vậy lại đủ để dẫn đường cho mọi người tự tưởng tượng ra một câu chuyện kinh thiên động địa, cha Lục Bạch vì muốn làm con trai dừng cương trước bờ vực, không tiếc đi vay nặng lãi để lấp kín lỗ thủng tiền bạc mà Lục Bạch đã gây ra, một lần không được, thì hai lần, hai lần không được, cuối cùng lấy cái chết ra bức ép, ý đồ đánh thức lương tâm của Lục Bạch.

[ Đừng nói những cái tin tức ồn ào kia không phải là sự thật nhé? Lục Bạch ưu tú trong miệng mấy người chính là đồ nhát chết không có tình người! ]

[ Loại chuyện này dù tính là không thành thì cũng được gọi là phạm tội chưa thành đó! Vì sao cậu ta không bị hủy bỏ thành tích thi đại học? ]

(*) Phạm tội chưa thành: là hành vi cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

[ Báo án, mau báo cảnh sát đi! Giáo viên phụ trách của khoa quản lý đều mặc kệ à? ]

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Trường học của Lục Bạch là trường đại học đứng thứ hai trên cả nước. Có thể thi vào được trường này, bản thân đám sinh viên trong trường cũng đều là nhân vật học giỏi khi còn ở cấp ba. Chuyện họ xem thường nhất chính là loại đi đường ngang ngõ tắt. Mà Lục Bạch thi hộ cho loại người này, ở trong mắt bọn họ cũng đều là tội không thể tha.

Dù sao Lục Bạch trợ giúp cho một kẻ không học vấn không nghề nghiệp đỗ đại học, thì sẽ có một học sinh có thực lực bị rớt nguyện vọng.

Học tập gian khổ mười mấy năm, cuối cùng lại bởi vì một kẻ bại hoại mà vuột mất cơ hội, mẹ nó đây rốt cuộc là trò khốn nạn gì vậy? Chỉ cần tưởng tượng một chút sẽ phẫn nộ đến nổ tung.

Trong lúc nhất thời, ngay cả những người lúc trước kiên trì ra mặt nói chuyện thay Lục Bạch cũng ngây ngốc.

Cửa ký túc xá của Tiêu Tùy trực tiếp bị người tới gõ.

"Tiêu Tùy, chúng tôi tin cậu với Hạ thiếu nên mới có thể vẫn luôn nói giúp cho Lục Bạch. Nhưng hiện tại nhiều chứng cứ lộ ra như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Tùy cũng ngốc theo, "Cậu chờ tôi đi hỏi một chút, chuyện này tôi cũng không biết."

Nói đến cũng khéo, Hạ Cẩm Thiên và Lục Bạch vừa đúng lúc ở bên ngoài trở về, Tiêu Tùy kéo hai người lại hỏi, "Hai người xem tin tức trên diễn đàn trường chưa?"

"Lại có chuyện gì?" Hạ Cẩm Thiên và Lục Bạch đồng thời lấy điện thoại ra xem, mới vừa vào diễn đàn đã thấy được tin tức ngay trên trang đầu.

Lục Bạch chậm rãi lướt xem, không nói chuyện.

Hạ Cẩm Thiên xem xong, cũng không hỏi cậu, trực tiếp đăng nhập tài khoản quản lý, xóa trang đầu đi. Mà tài khoản tuôn ra tin tức đó cũng bị anh kêu người đi tra địa chỉ IP.

Nháy mắt toàn bộ diễn đàn đều trở nên yên tĩnh. Nhưng những sinh viên còn muốn ăn dưa lại không đồng tình.

[ Hành động của quản lý diễn đàn là có ý gì? Lục Bạch có vấn đề, chẳng lẽ không thể nói thẳng à? ]

[ Quyền hạn của Hạ Cẩm Thiên có phải quá lớn rồi không? Nơi này là trường học của mọi người, lẽ phải không thể nói ra, người đáng bị khiển trách thì lại sống tốt. Còn công bằng không vậy? ]

[ Ghê tởm vãi, loại tiểu nhân đê tiện như Lục Bạch nên cút khỏi trường đi! ]

Kết quả không tới năm phút, người ở trang đầu diễn đàn, bao gồm cả người trong khu bình luận đều đồng loạt nhận được thư của luật sư Hạ gia.

Mà hai tài khoản chính tham dự tin nóng sớm nhất cũng nhận được điện thoại của luật sư.

[ Về sự việc bôi nhọ danh dự của cậu Lục Bạch, tôi muốn chúng ta có thể tâm sự một chút. Nhưng trước đó tôi muốn hỏi ngài một chuyện, thư luật sư chắc ngài nhận được rồi chứ? Xem hiểu nội dung bên trên không? ]

Giọng điệu của luật sư nhẹ nhàng tế nhị, vô cùng ôn nhu. Nhưng khi tự báo danh tính, trong nháy mắt khiến cho sắc mặt của sinh viên nhận được điện thoại trở nên trắng bệch.

Người này chính là luật sư am hiểu nhất về kiện tụng tội bất khả xâm phạm nhân quyền hiện nay. Năm đó bạo lực học đường, bạo lực mạng nổi lên khắp nơi không thể xử lý hết, vị luật sư này đã trợ giúp không biết bao nhiêu người thắng kiện, đòi lại công bằng cho nạn nhân.

Sau khi văn bản pháp quy ra đời, càng là bách chiến bách thắng, chưa bao giờ thua kiện.

Lúc bọn họ đăng bài trên diễn đàn đều cảm thấy mình là chính nghĩa, lại đúng lý hợp tình. Mà tới khi đối phương mang theo chứng cứ tới yêu cầu giải quyết, lại bị dồn vào thế bị động.

Bởi vì trong lòng họ hiểu rõ, cái tin tức đó không phải do chính mình điều tra ra, đều là biết được chuyện bái quái từ trong miệng người khác. Có bao nhiêu tính chân thật, bọn họ hoàn toàn không biết.

Dù sao cũng chỉ là sinh viên còn đang đi học, thật sự bị chỉ mặt cảnh cáo, tất cả đều sợ hãi muốn chết. Mà trên diễn đàn cũng dần dần không có ai dám phát ra tiếng động.

Ngày thường Hạ Cẩm Thiên quá mức ưu tú, cho nên làm người khác xem nhẹ gia thế của anh. Nhờ có lần này mọi người mới phản ứng lại, lúc trước sao bọn họ dám làm như vậy chứ? Hạ gia chính là danh môn chân chính đấy!

Tuy sóng gió trên diễn đàn đã được áp xuống xong xuôi, nhưng nam sinh năm ba khoa quản lý bên này lại không thể nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua được, nhất định phải có một lời giải thích.

Rất nhiều người tụ lại ở phòng ký túc của Tiêu Tùy chờ nghe chân tướng chính xác. Bọn họ cũng không thúc giục, chỉ hơi có chút hoài nghi nên cũng yên tĩnh chờ đợi.

Nhưng Lục Bạch còn chưa có thời gian giải thích đã nhận được điện thoại của giáo viên phụ trách, yêu cầu cậu lập tức đi một chuyến tới văn phòng khoa.

"Anh đưa em qua đó!" Hạ Cẩm Thiên biết, vụ kiện tụng lớn như vậy, giáo viên phụ trách khẳng định muốn tìm Lục Bạch để hiểu rõ tình huống cụ thể. Anh sợ một mình Lục Bạch không thể ứng phó nổi.

"Không có việc gì đâu học trưởng, trong lòng em hiểu rõ. Đừng lo lắng." Lục Bạch vỗ vỗ mu bàn tay Hạ Cẩm Thiên, sau đó nói với những người khác, "Các anh không cần ở đây tra hỏi học trưởng và anh Tiêu Tùy. Trở về chờ xem diễn đàn đi, rất nhanh sẽ được làm sáng tỏ."

Nói xong, Lục Bạch tách đám người ra, một mình rời đi.

Mà Hạ Cẩm Thiên cũng bởi vì vừa mới ở trên diễn đàn làm ra thao tác như vậy dẫn tới một đám người gây sự, cần phải ở lại giải quyết tốt hậu quả. Còn việc Lục Bạch có thật sự tham gia vào tổ chức gian lận hay không, giống như lời Lục Bạch nói, học viện bên này nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho cậu.

Lục Bạch một mình đi ở trong sân trường, xung quanh có người nhận ra cậu, khó tránh khỏi nhìn nhiều thêm hai cái. Nhưng vì sợ hãi thủ đoạn cùng cơn giận của Hạ Cẩm Thiên nên không dám mở mồm nói chuyện.

Hệ thống đã không còn gì để nói, "Những người này không có đầu óc hả? Người khác nói cái gì liền tin cái đó."

Lục Bạch không chút để ý cười, "Cho nên lúc trước tôi mới nói, căn bản không cần nhẫn nhịn làm gì. Những kẻ muốn sỉ nhục hoặc là khinh thường đều không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần tôi leo lên đủ cao, bọn họ cũng chỉ có thể ngước lên mà nhìn."

Một đường không nói chuyện, ước chừng mười phút sau Lục Bạch đã tới văn phòng khoa. Ngoài dự đoán, thời điểm Lục Bạch gõ cửa đi vào, giáo viên phụ trách khoa nghệ thuật cũng ở đó.

Đồng thời còn có cả Lục Can.

"Cha mẹ em đều đã mất, mà chuyện này lại ảnh hưởng quá lớn, người em viết lúc liên lạc khẩn cấp chính là Lục gia, thầy chỉ có thể gọi Lục Can cùng tới, em thấy có được không?" Đối với Lục Bạch, tâm tình giáo viên cũng hết sức phức tạp, lúc học năm nhất, thành tích Lục Bạch chỉ trên trung bình một chút, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài trường làm công. Sang năm hai, vừa thi giữa kỳ đã đứng thứ nhất, lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Nhưng cái này cũng chứng minh Lục Bạch thật sự học rất giỏi, nếu không người ta cũng chẳng thuê cậu đi thi hộ làm gì.

Còn về phía Lục Can... Kỳ thật lời đồn đại giữa Lục Bạch và Lục Can giáo viên cũng đã nghe qua không ít. Theo lý thuyết, Lục Can không nên ở đây, nhưng không còn cách nào khác. Dựa theo quy định của trường học, loại chuyện này cần có người liên hệ lúc khẩn cấp đi cùng.

Trước hết là vì suy nghĩ đến cảm xúc của sinh viên, sau cũng là để tránh cho giáo viên phán đoán chủ quan gây ra bất công. Nhưng nhìn biểu cảm của Lục Bạch và Lục Can, giáo viên cảm thấy bản thân mình hình như cũng không cần phải gọi Lục Can tới đây.

Mà giáo viên phụ trách khoa nghệ thuật bên cạnh vẫn luôn như muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn Lục Bạch vô cùng nóng bỏng. Thẳng đến khi bị giáo viên khoa quản lý lần nữa ra hiệu, cô mới phản ứng lại.

"Cô chỉ là đưa Lục Can tới đây thôi. Lục Bạch, đừng quá khẩn trương, các thầy cô đều tin tưởng em." Trước khi đi, cô còn vỗ vỗ bả vai Lục Bạch như đang an ủi cậu.

Lục Bạch nói cảm ơn, sau đó cũng không nói chuyện nữa.

Trong văn phòng lâm vào yên tĩnh.

Qua mấy phút sau, giáo viên phụ trách mới tiếp tục hỏi, "Lục Bạch, chuyện này là thật sao?"

"Là sự thật."

Giáo viên ngay lập tức kinh hãi.

"Chỉ là không phải tham dự vào tổ chức gian lận. Là bị đám cho vay nặng lãi bắt ép, hơn nữa còn uy hiếp bằng bạo lực bắt em tham dự. Bài đưa tin này viết tương đối lẫn lộn. Em không phải người tham dự, mà là người báo án."

Lục Bạch chải chuốt tuyến thời gian trong đầu một chút, sau đó nói với giáo viên, "Thưa thầy, lúc ấy tin tức có đăng báo, thầy có thể trực tiếp đi tra báo chí của năm đó."

"Chuyện này nháo lớn như vậy sao?" Giáo viên lục lọi trí nhớ một chút nhưng vẫn không có ấn tượng gì. Thầy đã không xem báo rất nhiều năm.

Lục Bạch cũng không để ý chút chuyện nhỏ này, trực tiếp giải thích, "Án này ở ngay chỗ tiểu khu của em, gây ra động tĩnh rất lớn." Lục Bạch mượn máy tính của thầy giáo, tra xét một chút báo chí năm đó còn lưu lại.

Quả nhiên, ở < Thời báo Yến Kinh > có một trang báo lớn tập trung đưa tin về án này, tiêu đề là ⟪ Tổ chức vay nặng lãi bắt ép học sinh giỏi gian lận thi đại học. Bị từ chối liền mạnh mẽ đánh người bắt làm ⟫.

"Người trên đó chính là em, ở Cục cảnh sát còn có thể tra được hồ sơ lập án lúc đó để chứng minh."

"Còn chuyện vay nặng lãi kia...là cha vì mẹ em mà mượn." Giọng điệu của Lục Bạch vô cùng bình tĩnh.

"Điều kiện nhà em không tốt, khi em đang học năm ba cấp ba, phần mộ của mẹ em vì lý do đặc biệt mà không thể gửi lại tro cốt. Trong tay cha em lại không có tiền, vậy nên đã đi vay nặng lãi."

"Vốn tính trong ba tháng bán đi nhà cũ là có thể trả hết nợ, nhưng kết quả không bán được nhà."

"Trong nhà kẻ cho vay kia cũng có một đứa con trai, lần đầu tiên thi đại học không đỗ, sau đó học lại nhưng cũng rất khó thi đậu được trường đại học tốt, vì thế ông ta liền coi trọng thành tích của em, muốn em thi hộ, như vậy không cần phải trả nợ nữa."

"Em đồng ý sao?"

Lục Bạch không trả lời, tiếp tục nói chuyện khác, "Sau khi cha em qua đời, bọn họ lại tìm tới em, bởi vì muốn đòi tiền. Lần này bọn họ bỏ thêm mười vạn, có mười vạn này, em có thể chôn cha và mẹ cùng một chỗ."

"Nhưng mà em không đồng ý. Còn những chuyện sau đó không khác là mấy với những tin tức trên diễn đàn kia."

Mặt giáo viên phụ trách lộ vẻ không đành lòng, "Như vậy tình huống cụ thể thầy đều đã hiểu, nhưng sự việc náo loạn lớn như thế cần phải cho mọi người một lời giải thích, thầy sẽ lập tức liên hệ với đồn cảnh sát phụ trách án lúc ấy, em ở bên ngoài văn phòng chờ thầy một chút, được không?"

Lục Bạch hiểu, đây là thầy giáo đang giữ lại mặt mũi cho mình.

Lục Can đi theo sau Lục Bạch, mặt không có biểu cảm gì cười lạnh một tiếng.

Hắn cảm thấy Lục Bạch đang nói dối. Sự tình như nào hắn đều đã cho người điều tra qua, lúc ấy đối phương chắc chắn Lục Bạch đã đồng ý ngay từ đầu.

Lục Bạch né tránh nội dung chính, chỉ nói những chuyện không liên quan, lại không có giải thích đối phương vì sao lại cho cậu hoãn nợ một tháng. Người cho vay nặng lãi từ trước đến nay đều không có lòng tốt như vậy.

Lục Bạch lại như đoán được suy nghĩ của Lục Can, thấp giọng nói, "Bởi vì lúc ấy còn có một tháng nữa là công bố thành tích kỳ thi khảo sát chất lượng."

"Anh đoán xem hạng nhất lúc đó là ai?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top