TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (1)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

---------------------------


Lục Bạch ngồi ở phòng vẽ tranh không có một bóng người, cau mày nhìn chằm chằm bức tranh không đâu vào đâu trên giá vẽ trước mặt.

Buổi chiều chính là lúc ánh mặt trời mạnh nhất, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu rọi lên mặt Lục Bạch, nhìn qua trông như một bức tranh.

Ngồi thêm một hồi, cậu gỡ giấy vẽ trước mặt xuống để qua một bên, thay đổi một tờ giấy mới đồng thời cầm lấy bút vẽ chiếu một mâm đựng trái cây ở trước mặt, vẽ xuống từng nét.

Cậu mới đầu có chút không quen thủ pháp nhưng dần dần cũng tìm được cảm giác. Nhiều sắc bút chì màu ở đầu ngón tay cậu không ngừng thay phiên. Ngay cả bức tranh cũng trở nên sinh động hơn.

Quả táo màu đỏ mang giọt sương như mới vừa được hái xuống, tùy tiện bày biện ở mâm đựng trái cây tinh xảo trông sinh động như thật, nhìn chỉ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhìn qua vậy mà lại làm người xem không rõ là tranh vẽ hay là hiện thực.

Hệ thống trong đầu đột nhiên phát ra lời nhắc nhở: "Chú ý, chú ý! Một trong ba đối tượng công lược Lục tam đang ở ngoài cửa, lúc này anh cần phải giả vờ làm ra vẻ không biết vẽ tranh."

"Đã biết." Lục Bạch ngoài miệng đáp ứng, trên tay lại không ngừng chuyển động. Cậu thong thả ung dung vẽ nét cuối cùng xong, lại kéo ra khoảng cách thưởng thức một chút.

"Chậc, lâu rồi không vẽ vẫn là có chút không quen tay." Cậu tiện tay vo tròn giấy vẽ ném tới một bên trên bàn, lại treo lại bức tranh cũ lên giá vẽ rồi để lên bục giảng đằng kia. Cuối cùng mới dựa theo yêu cầu của hệ thống quay đầu nhìn về phía đối tượng công lược ở ngoài cửa.

Giờ phút này đang đứng nơi cửa là một thanh niên ôn nhu anh tuấn, áo sơ mi trắng cùng quần jean, kiểu dáng quần áo đơn giản nhất nhưng mỗi một thứ trên người đều có logo thương hiệu đại diện cho giá trị xa xỉ.

Hắn nhìn Lục Bạch bằng ánh mắt không kiên nhẫn, trong giọng nói lại vẫn duy trì lễ nghi cơ bản.

"Tiểu Quỳnh đã chờ rất lâu, tôi kiến nghị cậu nên tác phong nhanh nhẹn hơn một chút."

Kiến nghị? Đem ý cưỡng ép nói một cách uyển chuyển như vậy quả thật làm khó hắn. Lục Bạch ngẫm nghĩ, nhịn không được cười một tiếng.

Hệ thống nhắc nhở: "Giá trị hảo cảm của mục tiêu công lược giảm hai điểm, trước mắt 12. Làm ơn chú ý giữ đúng mực, nhanh chóng xoát đầy hảo cảm của mục tiêu công lược."

Hệ thống nói với giọng điệu ép buộc, Lục Bạch lại không có nửa phần dao động.

12 điểm hảo cảm này đúng là vô cùng thú vị. Bởi vì dựa theo phân loại của hệ thống, giá trị hảo cảm từ 30 là không chán ghét, cho nên 12 điểm là vô cùng chán ghét. Nhưng mà đối tượng công lược trước mắt đang chán ghét Lục Bạch này, lại là anh trai ruột của cậu.

"Hóa là chỉ cần lớn lên đẹp mắt, cho dù là kẻ không ra gì cũng có thể được tác giả viết thành nam thần." Cậu cảm thán với hệ thống một câu, sau đó cụp mi rũ mắt đi đến bên người thanh niên, "Xin lỗi tam thiếu, chúng ta có thể đi rồi."

Trước sau tổng cộng không đến năm giây Lục Bạch đã nhịn xuống được tính cách bản thân, hoàn hảo bày ra thần thái hàng ngày của nguyên chủ. Cùng với biểu tình vừa rồi hoàn toàn khác biệt, so ra ảnh đế giỏi nhất cũng chỉ có như thế.

Thay đổi đột ngột làm thanh niên không thể nắm bắt được suy nghĩ của cậu, chỉ là nhăn lại mày mang theo Lục Bạch đi ra ngoài, nhưng giá trị hảo cảm rất nhanh lại giảm xuống hai điểm.

Rất tốt, chỉ cần cậu lại bày ra bộ dáng như vậy, giá trị hảo cảm của người này liền trực tiếp xuống đến số không.

Quả nhiên nếu không có chút tình cảm nào mà chỉ dựa vào huyết thống, thì cho dù là anh em ruột thịt cũng chỉ còn lại sự lạnh nhạt.

Lục Bạch nhìn bóng dáng người trước mặt, khóe miệng không rõ hơi mím.

Cậu không phải người của thế giới này, chỉ là vô tình trói định với hệ thống xuyên nhanh tới đây làm nhiệm vụ, mà người thanh niên Lục Can trước mặt chính là một trong những đối tượng công lược của cậu.

Thế giới này hình thành từ một quyển tiểu thuyết cẩu huyết sủng văn, tên là ⟪ Bệnh mỹ nhân bị ôm sai đến hào môn có ba anh trai bá tổng ⟫.

Nội dung chính là mỹ nhân bệnh tật Lục Quỳnh bị ôm sai đến hào môn làm thế nào để chiến thắng công tử hào môn chân chính Lục Bạch ác độc, cuối cùng một tay cầm bút vẽ, một tay dắt bạn đời, phía sau được che chở bởi ba người anh trai bá tổng cùng y không có huyết thống, lại đem y nuông chiều trong lòng bàn tay từng bước một đi lên vị trí đỉnh cao của nghệ thuật, tạo nên câu chuyện cổ tích tốt đẹp.

Là vai chính, Lục Quỳnh có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, khí chất chọc cho người thương tiếc, tính cách thiện lương trong sáng không tì vết.

Đương nhiên hoàn hảo như vậy thì cần phải có một người đối lập, mà Lục Bạch chính là người đối lập kia.

Khác với Lục Quỳnh được nuông chiều lớn lên, Lục Bạch là từ trong bùn đất mà bò ra ngoài.

Tự ti, dơ bẩn, thô tục, Lục Quỳnh là ánh trăng sáng trong, Lục Bạch thậm chí đến ngôi sao còn chẳng xứng.

Mà thanh niên trước mặt chính là người con thứ ba của Lục gia, Lục Can. Anh ba của Lục Bạch.

Mặt ngoài ôn nhu, quân tử khiêm tốn. Trong trường là học sinh giỏi hội trưởng Hội Học sinh, trời sinh là nghệ thuật gia. Hắn từ nhỏ đã đi theo đại sư nghệ thuật học tập, nhìn thì như trời quang trăng sáng nhưng tính tình lại vô cùng tàn nhẫn.

Trong trường học, hắn có thể trơ mắt nhìn Lục Bạch bị khinh nhục lại làm bộ như không thấy. Đến lúc Lục Bạch đỏ con mắt túm lấy góc áo hắn, hắn lại có thể hung hăng hất tay Lục Bạch ra, sau đó dùng giọng điệu lạnh nhạt mà nói, "Lục Bạch, đây là khảo nghiệm để cậu có thể quay về Lục gia."

"Cậu cho rằng thân phận của cậu là danh chính ngôn thuận? Lưu lạc bên ngoài hai mươi năm, sợ là tật xấu gì cũng có. Tôi hiện tại làm giảm đi khí thế của cậu cũng vì muốn tốt cho cậu. Bởi vì mặc dù chúng ta đều họ Lục, nhưng Lục gia không chấp nhận được loại lòng lang dạ sói hay giở trò như cậu."

Nguyên nhân chỉ là bởi vì sau khi chân tướng bại lộ, Lục Bạch không muốn ở lại nhà bố mẹ nuôi bần cùng nghèo khổ, muốn trở lại Lục gia nhận thân.

Mà trò khôi hài như vậy, từ sau khi Lục Bạch quay trở lại Lục gia đã liên tục không ngừng phát sinh giữa hai người. Toàn bộ người trong trường đều hóng xem náo nhiệt, lại bởi vì người trong cuộc giữ kín như bưng cho nên ai cũng không biết thật ra Lục Bạch mới là thiếu gia chân chính của Lục gia. Chỉ coi cậu như thuốc cao bôi trên da chó bám dính lấy Lục Can.

Giống như hiện tại, Lục Bạch chạy chậm theo phía sau Lục Can, xung quanh đều có tiếng nói khe khẽ.

"Ha ha ha, cái tên Lục Bạch ngu ngốc kia lại đeo bám Lục tam thiếu! Mày nói xem cậu ta sao có thể không có mặt mũi như vậy chứ?"

"Đừng nói nữa, tao thấy Lục Bạch trộm đi phòng vẽ tranh Thiên Quang, hình như ở trong đó vẽ nguyên một buổi trưa. Mày nói một kẻ học kế toán như cậu ta tới đó làm gì?"

"Nghĩ có thể lây được chút tế bào nghệ thuật chăng?"

Nói lớn như vậy, Lục Bạch có thể nghe thấy, đương nhiên Lục Can cũng có thể. Nhưng hắn lại tỏ vẻ không nghe thấy gì.

Điều đó cũng là bình thường, ở trong mắt Lục Can, nghệ thuật theo đuổi sự cao quý, tao nhã, người như Lục Bạch căn bản không xứng chạm tới. Có thể cùng hắn đắm chìm trong nghệ thuật rộng lớn tất nhiên chỉ có vị mỹ nhân bệnh tật trong sáng đáng yêu đoàn sủng Lục Quỳnh mà thôi.

Nhưng hắn lại quên mất một điều cơ bản, mặc kệ người được nuôi ở Lục gia hai mươi năm là ai, Lục Bạch vẫn là em trai ruột của hắn!

Trong một đoạn đường ngắn ngủi, Lục Bạch chải chuốt đơn giản lại bối cảnh thế giới một lần, đồng thời cũng nhận thức rõ được tình cảnh trước mắt của mình.

Hệ thống nhỏ giọng cung cấp thông tin công lược cho cậu: "Để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của nam phụ, trước khi rời đi thế giới anh cần phải làm mỗi một đối tượng công lược chặt chẽ nhớ kỹ anh, hơn nữa phải vĩnh viễn hoài niệm anh. Trở thành bạch nguyệt quang chân chính trong lòng bọn họ, chỉ cần nhớ tới anh liền đau lòng khó nhịn."

"Cho nên anh cần phải chịu đựng, anh phải vì cái gia đình này hiến dâng hết thảy cúc cung tận tụy, cuối cùng vì vai chính mỹ nhân bệnh tật mà nhận lấy cái chết..."

"Tôi cảm thấy cậu nói không đúng." Đánh gãy phương pháp công lược cho người mới mà hệ thống cung cấp, Lục Bạch nhắc lại trọng điểm một lần nữa: "Tôi cảm thấy cậu nói không đúng."

Hệ thống: "?"

Lục Bạch: "Trong quá khứ, khi tôi làm chức nghiệp thế thân cho người khác đã phát hiện ra một đạo lý."

Hệ thống: "Đạo lý gì?"

Lục Bạch: "Cái gọi là bạch nguyệt quang đều là vì cầu mà không được nên mới trở nên quý giá."

Hệ thống: "Vậy như thế nào gọi là cầu mà không được?"

Lục Bạch: "Cao cao tại thượng, trở thành vai chính chân chính."

Trong đầu vừa dứt lời, Lục Can ở đằng trước cũng vừa lúc dừng lại bước chân. Lục Bạch theo tầm mắt Lục Can nhìn qua, phát hiện một chiếc xe tư nhân dừng ở bên đường ngoài cổng trường.

Lục Quỳnh chắc là đang chờ ở trên xe.

Lục Bạch cùng Lục Can cùng nhau đi đến, chuẩn bị lên xe. Nhưng mà vừa mở cửa ra lại ngoài dự đoán thấy ngồi phía sau còn có một người khác, ăn mặc một thân áo blouse trắng, khuôn mặt ôn hòa, dường như là bác sĩ gia đình.

"Rất xin lỗi tam thiếu, mới vừa rồi tiểu thiếu gia đột nhiên phát bệnh, tôi liền gọi điện thoại kêu bác sĩ tới xem."

Tài xế ngồi đằng trước nhanh chóng xoay người lại xin lỗi.

Lục Can cũng không để ý những cái đó, chỉ là nhanh chóng sát lại xem xét tình huống của Lục Quỳnh.

Mà Lục Bạch đứng một bên cuối cùng cũng có thời gian cẩn thận đánh giá kĩ vị Lục Quỳnh trước mặt.

Quả nhiên là vai chính của thế giới này, tuy rằng không phải sắc đẹp đứng đầu nhưng lại phá lệ thanh thuần đáng yêu. Có thiết lập thế giới thêm vào, mặc dù bệnh trạng tái nhợt cũng chỉ có vẻ mỏng manh yếu đuối khiến người thương tiếc chứ không phải bộ dạng ốm yếu khó coi.

Lại nhìn vị bác sĩ kia, cũng giống y đúc với ánh mắt của Lục Can, mỗi khi nhìn đến Lục Quỳnh toàn bộ đều là yêu chiều cùng không đành lòng.

"Tam thiếu, ngồi trong xe như vậy quá mệt mỏi, tiểu thiếu gia cần nhanh chóng trở về nhà để nghỉ ngơi."

"Được. Lái xe, chúng ta đi thôi." Lục Can không nói một câu dư thừa, thật cẩn thận ôm Lục Quỳnh vào trong lòng, hơn nữa còn đắp cho y một tấm chăn mỏng.

Bác sĩ ở một bên thì cầm chén nước đút cho y uống.

Xe chậm rãi chạy đi, không có một ai nhớ tới việc Lục Bạch không có lên xe ngoại trừ Lục Quỳnh đang được ôm trong lòng.

Y tựa hồ muốn mở miệng nhắc nhở Lục Can, nhưng ngay sau đó lời nói bị cơn ho khan kịch liệt đánh gãy.

Mà chỉ vài giây như vậy, xe chở hai anh em liền đi xa, biến mất ở trong biển xe qua lại.

Trong truyện cũng từng phát sinh một màn này, nguyên thân lúc đó yên lặng mà nhìn xe rời đi, vành mắt đỏ hồng, trong lòng tràn đầy tủi thân. Lúc sau chạy xe về nhà, đóng cửa lại liền nhịn không được náo loạn với Lục Can một trận.

"Em, em mới là em trai ruột của anh đấy!"

"Sao anh có thể, sao có thể...tùy tiện bỏ rơi em lại đó?" Tính cách Lục Bạch thẹn thùng, cha nuôi luôn nhớ thương mẹ nuôi, tình cảm đối với đứa con vừa sinh ra đã cướp đi tính mạng của vợ ông ta rất phức tạp, cũng chưa bao giờ ôm qua. Bởi vậy người từ nhỏ đã bị khi dễ, chưa bao giờ được yêu thương như Lục Bạch mặc dù đau lòng đến cực điểm, lăn qua lộn lại cũng chỉ nói được hai câu này.

Lúc này Lục gia chỉ có Lục Can ở nhà, mà hai vợ chồng Lục gia cùng Lục Quỳnh còn chưa biết thân phận của Lục Bạch.

Anh cả Lục gia Lục Du cùng ngày phát hiện manh mối liền lừa gạt cha mẹ đã về hưu không quản lý tập đoàn đi ra ngoài du lịch thế giới, hiện tại hai vợ chồng đang theo đoàn thám hiểm ngắm phong cảnh Nam Cực, hoàn toàn không biết trong nhà cách hơn nửa vòng Trái Đất còn có đứa con bị ôm sai mất mười bốn năm của họ.

Còn về Lục Quỳnh, gạt y đương nhiên là vì lo lắng thân thể y không tốt. Nuông chiều em út hai mươi năm, ba người làm anh trai làm sao chịu được bộ dạng y khóc thút thít tuyệt vọng.

Bởi vậy, ba anh em Lục gia vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài Lục Bạch là con trai bạn bè của cha Lục. Lục Bạch bị lừa, cho rằng tạm thời tuyên bố như vậy là chờ cha mẹ trở về mới chính thức nhận tổ quy tông. Cho nên vẫn luôn dựa theo yêu cầu của Lục Can diễn vai một vị khách.

Cho nên phát sinh xung đột Lục Can cũng không dám làm điều thái quá, cuối cùng chỉ là lạnh mặt nghe Lục Bạch oán giận xong, quay đầu chờ buổi tối thời điểm đại ca trở về mới đem chuyện ban ngày nói cho hắn biết.

Lục Du chỉ nói một câu: "Đồ vật kia, vĩnh viễn không hiểu rõ vị trí của chính mình."

Một câu này chính là bắt đầu cho ác mộng cả đời của Lục Bạch. Lục Du đối với em trai ruột ra tay tàn nhẫn, Lục Bạch chịu đủ tra tấn cuối cùng chết oan chết uổng. Đến chết cũng không gặp được cha mẹ ruột, cũng không ai biết cậu mới là tiểu thiếu gia chân chính của Lục gia.

Cho nên, ở nhà của chính mình, muốn vị trí của chính mình có gì không đúng? Lục Bạch cảm thấy ba anh em Lục Can đúng là người chung một mâm, cha mẹ ruột bọn hắn tuy rằng có công sinh ra nhưng lại uổng công nuôi dạy.

Lục Bạch cũng không thiệt thòi chính mình, không nghe theo đề nghị của hệ thống làm ra hành vi ngốc nghếch như là đi bộ về nhà, trên người còn có một ít tiền nên thuận tay gọi một chiếc xe.

Vì thế Lục Can về nhà không bao lâu, Lục Bạch cũng đi theo về đến nơi.

Mới vừa tiến vào cửa lớn liền thấy Lục Quỳnh mặc quần áo lông xù xù ở nhà, yên tĩnh dựa vào trong lồng ngực Lục Can cho hắn xem tranh hôm nay mình vẽ.

"Anh, anh đừng chỉ nói đẹp nữa, phải giúp em tìm ra khuyết điểm em mới có thể tiến bộ." Lục Quỳnh theo thói quen làm nũng với anh trai, trong mắt đều là ý cười hạnh phúc.

Giọng điệu của Lục Can cũng phá lệ ôn nhu, ôm Lục Quỳnh dỗ dành, "Khuyết điểm chỗ nào hửm? Tiểu Quỳnh của chúng ta chính là thiên tài, vẽ cái gì cũng thấy rất đẹp." Vừa nói hắn còn vừa thân mật nhéo nhéo mặt em trai.

Không khí giữa hai người cực kỳ hòa hợp, phảng phất giống như Lục Bạch mới là người ngoài.

Lục Bạch ở bên cạnh nhìn, thẳng đến qua một lúc lâu Lục Can cùng Lục Quỳnh mới phát hiện ra cậu đã trở về, đồng thời ngẩng đầu nhìn cậu. Ngoài ý muốn lại phát hiện Lục Bạch hôm nay khác hoàn toàn với ngày thường.

Đã không còn sự nặng nề áp lực cùng tự ti, Lục Bạch mặt không biểu tình đứng đó thoạt nhìn phá lệ điềm đạm. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng tuyết, nhìn lướt qua rất giống một tiểu thiếu gia được nuôi dưỡng tỉ mỉ.

Đặc biệt khó có khi cậu không có mở miệng nói chuyện, yên tĩnh lặng lẽ trông rất giống mẹ hắn. Lục Can trong nháy mắt thất thần.

[Giá trị hảo cảm tăng lên hai mươi]

Hệ thống: ???

Lục Bạch: Huyết mạch là thứ ràng buộc lớn nhất.

Nhưng loại cảm tình này cũng không thể duy trì được mấy giây, Lục Quỳnh trong lòng ngực Lục Can khẽ động, y như là cảm thấy lạnh, tự nhiên mà cọ cọ.

"Làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Lục Can nhanh chóng ôm người chặt hơn, trấn an sờ sờ tóc của y. Hai người lần nữa trở về với bộ dạng thâm mật khăng khít, mà Lục Bạch đứng bên cũng hoàn toàn trở thành người ngoài.

Nếu là bình thường Lục Bạch nhất định sẽ tức giận đến quay đầu bỏ đi. Nhưng mà lúc này đây cậu lại không có, ngược lại đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hai người.

Lục Can trừng mắt liếc Lục Bạch một cái, ý tứ chính là cậu đừng nói nhiều, nhanh trở về phòng của chính mình, sau đó muốn ôm Lục Quỳnh đi lên tầng.

Kết quả còn chưa đứng lên đã thấy Lục Bạch tiến lại gần.

"Ký chủ?" Hệ thống so với Lục Can càng thêm khẩn trương, nó cảm thấy trong lòng Lục Bạch có chủ ý không tốt.

Lục Bạch còn cười an ủi nó, "Để tôi thử xem, đừng lo lắng."

Quả nhiên liền thấy Lục Bạch trực tiếp đi đến phía sau sô pha, từ sau gáy Lục Quỳnh vươn tay tới cầm lấy bút trong tay y.

"..." Cảm thấy như bị cậu ôm lấy từ phía sau, Lục Quỳnh theo bản năng muốn tránh né. Nhưng Lục Bạch lại cầm lấy tay y, dùng bút vẽ ra trên giấy mấy đường cong.

"Tiểu Quỳnh, tỉ lệ sai rồi nha, đây chính là kiến thức cơ bản nhất của hội họa. Thời điểm học nghệ thuật ở cấp ba không chú ý sao?"

"Tôi..." Lục Quỳnh chợt đỏ mặt, giống như là sợ hãi mà trốn vào trong lòng Lục Can.

Mà Lục Can lại nhăn mày, gắt gao nhìn chằm chằm cái tay đang nắm tay Lục Quỳnh của Lục Bạch.

[Giá trị hảo cảm của mục tiêu công lược -1]

[Giá trị hảo cảm của mục tiêu công lược -1]

[Giá trị hảo cảm của mục tiêu công lược -1]

Lục Bạch không có buông tay, giá trị hảo cảm của Lục Can cứ thế liên tục giảm xuống, vào thời điểm xuống gần đến không, Lục Bạch cuối cùng cũng buông lỏng tay Lục Quỳnh ra.

"Nhìn đi, cảm xúc của con người chính là biến hóa nhanh như vậy đó."

Một giây liền khiến giá trị hảo cảm vừa xoát được hóa không, điều này làm cho hệ thống không biết bản thân nên bình tĩnh như thế nào.

Ba anh em Lục gia trước mắt đối với Lục Bạch có thể nói như so với đề phòng cướp. Thậm chí cậu cùng Lục Quỳnh hô hấp chung một bầu không khí bọn họ cũng phải lo lắng đề phòng.

Điều này có thể lý giải, dù sao bọn họ hiện tại chính là chèn ép em trai ruột sau lưng cha mẹ. Muốn làm hoàn hảo không tì vết lại có thể giữ lại được thân phận cho Lục Quỳnh đúng là mười phần vất vả.

Đại khái đã biết được điểm mấu chốt của Lục Can, Lục Bạch liền trực tiếp lên lầu.

Mà sau đó không bao lâu Lục Can cũng tới.

"Tôi vào đây." Lục Can gõ cửa sau đó bước vào phòng.

Lục Bạch đang dựa vào trước bàn đứng, trong tay cầm một cây bút vẽ. Bút vẽ ở đầu ngón tay chuyển động chậm rãi, phảng phất giống như nó không phải thứ thể hiện tình cảm lên giấy vẽ mà chỉ là một đồ vật bình thường.

Lục Can lập tức nhăn lại mày.

[Giá trị hảo cảm -2]

Lục Can nhanh chóng đi qua, một phen đoạt lấy cây bút trong tay Lục Bạch ném tới trên bàn, âm trầm chất vấn: "Dụng cụ vẽ tranh không phải món đồ chơi cho cậu tùy tiện động vào. Còn nữa, cậu đột nhiên tiếp cận Tiểu Quỳnh rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

"Anh cảm thấy như nào?" Lục Bạch ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh kia không có nửa điểm khác biệt với Lục Can. Lục Can đột nhiên nhớ tới buổi tối đầu tiên Lục Bạch xuất hiện.

Không biết Lục Bạch làm sao mà biết được chân tướng, không hề báo trước xuất hiện ở trên đường du lịch trở về của bốn anh em bọn họ, ngăn cản trước đầu xe.

Dù Lục Bạch lúc đó một thân chật vật, nhưng ánh mắt chính là rực rỡ như vậy. Trong nháy mắt kia, trái tim Lục Can hơi hơi có chút đau đớn.

Hắn đột nhiên ý thức được người đứng trước mặt, mặc dù hắn không thích nhưng đúng là em trai ruột của mình.

Lục Bạch nhẹ giọng hỏi, "Khi nào thì ba mẹ trở về?"

"Có lẽ phải một thời gian nữa."

"Chuyện kia, bọn họ đã biết chưa?"

"..." Lục Can trầm mặc, cuối cùng lựa chọn nói thật, "Còn chưa có biết."

"Còn chưa có?" Lục Bạch thở dài, "Tôi trở về đã nửa năm nhưng ở trong nhà vẫn là một vị khách. Các anh đều kêu tôi tạm thời đừng nóng nảy, không cần ở trước mặt người ngoài lộ ra điểm khác thường. Tôi đều có thể đồng ý, nhưng cũng nên có thời hạn."

"Cậu là đang oán giận tôi?" Lục Can nhíu mày. Hắn chán ghét nhất chính là loại hùng hổ dọa người, thô lỗ như Lục Bạch.

Lục Bạch lắc đầu, "Không phải oán giận, mà là tò mò. Các anh thật sự định để ba mẹ biết đến sự tồn tại của tôi sao?"

"Không có thân phận, không có chân tướng, trừ bỏ anh cùng anh cả anh hai, ngay cả người hầu trong nhà đều xem tôi thành kẻ ăn nhờ ở đậu tham tiền."

"Đây là nhà của tôi, chẳng lẽ tôi trở về không phải là điều đương nhiên sao? Lấy đâu ra oán giận?"

"Cho nên cậu là có ý kiến với tôi?" Lục Can trực tiếp bị chọc cười, sau đó khinh thường nói, "Lục Bạch, cậu phải biết thân phận của chính mình."

"Thân phận? Tôi không phải tiểu thiếu gia Lục gia sao?"

"Đúng vậy, là cậu. Nhưng đến khi chúng tôi thừa nhận thì cậu mới là người Lục gia." Lục Can không chút khách khí cảnh cáo Lục Bạch, "Nhớ kỹ, làm cho tốt bổn phận của mình, không cần có ý đồ tiếp cận Tiểu Quỳnh."

"Còn ý kiến của cậu..." Lục Can cười, "Cậu muốn nói, tôi cũng có thể nghe một chút."

"Nghe một chút, nhưng không thay đổi phải không?" Tức giận hồi lâu áp không được, giọng điệu của Lục Bạch cuối cùng cũng trở nên kịch liệt.

"Anh muốn nghe vậy tôi liền nói cho anh nghe."

"Lục Can, tôi đúng thật là có ý kiến, hơn nữa tôi vẫn luôn có ý kiến."

"Thái độ cao cao tại thượng của các anh tôi có ý kiến, tên quản gia ngu ngốc của nhà anh tôi có ý kiến, những tin đồn nhảm nhí trong trường học tôi có ý kiến, ngủ ở phòng cho khách tôi có ý kiến, bao gồm cả đứa em trai giả nhận được chiều chuộng của các người tôi đều có ý kiến!"

"Cậu có ý tứ gì?"

"Có ý tứ gì? Ai về chỗ của người nấy, Lục Quỳnh không phải nên cút đi sao?"

Một câu này hoàn toàn chọc trúng điểm để ý nhất trong lòng Lục Can.

"Lục Bạch, chính cậu nên biết chừng mực. Lục gia chu cấp cho cậu cũng không ít. Tiền tiêu vặt, cơm ăn áo mặc. Cậu dựa vào cái gì không bao dung cho Tiểu Quỳnh? Thân thể của Tiểu Quỳnh không tốt, cậu lại khát vọng muốn vị trí này, chẳng lẽ còn muốn bức chết em ấy sao?"

"Bức chết?" Lục Bạch cười nhạo, "Tôi có thể sống hai mươi năm, dựa vào cái gì Lục Quỳnh cậu ta sống không nổi? Bởi vì thân thể cậu ta không tốt? Bởi vì cậu ta lương thiện đáng yêu? Hay vẫn là bởi vì cậu ta ưu nhã mê người, là niềm kiêu ngạo lớn nhất của Lục gia các người?"

"Nhưng anh dựa vào cái gì liền khẳng định tôi không so được với cậu ta? Xét đến cùng, chỉ là vì các anh không muốn nhận tôi không phải sao?"

"Lục Du bất công đưa ra chủ ý, anh cùng Lục nhị chính là đồng lõa."

"Bỏ qua ba mẹ, trực tiếp giấu thân phận của tôi đi, sau đó che mắt thiên hạ tiếp tục nuông chiều em trai giả yêu thích của các anh!"

"Hóa ra cậu cũng không ngu nhỉ?" Lục Can không tức giận mà còn bật cười, "Lục Bạch, cậu muốn chúng tôi nhận cậu?" Lục Can quyết định làm cho Lục Bạch nhận thức thật tốt chính mình có bao nhiêu chênh lệch, "Cậu cảm thấy cậu có điểm nào giống với người Lục gia?"

"Dựa vào việc cậu ở phòng vẽ tranh Thiên Quang vẽ những thứ lung tung rối loạn đó? Hay dựa vào phiếu điểm áp chót của cậu ở khoa kế toán chuyên nghiệp? Hay vẫn là dựa vào những lời nói và cử chỉ thô bỉ của mình?"

"Cậu nói ba mẹ cùng chúng tôi như thế nào tiếp nhận một người như vậy?"

"Cậu dù sao cũng phải cho chúng tôi một chút thời gian đúng không?"

"Để có thể tiếp nhận một kẻ căn bản không giống người Lục gia là cậu."

Lời cuối cùng Lục Can nói mang theo chút ý cười, nhưng bên trong lại đầy sự châm chọc.

Lục Bạch lại cười khẽ, trên mặt không có nửa phần bi thương như ngày xưa, ngược lại thản nhiên nói, "Anh xem, nói lời thật lòng cũng không quá khó khăn như vậy."

"Lục Can, mỗi ngày phải trưng ra bộ mặt ngụy quân tử anh không thấy ghê tởm sao?"

"Cậu chơi tôi?" Lục Can lập tức nổi giận.

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến giọng điệu kinh hoảng của quản gia "Tam thiếu, tiểu thiếu gia dường như không được thoải mái."

"Gọi anh cả trở về." Lục Can nói xong những lời này, một giây sau liền rời khỏi phòng.

Giá trị hảo cảm trong lúc tranh chấp lên xuống không ngừng giờ đã yên tĩnh lại. Còn lại có 5 điểm giá trị.

Lục Bạch nhắm mắt, thử đưa tới trước mắt toàn bộ tin tức.

Lục tam không thể đối với thân phận cùng huyết thống của cậu làm như không thấy, nhưng nhiều hơn cả vẫn là muốn xua đuổi.

Giống như đối với chuyện cậu có thể vẽ tranh, ở phòng vẽ tranh khi ấy Lục Bạch cũng đã ám chỉ cho Lục Can thấy. Cậu dùng bút chì màu, nhưng đến khi nộp lên lại là một bức tranh đen trắng không hình thù.

Hành lý cậu mang tới Lục gia vốn dĩ không nhiều, phần lớn đều là dụng cụ vẽ tranh. Lục Can nếu để ý là có thể thấy trong phòng cậu có mùi thuốc màu nhàn nhạt.

Đáng tiếc, Lục Can quả là bị mù.

Còn với vị tiểu thiếu gia Lục Quỳnh sạch sẽ trong sáng đơn thuần thiện lương kia, Lục Bạch chỉ có thể nói, bệnh của y đến cũng rất đúng lúc. Luôn lựa vào lúc Lục Bạch đang mở ra khe hở trong tâm trí Lục Can liền tái phát bệnh.

Bất kể là dịu dàng hay là cáu kỉnh gay gắt, mỗi một người đều sẽ bị tính toán của Lục Quỳnh gãi đúng chỗ ngứa.

Lục Bạch nheo mắt lại, chợt nghĩ ra một cái kết luận, Lục Quỳnh có lẽ, không, phải nói rằng chắc chắn Lục Quỳnh đã biết bản thân mình không phải người Lục gia.







---------------------

Cắn ngươi: Chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình thử sức với mảng truyện edit, truyện có thể chưa chính xác đúng 100% so với ý của tác giả nhưng mình sẽ cố gắng đi sát nhất có thể. Truyện này có các nhân vật phụ tra rất tra, khiến cho mình lúc gõ phím nụ cười nhếch mép chưa lúc nào hạ xuống, ngón giữa luôn trong trạng thái giơ lên. Nhưng càng tra như vậy thì lúc vả mặt mới càng khiến ta thêm sung sướng, các bạn cứ yên tâm, thụ chửi nghe rất đã kkkkk

Thêm nữa là, sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực cho mình rất nhiều, mong mọi người ủng hộ^^ 

P/s: Cắn ngươi đang beta lại truyện từ đầu, nếu mọi người có góp ý gì thì có thể cmt thẳng thắn vào truyện để Cắn ngươi xem và rút kinh nghiệm, từ đó beta truyện hợp lý hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top