taste game

Ryu Minseok rất mê Choi Wooje. Hai người vừa mới ra khỏi phòng tập, rồi cùng rẽ vào một hướng sau đó đi tới phòng của Minseok. Choi Wooje còn tắm ở phòng của Minseok, và thậm chí em nhỏ đã lau mình bằng khăn tắm của cậu. Trong đầu Wooje vẫn còn vang vọng mấy thứ âm thanh ồn ào của game sau khi luyện tập xong, đôi mắt không đeo kính nên có chút đờ đẫn, tóc vì vừa gội xong nên hơi ẩm ướt, trông vừa đơn giản lại vô hại. Choi Wooje luôn cư xử rất tốt. Em chán nản nhéo má mình trong bộ đồ ngủ hơi rộng, nhìn vào điện thoại di động. Hết pin rồi, và đang được sạc ở đầu giường. Em đành ôm gối nằm trên giường của Ryu Minseok, chờ anh trai tắm xong ra ngoài chơi với mình.

Khi Minseok từ phòng tắm đi ra, vô tình đạp trúng vũng nước nhỏ nhiễu giọt từ tóc xuống làm văng tung tóe. Cậu không quan tâm lắm đến việc Moon Hyeonjoon trở về sẽ cằn nhằn mắng cậu. Ryu Minseok đi về phía Wooje đang quấn chăn sắp ngạt thở, trông như một bé heo con đang ủ ấm, rồi cậu kéo em nhỏ ra khỏi chăn. Quả nhiên, chiếc chăn bông mềm mại vốn khô ráo giờ lại có chút ẩm. Cậu giả vờ tức giận và chuẩn bị dạy dỗ Choi Wooje phải bỏ thói quen xấu này. Mà dù cho có nói với em ta mười lần thì cũng chẳng thay đổi được gì.

"Này, Choi Wooje!"

"Hắt xì!"

Ryu Minseok nhìn chằm chằm Choi Wooje, em thấy thế liền vội vàng xoay người, che mặt bắt đầu hắt hơi. Ryu Minseok lo lắng vô cùng, bắt đầu sờ trán em, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, và rồi xác nhận rằng cậu em nhỏ nhà mình đã bị cảm lạnh. Ở thời điểm giao mùa từ xuân sang hạ thế này, sức đề kháng cũng yếu đi nhiều, khả năng bị dị ứng hay nhiễm trùng cũng khá lớn.

"Sao vậy? Em có thấy khó chịu không? Để anh kiểm tra xem em có sốt không nhé?"

Vì Ryu Minseok vừa mới tắm ra, tay ngâm trong nước khá lâu nên không thể đo nhiệt độ chính xác được. Cậu nhéo mặt Choi Wooje một cái rồi áp trán mình vào trán của em. Sau khi xác nhận nhiệt độ vẫn ở mức bình thường, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Người ta nói là tóc còn ướt thì không được chui vào chăn nằm. Lỡ em bị cảm lạnh hay sốt thì sao?”

Bé cưng đang được anh trai dạy dỗ vẫn cố phản bác rằng anh lo lắng quá rồi, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ryu Minseok, lại gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Choi Wooje luôn biết cách làm cho Ryu Minseok vui vẻ, khi nghe cậu huyên thuyên những điều vô nghĩa em vẫn sẽ mở to mắt và vui vẻ hùa theo khiến Minseok rất thích.

Nhưng Choi Wooje vẫn cố bao biện cho việc bản thân chưa sấy tóc đã chui vào chăn nằm.

“Vì mùi hương trên người nồng quá nên em mới hắt hơi thôi.”

Em bé xoa xoa mũi, trong lòng cảm thấy tự tin, bĩu môi phàn nàn với Ryu Minseok, em không muốn để Minseok chiếm thế thượng phong và thắng em dễ dàng như vậy đâu.

"Nhóc cưng à, em đang đùa cái gì vậy? Tụi mình đều dùng chung dầu gội và sữa tắm mà.”

“Nhưng mà anh cũng có thoa dưỡng da nữa mà, đúng không ạ?”

Choi Wooje đắc thắng nhìn bộ dạng như quả bóng xì hơi của Ryu Minseok. Người đi đường trên đã giành chiến thắng đầu tiên trong trận chiến này và đã bắt gọn được người hỗ trợ. Em ta vui vẻ cười đến mức mắt híp cả lại.

"Mũi của em rất thính đó. Trên người có mùi, cho dù không thoa mỹ phẩm thì em vẫn có thể ngửi thấy á."

Choi Wooje tiếp tục nói: "Người anh có mùi hoa nhẹ nhàng. Có phải loại hương mà em thường dùng không nhỉ? Cảm giác như em đã hòa làm một với anh vậy đó, hyung."

Ryu Minseok giơ cổ tay lên ngửi một cách không đồng tình. Cậu vẫn tưởng đó là mùi của sữa tắm hương chanh. Vì vậy cậu liền làm mặt quỷ, hơi lớn giọng nói với nhóc cưng Wooje trước mặt: "Anh cũng ngửi được mùi hương của em đó, một mùi rất ngọt ngào. Nếu em cứ ăn bánh ngọt và tráng miệng mỗi ngày thì anh nghĩ em sắp biến thành một cục bánh kem biết đi rồi đấy."

Vì vậy, hai người bắt đầu thi xem ai có mũi ai thính hơn và ai có thể ngửi được nhiều mùi hơn từ những người xung quanh.

"Anh Sanghyeok có mùi nắng và mùi bột giặt."

"Huấn luyện viên thì có mùi nước hoa gỗ thông nồng nặc, thực sự rất nhàm chán."

“Anh Minhyung có mùi như nước hoa, ngày nào anh ấy cũng xịt một hương nước hoa nào đó, nhưng mà em nghĩ chắc ảnh sẽ bị ngạt thở bởi mấy cái mùi đó mất.”

"Moon Hyeonjoon thì sao? Có vẻ là thơm lắm hả? Nước hoa xịt lên người thằng đó nhiều khi khiến khó chịu nữa đấy."

Hai người liệt kê những tuyển thủ mà họ biết từ T1 đến LCK và dù đã nói chuyện rất lâu rồi vẫn không thuyết phục được đối phương. Một khi khao khát chiến thắng được khơi dậy, thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ryu Minseok gợi ý đơn giản rằng, mỗi người sẽ đi tìm một ai đó, đến điểm hẹn của hai đứa. Sau đó cả hai sẽ bịt mắt lại và ngửi, ai đoán đúng sẽ được đối phương công nhận là người có chiếc mũi thính nhất. Choi Wooje sau khi nghe xong thì vô cùng sẵn lòng làm theo. Tất nhiên em đã có một ứng cử viên sáng giá cho việc này và em ta cũng chắc chắn rằng bản thân mình sẽ chiến thắng.

Đương nhiên, Ryu Minseok cũng đã có tính toán riêng của mình. Hai người đều mang theo tâm tư riêng đồng thời cầm lấy điện thoại di động, gửi tin nhắn cho đối tượng nhắm đến vừa rời khỏi phòng tập. Nếu có chuyện quan trọng thì hãy nhanh chóng đến đây. Địa điểm là trong phòng của Ryu Minseok.

Sau khi Choi Wooje trả lời tin nhắn, em ta bí mật kiểm tra điện thoại di động của Ryu Minseok. Wow, quả nhiên là gửi cho Lee Minhyeong, "Anh chơi xấu! Chắc chắn anh phải ngửi thấy mùi của anh Minhyeong."

“Vậy em cũng gửi tin nhắn cho thằng Hyeonjoon đi!"

Hai người đang cãi nhau, rồi giật lấy chiếc khăn bịt mắt ở một bên và cố gắng đưa nó sang bên kia trước để chớp lấy cơ hội. Dù sao thì chỉ cần đoán đúng thôi là sẽ thắng mà. Cơ mà sẽ tốt hơn nếu như không can thiệp vào việc của đối phương vào lúc này.

Hai người cùng ngã xuống giường và tranh bịt mắt nhau. Ryu Minseok xoay người ngồi lên người Choi Wooje, dùng đùi kẹp chặt hai chân em nhỏ. Choi Wooje vừa rút tay ra thì trước mắt đã tối đen, nhưng người đi đường trên không bao giờ sợ 1v1, em ta dùng tay chống người lên, lợi dụng sự sơ sót của Ryu Minseok và đeo bịt mắt lên cho cậu, khiến cho trước mắt Ryu Minseok chỉ còn lại một mảng tối.

Hai người đã mất đi tầm nhìn có chút hoảng sợ. Ngay lúc bọn họ đang chật vật đứng dậy, ngoài cửa vang lên tiếng xoay tay nắm cửa, sau đó là hai tiếng bước chân lần lượt vang lên. Choi Wooje và Ryu Minseok nhạy bén quay đầu lại nhìn về vị trí phát ra âm thanh.

"Trò chơi bắt đầu! Em không được phép tháo khăn bịt mắt ra đâu đấy." Ryu Minseok hét lên đầu tiên. "Vậy thì anh cũng không được phép nói chuyện hoặc trao đổi với đối phương đâu đó." Choi Wooje cũng hét lên đáp lại. Hai người tóc tai bù xù, hai má đỏ bừng vì tranh nhau, thậm chí một chiếc cúc trên cổ áo cũng bị bung ra, để lộ ra vùng da mịn màng. Ryu Minseok xoay người xuống khỏi Choi Wooje, bước chân nhanh nhẹn nhảy ra khỏi giường. Không ngờ, cậu lại bị trượt chân do nước ban nãy đi tắm ra nhỏ giọt đọng lại thành vũng nước dưới chân, lao mình về phía trước. Minseok sắp ngã, và cậu chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. May mắn thay, Ryu Minseok đã được một đôi tay đỡ lấy, thân thể được người đó ôm chặt trong lòng. Mặt cậu chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, rồi trực tiếp giơ tay trả lời.

"Minseok! Đây nhất định là Lee Minhyeong!”

Choi Wooje không mấy tin tưởng vặn lại, xuống giường mò mẫm đến bên cạnh cậu, nhưng quay người lại đụng phải một cánh tay khỏe mạnh. Em cau mày, đưa tay vỗ nhẹ cánh tay mình vừa đụng phải, phát ra âm thanh rõ ràng.

"Sao anh biết đây không phải là anh Minhyeong vậy ạ? Anh ấy to lớn quá chừng."

Ryu Minseok rất tự tin nói: “Nhưng còn ai có thể bắt được anh như vậy trừ Lee Minhyeong chứ, cơ ngực của người này thật sự rất săn chắc, vòm ngực cũng lớn nữa, nhất định là Lee Minhyeong.”

Nhưng Ryu Minseok vừa nói xong, người đối diện liền thận trọng thả tay ra, thậm chí còn lùi lại một bước. Lần này cậu thực sự bối rối. Chẳng lẽ đây là Moon Hyeonjoon thật à?

"Có phải anh thật sự không ngửi thấy mùi của anh Minhyeong không? Thay vào đó là anh dựa vào đầu óc thông mình của mình! Aaa, anh lừa em!"

Ryu Minseok nghe Choi Wooje nói đến mức cứng họng, đành phải đồng ý làm lại từ đầu, giúp em khéo léo nắm bắt tình hình chung, đồng thời chỉ đạo hai tên câm đối diện duỗi tay ra: “Vậy đầu tiên chúng ta ngửi tay trước đi?"

Choi Wooje đồng ý. Hai người đối diện cùng lúc đưa tay qua đầu. Ryu Minseok và Choi Wooje dùng mũi của mình xoa xoa, cọ sát vào những đốt ngón tay mảnh khảnh và khỏe mạnh như những động vật nhỏ. Hơi nóng dày đặc trên đầu ngón tay. Ryu Minseok thấp hơn nên đối phương trầm ngâm đặt ngón tay xuống thấp hơn, cảm nhận được làn da ấm áp chạm vào đầu ngón tay có chút mát lạnh, Ryu Minseok mạnh dạn bước tới, cọ đầu ngón tay vào môi, để lại một mùi hương thoang thoảng. Choi Wooje bĩu môi, đầu ngón tay lần đầu tiên chạm vào da thịt trên má em, khiến em run lên vì sợ hãi. Em bé co rúm lại như một con thú nhỏ. Thế nhưng không muốn mất mùi nên em chậm rãi chà xát và dùng chóp mũi huých nhẹ. Với những ngón tay chai sạn, một mùi quen thuộc thoáng qua tâm trí em.

"Tại sao lại có mùi như sữa tắm phòng gym vậy?"

"Tại sao cả hai lại cùng nhau đến đây từ phòng gym thế?"

Cả hai người đều nêu ra những câu hỏi lớn trong cuộc đời họ cùng một lúc. Sữa tắm và dầu gội ở phòng tập của T1 có mùi trái cây nồng và kém hơn một chút. Choi Wooje và Ryu Minseok không thể chịu được mùi này, nhưng Moon Hyunjoon và Lee Minhyeong thì có. Hai tên này không hề kén chọn sữa tắm để gột rửa đi mùi mồ hôi hôi hám của mình sau khi tập xong. Mỗi lần hai người tắm xong, cả hai đều có mùi giống nhau.

Bây giờ thì hai đứa thực sự không thể nhận ra ai là ai.

Nhưng Ryu Minseok và Choi Wooje sẽ không thừa nhận thất bại. Nếu họ không ngửi được thứ gì đó qua ngón tay thì chỉ cần ngửi cổ tay thôi. Nó chắc chắn sẽ khác. Nếu họ thay lại đồng phục của đội thì ít nhất sẽ còn sót lại một chút mùi.

Ryu Minseok và Choi Wooje lập tức kéo tay áo của người đối diện. Đó thực sự là một chiếc áo khoác. Cả hai ngồi xổm xuống và cắn môi. Họ ngẩng đầu lên và ngửi từng chút một. Trông cả hai nom có vẻ ngoan ngoãn dưới ánh đèn, mũi họ chạm vào cổ tay như một đứa trẻ nhỏ.

Choi Wooje không thể ngồi xổm được nữa, em đành ngồi thẳng xuống đất và thở dài. Ryu Minseok cũng ngồi bệt xuống đất. Đây là chuyện gì kỳ lạ vậy? Hôm nay hai người đó thực sự đã cùng nhau ra sân như hai người khác nhau phải không? Ngay cả đồng phục và áo khoác của đội cũng mới. Tất cả đều có mùi nước giặt công cộng của T1. Thực sự không có mùi cơ thể của riêng họ.

“Thế ngửi cổ thôi thì sao?”

"Có thể quyết định kết quả chỉ trong một lần và nhất định là thế luôn. Nếu không, chỉ cần đoán thôi là được!"

Hai người bằng cách nào đó đã khơi dậy tinh thần cạnh tranh của nhau. Họ đứng dậy và trực tiếp chỉ đạo hai người trước mặt mình ngồi lên giường. Hai người cẩn thận vươn tay đặt lên vai người đối diện, rồi men theo vai tìm đến tay đối phương. Cổ hai người họ rất nóng, hơi nóng vẫn còn đọng lại trên da của hai đối tượng vừa mới tập luyện xong. Choi Wooje cảm thấy như tay mình bị bỏng vậy và em khá hoảng sợ. Dù không biết đối diện là ai nhưng em vẫn lấy hết can đảm cúi đầu một cách cẩn thận. Khi cằm em vô tình chạm vào xương đòn của đối phương, môi em đã trực tiếp ấn vào động mạch chủ đang đập.

Ryu Minseok càng hưng phấn hơn. Ngay khi chân chạm vào người đối diện, cậu liền quỳ xuống bên cạnh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu chạm từ vai đến cổ anh, khuôn mặt cậu áp thẳng vào người anh. Má và dái tai của hai người chạm vào nhau, hơi thở và động mạch của cậu dường như được đồng bộ.

"Có phải là anh Minhyeong không?"

"Moon Hyeonjoon?"

Giọng nói của hai vị tuyển thủ hàng đầu bị bóp nghẹt. Trên thực tế, họ vẫn chưa thể nói chính xác được đây là ai. Nhưng nếu đó là người đi rừng hoặc xạ thủ của chính họ thì không thể nào hai người đó chưa có bất kỳ động thái nào. Vì vậy hai người chỉ có thể đoán theo hướng ngược lại, cố gắng tìm ra câu trả lời đúng cho mìnhh.

"Chậc."

"Tốt thôi."

Tiếng chửi rủa không vui và tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên cùng một lúc. Choi Wooje và Ryu Minseok đồng thời hét lên. Họ đỏ mặt và cố gắng thoát khỏi người đối diện nhưng cả hai đều bị một bàn tay to lớn giữ chặt.

"Cưng à, em không nhận ra đó là anh sao?"

"Tại sao Minseokie không biết đó là mình chứ?"

Choi Wooje phàn nàn không ngừng, và trước khi Ryu Minseok có thể giải thích, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong đều trực tiếp bắt đầu hành động. Một người trực tiếp ôm lấy eo em nhỏ, kéo em lên để ngồi trên tay mình, còn người còn lại trực tiếp xoay người đè hỗ trợ xuống giường.

Mùi hương trên cơ thể họ rất giống nhau và khó nhận biết, nhưng cách họ hôn quả thực rất khác nhau.

Hai tay Wooje bị đè xuống, môi dưới đầy đặn bị Hyeonjoon gặm cắn. Tay hắn lần theo gấu áo của bộ đồ ngủ rộng rãi đi lên. Những ngón tay của hắn khéo léo tìm thấy núm vú đang nhô lên và nhào nặn chúng. Choi Wooje không thể chịu đựng được sự kích thích và bị buộc mở miệng ra. Tiếng rên rỉ phát ra đã bị Moon Hyeonjoon dùng đầu lưỡi mình đẩy lùi ở giây tiếp theo. Phong cách của người đi rừng quá kiêu ngạo. Moon Hyeonjoon không chút lưu tình quét lưỡi vào trong miệng Choi Wooje, lướt qua vòm miệng, thậm chí tiến vào sâu trong cổ họng em. Choi Wooje bị hôn chỉ có thể rên rỉ, tiếng hôn mút vang lên trong phòng khiến người ta phải đỏ mặt.

Ryu Minseok cũng không khá hơn là mấy. Lee Minhyeong nổi tiếng với dung tích phổi lớn và rất khó chịu khi hôn. AD không trực tiếp hôn cậu mà chỉ vờn quanh môi trêu đùa Minseok. Môi anh chạm vào rồi tách ra, anh lại cắn nhẹ môi cậu khi Minseok mở miệng tỏ vẻ nghi ngờ. Lee Minhyeong mím môi lại, đưa lưỡi vào giữa hai hàm răng cậu. Anh ta tra tấn Ryu Minseok bằng một nụ hôn dài, hút từng chút một nước bọt của Ryu Minseok, hút không khí ra khỏi phổi của cậu, dùng đầu lưỡi lướt qua nướu của cún trước khi kết thúc việc trêu chọc bé cún bông dưới thân. Lưỡi của anh ta quấn lấy và lôi kéo lưỡi của Ryu Minseok tiến vào miệng anh ta, chơi đùa qua lại. Lee Minhyeong hôn mạnh đến nỗi Ryu Minseok muốn bật khóc vì thiếu dưỡng khí, cún bông vung chân lên đá loạn, cầu xin sự thương xót của người yêu mình và thủ thỉ nói rằng không muốn đâu.

"Ở gần thế này cậu có biết đó là ai không?"

"Có vẻ như chúng ta vẫn phải dựa vào dịch vị để nhận dạng nhỉ.”

Lời nói của hai người nhẹ nhàng, thoáng lơ đãng nhưng hành động của họ lại vô cùng quá đáng. Moon Hyeonjoon buông tay Choi Wooje ra, cầm lấy bàn tay múp rụp của em sữa nhét vào giữa thân thể gần gũi của hai người. Moon Hyeonjoon đã cứng rồi. Từ lúc Choi Wooje rúc vào tay hắn thì hắn và Lee Minhyeong đã trao đổi ánh mắt với nhau. Quả nhiên là ánh mắt của hai người họ đều nói lên một suy nghĩ, cứ trực tiếp chạm vào cặc đối phương thì chẳng phải trò chơi đã kết thúc từ lâu rồi sao?

Hương thơm có thể khiến cho hai bé nhỏ bị nhầm lẫn, nhưng cặc của người yêu thì chắc chắn hai bé yêu không thể nào nhầm được.

Lee Minhyeong nhướng mày, trìu mến hôn lên tai Ryu Minseok. Giọng nói của anh luôn trầm thấp quyến rũ, dụ dỗ Ryu Minseok bắt đầu một trò chơi khác.

“Nếu không ngửi được thì sao không thử liếm xem?”

Chỉ riêng mùi tổng hợp có thể gây nhầm lẫn, nhưng còn mùi dịch vị của cơ thể người yêu thì sao?

< >

Quần thể thao của Moon Hyeonjoon thực sự rất dễ cởi. Ngay khi Choi Wooje vừa tuột xuống khỏi người hắn thì quần của hắn cũng đãt được tụt xuống đầu gối. Đứa trẻ quỳ xuống sàn, ngoan ngoãn ngước mắt nhìn hắn như mọi lần. Hắn ta đặt tay lên chân và di chuyển một cách khéo léo để tìm vật thể nào đó. Đôi mắt bị bịt mắt khiến thế giới xung quanh Choi Wooje như mất đi ý thức, chỉ còn lại hơi ấm trong tay Moon Hyeonjoon là điểm tựa. Choi Wooje cúi xuống và áp mũi mình vào chiếc quần lót cotton của gã người yêu. Ngay cả khi phía dưới của hắn có mùi trái cây rẻ tiền, sự khác biệt của dương vật Moon Hyeonjoon vẫn hiện lên rất rõ ràng. Vị đắng và chát là thứ mà em luôn có thể nếm ra ngay từ lần chạm đầu tiên.

Lưỡi của Choi Wooje ngoan ngoãn liếm lớp vải đầy nóng bỏng, nước bọt làm ướt thứ to lớn bọc bên trong khiến nó càng dính chặt hơn vào lớp vải quần và càng sưng lên. Moon Hyeonjoon sờ sờ tóc bé con, kéo quần lót xuống để con quái vật to lớn của hắn được thoát ra, cọ cọ qua lại trên đôi môi đỏ mọng của Choi Wooje. Quy đầu chen vào khoang miệng của em, khiến nước bọt trào ra, nhiễu giọt xuống như những giọt pha lê trong suốt. Choi Wooje thực sự không thích việc mút dương vật người khác. Em ta thích ăn vặt và miệng luôn nhồm nhoàm nhai một thứ gì đó, còn khi ăn cơm thì lại từ tốn ăn từng miếng nhỏ. Nhưng dương vật của Moon Hyeonjoom quá lớn, mỗi lần ngậm vào chỉ có thể ngậm được một nửa. Em chỉ biết giương đôi mắt ngập nước đầy ngây thơ cầu xin sự thương xót từ người đi rừng. Cái giá của việc này có thể là lần sau không được hắn nhường cho con cóc trong rừng hoặc em phải để Moon Hyeonjoon chịch mình mà không dùng bao cao su, sau đó bắn tinh ngập vào mông em.

Nhưng lần này xem như là một trò chơi, Choi Wooje cũng không cam tâm nhận thua.

< >

Ryu Minseok xoay người đổi vị trí với Lee Minhyeong, ngoan ngoãn nằm dưới anh.  Nhắc mới nhớ, cậu rất quen thuộc với thứ đó. Cún bông cũng như chàng xạ thủ của riêng cún đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, họ luôn bận rộn việc luyện tập cũng như nhiều lịch trình khác nên hầu hết thời gian, Ryu Minseok đều dùng miệng để giải quyết vấn đề tình dục cho bạn trai mình thay vì hai người đụ một trận sướng thân trên giường. Miệng Ryu Minseok tuy nhỏ, nhưng kĩ năng lại rất tốt. Cậu cẩn thận dùng tay nắm lấy dương vật vốn đã cứng ngắc và quy đầu đang ứa ra chất dịch nhầy, Ryu Minseok há miệng liếm lên quy đầu trước rồi lại dùng khoang miệng thơm nồng hương trái cây của mình che giấu con quái vật to lớn ấy đi. Cậu le lưỡi liếm đi thứ dịch nhầy có phần tanh tưởi, hòa vào nước bọt rồi trôi tuột xuống cổ họng, sau đó cẩn thận nhấc răng mình ra tránh để đụng phải "em trai nhỏ” của người yêu, rồi lại dùng môi hôn nhẹ lên quy đầu, le lưỡi liếm vài cái và há to miệng ngậm dương vật vào. Đầu Ryu Minseok cúi xuống thật thấp như để nuốt dương vật vàk sâu hơn, ép quy đầu tiến thẳng vào cổ họng mình. Lee Minhyeong đứng thẳng lên, nhẹ nhàng chạm gò má gồ lên vì bị dương vật nhồi vào như một lời khen thầm dành cho Ryu Minseok.

< >

Hương vị quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng. Choi Wooje cẩn thận mở miệng và nuốt cặc của Moon Hyeonjoon vào một nửa. Dương vật của hắn dần trở nên to hơn trong miệng em. Choi Wooje cố gắng thẳng người dậy và vùi đầu vào háng Moon Hyeonjoon để dương vật di chuyển ra vào miệng em thuận lợi hơn. Nhưng cặc của hắn thật sự quá lớn. Mỗi lần em quyết định ngậm dương vật vào miệng và cố gắng đưa nó tiến sâu vào cổ họng, em lại sợ hãi vì cảm giác ngột ngạt không thể thở được và phải nhả nó ra trong giây tiếp theo. Nghe được tiếng rên trầm thấp và vài lời chửi bậy thô bạo của Moon Hyeonjoon, em không còn cách nào khác đành phải cầm dương vật nhớp nháp lên lần nữa, dùng lưỡi liếm vào mạch máu đang đập, dùng bàn tay nịnh nọt vuốt ve hai quả bóng, thậm chí còn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi xoa bóp, liếm láp vuốt ve cho hai hòn dái của Moon Hyeonjoon.

Trên thực tế, kỹ năng bú mút của Choi Wooje thực sự rất tệ, nhưng Moon Hyeonjoon nhìn bé cưng đang quỳ giữa hai chân mình, khuôn mặt trẻ con và gợi cảm đỏ bừng, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng lại như đang tỏa sáng, môi bị dương vật che phủ. Và mái tóc bồng bềnh khiến hắn chỉ muốn xoa đầu.  Chín mươi phần trăm áp lực trong cuộc đời Moon Hyeonjoon đều đến từ Choi Wooje.  Hắn ta muốn biến Choi Wooje thành của riêng mình và muốn mỗi ngày Choi Wooje đều nồng nặc hương thơm, mùi vị của hắn.

< >

Mỗi lần Ryu Minseok nuốt nước bọt, cậu đều cố gắng hết sức để mút cái vật hình trụ này bằng lưỡi và môi mình. Miệng cậu hóp lại, quấn chặt lấy dương vật, nước bọt từ lưỡi trào ra và cặc của Lee Minhyeong như khuấy động đống nước bọt ấy trong miệng em thành bọt trắng xóa, nhễu cả xuống cần cổ xinh đẹp. Cổ họng của Ryu Minseok không được tốt lắm, dù cho nó đang co bóp mút mát dương vật Lee Minhyeong mãnh liệt thì anh cũng sẽ không để cậu deepthroat cho mình quá lâu, nếu không ngày hôm sau Ryu Minseok sẽ ho liên tục đến mức không nói được. Tuy rất thích hỗ trợ xinh của mình chủ động như vậy, anh cũng biết bản thân mình có trọng lượng cũng như sức cạnh tranh cao hơn người khác rất nhiều, nhưng lúc này Lee Minhyeong vẫn lựa chọn đưa ngón tay vào khoang miệng ẩm ướt và đầy ấm áp, rồi rút ​​dương vật bị liếm mút đến ướt đẫm của mình ra, thay dương vật bằng ngón tay của mình.  Né đầu lưỡi đỏ hồng ướt nước của Ryu Minseok, Lee Minhyeong dùng ngón trỏ và ngón giữa để xoa dịu ham muốn của cún bông. Các đốt ngón tay của anh cong lên lại vướng vào cái lưỡi đỏ trơn nhẵn, anh đểthỗ trợ nhỏ của mình dùng răng cắn nhẹ lên đầu ngón tay để trút giận. Anh ta dùng tay còn lại nâng cằm của Ryu Minseok lên. Những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú luôn khiến người ta phải thở dài. Lee Minhyeong nhẹ nhàng vuốt ve qua lại khuôn mặt của cún xinh. Đây luôn là khung cảnh anh có thể nhìn thấy mỗi khi quay đầu lại. Họ đã nhìn nhau hàng triệu lần và Lee Minhyeong đã khắc sâu hình ảnh Ryu Minseok vào tâm hồn anh, trái tim anh. Mỗi lần tìm đến bóng dáng Ryu Minseok, dù là trong tim hay thực tại, anh đều cảm thấy đầy sống động và hạnh phúc. Họ chính là bộ đôi đường dưới của T1, và anh tin rằng chỉ cần họ luôn đồng hành sát cánh cùng nhau, họ sẽ trở thành những kẻ mạnh nhất và sẽ bất khả chiến bại.

Moon Hyeonjoon đưa tay cẩn thận véo vào phần thịt má phồng lên của Choi Wooje. Đứa trẻ cuối cùng cũng ngừng liếm, ngoan ngoãn ngồi đó, ngẩng đầu lên, miệng bị dương vật nhồi đầu, cằm và má đều dính đầy chất lỏng. Moon Hyeonjoon dùng sức véo má em, nhằm làm cho Choi Wooje há miệng rồi rút ​​dương vật còn cứng ngắc ra khỏi miệng bé sữa. Choi Wooje vô thức mở miệng làm theo, như thể lần nào em ta cũng cố gắng cắn một miếng bánh vậy. Hắn dùng ngón tay lau khóe miệng Choi Wooje, sau đó kéo em vào lòng, cho em ngồi lên người hắn. Moon Hyeonjoon hôn lên nốt ruồi trên má Choi Wooje, đầu lưỡi liếm qua vết sưng tấy không bằng phẳng, đầu lưỡi chọc vào nó từng chút một. Nó mang đến cảm giác ngứa ngáy và lạ lùng. Choi Wooje lại bĩu môi, thịt mềm trên má chồng lên nhau. Moon Hyeonjoon đưa tay nhéo khóe miệng em, lúc em muốn đưa tay lên đẩy hắn ra thì Moon Hyeonjoon đã nhanh trí kéo lấy tay em và nắm, các ngón tay đều đan vào nhau. Hắn hôn lên môi Choi Wooje lần nữa, nhẹ nhàng. Họ lặng lẽ dựa vào nhau, hắn nắm tay Choi Wooje đưa xuống phía hạ bộ của mình, dẫn dụ Choi Wooje cầm lấy dương vật sưng to của hắn, để em có thể cảm nhận được dương vật mỗi lúc một to hơn, và thân thể em nóng bừng như bị sốt.

“Bé yêu à, thực ra thì cũng không có vấn đề gì nếu em không nhận ra anh.”

< >

Ryu Minseok nhả ngón tay của Lee Minhyeong ra, sau đó lại ngồi cưỡi lên người anh. Tóc cún bông cọ vào cổ Lee Minhyeong, như đang nhẹ vuốt ve nơi ấy. AD chạm nhẹ vào lưng cậu và hôn lên miệng Ryu Minseok một cách đầy yêu thương. Anh dùng lưỡi liếm đi nước bọt thơm tho của cún xinh, rồi hôn từ chóp mũi đến cằm, sau đó lại cắn quả táo nhỏ trong khi hôn dần xuống. Ryu Minseok ôm cổ anh, rồi tự nâng người mình lên. Dương vật của Lee Minhyeong chen vào giữa bộ đồ ngủ rộng rãi và cọ xát vào đùi cún xinh.

“Mình sẽ tìm thấy cậu mà, Minseokie.”

< >

Tinh dịch tràn vào lòng bàn tay Choi Wooje, cả người em nóng bỏng như bị sốt cũng bắn ra dòng tinh dịch, hai luồng nhiệt độ trái ngược nhau, lại liên quan đến nhau mang tới xúc cảm kì lạ, tinh dịch rơi vào tay Moon Hyeonjoon. Choi Wooje đưa tay tháo khăn bịt mắt ra, khuôn mặt của Moon Hyeonjoon hiện ra trước mặt em. Người đi rừng khẽ mỉm cười như thường lệ, nhưng ánh mắt đó lại nhìn thẳng vào em, và mãi mãi chỉ có hình bóng của em, Choi Wooje.

Thời gian Lee Minhyeong bắn tinh luôn rất dài. Đương nhiên, đây là bởi vì Ryu Minseok luôn dùng đùi cọ vào người anh. Bộ đồ ngủ của cún ta ướt sũng và có vài vệt nước mờ ám, trông rất dâm đãng. Ryu Minseok đưa tay sờ sờ cơ ngực Lee Minhyeong. Dụi mặt vào cần cổ anh, cún ta lắc đầu chỉ thị và AD ngay lập tức nhận được lệnh, cởi khăn bịt mắt cho cún ta. Giây đầu tiên khi cậu mở mắt ra, Ryu Minseok tựa trán mình vào trán Lee Minhyeonh, hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Gống như mỗi lần cậu quay đầu nhìn lại, sẽ luôn thấy một Lee Minhyeong luôn ở bên cạnh Ryu Minseok, chờ đợi sự hỗ trợ của cậu, và để cùng Ryu Minseok bắt đầu một khoảnh khắc tươi đẹp mới.

< >

Choi Wooje cũng cười. Em nhắm mắt lại, dùng ngón tay xoa xoa tinh dịch của Moon Hyeonjoon. Chất lỏng vừa trơn trượt dưới tác động của da và không khí trở nên khô đi một chút, như thể trong lòng em đã hình thành một lớp vảy, nhẹ gãi gãi từng chút một. Cuối cùng, em cũng không nhịn được mà lén lút cúi đầu, lè cái lưỡi đỏ mọng, đầu lưỡi quấn quanh đầu ngón tay, liếm lên tinh dịch dính trên đầu ngón tay của hắn, rồi nuốt xuống, hòa trộn tinh dịch cùng nước bọt, đi sâu vào bụng em.

"Hơi đắng một chút." Em lè lưỡi, lại trợn mắt nói: “Đây là mùi vị của Moon Hyeonjoon, mùi vị mà anh ấy để lại cho em.”

“Em chỉ có thể có mùi giống Moon Hyeonjoon thôi."

Choi Wooje quay đầu nhìn Ryu Minseok, hai người họ nhìn nhau. Em thấy anh trai mình cũng cúi xuống, dùng lưỡi liếm lên lòng bàn tay người yêu anh ấy, nuốt xuống hương vị vốn thuộc về con cún bông ấy.

Ryu Minseok chính là hương vị riêng của Lee Minhyung.

Tất cả hương vị đều đã được tìm thấy và thuộc về nơi vốn là của nó, thuộc về phần sở thích của những người yêu nhau. Có cay đắng và có cả ngọt ngào, nó tuyệt vời đến mức khiến người ta phải nán lại mà thưởng thức. Cho dù bị bao phủ bởi những hương vị khác nhau trên thế giới, vẫn luôn có người chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra và sẽ không bao giờ để họ phải đợi chờ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top