Chương 02

"Lúc nhỏ gần nhà tôi có một chú bán kem ấy, chú ấy biết xem bói nên đã xem cho tôi, xong rồi chú nói sau này tôi sẽ đi nhặt rác."

"Rồi sao nữa?"

"Thì bây giờ tôi đang đi nhặt rác thật nè." Choi Wooje nói đùa một cách bình thản với đồng nghiệp mới của mình, người đang căng thẳng vì hiện trường đầy máu của vụ án. Em vừa đeo găng tay, cầm kẹp cẩn thận lục lọi thùng rác trong phòng làm việc: "Cậu nhìn này, tốt nghiệp hạng nhất ở trường cảnh sát rồi  vào bộ phận pháp chứng xong cũng chẳng có gì khác biệt cả, số phận đã định mình phải đi nhặt rác thì chẳng thể trốn thoát được."

Bỗng nhiên, Choi Wooje hô lên một tiếng khi em nhặt một túi rác lên. Trên túi rác màu đen có vết chất lỏng màu đỏ nâu đã khô. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ em đã bỏ sót nó. Có thể đó là vết máu bắn ra, tuy đây không phải là vật chứng quan trọng như hung khí, nhưng vẫn cần mang về để điều tra thêm.

Cuộc khám nghiệm hiện trường vẫn còn đang tiếp tục, và việc khám nghiệm tử thi cũng đang diễn ra. Phải nói rằng nguyên nhân cái chết của nạn nhân đơn giản đến mức không giống như là một vụ án hình sự. Chỉ có đúng một vết thương chí mạng: cổ bị cắt đứt, khí quản và động mạch chủ cùng lúc bị rách khiến nạn nhân chết ngạt. Hung khí có thể là một con dao mỏng và sắt. Vết thương ở bên trái sâu hơn bên phải, không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy hướng dao là cắt lên hay cắt xuống, nên có thể là hung thủ thuận tay trái và hướng cắt thì từ trái sang phải. Chiều cao của hung thủ có lẽ cũng tương đương với nạn nhân.

Ryu Minseok lại kiểm tra thi thể trên bàn khám nghiệm một lần nữa, sau khi chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, cậu cùng các đồng nghiệp ngồi trước máy tính để mô phỏng hình dạng của hung khí. Điện thoại của cậu bị bỏ quên trong túi áo khoác ở văn phòng, dù màn hình liên tục sáng lên với từng tin nhắn lướt qua nhưng Minseok vẫn không để ý. Lúc này, Ryu Minseok đang cùng các đồng nghiệp thảo luận về vật dụng có lưỡi dao mỏng sắc trong phòng làm việc là gì. Trong khi đó, Lee Minhyeong, vừa xử lý xong công việc ở văn phòng luật, đang ngồi ngẩn người nhìn điện thoại.

"Tối nay mình đột nhiên có việc không thể cùng cậu ấy đi ăn, đó tất nhiên là lỗi của mình rồi. Nhưng mà mình cũng đã giải thích rõ ràng và xin lỗi cậu ấy chân thành rồi mà. Vậy tại sao Minseok vẫn không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của mình vậy nhỉ? Có phải cậu ấy đang dỗi rồi không? Nhưng lúc Minseok đột nhiên có việc, mình thấy cũng chẳng sao cả. À không, nếu vì chuyện này mà cậu ấy giận thì chẳng phải là Minseok vẫn còn quan tâm đến mình nhiều lắm sao!? Nếu vậy thì mình cũng nên giải thích rõ ràng mới được!"

Trong khi Ryu Minseok và đồng nghiệp cầm dao rọc thư, dao gọt hoa quả và dao rọc giấy thử so sánh với mô hình silicon, thì vị luật sư tối nay đột nhiên được một khách hàng lớn của văn phòng gọi gặp đã tự mình phân tích và lý giải toàn bộ vấn đề trong đầu.

Sau khi xác định rằng vết thương do hung khí gây ra tương tự như lưỡi dao rọc giấy, Ryu Minseok mới lấy điện thoại ra, vội vã gọi cho Choi Wooje và Moon Hyeonjun, hai người có thể vẫn còn ở hiện trường. Gọi xong, cậu mới có thời gian xem các tin nhắn đã nhận được.

Tin nhắn dài hiện trên màn hình khiến Ryu Minseok hoa mắt, nhưng với tư cách là một pháp y xuất sắc, cậu nhanh chóng rút ra được thông tin quan trọng từ những câu kiểu như "có giận hay không" và "mình cũng rất quan tâm bạn mà". Thì ra tối nay người kia cũng có việc đột xuất không thể cùng đi ăn được, may quá, không chỉ mình cậu phải thất hẹn vì công việc. Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm. Cậu định gọi điện nhưng lại sợ Lee Minhyeong, người vừa nói rằng có việc, đang bận, nên chỉ có thể nhắn tin giải thích rằng mình cũng có công việc đột xuất và bày tỏ một chút quan tâm. Một pháp y xuất sắc không chỉ nắm vững công việc mà còn phải cân bằng cả cuộc sống cá nhân.

"A!! Tìm thấy rồi!!"

Một tiếng kêu vang lên khi nhân viên pháp chứng tại hiện trường phấn khích giơ một con dao rọc giấy vừa bị ném vào thùng rác lên. Con dao này nằm trong phòng của Đại tiểu thư, và trên con dao vẫn còn dính vết máu.

Việc thu thập chứng cứ kết thúc, Choi Wooje giao chiếc hộp chứa nhiều túi vật chứng được niêm phong cho đồng nghiệp, sau đó mới quay đầu nhìn về phía các cảnh sát viên đang lấy lời khai. Moon Hyeonjun cau mày, trầm ngâm quan sát những nhân viên khác trong biệt thự. Mặc dù quản gia có vẻ đã nói hết những gì ông biết trong lúc lấy lời khai, nhưng thực ra những thông tin quan trọng vẫn bị né tránh một cách khéo léo. Rõ ràng các đồng nghiệp đã từng lấy lời khai vô số lần cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường, và đang thảo luận xem nên làm gì tiếp theo.

Choi Wooje, chỉ giỏi trong lĩnh vực của mình, chỉ có thể thở dài bất lực rồi quay lưng chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, em bị Moon Hyeonjun kéo lại, anh nhẹ nhàng ngoắc tay, và Choi Wooje lập tức hiểu ý tiến tới ghé sát tai nghe Hyeonjun thì thầm.

Mặc dù không biết hai ông anh đồng nghiệp ngốc này đã nghĩ ra điều gì, nhưng nghe xong kế hoạch của Moon Hyeonjun, Choi Wooje vỗ mạnh lên vai anh và không ngớt lời khen: "Anh đúng là thiên tài đó!"

"Thiên tài á??" Mấy đồng nghiệp đứng xung quanh nghe vậy suýt bật cười, vì cả Moon Hyeonjun và Choi Wooje đều là những nhân vật khá thú vị. Cả hai đều tốt nghiệp loại xuất sắc nhất trong các lĩnh vực khác nhau, gần như được đảm bảo vị trí trong tổ trọng án và bộ phận pháp chứng. Dù đều là những người giỏi tới mức xuất sắc, nhưng cứ hễ hai người họ hợp lại là trí thông minh dường như trở thành "hố đen," khiến cả sở cảnh sát đều phải e dè. Điều đáng lo hơn là... từ thời còn học ở học viện cảnh sát, hai người này đã thích rủ nhau gây chuyện rồi.

Những "thành tích" khi họ ở cùng nhau rất phong phú, như quên chỉnh thời gian sấy làm cháy cả máy sấy của phòng pháp chứng, mùa đông cùng nhau ra đường thấy người ta ngã bèn tốt bụng đỡ dậy, ai dè cả hai lại ngã sóng soài bên cạnh người đó. Hay là lần nhìn thấy một tên trộm trong quán ăn, Choi Wooje lao tới bắt nhưng lại vô tình đè lên Moon Hyeonjun đang nép người chờ bắt tên trộm từ phía sau...

"Không phải chúng tôi không tin tưởng ý tưởng của hai cậu, mà là thật sự không dám tin đâu." Đám đồng nghiệp nhìn hai người bắt đầu khen lẫn nhau với vẻ mặt đầy phức tạp, rồi dõi theo Choi Wooje khi em đi nói chuyện với những người trong biệt thự. Một lát sau, Moon Hyeonjun giải tán hết mọi người và một mình đến gặp người quản gia.

Trong căn phòng nghỉ vắng lặng, bất kỳ tiếng động nào cũng nghe rất rõ. Moon Hyeonjun đứng trước mặt người quản gia với vẻ mặt nghiêm nghị, gõ tay xuống bàn vài cái, tạo ra âm thanh giòn giã kéo vị quản gia ra khỏi mạch suy nghĩ. Không nói nhiều, anh chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi ngồi xuống, giả bộ diễn cái dáng vẻ du côn mà anh học được khi đi nằm vùng, rồi lơ đãng nói: "Nghe nói nhà này có ba đứa con, sao chưa bao giờ nghe ông nhắc đến cô chị cả nhỉ? Có gì muốn giấu à? Nếu ông định tìm cách khác để mở lời, tôi cũng có thừa cách để làm cho ra lẽ đấy."

Nghĩ đến lời nhắc nhở nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý của Choi Wooje, người quản gia căng thẳng nuốt nước bọt, đành phải ngập ngừng kể ra mọi chuyện.

"Cậu hai đã qua đời là Tiền Gia Minh, còn cậu ba mất liên lạc là Tiền Gia Tiên," người quản gia nhìn Moon Hyeonjun với phong thái thờ ơ, giọng nói lạnh nhạt, và hình xăm trên tay, càng làm cho ông tin vào lời nhắc nhở của Choi Wooje: "Cô chị cả là Tiền Gia Lệ, lớn tuổi nhất, cũng là người quản lý công ty nhiều nhất trong ba người... Nhưng ông bà chủ suy nghĩ hơi cổ hủ, cho rằng con gái không phù hợp để thừa kế cơ nghiệp, nên họ càng chú trọng đào tạo hai cậu con trai. Phần việc của cô chị cả ngày càng ít đi, chuyển dần sang hai người em. Gần đây, vì một dự án của cậu ba gặp vấn đề, nên quyền lực của cậu ba và cô chị cả đều được dần dần chuyển vào tay cậu hai."

"Cậu hai quản lý công ty rất tốt, nhưng cậu ba thì... không chịu nổi. Dù sao cậu ấy là út trong nhà, được cưng chiều từ nhỏ, nên gần đây cứ không vừa ý là lại cãi nhau."

"Còn Tiền Gia Lệ thì sao?" Moon Hyeonjun ngắt lời người quản gia: "Chuyện công ty cô ấy vốn quản lý ổn thỏa, thế mà bỗng dưng quyền lực bị phân chia, công việc bị chuyển cho hai em trai, cô ấy mới là người có lý do để bất mãn chứ?"

"Không đâu, không phải vậy. Người ngoài không hiểu rõ có thể nghĩ thế, nhưng đối với phần công việc chuyển cho cậu ba, tiểu thư không có gì để bất mãn cả, vì cậu ấy gần như là do cô ấy nuôi lớn. Trong ba người, tiểu thư luôn thương yêu và chiều chuộng cậu ba nhất." Người quản gia lén nhìn Moon Hyeonjun, thấy anh vẫn đang nhìn ông với vẻ sốt ruột, rõ ràng là chưa hài lòng với thông tin mình vừa cung cấp và có vẻ sẽ tức giận bất cứ lúc nào. Thấy vậy, người quản gia đành nói tiếp.

"Phải nói là cậu ba tính khí rất nóng nảy, lại còn được chiều từ nhỏ nên làm việc thường thiếu suy nghĩ, đã có hai lần gây thiệt hại cho công ty vì sự bốc đồng của bản thân. Thậm chí, ông chủ còn định tạm thời cho cậu ấy nghỉ. Nếu hôm đó không nhờ tiểu thư can ngăn và bảo lãnh, chắc cậu ba đã sớm bị cậu hai vượt mặt rồi. Ban đầu cứ tưởng sau sự kiện đó, cuộc tranh giành gia sản sẽ đến hồi căng thẳng, người trong công ty và cả người làm trong biệt thự không ai dám đứng về phía nào, mọi người đều chờ đợi, ai ngờ... kết quả lại đến nhanh thế này..."

"Đúng vậy, tranh giành gia sản rõ ràng là động cơ giết người hợp lý..." Moon Hyeonjun nghĩ ngợi, nghiến răng nói: "Nhà có ba người con, giờ một người chết, một người bỏ đi, chỉ còn lại một người." Nói rồi anh quay sang nhìn chằm chằm vào người quản gia: "Còn gì nữa không? Hết rồi à? Tôi thấy ông chưa nói hết đâu, tự nói hay để tôi phải moi ra?"

"Những chuyện xảy ra gần đây tôi đã nói hết rồi, cậu còn muốn gì nữa hả?" Người quản gia vừa nói vừa bứt tóc trong cơn bực tức: "Đây là xã hội pháp trị, cậu cứ thử dùng bạo lực ép cung đi!"

"Không cần ép cung, cảm ơn ông đã cung cấp đủ thông tin." Moon Hyeonjun cố gắng nở một nụ cười vô hại rồi xoay người rời đi.

Trước đó, Choi Wooje chỉ nói qua loa một cách đầy phóng đại về những hành động có phần bất chấp của Moon Hyeonjun khi còn làm cảnh sát ngầm, kể rằng anh ta đã từng lập nhiều công lớn nhưng mãi không được thăng chức cũng vì lối làm việc quá táo bạo.

Ai mà có thể cảnh giác trước một chàng trai với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong và khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét ngây thơ? Nên người quản gia, vốn sợ hãi xã hội đen, tất nhiên cũng không dám lại gần một người làm cảnh sát ngầm không từ thủ đoạn như vậy.

Giờ đây, khi nhân chứng và động cơ đều đã rõ ràng, chỉ cần có kết quả xác nhận vật chứng là có thể phát lệnh bắt người. Vụ án hôm nay dường như đơn giản hơn so với những vụ án hình sự khác... Liệu có thật suôn sẻ vậy không? Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje ôm hộp vật chứng rời đi, trong lòng bỗng trầm ngâm.

Còn tiếp.

-

đọc giải trí xíu sẵn sàng cho tối nay nheee, mình edit kịp thì sẽ up thêm 1 chương nữa nhá


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top