chim thiên đường
note: TRAI CÓ CÁI LOZ, TỪ NGỮ THÔ TỤC, CHOI WOOJE CHƯA ĐỦ 18. (cái này là hint trong fic chứ không nêu rõ.)
;
Choi Wooje là nhiệm vụ cuối cùng của Moon Hyunjun trước khi gã rửa tay gác kiếm.
Là con dao tốt nhất của Mr.Lee và là con chó im lặng trung thành nhất ông ta. Vì vậy, dù không biết tại sao ông chủ lại bằng mọi giá phải giết chết đứa trẻ ngu ngốc, yếu đuối và ngây thơ này, nhưng gã vẫn đồng ý một cách với ông là sẽ giải quyết nó một cách đơn giản và gọn gàng.
Gia tộc Choi không nắm bắt được tình hình cụ thể của gia tộc mình và họ đang suy tàn dần theo thời đại dẫn đến việc gia tộc không thể bảo vệ cậu chủ trẻ của mình ở Hàn Quốc. Họ sợ hãi gửi em đến Nam Mỹ để lánh nạn, nhưng những sát thủ chuyên nghiệp vẫn kịp theo sát em và chớp lấy cơ hội.
Choi Wooje bị trói và ném vào cốp xe trong khi đang cố chạy ra khỏi sự vây bắt của kẻ thù, toàn thân em đầy máu. Gia tộc Choi vô cùng lo lắng cho vị thiếu gia này, người từ khi sinh ra đến nay chưa từng bị thương, thậm chí còn chưa tự mình đi được vài bước.
Họ phát điên sau khi nhận ra rằng Choi Wooje đã bị bắt cóc. Các loại vũ khí nóng bao gồm khẩu Magnum do vệ sĩ cá nhân trang bị cho đến khẩu MK-48 bắn xuyên qua cửa sổ ô tô khi xe dự phòng đuổi kịp. Như thể muốn kéo cả lục địa Nam Mỹ về chôn cùng vậy.
Ngay cả Moon Hyeonjun, người đã trải qua hàng trăm trận chiến và chưa bao giờ thất bại, cũng suýt ngã xuống. May mắn thay, Mr.Lee đối xử với gã khá tốt và không có ý định bán chú chó trung thành sắp phải nghỉ hưu này. Quân tiếp viện nhanh chóng đến từ biên giới giữa Peru và Bolivia đến tận Chile. Những đợt sóng nhiệt phía sau như thổi bừng lên khiến không khí nóng hơn nữa, như thể cả thế giới bị xé nát và vặn vẹo trong tiếng súng dài bất tận này.
Phải trả một cái giá rất đắt để bỏ xa những kẻ đang truy đuổi. Tuy nhiên, khi Moon Hyeonjun cuối cùng cũng đứng trên tàn tích hoang tàn và xám xịt của ngôi chùa trên đỉnh núi theo kế hoạch dự kiến, thế nhưng hiếm khi gã tấn công một mục tiêu ở cự li gần như vậy và dường như mục tiêu còn không có sức chống cự.
"Anh ơi, xin hãy để em đi."
Chiếc gọng kính vàng đẹp đẽ và đắt tiền của cậu nhóc đầy những vết xước do va đập và lôi kéo. Đôi mắt giấu dưới tròng kính vỡ như sắp khóc, khóe mắt đọng nước mắt, sáng lên chói lóa.
Những đầu ngón tay mảnh khảnh nắm lấy góc quần áo của Moon Hyeonjun chặt đến mức chúng chuyển sang màu trắng gần như trong suốt, có lẽ vì em dùng lực quá mạnh, khiến người ta liên tưởng đến đôi cánh bướm trắng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong các khu rừng nhiệt đới ở đảo New Guinea, đang run rẩy dưới ánh mặt trời.
Nhịp tim bình ổn của Moon Hyeonjun dần bị nhiễu loạn bởi lời cầu xin yếu ớt của thiếu niên. Một cơn đau nhói không rõ từ đâu xuất hiện từ sâu trong máu và xương gã, với tốc độ chậm rãi nhưng không gì có thể ngăn cản, khơi dậy cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể.
Người đàn ông hơi cụp mắt xuống nhìn đôi đồng tử như hạt thủy tinh đó, ngơ ngác nghĩ rằng đôi mắt của em ấy thật đáng yêu.
Thiếu niên cắn chặt môi dưới, hàm răng trắng đẹp như vỏ sò lóe lên giữa đôi môi đẫm máu, càng ngày càng đỏ, trắng đến mức đáng sợ.
Em tinh ý nhận thấy sự sống nhỏ bé ẩn giấu sau vẻ do dự kỳ lạ của người đàn ông, liền nắm lấy cọng rơm mỏng manh cuối cùng này như một con thú non bị mắc bẫy.
Đôi bàn tay phủ đầy bụi và những vết máu li ti giống như một bức tượng Quan âm bằng ngọc trắng bị đánh đổ từ giữa chùa và lăn xuống bùn. Tay em từ từ đưa lên lướt vòng eo gầy và rắn chắc của người đàn ông rồi dọc theo góc quần áo của gã, cẩn thận nắm lấy những đốt ngón tay hơi cong khi buông thõng xuống.
Moon Hyeonjun không chớp mắt nhìn khuôn mặt mềm mại thuần khiết của thiếu niên, em nở một nụ cười rất xa lạ, gần như là nịnh nọt. Khi em nói, giọng em có chút run rẩy,
"Em bằng lòng đi cùng anh, anh ơi."
Ồ, em bằng lòng sao?
Người đàn ông không lên tiếng một lúc lâu, im lặng giơ tay bế đứa bé lên.
Choi Wooje nhắm chặt mắt lại, chủ động kéo chiếc áo sơ mi bị rách xuống bằng đầu ngón tay run rẩy. Lớp da ẩn dưới lớp vải lanh một thời gian dài giờ đây được phơi bày ra giữa không khí ẩm ướt của rừng nhiệt đới, giống như một con cừu trần trụi đã được định đoạt số phận là sẽ bị làm thịt.
Có lẽ từ khi sinh ra tới giờ, em chưa bao giờ xấu hổ đến thế. Người đàn ông đã cân nhắc tăng tốc độ tra tấn cho em. Gã dùng lòng bàn tay với một lực nhỏ, chiếc quần đùi làm từ da lạc đà mỏng manh bị xé ra rất dứt khoát. Khi đầu ngón tay thô ráp trực tiếp chạm vào phần thịt mềm mại của đùi, Choi Wooje vô thức rụt người lại, giây tiếp theo cặc nhỏ của em đã bị các đốt ngón tay phủ đầy vết chai mỏng của người đàn ông bao phủ.
Moon Hyeonjun trời sinh dục vọng thấp, chưa từng giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, vậy nên cũng không biết cách chăm sóc cho cơ dương vật của người cùng giới. Sắc mặt của đứa trẻ vô cùng tái nhợt, gần như muốn bật khóc khi gã chạm vào bé chim mềm mại của em, chạm vào phần mông ở vị trí khuất hơn, thế nhưng hai chân lại vô thức dang rộng ra.
Khi chạm vào cái lỗ lồn đang đóng chặt lẽ ra phải tồn tại trên người phụ nữ, Moon Hyeonjun sửng sốt một chút, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân khiến đứa trẻ căng thẳng. Các đầu ngón tay phản ứng trước cả khi não gã kịp phản xạ. Sau khi ngẫu nhiên chạm vào hai mép bím, những ngón tay gã cố gắng thăm dò trực tiếp đi vào cái lỗ hẹp đến mức không thể cảm nhận được. Tiếng kêu đau đớn không thể kiềm chế của Choi Wooje khiến Moon Hyeonjun giật mình tỉnh lại.
Gã hơi sốc khi nhìn những đường nét mềm mại và rõ ràng khác thường từ vai và cổ của cậu bé. Núm vú còn đầy đặn hơn nhiều so với người thường, chúng nom vô cùng mềm mại đang run rẩy trong không khí, vòng eo uốn cong thành một vòng cung mơ hồ. Toàn thân em trắng nõn mịn màng không tì vết. Ngay cả hai bộ cơ quan sinh dục của bé nhỏ cũng phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ truyền thống. Trông chúng rất sạch sẽ và hoàn hảo, không giống người bình thường
...Hóa ra thiếu gia nhà họ Choi, người được mệnh danh là con cưng luôn được mọi người quan tâm để ý, thực chất là một người lưỡng tính hiếm có.
Lòng bàn tay nặng nề đè lên mu bướm của em, Moon Hyeonjun ôm chặt thân thể đang giãy giụa của bé nhỏ vào ngực mình, để gã được tận mắt chứng kiến nhụy hoa được chăm sóc cẩn thận suốt mười sáu năm đã nở rộ dưới sự xâm lược của gã.
Cơ thể của người lưỡng tính rất nhạy cảm và tràn đầy ham muốn. Ngay cả khi bị trêu chọc chặt chẽ và bất cẩn như vậy, bím em vẫn nhanh chóng tiết ra đầy mật ngọt. Đầu ngón tay cuối cùng cũng xuyên qua những huyệt đạo mềm mại ẩm ướt, gã xoa liên tục để tìm ra những điểm mềm mại nằm sâu bên trong thành thịt. Thiếu gia khóc lóc đạt cực khoái dưới lòng bàn tay của gã sát thủ.
Moon Hyeonjun buông tay, để thiếu niên ngã xuống đất, đầu gối trắng nõn gầy gò nhanh chóng lộ ra vết đỏ. Dương vật vốn đã sưng tấy đập vào má em ngay khi nó được thả ra, vang lên một âm thanh đầy nhục nhã. Cặp kính của Choi Wooje bị ném sang một bên. Trong tầm mắt mơ hồ, người đàn ông trịch thượng đưa tay ra, dùng ngón tay cái bóp chặt môi dưới đang bị em cắn.
"Há miệng ra."
Cảm giác bị dương vật đâm vào cổ họng có lẽ rất khó chịu.
Môi của bé con rất mềm mại nhưng lại quá khó để làm ống ngậm bao bọc lấy dương vật. Khi Moon Hyeonjun vừa đâm vào, hàm răng trắng nõn chắc chắn không thể tránh khỏi chạm vào cặc. Người đàn ông cau mày và vỗ nhẹ vào má em, vốn đã trở nên mỏng hơn đi khi bị cặc gã nhồi cho căng ra.
"Dùng lưỡi đi."
Choi Wooje trông như sắp khóc, nhưng em vẫn cố gắng hết sức khuấy động đầu lưỡi mình, chậm rãi liếm cặc gã một cách trúc trắc. Kỹ thuật của bé nhỏ quá vụng về. Người đàn ông chịu đựng trong hai giây trước khi đổi ý. Gã túm lấy mái tóc đen mềm mại sau gáy làm công cụ phạm tội và thọc cặc mình vào sâu cái miệng ướt át, nóng bỏng của bé cưng.
Moon Hyeonjun bẩm sinh có một con cặc thô to và dài, miệng Choi Wooje lại rất nhỏ. Khi thực quản bị tổn thương, cổ họng sẽ vô tình co rút. Niềm khoái cảm tột độ do sự kích thích co bóp từ cuống họng em mang lại khiến người đàn ông há hốc mồm.
Gã bắt đầu ôm đầu bé cưng bất chấp mọi thứ để dương vật của mình ra vào giữa môi và lưỡi em, giống như đối xử với một món đồ chơi tình dục không có giác quan. Hàng mi dày như quạt của Wooje ướt đẫm nước mắt khi em nhắm lại trong đau đớn. Em nghẹn ngào, để cặc gã tàn phá giữa môi và răng mình rồi lại tự rơi vào giữa những hơi thở, giống như loại thuốc kích thích tình dục tốt nhất.
Đôi môi vốn có màu hồng xinh đẹp của em đã trở nên đỏ và sưng tấy lên khi bị gã lạm dụng. Khi em không thể nhậm lấy con cặc màu tím đen của gã nữa,khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của em càng trở nên trắng đến mức kinh ngạc.
Giống như tuyết nghìn năm không tan ở vùng lãnh nguyên Siberia.
Khí quản bị siết chặt, chút không khí nhanh chóng biến mất. Bé nhỏ nhanh chóng cảm thấy chóng mặt vì ngạt thở và miệng em tê rần do bị sử dụng quá mức cho đến khi bất tỉnh. Em giơ tay lên và cố gắng đẩy đùi người đàn ông ra để có thể thở, nhưng sự vùng vẫy của em yếu ớt đến mức giống như đang tán tỉnh.
Khi những ngôi sao vàng lóe lên trong ánh sáng mờ ảo trước mắt em, dương vật đột nhiên bị rút ra, sau đó hai chân em lại bị gã đỡ lên. Cặc gã cọ xát vào cái lỗ vài lần rồi nắc vào. Cơn đau như bị xé nát khiến Choi Wooje tỉnh lại.
"Đừng mà..."
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào đôi mắt cực kỳ tròn trịa, long lanh ánh nước của em, ôm lấy phần thịt đùi mềm mại trơn trượt mà lòng bàn tay gần như không thể nắm lấy hết được của em, gã chậm rãi đẩy hông về phía trước.
Nước bọt của bé cưng là chất bôi trơn tốt nhất. Khi quy đầu đâm thẳng vào cái lỗ đang đóng chặt và vùi vào trong lỗ lồn non nớt của em, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Choi Wooje đột nhiên mất đi màu máu còn sót lại, chỉ còn lại vài tiếng kêu yếu ớt thoát ra từ môi.
"A... Chậm lại... Ô..."
Thực sự rất đau. Cơ quan sinh dục thứ hai không thuộc về nam giới đã bị xâm chiếm trước khi trưởng thành, cặc Moon Hyeonjun to lớn đến kinh ngạc. Khi dương vật hoàn toàn được bao bọc trong lớp thịt mềm mại hẹp như nhung, người đàn ông không khỏi thở hắt ra một hơi. Phần thịt đầy đặn và mịn màng của lồn non bị kéo căng đến gần như trong suốt khiến người ta lo lắng liệu nó có bị rách hay không.
Gã ngập ngừng mang theo ý định thăm dò đẩy vài lần, dường như ngay sau đó nghĩ rằng mình không thể dùng quá nhiều sức ở tư thế này nên trực tiếp nắm lấy đầu gối em và bế em lên.. Cảm giác nặng nề đột ngột khiến Choi Wooje vô thức hét lên, vừa mở miệng đã bị môi và lưỡi của người đàn ông chặn lại toàn bộ âm thanh.
Tư thế này quá nguy hiểm, em phải ôm thật chặt cổ Moon Hyeonjun, con cặc cắm sâu vào bím nhỏ là chỗ dựa duy nhất của em. Wooje buộc phải ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn từ gã, đầu lưỡi thọc vào trong khuôn miệng ướt át nóng hổi cuốn đi toàn bộ không khí. Nước bọt quá nhiều không kịp nuốt xuống chảy xuống dọc theo cổ em, để lại những vệt nước gợi tình trên làn da trắng sứ.
Dương vật sau đó hoàn toàn bị trọng lực đâm sâu vào trong rồi lại bị ôm mông nhấc lên để gã kéo ra ngoài. Người đàn ông di chuyển răng dọc theo má đến chiếc cổ mỏng manh, nhẹ nhàng gặm nhấm động mạch ấm áp. Cơ thể trinh nguyên của Choi Wooje không thể chịu đựng được khoái cảm và đau đớn mãnh liệt như vậy, rất nhanh chóng lại bị đẩy lên cao trào.
Moon Hyeonjun bị hang thịt ấm áp mút mát siết chặt, cuối cùng có ý muốn bắn tinh. Gã nhìn thấy đôi mắt vô hồn của bé cưng trợn lên và đầu lưỡi vô thức thè ra trong lúc cao trào, Hyeonjun ghé sát vào vành tai đang run rẩy của em, nhẹ giọng hỏi:
"Em có tử cung không?
Gã có thể cảm nhận được cặc mình dường như bị nuốt chửng bởi một cái miệng hẹp hơn khác khi nó đâm vào nơi sâu nhất. Choi Wooje, người đã bị đụ một cách ngu người, bất giác lắc đầu,
"A... không... không..."
Người đàn ông khẽ cười, luồng khí ấm áp thổi vào ống tai, mang theo một chút ngứa ngáy. Chất lỏng đục ngầu bắn sâu vào lồn non của em, tuy không hề ấm chút nào nhưng bé con có cảm giác như bị bỏng, em ngẩng cao đầu và phát ra một tiếng kêu không thể kiềm chế.
Em gần như đã bất tỉnh, cuối cùng được gã bế vào xe. Cơ thể trần truồng của em nằm trên băng ghế sau. Moon Hyeonjun do dự hồi lâu rồi đưa ra quyết định, xuống núi tìm nhà nghỉ. Đầu tiên gã tắm cho em và thay quần áo mua từ cửa hàng, sau đó bản thân mới đi vào phòng tắm.
Khi gã ra khỏi phòng tắm thì trời đã chạng vạng. Từ cuối chân trời xa xôi, sắc hoa hồng lộng lẫy và choáng ngợp đã lan tỏa khắp bầu trời. Ánh sáng hồng chiếu xuyên qua chiếc cửa sổ kính màu cũ kỹ, chiếu xiên vào khuôn mặt Choi Wooje, lúc em đang ngủ đặc biệt bình tĩnh. Mái tóc khô một nửa của em rũ xuống, nằm ngay ngắn trên trán. Làn da ngay cả khi bị tàn phá bởi các sản phẩm hóa học thô sơ và gió bụi vẫn sáng như lụa, khiến khuôn mặt em càng trắng hơn.
Bé cưng có một cái khí chất khó tả, như thể em đang không mặc một đống quần áo vải lanh thô có thể mua được tận hai mươi cái, cũng chẳng bị ném vào nhà nghỉ cũ kỹ đổ nát sau khi bị bạo hành dữ dội. Em trông giống như chú chim thiên đường chỉ có thể nhìn thấy được ở sâu trong rừng nhiệt đới đồng bằng Amazon, những chú chim được cho là người dẫn đường cho những linh hồn lang thang lên thiên đường. Em cũng trông giống như một con chim hoàng yến mỏng manh và quý giá đã được cất giữ trong cung điện sâu thẳm kể từ khi nó mở mắt.
Moon Hyeonjun đứng đó như bị tạc tượng, nhìn chằm chằm thiếu niên bất tỉnh trên giường, cho đến khi bầu trời nuốt chửng tia nắng cuối cùng, chỉ còn lại màu xanh đậm ngắn ngủi sau khi mặt trời lặn.
Cuối cùng gã cũng tiến lên một bước trong im lặng, cúi xuống và ôm Choi Wooje lên, bế em theo kiểu công chúa hết sức nhẹ nhàng. Người đàn ông ôm chặt bé con đang ngủ trong tay một cách thận trọng và dịu dàng nhất, rồi từng bước rời khỏi nhà nghỉ đổ nát, quay trở lại chiếc Hummer H1 gần như bị nát vụn trong làn đạn, và lái đến rìa Peru mà ngay cả Mr. Lee cũng không thể khám phá ra.
Khi băng qua dãy núi Andes, bé con bị đánh thức bởi những xốc nẩy mạnh trên đường đi và phải mất một thời gian dài em mới nhận ra rằng mình không ở trong trang viên chiếm phần lớn khung cảnh của Machu Picchu. Em chống cánh tay đau nhức của mình lên và mò mẫm đeo chiếc kính được đặt trong hộp tựa tay vào. Moon Hyeonjun nhìn thấy bé con ngồi ở ghế sau đã thức liền bình tĩnh nói:
"Tỉnh rồi à?"
Choi Wooje không trả lời ngay, sau một hồi im lặng, em hỏi lại,
"Anh đưa tôi đi đâu?"
Giọng em rõ ràng là đã khàn đi. Moon Hyeonjun từ ghế lái ném cho em một chai nước, Choi Wooje theo bản năng bắt lấy, nghe được người đàn ông cười khẽ.
"Không phải em nói là bằng lòng đi theo anh sao?"
Bé cưng không nói nên lời và lại im lặng. Em đã bất tỉnh quá lâu và mất đi cảm giác về thời gian. Em chỉ có thể biết rằng bình minh đang đến gần bằng cách nhìn vào ranh giới núi non rộng lớn bên ngoài cửa sổ và ánh sáng mờ nhạt trên bầu trời.
Vì xuất thân của mình nên em luôn phải đi cùng đội an ninh hàng chục người mỗi khi đi ra ngoài, và em cũng chưa bao giờ được chứng kiến khung cảnh này của lục địa Mỹ xa xôi, rộng lớn thực sự đáng để khám phá này.
Lúc này, Moon Hyeonjun tiếp tục nói:
"Đi rừng nhiệt đới Amazon."
Đồng tử của Choi Wooje co lại trong giây lát, phải một lúc sau em mới nhận ra rằng người đàn ông vừa trả lời câu hỏi của mình. Địa hình của dãy núi Andes vô cùng phức tạp. Chỉ trong vài giây choáng váng, chiếc Hummer đã rẽ vào góc cua và thứ hiện ra trong tầm mắt em một lần nữa là đỉnh núi phủ tuyết hoàn toàn khác.
Những ngọn núi, khu rừng Peru luôn được bao phủ bởi tông màu nâu vàng cằn cỗi, như thể khi Chúa ban cho lục địa này một vùng đất tươi đẹp như vậy, Ngài cũng ám chỉ về những cuộc chiến tranh liên miên và sự xâm lược của thực dân trong suốt hàng trăm năm qua. Ngọn núi với con đường phủ tuyết trắng xóa rất thấp, giống như một lưỡi dao xuyên qua bộ lọc phim. Chỉ cần nhìn nó từ xa cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Thời gian trôi qua trong sự im lặng kéo dài, bình minh cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây cao, chiếu thẳng vào ô tô xuyên qua khe hở trên đỉnh núi. Bóng dáng người đàn ông ngồi ở ghế lái được ánh bình minh vạch rõ, ánh sáng lạnh lẽo của bình minh phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách trong suốt của thiếu niên phía sau, làm lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng.
"Dẫn em đi xem rừng nhiệt đới có được không?"
Moon Hyeonjun dường như không nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt Choi Wooje, gã tự hỏi. Người ta nói rằng Hummer H1 là sự lãng mạn tột cùng của mọi nhà thám hiểm. Trên chiếc xe địa hình độc nhất vô nhị này, công suất từ giọng nói siêu trầm từ tính của người đàn ông mang lại có thể được khuếch đại lên hàng trăm lần.
Giọng điệu của gã quá bình thường, như thể đây không phải là lời mời từ một đao phủ mềm lòng đã quyết định dành phần đời còn lại của mình với cậu chủ trẻ, người được cho là một linh hồn đã chết dưới họng súng.
Gã sẽ đưa em băng qua dãy Andes, từ đồng bằng Amazon ở phía bắc đến sa mạc Atacama để ngắm nhìn biển sao rộng lớn nhất trên Trái đất; gã sẽ đưa em đến tận cùng Nam Mỹ và leo lên Núi Fitz Roy giữa những rãnh nước, sông băng phủ tuyết và hồ trong rừng của cao nguyên Patagonian và gã sẽ đưa em đi, đến tận cùng thế giới.
Tiếng lốp xe rít lên trên con đường núi gồ ghề, cơn gió dài thổi từ nơi tận cùng thế giới, bao phủ những ngọn núi xa xôi hẻo lánh không có ai ngoại trừ hai người họ trong ánh bình minh tràn ngập.
Im lặng hồi lâu, Choi Wooje cuối cùng cũng lên tiếng. Hàng mi rũ xuống của em run rẩy trong cơn hỗn loạn không đáng kể, nhưng giọng nói vẫn ổn định và không nghe thấy cảm xúc.
"Được ạ...."
Chú chim trắng đến từ thiên đường bị rơi vào vũng lầy, cuối cùng cũng nắm được họng súng đang chĩa về mình, dùng tất cả những gì còn lại đặt cược vào cơ hội cuối cùng, để một lần nữa được tự do sải cánh bay cao trên bầu trời rộng lớn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top