Chương 1

Khuôn mặt Tiêu Chiến cứng lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đôi chân không có chút cảm giác nào, trong lòng đều oán trách sự thật tàn nhẫn.

Bác sĩ nói bởi vì chân của hắn chịu sức ép quá lớn cho nên trong khoảng thời gian sắp tới không thể đi lại bình thường được. Nếu như có hồi phục được thì cũng không thể hoàn toàn trở lại dáng vẻ như trước kia.

" Trác Thành có gọi điện tới không?" Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi, muốn biết tình trạng công ty hiện giờ

Mẹ Tiêu miễn cưỡng cười cười, " Nó nói chiều nay sẽ qua đây, A Chiến, con có muốn nằm nghỉ một lúc không?"

" Con nghỉ ngơi còn ít sao?" Tiêu Chiến cười tự giễu, tương lai còn một khoảng thời gian rất dài hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn để vượt qua, còn sợ không có thời gian nghỉ ngơi sao...

" Mẹ gọi Trác Thành qua đây sớm một chút cho con"

" Trác Thành thấy thân thể con vừa mới tốt lên, hi vọng con không quá bận tâm về chuyện công ty" ba Tiêu vỗ nhẹ vào vai của hắn "con không cần phải lo lắng. Tuy rằng bên Diệp Tề đã bắt đầu thu mua số cổ phiếu của các cổ đông trong tập đoàn Chiến Thành, muốn kéo con ngã ngựa, nhưng con đừng lo lắng, chúng ta đã có biện pháp để giải quyết chuyện này..."

"Diệp Tề tại Chiến Thành thu mua những cổ phiếu của các đổng sự khác?" Đây rõ ràng là tranh thủ chủ vắng nhà mà vào!

"Hai người nghĩ tới biện pháp giải quyết là gì? Dùng giá tiền cao hơn thu mua càng nhiều cổ phiếu?"

" Là..."

" Nhưng là, con không cho rằng Trác Thành có đủ tài chính" Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc cha mình một cái, cảm thấy ông có điều giấu giếm, " Coi như dùng quỹ riêng của cậu ta thêm vào, cộng với phần vốn mà con huy động cũng không (thể) đủ được"

" Thật ra...thật ra là tập đoàn Vương thị nguyện ý giúp đỡ chúng ta..."

" Tập đoàn Vương thị?"

" Đúng vậy a, trên thị trường các tin tức không tốt liên quan đến Chiến Thành cứ bay đầy trời, chủ tịch Vương thị Vương Đức Đồng liền gọi điện thoại cho ba, nói ông ấy có thể giúp chúng ta..."

" Cho nên hai người đều tiếp nhận?"

" Bởi vì tình thế thực sự không ổn. Chúng ta nhìn Trác Thành bận rộn xoay vòng vòng, cho nên liền tự chủ trương đáp ứng"

" Ông ta muốn cái gì?" Tiêu Chiến cười lạnh, thừa biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí

" Ông ấy nói..." ba Tiêu nuốt một ngụm nước miếng, câu kế tiếp liền khẩn trương hẳn lên " Ông ấy hy vọng con có thể cùng con trai ông ấy kết hôn..."

" Cái gì?" Tiêu Chiến thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống " Hai người đây cũng đáp ứng?"

Tại sao lại có thể như vậy! Chẳng lẽ bây giờ hắn một nửa tương lai hắn cũng không có quyền chọn lựa sao!

" Con trai Vương Đức Đồng cũng đồng ý chuyện này?"

" Kỳ thật...Kỳ thật lúc con hôn mê, có chừng mấy ngày đều là con trai Vương gia Vương Nhất Bác không ăn không ngủ chăm sóc con, mẹ nhìn bộ dạng của nó hình như là rất thích con" mẹ Tiêu đối với Vương Nhất Bác đánh giá rất cao.

Cho nên, lúc hôn mê, chính mình là một nam nhân không thể tự chăm sóc, vậy mà cậu ta không ngại phiền mà xoa bóp cho hắn, lau chùi thân thể cho hắn?

Nghĩ đến điều này, phản cảm trong lòng Tiêu Chiến đối với bên nhà thông gia có phần giảm xuống, " Mẹ, giúp con gọi Trác Thành qua"

" Nó nói buổi chiều nó..."

" Bảo cậu ta tới ngay bây giờ!"

Vợ chồng họ Tiêu liếc nhau, không muốn lại chọc cho con trai không vui, chỉ có thể chậm rãi ra khỏi phòng bệnh

Sau khi mẹ Tiêu gọi điện thoại, Uông Trác Thành vội vàng chạy tới bệnh viện đối mặt với người anh em thân hơn cả bạn thân, biết rõ bị kêu tới như vậy sẽ gặp nguy hiểm, Uông Trác Thành vẫn sờ mũi một cái chạy đến

Đẩy cửa phòng bệnh, đối diện với con ngươi lạnh lùng kia, Uông Trác Thành vì bản thân lau mồ hôi.

“ Người anh em, tình trạng của cậu khôi phục rất tốt nha!” Uông Trác Thành nhún nhún vai.

“ Tôi ngược lại là muốn tính sổ với cậu, cậu chắc chắn biết tôi tìm cậu làm cái gì!”

“ Cậu muốn biết tình hình công ty gần đây ”. Uông Trác Thành giả ngu, đi tới ghế sa lon trong phòng bệnh đặt mông ngồi xuống, “ Lão hồ ly Diệp Tề này căn bản không hài lòng với việc chúng ta chia hoa hồng cho lão, đã sớm có hành động trước,  bây giờ cũng đã có thời cơ cho lão lợi dụng!”

“ Lão năm ngoái đã có hành động nhỏ, tôi đã sớm phát hiện ra. Vốn định cùng lão chơi đùa một chút, không nghĩ tới tôi lại xảy ra chuyện như vậy” Tiêu Chiến nheo lại mắt “ Lão lúc trước đối với chúng ta đầu tư, đã sớm thu về gấp mấy lần. Nhưng có vẻ lão không biết hai chữ thấy đủ viết như thế nào!”

Uông Trác Thành vô cùng tán đồng hắn “ Trước mắt lão nắm khoảng 20% cổ phần, hơn nữa hành động còn duy trì liên tục, cho nên tôi cũng đang dùng giá cả tốt hơn để thu mua”

“ Năng lực của cậu tôi từ trước đến nay không nghi ngờ”. Chủ đề chậm rãi tiến vào trọng điểm, Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười khác thường, làm Uông Trác Thành không rét mà run, “Trác Thành, cậu phía sau vậy thì tiền thu vào ở đâu tới?”

“ Aiz, cậu không biết tôi thiếu chút nữa là đến nhà cũng chẳng có mà về. Toàn bộ bất động sản tất cả đều để tôi lấy đi thế chấp, còn có là được...” Uông Trác Thành bỗng nhiên nói không nên lời.

“ Còn có tập đoàn Vương thị tài trợ.” Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi giúp anh nói vế sau

“ Tôi thề, chuyện này so với cậu tôi biết chẳng sớm bao lâu”. Uông Trác Thành chỉ thiếu chưa giơ hai ngón tay lên, “ Lúc trước ba ba của cậu đem khoản tiền kia đưa cho tôi, tôi cũng hoàn toàn không nghĩ quá nhiều, dùng tới sau này, tôi mới biết được hóa ra cái kia là...” Người anh em, cậu bán mình lấy tiền a!

Không khí an tĩnh thật lâu, hồi lâu, Tiêu Chiến mới hỏi “ Cậu đã gặp qua cậu ta chưa? Thiếu gia Vương thị Vương Nhất Bác ấy”

“ Có gặp qua mấy lần”. Trong lúc Tiêu Chiến hôn mê, chỉ cần mình vào trong phòng bệnh, người mình nhìn thấy tuyệt đối là cậu ta.

“ Cậu ta là kẻ ngốc sao?”. Nghĩ đến người kia lại dám giao phó chính mình cho một bệnh nhân tạm thời ngay cả giường cũng không xuống được, Tiêu Chiến nhịn không được trào phúng, “ Là rất xấu, hay rất mập, hoặc là rất lớn tuổi, chỉ có thể dùng tiền mua hôn nhân.

“ A Chiến, hình dung của cậu đều vô cùng sai lầm”, Uông Trác Thành nhíu mày lại, “Nghiêm túc mà nói, cậu ta lớn lên đặc biệt đẹp đẽ, mặt nhỏ nhắn tinh xảo, năm nay mới hai mươi hai tuổi, thân cao chân dài, dáng người trắng nõn, chỉ là có chút cao lãnh, không quá thích nói chuyện nhưng rất lễ phép, khi cười lên trên mặt còn có hai dấu móc nhỏ. Hơn nữa chăm sóc cậu vô cùng tận tâm, cơ hồ có thể nói là chu đáo”.

“ Vậy cậu nói xem mục đích của cậu ta là gì?”. Nghĩ đến muốn hỏng đầu, Tiêu Chiến chính là nghĩ không ra Vương gia có thể từ trên người hắn lấy được cái gì.

“ Có thể hay không, là bởi vì yêu?”

“ Làm sao có thể! Tôi còn chưa gặp qua cậu ta!”. Nói câu này trong đầu Tiêu Chiến bỗng nhiên thoáng qua một bóng người mơ hồ

Dáng người hơi gầy, da thịt trắng nõn, hai dấu móc nhỏ, 22 tuổi... đường nét mơ hồ, làm Tiêu Chiến không cách nào thấy rõ thân ảnh người nọ.

“ Nhưng mà tôi thấy cậu ta chịu mệt nhọc chăm sóc cậu, rất tốt!.” Nếu nam nhân trong lòng kia có thể đối với anh như vậy, thay hắn chịu tai nạn xe cộ đều được.

“ Trông tôi như vậy, cậu ta sẽ thích tôi?” Tiêu Chiến liếc qua cái chân bị treo lên của mình.

“ Cậu tỉnh táo một chút!” Uông Trác Thành nhìn hắn cam chịu phát biểu có chút nghe không vô.

Tiêu Chiến khó chịu nhắm mắt lại, “Dù sao khi gặp cậu ta, tôi cũng sẽ khiến cho cậu ta bỏ cuộc giữa chừng”

“ A....” Nói đến chuyện này, Uông Trác Thành có chút muốn nói lại thôi, “ Nếu như cậu nhất định phải làm như thế, vậy thì tốt nhất ôn nhu một chút”.

“ Vì cái gì?”

“ Bởi vì...”, Uông Trác Thành cười gượng, “ Số tiền mà tập đoàn Vương thị tài trợ, đã tiêu đến rỗng tuếch”.

“....Uông Trác Thành! Cậu cái thằng khốn kiếp!”

Lúc Tiêu Chiến vừa định mở miệng mắng, cửa phòng bệnh đột ngột lặng lẽ bị đẩy ra

Hai người cùng một chõi nhìn qua, Uông Trác Thành quả thực cảm động đến rơi nước mắt, thật tốt, chính mình có thể tạm thời trở về từ cõi chết, “ Cậu đến rồi!”

Vương Nhất Bác trước đối với Uông Trác Thành gật nhẹ đầu, nhưng đối mặt với Tiêu Chiến đang dò xét mình từ trên xuống dưới, cậu đột ngột không được tự nhiên, sửa sang cổ áo, vuốt vuốt tóc.

“ Cậu là Vương Nhất Bác?” Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết.

“ Ừm, em là Vương Nhất Bác!” Vương Nhất Bác chậm rãi đi đến bên giường bệnh của Tiêu Chiến đứng một bên, chăm chú nhìn hắn.

Ngược lại là nam nhân trên giường bị ánh mắt ngay thẳng nhìn chằm chằm, cảm giác thật không dễ chịu, “ Vương tiên sinh, tôi không biết Vương gia ra tay trợ giúp chúng tôi là vì nguyên nhân gì, nếu như quý công ty có yêu cầu khác, tôi nhất định sẽ cố gắng đáp ứng, nhưng là quan hệ thông gia việc này tôi không thể tiếp nhận...”

“ Gọi tên của em!” Vương Nhất Bác phảng phất như không nghe thấy từ chối của Tiêu Chiến, bỗng nhiên chỉ mặt mình, “ Em không dễ nhìn sao?”

“ Tạm được...” Tiêu Chiến đột nhiên bị cắt ngang, cảm thấy Vương Nhất Bác nghe xong không hiểu ra vấn đề sao, hắn thực sự rất muốn không có lương tâm mà nói cậu xấu đến quỷ khóc sói gào, có điều khi nhìn khuôn mặt trời ban đến tinh xảo kia, bây giờ mắt hắn mù nói không ra được như vậy.

Chỉ là tạm được sao? Vương Nhất Bác bĩu môi, “Em năm nay hai mươi hai tuổi”

“ Tôi biết.” Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy đầu óc người này có vấn đề, mới có thể bắt buộc muốn cùng hắn kết hôn.

“ Anh nói sẽ cho em cơ hội!”

“ Cho cậu cơ hội gì?” Tiêu Chiến không hiểu lời này là có ý gì.

“ Anh đúng là quên rồi... Thôi, sau này nhất định có biện pháp để anh nhớ ra!”

“ Vương tiên...” Vương Nhất Bác mang theo ánh mắt uy hiếp nhìn xuống, làm Tiêu Chiến miễn cưỡng đổi tông giọng, “ Vương Nhất Bác, tập đoàn Vương thị đến tột cùng là vì cái gì nhất định phải cùng tôi có qyan hệ thông gia?”

Vương Nhất Bác rất bất mãn liếc Tiêu Chiến một cái, “ Thứ nhất, là em muốn cùng anh kết hôn; thứ hai, đương nhiên là bởi vì em thích anh”.

Uông Trác Thành ở một bên xem kịch vui thiếu chút nữa phun nước ra ngoài, đại khái đây là lần đầu tiên anh nghe Vương Nhất Bác nói một đoạn dài, cũng rất thẳng thắn.
Tiêu Chiến nghe được lời Vương Nhất Bác nói, có chút xấu hổ, khóe miệng còn hơi co quắp, “ Chúng ta không quen biết”.

“ A____” Vương Nhất Bác giống như nắm thóp được nhược điểm của hắn, âm cuối kéo thật dài, “Dù sao tuổi lớn, trí nhớ không tốt.”

“ Cậu chê tôi lớn tuổi?” Tiêu Chiến mắt trợn trắng nhịn xuống kích động, cảm thấy vì cái gì Vương Nhất Bác có thể kích thích đến cảm xúc của mình, “Vậy nếu cậu chê tôi già, làm sao còn muốn cùng tôi...”

“ A!” Tiêu Chiến đang định tranh luận với Vương Nhất Bác thì bị cậu ngăn lại. Anh thấy cậu lấy tờ giấy chẩn bệnh kẹp chung với đơn vật lý trị liệu ra, nói: "Bác sĩ nói, anh phải tập vật lý trị liệu mới mong hồi phục được. Trước tiên, phải để bác sĩ  trị liệu đưa anh đi làm vài bước kiểm tra đơn giản đã..."

"Ngay cả chuyện tôi có khỏe lại hay không cũng cần cậu quản à?" Tiêu Chiến cảm thấy hỏa khí của mình càng lúc càng lớn.

“ Không phải em”, Vương Nhất Bác lắc đầu, “ Là bác sĩ”.

“ Cậu!” Tiêu Chiến giận dữ đến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại phát hiện Vương Nhất Bác chẳng hề sợ hãi tí nào, làm Tiêu Chiến trong lòng phẫn hận đến muốn đánh người. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống kích động, “ Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm! Cũng không liên quan đến cậu!”

“ Làm sao chuyện này lại không liên quan đến em đây? Anh có biết anh bây giờ là người tàn tật không a? Có thể cũng chỉ còn một mình em đối với anh là ái tình, muốn cùng anh kết hôn, anh thật còn không biết trân trọng?” Coi nhẹ uy hiếp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa tay sờ mó gương mặt râu ria của Tiêu Chiến, gãi gãi cái cằm của hắn, “ Hơn nữa là em nhất định phải cùng anh kết hôn, nếu như anh muốn tàn phế cả một đời, vậy em liền không quan tâm, anh giao Khoa học kỹ thuật của Chiến Thành cho em quản lí, dù sao vừa hay em cũng thiếu một chỗ để giải trí”

“ Cậu!” Trong lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, Tiêu Chiến bỗng nhiên đưa tay ra muốn tóm lấy cậu, lại bị cậu nhanh nhẹn tránh đi.

“ Xem đi! Không làm vật lí trị liệu kết quả chính là như thế, anh đối với em hoàn toàn không có cách nào, hơn nữa Vương thị chúng em giúp đỡ Chiến Thành của các anh đã thành kết cục đã định, cho nên chỉ sợ là anh phải cùng em kết hôn. Sau này lúc anh nằm liệt giường, em liền thay đổi khoa học kĩ thuật sản xuất của Chiến Thành, chuyên môn để cho em sản xuất linh phối kiện xe mô tô, linh phối kiện ván trượt, linh phối kiện lego, trở thành nơi giải trí thoải mái nhất của em từ trước đến giờ”

“ Cậu nói đủ chưa!” Tiêu Chiến không nghe lọt tai, gầm thét lên tiếng, “ Không cho phép cậu đúng đến công ty của tôi!”

“ Uây, còn chưa đủ!” Vương Nhất Bác vừa châm lửa đốt nhà vừa lắc đầu “ Em cảm thấy anh bây giờ như thế, sau khi kết hôn em nghĩ phải đi bên ngoài tìm chút niềm vui”

Tiêu Chiến hung tợn trừng mắt với Vương Nhất Bác, “ Tôi như thế nào là chuyện của tôi, cậu cho rằng tôi thích như vậy sao? Cậu đặc biệt chạy tới đây, chính là muốn nhục nhã tôi đúng không? Tôi cho cậu biết, tôi sẽ không như ý cậu, tôi sẽ không cùng cậu kết hôn!”

Vương Nhất Bác trầm mặc để Tiêu Chiến mắng một hồi lâu, nhìn Tiêu Chiến suy yếu không thở nổi mới lạnh nhạt nói:” Hô lên như thế, trong lòng sảng khoái nhiều không?”

“ Cái gì sảng khoái nhiều?” Tiêu Chiến thoáng cái không có phản ứng lại, trong lòng gợn sóng thậm chí còn không lắng lại.

“ Anh không cảm thấy lúc trước anh quá bình tĩnh sao? Đem tức giận nén ở trong lòng, em đều giúp anh cảm thấy khó chịu. Phát tiết một chút tốt bao nhiêu, bây giờ hẳn là trong lòng anh thoải mái hơn a?”

“ Em cố ý khích tôi?” Sau khi cảm xúc hòa hoãn trở lại, Tiêu Chiến mới phát hiện vừa rồi gọi như thế, chính mình cảm thấy sương mù trong lòng có chút tiêu tan.

“ Em cũng không hy vọng một nửa tương lai của mình kìm nén đến tâm lý biến thái”

“ Tôi không có yếu ớt như vậy.” Tiêu Chiến trả lời một câu như thế, mới phát giác chính mình vừa rơi vào cái bẫy của Vương Nhất Bác, bận bịu đổi giọng lại, “ Còn có, tôi không phải...”

“ A, em nghe được anh thừa nhận.” Vương Nhất Bác tiến lên nắm chặt tay Tiêu Chiến, “ Vậy cứ quyết định như thế, đúng rồi, bác sĩ vật lí trị liệu đang ở phòng trị liệu chờ anh, để cho anh em tốt của anh Uông tiên sinh đưa anh đi. Tạm biệt! Em hôm khác trở lại thăm anh!” Sau đó đi như một làn khói.

“ A Chiến, cậu bây giờ nguyện ý tập vật lý trị liệu sao?” Uông Trác Thành đánh vỡ không khí trầm mặc, biểu cảm cười như không cười, “ Tôi cũng không muốn Chiến Thành của chúng ta biến thành vương quốc của cậu ta”.

“...” Tiêu Chiến cho Uông Trác Thành một ánh mắt biết rõ vậy còn hỏi.

“ Cái kia, tôi đi trước giúp cậu chuẩn bị xe lăn”.

Ra khỏi phòng bệnh, như trong dự liệu, Uông Trác Thành thấy được thân ảnh Vương Nhất Bác.

“ Tiêu Chiến nguyện ý đi tập vật lý trị liệu sao?” Vương Nhất Bác có chút khẩn trương.

“ Cậu nói xem? Tôi ra ngoài là để đi tìm xe lăn.” Nói thật, hắn bội phục vị thiếu gia nhà họ Vương này, đám người bọn họ đều không có cách, cậu ta lại làm dễ dàng đến thế.

“ Tốt”

“ Tôi liền biết cậu sẽ ở bên ngoài chờ, nếu không thật uổng phí công sức của cậu”

“ Không thì anh cho rằng tôi thích bị người ta mắng sao?” Cố ý để người trong lòng căm thù chính mình, trong lúc bị Tiêu Chiến mắng, ngay cả cậu cũng không nhịn được mà hoài nghi chính mình có phải bị ngốc hay không? Cũng không có cách nào, mười tám tuổi thích người kia, đến tám mươi tuổi cậu vẫn sẽ kiên trì.

“ Nhưng mà, cậu làm như vậy nói không chừng sẽ khiến A Chiến càng chán ghét cậu.” Uông Trác Thành nhắc nhở.

“ Tôi biết” Vương Nhất Bác cười gượng, cha mẹ Tiêu đã sớm nói cho cậu phản ứng của Tiêu Chiến, nhưng khi nhìn thấy hắn cam chịu nằm trên giường bệnh, không bằng bị hắn chán ghét, để hắn tỉnh lại.

“ Cậu thật...rất thích nó sao?” Thay vì chính mình suy đoán, Uông Trác Thành cảm thấy không bằng hướng Vương Nhất Bác trực tiếp chứng thực.

“ Tôi yêu anh ấy, yêu bốn năm.” Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời, không phải thích, là yêu.

“ Thế nhưng là A Chiến nói nó chưa từng gặp cậu”

“ Anh ấy đã gặp qua, nhưng là anh ấy quên đi, có thể thấy được trong lòng anh ấy tôi như thế nào cũng không đáng để ý tới.” Bởi vì chính mình cũng phát hiện trên người Tiêu Chiến không có cái đồng hồ quả quýt kia, mà bản thân lại ngây ngốc đem đồng hồ coi như trân bảo đưa cho hắn.

“ Cậu nếu biết nó, hẳn phải biết nó vốn là bên ngoài dù dễ dàng cho người ta cảm thấy dễ gần gũi, nhưng nội tâm lại không dễ chọc, vụ tai nạn ô tô này làm tổn thương lòng tự trọng của nó. Sau này có thể tính tình của nó sẽ trở nên âm tình bất định, dù như vậy cậu vẫn muốn cùng nó kết hôn sao?” Uông Trác Thành trước hết làm bạn tốt hỏi thăm rõ ràng, anh cũng hy vọng A Chiến có một người thích hợp tới chiếu cố hắn.

“ Hẳn là anh ấy chịu hay không chịu được vấn đề của tôi đi...”

Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác một cái thật sâu, giống như đang phân biệt lời cậu nói là thật hay giả. Cuối cùng,  khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong, “ Tôi nghĩ...tôi có thể gọi cậu một tiếng chị dâu.”

Vừa dứt lời, liền bị Vương Nhất Bác nhàn nhạt ném một cái liếc mắt, Uông Trác Thành cảm giác nhiệt độ bốn phía đều giảm xuống không ít.

Không phải chị dâu chẳng lẽ vẫn là anh rể sao?.... Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trước mặt mình hoàn toàn khác nhau, ở trước mặt mình thì tích chữ như vàng, biểu cảm thì lạnh lùng đến vô cùng.







































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top