Case 2_Part 1

2, Kì nghỉ bị bỏ lỡ.

Trước lễ Quốc khánh, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau trở về nhà Vương Tuấn Khải, cơm nước xong bốn người ngồi tại phòng khách xem TV, cha của Vương Tuấn Khải, Vương Thiệu Minh nghiêm túc giáo dục hắn: đi chơi thì có thể nhưng không thể đi xa, Vương Tuấn Khải chịu không nổi che lỗ tai than phiền: " Ba! Cục trưởng Vương~ hai đứa bọn con chẳng qua là qua thành phố lân cận thong thả nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi, hơn nữa, cục cảnh sát thiếu đi hai bọn con cũng không phải là không thể hoạt động được, thật vất vả mới đợi được đến phiên bọn con nghỉ Quốc Khánh, ngài có thể thu hồi một bộ dáng như ở cảnh cục kia được không..."

Vương Thiệu Minh cuộn cuốn tạp chí trên tay gõ đầu Vương Tuấn Khải, nghiêm túc trên mặt cũng không giảm: " Tiểu thử thúi! Con nếu đã lựa chọn cái nghiệp cảnh sát này, nên —"

"Nên luôn luôn thanh tỉnh, thời khắc duy trì cảnh giác, chu toàn thế cục kể cả những công việc nhỏ nhất". Vương Tuấn Khải xoa đầu lẩm bẩm, từ nhỏ đến lớn nghe đi nghe lại mấy câu kia đến mòn tai, quay đầu nhìn hướng Dịch Dương Thiên Tỉ cầu cứu mới thấy cậu đang theo mẹ Phí Na trò chuyện vui vẻ, Vương Tuấn Khải sinh khí kêu cậu: ' Dịch Dương Thiên Tỉ — em... em là đồ không có lương tâm... Anh bị cha nhắc tới nhắc lui đến mệt chết em cũng không quản..."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không lên tiếng, ngược lại Phí Na lại hướng hắn phất phất tay vẻ ghét bỏ: " Đi đi, đi đi, đừng có quấy rối chúng ta, mẹ cùng với Thiên Tỉ đang bàn chuyện cuối năm để cha mẹ Thiên Tỉ trở về nước, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn Tết."

Vương Tuấn Khải ngửa đầu thở dài, hắn ở nhà hoàn toàn không có chút địa vị nào, qua loa ứng phó một hồi với Vương Thiệu Minh hắn liền kéo Dịch Dương Thiên Tỉ trở về phòng ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Tuấn Khải còn ngủ, Dịch Dương Thiên Tỉ dậy sớm cùng Phí Na ở phòng bếp làm điểm tâm, một tràng chuông điện thoại di động vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ lau tay nhìn số điện thoại gọi đến, liền đoán được kì nghỉ này tám phần là muốn bay luôn khỏi tay rồi.

Điện thoại là Tiểu Mạnh gọi tới, nói cô gọi cho Vương Tuấn Khải nhưng không được, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ hỏi địa chỉ rồi cúp máy. Phí Na nhìn đến bộ dạng đó của cậu cũng rõ, đau lòng hỏi: "Lại có vụ án nào sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu ngầm thừa nhận, lại liếc qua phòng ngủ một cái, cam chịu số phận than thở: " Anh ấy phòng chừng lại muốn phát điên mất."

Phí Na cười trêu ghẹo: " Không có việc gì, mẹ tin con có biện pháp trị được nó."

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa phòng ngủ ra, cách một lớp chăn nhoài người nằm lên người Vương Tuấn Khải, hôn nhẹ một cái lên mặt hắn. Vương Tuấn Khải nhắm mắt cười cười, một tay đặt lên eo cậu, nhẹ giọng nỉ non: " Chúng ta không phải buổi chiều mới đi sao... Bây giờ mới có mấy giờ..."

" Đứng lên đi, đến đây chút." Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng người lên nửa quỳ ở trên giường kéo hắn dậy, không đợi Vương Tuấn Khải kịp phản ứng, lại đến trao cho hắn một nụ hôn sâu, Vương Tuấn Khải lần này hoàn toàn thanh tỉnh, nụ hôn dài kết thúc hắn còn quyến luyến không ngừng liếm môi cậu, nụ cười dương dương đắc ý: " Mới sáng sớm đã nhiệt tình như vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cười, nhưng trong con ngươi lại thoáng qua một tia giảo hoạt, cậu đưa tay lấy quần áo nhét vào trong ngực hắn, sau đó nhảy xuống giường trưng ra khuôn mặt tươi cười nhưng vô tình ra lệnh: " Nửa giờ sau xuất phát, địa điểm.... Tân Giang đại đạo (Con đường ven sông Trường Giang)*. "

Chờ đến khi Vương Tuấn Khải kịp phản ứng, khắp phòng cũng chỉ còn lại mình hắn, ngẩng đầu gầm lên: " A a a a a —

đến ông trời cũng muốn tuyệt đường ăn chơi của tôi a —"

8: 20 a.m, ngày mùng 1 tháng 10, Tân Giang đại đạo.

Lúc Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đến, hiện trường đã bị cảnh sát khống chế, Triệu Thiên Húc thấy hai người bọn họ từ trên xe bước xuống, vừa đến nơi liền mở miệng nói cho hai người một tin tức đặc biệt xấu: " Bởi vì trời mưa, khám xét hiện trường gần như không đem lại được bất kì tin tức hữu dụng nào."

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ khẽ gật đầu một cái, liền đeo bao tay vào nhấc chân đi về phía thi thể. Vương Tuấn Khải đại khái đem bốn phía xung quanh nhìn qua một lượt, cách đó không xa có một người đang đứng, Vương Tuấn Khải hất cằm hỏi: " Đó là người báo án?"

Triệu Thiên Húc nói cho hắn chút tình huống: "Người chết tên Lý Trình, là ông chủ của công ty thuộc ngành mỏ, báo án chính là nhân viên của công ty hắn, Trương Phương Nhân. Theo như Trương Phương Nhân kể, Lý Trình vốn là dẫn y đi tỉnh lân cận bàn chuyện hợp tác, lái xe đến đoạn đường này Lý Trình đột nhiên nghĩ ra quên mang một kiện tài liệu, liền để cho Trương Phương Nhân trở về công ty lấy, mình thì ở lại đây chờ, kết quả chờ Trương Phương Nhân lấy được tài liệu trở lại, Lý Trình đã chết."

Vương Tuấn Khải cau mày, không hiểu hỏi: "Bọn họ không phải là đi cùng xe sao? Tại sao không phải là hai người cùng nhau trở về lấy?"

" Cái này tôi có hỏi, Trương Phương Nhân nói, Lý Trình có một người bạn ở gần đường này, vừa vặn hắn muốn ôn chuyện cũ một chút, vì vậy sẽ để Trương Phương Nhân tự đón xe trở về lấy tài liệu." Triệu Thiên Húc trả lời.

Vương Tuấn Khải lau nước mưa trên mặt, lại hỏi: "Nhưng là, nơi này cách Tân Giang đại còn cách một đoạn, Trương Phương Nhân xuống xe xe ở đây sao? Điều này không hợp lẽ thường lắm." Hắn chỉ cửa ra của đường lớn, " Cho dù Trương Phương Nhân muốn bắt xe, vậy y cũng phải đứng ở kia chạy qua bên đường đón xe trở về, nửa đường xuống xe y làm sao qua đường bắt xe —" hắn nói tới đây chợt ngừng lại, đi về phía trước mấy bước, nhìn hàng rào chắn giữa đường, liền hiểu ra, quay đầu lại hỏi Triệu Thiên Húc, " Y là từ chỗ đó đi qua?"

Đại lộ trái phải hai bên đều dùng vòng rào chắn, nhưng Vương Tuấn Khải đứng ở nơi này, vòng rào chắn vừa vặn mở ra một lỗ hổng rộng chừng một thước, nghĩ đến bình thường cũng sẽ có những người lười đi thêm mấy bước mà từ nơi đó chạy qua đường xe chạy.

Vương Tuấn Khải đi vòng quanh hiện trường một vòng, nhìn mưa rơi càng ngày càng lớn, hắn cũng mấy người đồng nghiệp trao đổi một chút, chờ Dịch Dương Thiên Tỉ làm xong cơ bản công tác khám nghiệm tử thi, quyết định thu thập một chút hiện trường, tạm thời thu đội trở về cục.

Lên xe, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mọi người phân tích: " Người chết ở ngực có một vết thương chiều rộng khoảng một tấc, nhìn giống như vết dao. Nguyên nhân tử vong do mất máu quá nhiều, trước khi chết không có dấu hiệu giãy dụa, tôi suy đoán hung thủ là bất ngờ đâm một dao giết người. Còn nữa, tôi thuận tay coi xét máy ghi âm trong xe, phát hiện là đã bị hư, do nhân tạo hay trùng hợp ngẫu nhiên, hiện tại cũng chưa xác định được."

Vương Tuấn Khải nói tiếp: " Tôi vừa nhìn một chút, Lý Trình dừng tại điểm đó là điểm trung gian ( điểm mù đó) của hai camera giám sát trên đường nên xem ra coi lại video giám sát cũng không tìm ra được tin tức gì hữu dụng. Tôi luôn cảm thấy có điểm thật trùng hợp, các cậu nói xem, hắn mang theo Trương Phương Nhân đi bàn chuyện làm ăn, nửa đường Trương Phương Nhân trở về lấy tài liệu, sau khi trở lại thì Lý Trình đã bị người ám sát, hơn nữa người báo án lại vẫn là Trương Phương Nhân."

" Đây cũng coi như là bình thường." Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn hắn, co lại ngón tay gõ nhè nhẹ lên cửa xe, Vương Tuấn Khải biết đây là thói quen còn lưu lại của cậu từ hồi học Mật mã Morse, "Tân giang đại đạo bình thường cũng không có quá nhiều xe cộ đi qua, mặc dù hôm nay là lễ Quốc Khánh, nhưng mưa lớn như vậy, hơn nữa thời gian còn sớm, trên đường khẳng định càng không có mấy xe, cho dù xe có đi ngang qua, chỉ sợ cũng chỉ cho là người bị hư xe dừng lại ven đường, sẽ không quá chú ý." Cậu chuyển tầm mắt từ Vương Tuấn Khải qua Tiểu Mạnh đang ngồi phía sau, mở miệng giọng mười phần chắc chắn, " Mà Trương Phương Nhân sẽ không giống vậy, y biết người trong xe, sau khi lấy tài liệu trở lại thấy xe vẫn ngừng ở ven đường, y nhất định sẽ cảm thấy kì quái, vì vậy y mới báo án, tôi nói không sai chứ?"

Hai mắt Tiểu Mạnh sáng lên, kìm lòng không được giơ ngón tay cái cho cậu, nhận được ánh mắt bất mãn của Vương Tuấn Khải qua gương chiếu hậu bắn tới, Tiểu Mạnh hướng hắn làm mặt quỷ: " Tất cả những điều Thiên Tỉ nói đều đúng! Trương Phương Nhân nói y nhận ra xe Lý Trình."

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười. Vương Tuấn Khải khinh thường hừ một tiếng, hắn đường đường là đội trưởng đội hình cảnh, hắn chính là cảm thấy hết thảy đều quá trùng hợp, điều này có gì sai sao...

Trở lại trong cảnh cục mọi người vốn tưởng rằng Vương Tuấn Khải sẽ lập tức cho họp, kết quả Vương Tuấn Khải lại phất phất tay để mọi người nghỉ ngơi trước, mười phút sau đến phòng họp tập hợp.

Hắn mang Dịch Dương Thiên Tỉ tới lầu ba, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đang suy nghĩ đến vụ án, cũng không để ý Vương Tuấn Khải đưa cậu tới phòng nghỉ đơn bên cạnh phòng làm việc của cục trưởng.

Vương Tuấn Khải kéo ra một cái khăn bông lớn, ném lên đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cầm khăn bông vừa lau tóc vừa cười: " Êi~ trực tiếp vào phòng nghỉ của cục trưởng, đội trưởng của chúng ta đây là đang lấy quyền mưu tư lợi nha."

Vương Tuấn Khải từ tủ tìm ra một bộ quần áo, bĩu môi một cái: " Sợ người nào đó bị lạnh đến phát ốm không tốt cho thân thể, còn bị người ta nói lấy quyền mưu tư lợi, đầu năm nay làm chồng đã khó, làm một ông chồng tốt còn khó hơn." Hắn đem quần áo đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ, "Ba ở đây có dư lại một bộ của anh , nhanh lau tóc đi rồi thay vào."

Dịch Dương Thiên Tỉ cởi đồ, thay vào quần áo của Vương Tuấn Khải, bình thường Vương Tuấn Khải mặc cũng chẳng thấy có gì đáng nói, nhưng sơ mi đen mặc lên người Dịch Dương Thiên Tỉ lại có chút hương vị cấm dục không nói nên lời. Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, đem nút áo trên cùng quy củ cài vào cho cậu, trong lòng lại tự nhủ sau này tuyệt đối không để sơ mi đen trong phòng Vương Thiệu Minh nữa.

Trước khi họp, Triệu Thiên Húc thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã thay đồ, khinh bỉ nhỏ giọng lầm bầm: " Tôi nói mà, Karry đột nhiên tốt tính để chúng ta nghỉ ngơi trước gì chứ... Quả nhiên là ngược chết một đám cẩu độc thân chúng tôi..."

Vương Tuấn Khải đạp Triệu Thiên Húc một cái, cùng Tiểu Mạnh xem xét những ghi chép được đưa tới, trong đó viết rõ thời gian Trương Phương Nhân báo án, kể lại khái quát tình huống ở hiện trường thu thập được, Vương Tuấn Khải cẩn thận quan sát, trong lúc nhất thời không nghe thấy vấn đề Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi Tiểu Mạnh: " Trương Phương Chân nói là Lý Trình để cho y trở về công ty lấy tài liệu đúng không?"

" Ừ." Tiểu Mạnh trả lời, sau đó liền hỏi cậu, " Có vấn đề gì không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa cánh mũi, vừa rồi mắc mưa, lúc này thật bị Vương Tuấn Khải nói trúng, mũi nhột nhột muốn hắt hơi, Tiểu Mạnh thấy vậy rót cho cậu một li nước nóng ân cần hỏi: "Thiên Tỉ ca, anh bị cảm sao?"

Cô hỏi một chút ngược lại khiến cho Vương Tuấn Khải từ tập tài liệu ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ che mũi, Vương Tuấn Khải bày ra bộ dáng " Anh biết ngay mà", ngoài miệng cũng không quên giao phó cho Tiểu Mạnh: "Trong ngăn kéo của anh có thuốc cảm, em đi lấy cho em ấy uống đi."

Tiểu Mạnh nghe lời nghe lời đi ra ngoài đi ra ngoài, Triệu Thiên Húc e sợ thiên hạ chưa đủ loạn bắt đầu quạt gió thổi lửa: " Nha đầu này chỉ đối với Thiên Tỉ mới chăm chỉ như vậy nha."

" Cậu im lặng chút đi!" Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đồng thời lên tiếng, Vương Tuấn Khải lại nhìn vào tài liệu trước mặt, " Cậu xem xem, báo cáo khám xét hiện trường án mạng cậu viết cái trò con bò gì đây, không bằng cậu thẳng tay viết một câu, nói — trời mưa hiện trường hư tổn nghiêm trọng, hết. Đỡ phải lãng phí thời của cậu cũng tiết kiệm công sức tôi phải nhìn."

Triệu Thiên Húc lè lưỡi một cái, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm: Nhưng mà sự thật nó vốn dĩ là vậy còn gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ một hơi uống hết thuốc vào, hắng giọng một cái tiếp tục vấn đề cậu đang nói trước đó: " Thời điểm Lý Trình bị hại, bằng chứng ngoại phạm của Trương Phương Nhân, mọi người đã tìm được chưa?"

Triệu Thiên Húc cùng Tiểu Mạnh đưa mắt nhìn nhau, hai người đầu óc có chút mơ hồ, Dịch Dương Thiên Tỉ hoài nghi Trương Phương Nhân sao? Có thể án là do Trương Phương Nhân báo, nếu quả thật hắn giết Lý Trình, hắn sớm nên bỏ trốn mới đúng chứ. Chỉ có Vương Tuấn Khải, đang nghe Thiên Tỉ phân tích vấn đề, lộ ra một mạt ý cười.

Quả nhiên là người của Vương Tuấn Khải.

" Em cũng cảm thấy y có vấn đề?" Vương Tuấn Khải không để ý đến Triệu Thiên Húc và Tiểu Mạnh, ngược lại hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.

" Nói như thế nào đây..." Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, " Có vấn đề hay không em không dám nói, em chẳng qua là cảm thấy tất cả sự kiện đều xuất phát từ y kể ra, có chút kì quái thôi."

Thấy Triệu Thiên Húc và Tiểu Mạnh vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra, Vương Tuấn Khải lắc đầu một cái: " Mấy người gần đây nhàn rỗi quá nên đầu óc cũng ngừng hoạt động luôn rồi sao? Kẻ gian kêu bắt kẻ gian, trước kia cũng không phải chưa gặp qua. Tiểu Mạnh, em có hỏi qua quan hệ giữa Trương Phương Nhân và Lý Trình như thế nào không?"

"Cũng bởi vì em hỏi, em mới không nghĩ ra anh cùng Thiên Tỉ ca tại sao lại hoài nghi Trương Phương Nhân." Tiểu Mạnh nói, " Trương Phương Nhân nói với em là, Lý Trình không chỉ là ông chủ của y, còn là bà con xa của y, y từ quê lên có thể vào làm tại công ty mỏ của Lý Trình cũng là nhờ vào một tầng quan hệ này, bình thường Lý Trình đối với y và công nhân trong công ty đều rất tốt, hơn nữa em có quan sát thần thái cùng động tác của y khi nói, biểu hiện không giống như đang nói dối."

Triệu Thiên Húc cũng gật đầu lia lịa bày tỏ đồng tình với giải thích của Tiểu Mạnh: " Tôi khám xét toàn hiện trường xong cũng hỏi Trương Phương Nhân mấy vấn đề, thật không nhìn ra hắn có gì không đúng."

" Như vậy đi," Vương Tuấn Khải giơ tay nhìn đồng hồ, từ trên ghế đứng lên, " Trước cứ đi ăn cơm đã, cơm nước xong Tiểu Mạnh em cùng hai người đi tìm hiểu những mối quan hệ xã hội của Lý Trình, cố gắng làm rõ động cơ gây án của hung thủ, Thiên Húc cậu cùng tôi đến công ty của Lý Trình một chuyến, đừng quên kêu Trương Phương Nhân. Còn em —" Hắn chỉ chỉ Dịch Dương Thiên Tỉ, " Thi thể không có vấn đề gì, về nhà nghỉ ngơi đi."

Triệu Thiên Húc và Tiểu Mạnh bĩu môi khinh thường vừa than trách số phận bất công vừa đi ăn cơm, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở chỗ cũ bất động, Vương Tuấn Khải đi tới trước mặt cậu đưa tay sờ trán cậu một chút, khá tốt không bị sốt. Vương Tuấn Khải giữ lấy bả vai cậu, kéo dài giọng nói: " Được rồi, vụ án đã có anh lo, em cũng đừng nghĩ nữa, ăn cơm với anh xong rồi về nhà ngủ một giấc, được không?"

Có thể là do uống thuốc, Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự cảm thấy thân thể mệt rã rời, vì vậy cậu cũng không từ chối.

Buổi chiều, Vương Tuấn Khải cùng Triệu Thiên Húc đến công ty của Lý Trình, Trương Phương Nhân đã ở đó chờ sẵn, Vương Tuấn Khải để cho Triệu Thiên Húc vào trước với Trương Phương Nhân, chính mình thì chậm rãi đến trước mặt lễ tân, hỏi tiểu cô nương bên trong: " Hey! Người đẹp ~ Sáng nay mấy giờ cô đi làm vậy?"

Tiểu cô nương nhìn hắn, một đôi mắt phượng đào hoa đang cười tủm tỉm, môi hơi nhếch lên, lập tức đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng trả lời: " Bảy giờ."

Nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải vẫn không giảm, nhìn như tùy ý hỏi tiếp: " Công ty các cô đi làm sớm như vậy? Hôm này hình như là lễ Quốc khánh mà, cô cực khổ rồi."

Tiểu cô nương nghe vậy không đáp lời, chỉ tròn mắt nhìn hắn, một đôi con ngươi sáng như sao ngượng ngùng cắn cắn môi.

" Đúng rồi, đúng rồi," Vương Tuấn Khải xoay người đi hai bước chợt dừng lại, vỗ đầu một cái, quay đầu hỏi tiểu cô nương vấn đề cuối cùng, " Mới vừa rồ người kia, chính là Trương Phương Nhân, y buổi sáng có phải đã quay trở lại công ty không?"

Tiểu cô nương rất nhanh trả lời lại, " Đúng vậy, Trương phó tổng sáng sớm hôm nay trở lại lấy tài liệu."

Vương Tuấn Khải cùng cô nói cảm ơn, lúc này mới xoay người đi vào trong tìm Triệu Thiên Húc cùng Trương Phương Nhân.

"Đồng chí cảnh sát, sáng nay ta quên nói chuyện này với các anh." Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào, vừa vặn nghe được Trương Phương Nhân nói đến điểm này, nhún nhún vai tỏ ý y cứ nói tiếp đi, " Chiều hôm qua Lý tổng đến ngân hàng lấy một trăm ngàn nhân dân tệ đặt trong túi xách của hắn, nói số tiền này là tiền đặt cọc cho đối phương trong lần hợp tác này, giờ tôi mới chợt nhớ ra hôm nay không thấy tiền đâu. Hung thủ có khi nào là cướp của giết người không?"

" Không loại trừ khả năng này." Triệu Thiên Húc cúi đầu ghi chép vào sổ, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, hắn để bút xuống, nhìn chằm chằm Trương Phương Nhân hỏi: " Nhưng mà ông làm sao biết không thấy số tiền kia đâu? Ông đã đụng vào túi của Lý Trình?"

Trương Phương Nhân sợ hết hồn, hắn có chút câu nệ chà xát tay: " Tôi... Tôi phát hiện hắn bị người giết xong, theo bản năng ngay lập tức xem xét túi của hắn..."

Triệu Thiên Húc cùng Vương Tuấn Khải trao đổi ánh mắt với nhau, vỗ vỗ bả vai Trương Phương Nhân trấn an y: " Ông nói rõ ràng mọi chuyện sẽ không có việc gì đâu, nhưng lần sau gặp phải loại chuyện này, tận lực đừng đụng đến bất kì thứ gì tại hiện trường vụ án, nếu không hiện trường có thể có đồ vật dính phải dấu vân tay của ông, ông nói xem như vậy không phải là tự mình tìm phiền toái sao?"

Trương Phương Nhân liền vội vàng gật đầu, sắc mặt y có chút lúng túng, chần chờ một lúc mới nói: " Vẫn nên hy vọng là sau này không còn phát sinh cái loại sự tình giết người đáng sợ này nữa, người sống cả đời, cũng có mấy người dễ dàng đâu."

"Đúng vậy, thiên hạ thái bình tốt biết bao, chúng tôi cũng vui vẻ thanh nhàn." Vương Tuấn Khải duỗi người, tiếc rẻ nói, " Vốn là trông cậy vào mấy ngày nghỉ cứ việc ăn chơi nghỉ ngơi, bây giờ lại bị vụ án quấn lấy thân, ai..."

" Thật ngại quá, đã... khiến cậu phiền toái" Trương Phương Nhân hướng hắn cúi đầu xin lỗi.

Vương Tuấn Khải cười nói: " Đừng đừng đừng, ai bảo chúng tôi là cảnh sát chứ. Mà tính ra, ông cũng không phải hung thủ cướp đi ngày nghỉ của tôi, không cần nói xin lỗi."

Trương Phương Nhân đứng thẳng người lại, kín đáo cười một tiếng.

----------------------------------------------------

2: 03 a.m và mị vừa trans xong ;;-;; thật sự rất cần beta-er. 

Lời của Sky: thực sự ban đầu quyết định trans fic này là do thấy nó thuộc thể loại hình sự khá ít thấy trong fanfic KT ( hay do mị ít đọc), một phần cũng vì bản tính hấp tấp nên sẽ quyết định trans mà không đọc kĩ các part sau. Nhưng đọc đến đây thì thấy các case khá đơn giản cũng không có điểm nhấn, không đi sâu vào suy luận; nói đúng ra thì là nó khá nhạt nên cũng không biết là có nên làm tiếp hay để thời gian trans bộ khác ( của bà đại thần của lòng mị ;-; viết hay cực). Nếu ngưng thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều vì này theo dạng case riêng mà, cũng không có bị hụt đâu.

Anh em cho ý kiến đi. Im lặng = ngừng nha ^^ Thân ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top