Case 1_Part 2
7:45 a.m, đội hình cảnh có mặt tại hiện trường án mạng.
Vương Tuấn Khải coi như là người báo án và người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân khi còn sống, bị Tiểu Mạnh dẫn qua một bên tra hỏi.
- Đại khái tầm hơn hai giờ sáng thì Thiên Tỉ rời đi, sau khi cậu ấy ra về thì tôi để Ôn Tâm trở về phòng ngủ, sau khi cô ấy ngủ thì tôi đi quanh phòng kiểm tra hết một lượt, cũng không có phát hiện điểm nào khả nghi. - Vương Tuấn Khải đem toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối kể ra một lần, còn cẩn thận hồi tưởng xem có sót điểm nào sơ hở hay không - Đúng rồi! Thời điểm tôi ra ngoài mua điểm tâm sáng cửa không khóa trong, sau khi quay lại tôi đã trực tiếp đấy cửa ra! Cho nên nói...
- Cho nên nói hung thủ rất có thể là lợi dụng thời gian anh ra ngoài mua điểm tâm để ra tay? - Đang kiểm tra thi thể cạnh đó, Dịch Dương Thiên Tỉ không quay đầu lại, nhưng vẫn nhìn nhận ra điểm mấu chốt mà Vương Tuấn Khải đang nói đến - Giả thiết này cũng rất có khả năng. Em có xem qua thi thể, bước đầu có thể nhận định thời gian tử vong không vượt quá một tiếng, nguyên nhân gây ra tử vong chính là vết siết trên cổ dẫn đến nghẹt thở. Nhưng là..."
Cậu dừng một chút, mở ra tờ giấy lấy được từ trong túi áo Ôn Tâm, cậu đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, đem tờ giấy đưa cho hắn.
- Tờ giấy này, anh đã từng thấy qua chưa?
Vương Tuấn Khải nhận lấy tờ giấy, chỉ thấy trên tờ giấy ghi - Karry, em yêu anh, thật xin lỗi.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, chữ viết được viết bằng bút mực đen bình thường, trong nhất thời cũng không đưa ra được phán đoán chính xác về thời gian - Nếu vậy có thể đưa ra giả thiết, tờ giấy này là hung thủ lưu lại cho nạn nhân trước khi rời đi.
Lúc này Triệu Thiên Húc - phụ trách khám xét hiện trường cũng đã kết thúc công việc theo quán tính hắn đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, còn chưa mở miệng báo cáo liền bị Vương Tuấn Khái khoát tay ngăn lại:
- Cứ giải quyết như thông lệ đi, thân phận tôi bây giờ không thể tham gia phá án.
Triệu Thiên Húc "Ân" một tiếng, quay đầu hướng Dịch Dương Thiên Tỉ nói:
- Hiện trường cửa sổ hoàn toàn bình thường, không có bất kì dấu vất đánh nhau. Trong bồn rửa tay trong nhà vệ sinh tôi phát hiện cái này - Hắn chỉ khăn lụa đựng trong túi vật chứng - Đã tiến hành lấy dấu văn tay trên tấm khăn, hiện tại cần thời gian để đối chiếu thu thập thông tin cụ thể, tôi...
Hắn vừa nói vừa từ từ dừng lại, bởi vì hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ, còn có Tiểu Mạnh, đều nhìn thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải trog nháy mắt thay đổi.
- Cái khăn lụa này... - Vương Tuấn Khải mở miệng, giọng bi ai, Phía trên có dấu văn tay của anh...
Sáng sớm hôm nay trước khi Vương Tuấn Khải ra cửa, Ôn Tâm có nhờ hắn lên sân thượng thu thập giúp nàng chút quần áo, cái khăn lụa này cũng bao gồm trong số đó.
- Thật ra toàn bộ quần áo anh mang vào đều để ở đầu giường, anh cũng không biết tại sao cái khăn này lại xuất hiện ở phòng về sinh...
Vương Tuấn Khải ảo não nói, rất rõ ràng, vộ luận cái khăn lụa này không phải là hung khí giết người, nhưng toàn bộ chứng cứ thu được hiện tại cực kì bất lợi đối với hắn. Cho dù tất cả mọi người đều tin tưởng hắn.
Kết thúc công việc rà xét khám soát hiện trường, đoành người trở lại cảnh cục họp, Vương Tuấn Khải tạm thời bị cách chức, giam lỏng ở phòng nghỉ cách vách.
Dịch Dương Thiên Tỉ chiếu hình ảnh lên máy chiếu:
- Nạn nhân là Ôn Tâm, nữ, hai mươi sáu tuổi, là mối tình đầu của Vương Tuấn Khải. Ôn Tâm trước khi chết, cũng chính là rạng sáng ngày hôm nay, cô gọi điện cho Vương Tuấn Khải nói là có người muốn giết cố ấy, tôi và Vương Tuấn Khải cùng đi đến nhà cô ở Tiểu khu Châu Lâm. Bởi vì nhận thấy cô ta đối với tôi có lòng phòng bị rất nặng nên tôi chủ động rời đi trước, để Vương Tuấn Khải ở lại trông coi cô ta. Sau đó, theo Vương Tuấn Khải nói, sau khi Ôn Tâm ngủ anh ấy ở trong nhà cô ta kiểm tra hết một lượt, cũng không có phát hiện ra điểm gì bất thường, hơn bảy giờ sáng Vương Tuấn Khải đi mua bữa sáng, sau khi trở lại thì Ôn Tâm đã chết. - Dịch Dương Thiên Tỉ nói tới đây thì dừng lại, nhảy sang hình ảnh tiếp theo - Đây là hiện trường thi thể, trải qua bước kiểm tra đầu tiên, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do nghẹt thở, thời gian tử vòng khoảng từ 7:00 đến 7:30 sáng hôm nay, trước khi chết cũng không có dấu hiệu giãy giụa, bên cạnh đó Tiểu Triệu có nói cửa sổ hoàn toàn bình thường, như vậy cơ bản có thể kết luận hung thủ là người quen của nạn nhân. Tờ giấy bên phải kia là tôi lấy được từ thi thể nạn nhân, ý nghĩa của nó tạm thời chưa xác định được.
Hình ảnh lại được chiếu đến chiếc khăn lụa Triệu Thiên Húc phát hiện ra, Dịch Dương Thiên Tỉ nói tiếp:
- Cái khăn lụa này liệu có phải hung khí hay không hiện tại phải chờ kết quả giám định bên pháp y.
Cậu đóng máy tính, xoa xoa hốc mắt:
- Bây giờ tôi phân chia nhiệm vụ một chút. Tiểu Triệu, cậu dẫn người đi thăm dò trong vòng hai năm đổ lại đây Ôn Tâm giữ liên lạc với những ai, loại bỏ những người không có động cơ gây án cũng như có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ, sàng lọc ra các đối tượng khả nghi; Tiểu Mạnh cậu đến Tiểu khu Chân Lâm dò xét quanh xem trong một tuần qua những ai đã xuất hiện ở phòng 303, những người khác hỗ trợ điều tra. Còn có vấn đề gì không?
Tiểu Mạnh do dự mở miệng:
- Dịch đội, tôi cảm thấy đây như loại án mạng giết người gài tang vật nhằm đánh lạc hướng điều tra.
Một lời vừa dứt, mọi người trong phòng đều ngầm thừa nhận, đúng là, từ địa điểm, thời gian đến những tin tức lưu lại hiện trường vụ án, không một điểm nào không ám chỉ đến Vương Tuấn Khải, tựa như hung thủ không chỉ là người quen của Ôn Tâm mà hắn còn biết cả Vương Tuấn Khải, nghĩ tới đây Dịch Dương Thiên Tỉ nói:
- Tiểu Triệu cậu tra giúp tôi tại thời điểm tôi và Vương Tuấn Khải đến gặp Ôn Tâm còn người nào xuất hiện không.
Sau khi tan họp Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến phòng nghỉ bên cạnh, Triệu Thiên Hục tiến tới cạnh cậu:
- Anh đi thẩm vấn Karry à?
Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa phòng nghỉ, nghiêng đầu qua đối diện với Tiểu Triệu:
- Tôi làm sao nỡ thẩm vấn anh ấy.
- Ăn chút gì đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đem đồ ăn trong túi đặt lên bàn, đưa qua một đôi đũa nhét vào tay Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải chép chép miệng nhận lấy, nhét một miếng cơm vào miệng.
- Vụ án này hình như là vụ đầu tiên kể từ ngày chúng ta vào cảnh cục đến nay mà anh không cần phải phá án.
Dịch Dương Thiên Tỉ chống cằm nhìn hắn, sau đó dứt khoát hỏi:
- Anh và Ôn Tâm có những người bạn chung nào?
Vương Tuấn Khải nuốt cơm, cũng không ngẩng đầu lên lầm bầm:
- Đây cũng là lần đầu tiên em thẩm vấn anh đấy.
- Nói chuyện đàng hoàng cho em! - Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay nắm tóc hắn, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu đáp lại cậu bằng một ánh mắt dịu dàng. Dịch Dương Thiên Tỉ giật tóc hắn. - Nhanh chóng phá xong vụ án này để trở lại cương vị đội trưởng đội hình cảnh đi! Anh để cho em, một nhân viên pháp y, giúp anh gánh đội, anh có thấy xấu hổ hay không hả?
Vương Tuấn Khải nghe vậy, cười vô tâm vô phế:
- Em muốn nhanh chóng phá án chẳng lẽ không phải vì không giải tỏa được hiềm nghi trong lòng? - Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ có chiều hướng muốn đánh mình, Vương Tuấn Khải vội vàng ngồi thẳng lưng, hơi nghiêm túc, - Ôn Tâm tốt nghiệp trung học xong liền xuất ngoại, bạn chung của bọn anh cũng không nhiều lắm, nói đến có cừu hận đến mức giết người rồi gài tang vật đổ tội cho anh...
Dịch Dương Thiên Tỉ trợn to hai mắt, Vương Tuấn Khải hiểu rõ hất tay một cái:
- Anh biết em muốn hỏi anh sao biết đây là có người muốn hãm hại anh, đúng không? Chồng của em là ai, dùng não một cút là có thể suy luận ra mọi chuyên, tê--- em sao luôn thích không nói gì đã động thủ thế!
Vương Tuấn Khải xoa đầu, mặt đầy ủy khuất nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm túc trả lời:
- Từ khi anh nhận được điện thoại của Ôn Tâm đến thời gian phát sinh án mạng, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của hung thủ. Ôn Tâm gọi điện cho anh, có thể là do bị hung thủ uy hiếp. Sau đó chúng ta đến Tiểu khu Chân Lâm, anh nghĩ mục địch của hung thủ là tạo ra chứng cớ định tội cho anh, bao gồm cả việc Ôn Tâm nhờ anh lấy giúp quần áo, mua điểm tâm, à hình như anh chưa nói qu, anh sở dĩ ra ngoài mua điểm tâm sáng là do Ôn Tâm trước khi đi ngủ đã yêu cầu. Cho nên có thể nói, hung thủ và Ôn Tâm cùng liên hợp tạo ra vụ án nhằm hãm hại anh.
- Em vẫn có điểm không nghĩ ra. - Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng, - Nếu như dựa theo như anh nói, vậy tức là có tồn tài kế hoạch từ trước, nhưng sao hung thủ sẽ nghĩ đến việc em giữa chừng sẽ rời đi? Nếu như lúc đó em không rời đi thì sẽ như thế nào?
Vương Tuấn Khải gãi gãi tai, suy nghĩ một chút:
- Như vậy, chúng ta cũng có thể đưa ra giả thiết, hung thủ có ít nhất hai phương án hành động?
Nếu như đây là một vụ án mưu sát cố ý gài tang vật, như vậy giả thiết này cũng không phải là không thể. Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển động con ngươi, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì:
- A, ít nhất bây giờ chúng ta cũng có thể giải thích một chút.
- Cái gì?
- Karry, em yêu anh, thật xin lỗi.
Như vậy có thể giải thích tại sao Ôn Tâm lưu lại tờ giấy này, "Thật xin lỗi" là vì chính cô ta sẽ đem Vương Tuấn Khải vùi lấp trong đoạn tình cảm ấy.
- Được rồi, em phải đi một chuyến đến phòng pháp y, anh trước cứ ở chỗ này đợi đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong, vừa muốn rời đi, Vương Tuấn Khải gấp gáp hỏi.
- Em vừa nói cái gì?
Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại, không hiểu trả lời:
- Em phải đến phòng pháp y một lát.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, thần sắc có điểm sốt sắng:
- Không phải câu này, câu trước đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nghĩ rằng hắn phát hiện ra điều gì đó, liền nghiêm túc lặp lại:
- Karry, em yêu anh....
- Anh biết. - Vương Tuấn Khải cắt ngang lời cậu, sau đó nở nụ cười thấy răng không thấy mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình bị lừa, tức giận cầm lên ly giấy trên bàn ra vẻ muốn hắt nước vào hắn, Vương Tuấn Khải tránh sang bên cạnh, thoải mái cười rồi bồi thêm một câu, - Anh cũng yêu em.
9:00 a.m ngày 23 tháng 9, phòng làm việc đội hình cảnh.
Triệu Thiên Húc đem tài liệu trong tay phát cho mọi người:
- Mọi người xem một chút, đây là hai đối tượng tình nghi có động cơ gây án đã qua chọn lọc, cả hai người này đều là bạn học cũ của Vương Tuấn Khải và Ôn Tâm. Người đầu tiên tên là Lý Gia Ninh, đã từng thích Ôn Tâm, nhưng lúc đó Ôn Tâm và Vương Tuấn Khải... cùng một chỗ... Quan hệ giữa Lý Gia Ninh và Vương Tuấn Khải vốn không tốt. Theo như chúng tôi điều tra, năm ngoái họp lớp hai người có xảy ra xung đột, vì vậy không loại bỏ khả năng hắn sẽ giết Ôn Tâm rồi giá họa cho Vương Tuấn Khải. Hôm án mạng xảy ra, Lý Gia Ninh ở nhà ngủ một mình, không có nhận chứng. Người thứ hai, Chu Thành, cẩn thận suy xét thì người này động cơ gây án cũng không quá rõ ràng, nhưng cùng ngày xảy ra án mạng hắn từng xuất hiện ở Tiểu khu Châu Lâm. Tiểu Mạnh, cô nói tiếp đi.
Tiểu Mạnh tiếp lời hắn:
- Bên này tôi điều tra camera giám sát ở tiểu khu phát hiện sáng sớm tầm 7: 08 ngày 21 tháng 9, Chu Thành xuất hiện ở Tiểu khu Châu Lâm, nhưng là, khi mà bóng hắn vừa đến lầu ba thì camera liền gặp sự cố, bốn mươi phút sau, cũng là thời điểm sau khi Ôn Tâm chết, camera mới khôi phục bình thường.
- Không, chuyện theo dõi nhất định là điều không ngờ trước - Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nghe xong, kiên định nói - Mọi người đừng quên, án giết người về cơ bản là có chuẩn bị trước mà xảy ra, nếu như nói Chu Thành không có động cơ gây án, như vậy không nên quá để ý đến camera giám sát.
Cậu thả tài liệu trên tay xuống, hỏi Triệu Thiên Húc:
- Cái đó, Lý Gia Ninh giờ ở đâu?
- Ở nhà, chúng ta có cử người theo dõi quanh nhà hắn.
- Đưa tôi đến đó đi - Dịch Dương Thiên Tỉ nói - Trước đó kêu Vương Tuấn Khải đi, chúng ta...
- Dịch đội! - Một tiểu cảnh viên ở cảnh cục đột nhiên gõ cửa bước vào, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nói - Có một người tên là Lý Gia Ninh gọi điện thoại tới muốn tự thú.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã chạy ra ngoài nghe điện thoại, đối phương không đợi cậu mở miệng liền tự mình nói trước:
- Tôi là Lý Gia Ninh, là tôi giết Ôn Tâm, hai mươi phút sau tôi sẽ đến đồn cảnh sát tự thú, nhưng tôi có một yêu cầu - phải để cho Vương Tuấn Khải thẩm vấn tôi.
Vương Tuấn Khải ở nhà đang nhàm chán làm bánh ngọt bị một cú điện thoại của Dịch Dương Thiên tỉ gọi tới cảnh cục.
Lý Gia Ninh ngồi đối diện Vương Tuấn Khải, dáng vẻ vân đạm phong khinh nhìn kiểu gì cũng không giống kẻ phạm tội giết người, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn Vương Tuấn Khải:
- Mày biết tại sao tao phải làm như vậy không? - Không đợi Vương Tuấn Khải trả lời hắn rất nhanh đã tự mình nói tiếp - Bởi vì mày là một kẻ cặn bã, phụ lòng người khác! Ôn Tâm thích mày nhiều năm như vậy, nhưng mày thà ở cùng một thằng đàn ông cũng không muốn chung một chỗ với cô ấy. Tao thực sự thấy mày không đáng!
Tự tin thái quá, thích phán đoán và phóng đại sự thật dưới cái nhìn chủ quan, vẻ mặt khi thì nghiêm túc lúc lại hoảng hốt, hơn phân nửa là trong lòng có quỷ. Vương Tuấn Khải yên lặng ghi nhớ những điểm này, chờ thấy Lý Gia Ninh nửa ngày cũng không nói thêm gì nữa, lúc này hắn mới hỏi:
- Cậu dùng cái gì để uy hiếp Ôn Tâm khiến cho cô ta không tiếc hy sinh tính mạng liên hợp cùng cậu để hãm hại tôi?
- Hừ! Mày cho là ai cũng vô nhân tính giống mày, có tình nhân rồi không quan tâm đến người khác sao? - Lý Gia Ninh cười nhạt - Tao cũng chỉ nói là tao bắt cóc cha mẹ của cô ấy, như vậy cô ấy liền ngoan ngoãn nghe lời tao. Vương Tuấn Khải, tao thích Ôn Tâm lâu như vậy, tại sao cuối cùng trong mắt cô ấy chỉ có mày?! Chỉ có cái kẻ bạc tình bạc nghĩa là mày! Tao muốn hỏi mày dựa vào cái gì? Mày con mẹ nó dựa vào cái gì?
Suy nghĩ kín đáo, quá tự phụ, tâm tình đột nhiên cáu kỉnh, bởi vì yêu một người mà yêu đến tâm lí vặn vẹo.
- Khăn lụa là tao cố ý lưu lại, một mặt muốn để lại đồ vật có dính líu đến mày, mặt khác ta sợ cái tên phế vật như mày sẽ không tra ra được.
Lý Gia Ninh vẫn còn tiếp tục nói nhưng Vương Tuấn Khải đã không còn hứng thú nghe, án mạng từ đầu tới đuôi lại chính là trì đùa dai của một tên mắc bệnh tâm lý. Vì vậy Vương Tuấn Khải trầm mặc một hồi, hỏi vấn đề cuối cùng.
- Tại sao lại tự thú? Một mực núp tring bóng tối nhìn tôi bị giam lỏng, bị điều tra không phải tốt hơn sao?
Không nghĩ tới Lý Gia Ninh vừa rồi còn vô cùng kích động đột nhiên giống như quả cầu da bị xì hơi, hắn lấy ra từ túi áo một tờ giấy đã bị vò đến nhăm nhúm, Vương Tuấn Khải xem qua nháy mắt liền hiểu ra.
" Gia Ninh ca, em biết em chạy không thoát, chỉ cầu xin anh thả cha mẹ em ra. Nhiều năm như vậy, Karry không sai, anh cũng không ai, sai là em đã quá cố chấp. Nếu như ngày ấy em có thể quay đầu nhìn anh một chút, như vậy chúng ta cũng sẽ không đi tới bước đường cùng như ngày hôm nay. Gia Ninh ca, hy vọng em rời đi có thể khiến anh bỏ qua cho Karry, cũng là bỏ qua cho chính anh."
- Hôm qua tao mới phát hiện cô ấy nhét vào túi tao tờ giấy này. - Lý Gia Ninh chán nản cúi đầu - Cô ấy sao lại ngốc như vậy... Nhiều năm nay cô ấy bị tao chấp nhất dây dưa, rốt cuộc cô ấy cũng muốn được giải thoát...
Vương Tuấn Khải khẽ trút một tiếng thở dài:
- Lý Gia Ninh, giữa chúng ta, cậu mới xứng với từ "kẻ cặn bã".
Vương Tuấn Khải về đến nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vặn đem bánh ngọt từ lò nướng ra, cậu nghiêng đầu đối dện với Vương Tuấn Khải cười:
- Không thể cùng anh nói "sinh nhật vui vẻ", cho nên đền bù cho anh bánh ngọt do chính tay Dịch đại thiếu gia làm!
Vương Tuấn Khải tiến đến ngửi mùi thơm ngọt ngào một chút, lại chặn ngang đem Dịch Dương Thiên Tỉ ôm vào lòng:
- Sao em lại tốt như vậy...
Dịch Dương Thiên Tỉ tay còn cầm bánh ngọt, cẩn thận dùng một tay khác vỗ vỗ bả vai Vương Tuấn Khải:
- Được rồi, ra kia ngồi đi, nếu anh dám đụng rơi mất bánh ngọt, em xử anh!
Lúc ăn bánh ngọt, Vương Tuấn Khải cứ chăm chú nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, người này bên hắn cũng đã gần mười năm, vì hắn mà từ bỏ đam mê thiết kế trang sức, quay ra cùng hắn thi vào trường cảnh sát. Một đường mơ mơ hồ hồ mà đi đến tận bây giờ. Luôn có thể quan tâm đến những ưu tư của hắn, bao dung hắn nhân nhượng hắn. Thứ hắn có thể cho Dịch Dương Thiên Tỉ, ngoại trừ cưng chiều vô điều kiện cùng yêu thương vô hạn, sợ rằng cũng không có cái gì khác.
- Thiên Tỉ. - Vương Tuấn Khải gọi cậu, đối phương vừa ngẩng đầu lên, liền bị đôi môi dính đầy bơ của Vương Tuấn Khải hôn đến - Đột nhiên cảm thấy ăn như vậy ngọt hơn.
_ Hoàn vụ án thứ nhất_
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thực sự là gần đây mị rất rất rất bận, nên chỉ có thể tranh thủ chút một trans dần, thời gian tới có thể sẽ còn sứt đầu mẻ trán hơn bây giờ.
Vậy nên này coi như là quà an ủi cho mọi người nha, hãy cứ trông đợi đi vì chưa biết đến bao giờ mị mới đăng phần sau :)
Vì muốn đưa lên cho mọi người khi vừa trans xong và một phần là quá đuối nên mị chưa kịp edit đã post luôn, mọi người thông cảm! Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top