Chương 9




Lâm An mưa tí tách tí tách rơi liền mười mấy ngày, Tạ Doãn thân thể cũng ngày càng kém, không thể đi thêm nhiều đường xá, chỉ đành trở lại Liễu Diệp trấn dừng chân.

Hắn nửa mộng nửa tỉnh, cạn sức, còn lôi ống tay áo Lê Ảnh hỏi: Thư đưa đến chưa?

Lê Ảnh ứng thanh đáp đã đưa.

Tạ Doãn lúc này mới yên tâm.

Ngày ấy, hắn với Hoàng hậu trắng đêm co gối trường đàm, hiện giờ trong cung ngoài cung thế cục gió mưa bão táp, hắn thật sự không thích hợp lưu lại, rời đi là cách tốt nhất để tránh cho Mặc Nhiễm hãm càng sâu vào vũng bùn.

Hoàng hậu tự mình giao cho hắn lệnh bài xuất cung, cũng phái nữ quan đắc lực nhất bên ngoài đưa bọn họ rời cung.

Đoạn thời gian đó Mặc Nhiễm quốc vụ quấn thân, đương nhiên không rảnh bận tâm này đó, cũng là thời cơ.

Mặc Nhiễm nắm chặt bức thư Tạ Doãn tự tay viết, nhốt mình trong Triều Dương Điện cả ngày. Giờ Mẹo ngày hôm sau, Triều Dương Điện truyền thánh chỉ, Hoàng hậu tạm thời cấm túc ở Phượng Tê Cung, không có chiếu chỉ không được ra ngoài nửa bước.

Khi Hoàng đế ra cửa, người mặc áo bào, sắc mặt như thường mà chuẩn bị thượng triều, lúc đi ngang Tình Tuyết Điện, y không lên tiếng mà mở lòng bàn tay vẫn luôn cầm chặt bức thư, gấp lại hoàn hảo, nhét vào cổ áo, vị trí gần tim nhất.

Đã nhiều ngày nay, cung nhân hầu hạ bên người Mặc Nhiễm phá lệ cẩn thận, sợ chỉ hơi không cẩn thận sẽ chọc giận đến chủ tử tâm tình vốn đã không tốt lắm.

Ngày thường, chỉ cần Mặc Nhiễm đi Tình Tuyết Điện một chuyến, chẳng sợ dù chỉ ngây ngốc nửa canh giờ, chẳng sợ lúc ra mũi dính đầy tro, người bên cạnh y cũng có thể dễ thở hơn không ít.





Một năm sau.

Mặc Nhiễm dùng toàn bộ tài năng làm chính sự, đến cả giờ ăn cơm cũng đều lấy ra phê sổ sách, gặp đại thần, không thể không nói là cần chính yêu dân, bá tánh khắp nơi khen ngợi.

Một ngày, Mặc Nhiễm từ cơn mơ bừng tỉnh, giương mắt thấy mới canh ba, ngoài cửa sổ như cũ vẫn một mảnh đen nhánh.

Y cô đơn ngồi ngây ra trên giường ngự.

Giang Hòa nghe thấy động tĩnh, tiến vào dò hỏi xem y có gì phân phó.

Mặc Nhiễm ngơ ngẩn trả lời—

Ta đáp ứng hắn làm một hoàng đế tốt, có điều ta không sao làm được chuyện không nhớ hắn.

Đây ước chừng chính là tư vị--- đèn lẻ không hiểu lòng nhớ nhung muốn chết, rèm cuốn ngắm trăng chẳng thở dài.

Ngày kế tiếp lâm triều, Mặc Nhiễm lại một bộ dáng như chẳng có việc gì, như một người không biết mệt mỏi.

Người bên cạnh khuyên mãi, rốt cuộc nói động cho y ra khỏi Triều Dương Điện tản bộ, đi tới đi lui, bất tri bất giác lại đã đến Tình Tuyết Điện vốn bỏ không từ lâu.

Trong điện mỗi ngày đều có cung nhân chuyên phụ trách dọn dẹp, trong điện bày biện hệt như xưa, phảng phất như chủ nhân của nó vẫn còn cư trú trong đó, đến cả chung trà uống dở trên bàn lúc Tạ Doãn rời đi cũng đều chưa thay đổi vị trí.

Mặc Nhiễm đứng dưới cây lê, biểu cảm mê mang một thời gian, như từ một đoạn hồng trần trong mộng mà hồi tỉnh, bỗng nhiên nói ra một lời kinh người: Trẫm muốn cải trang vi hành.

Thánh ý khó dò, ai cũng chẳng dám đoán vọng vào, chỉ là mỗi người trong lòng đều lưu lại chút nghi hoặc...

Hoàng đế chẳng nghe ai khuyên nhủ, điểm đến của lần cải trang vi hành này cũng rất minh xác, Lâm An.

Dưới bầu trời này, đất nào mà chẳng là đất Thiên tử, chỉ cần y muốn, Tạ Doãn dù có vân du đến chân trời góc bể, y vẫn tìm được.

Thu tới trăm hoa tàn hết, gió nổi rền vang, Mặc Nhiễm ngồi trên thuyền hoa lay động lao xao theo sóng, thân mình dần nổi lên chút hàn ý, không khỏi sầu lo: Tạ Doãn xưa nay sợ lạnh, có người nào thế y hâm một chút cháo, mặc thêm một kiện xiêm y không...

Mà người thương nhớ ngày đêm kia, lại đang hôn mê bất tỉnh trong một căn phòng bày năm ba cái chậu than.

Trong phòng đã không thể dùng bốn chữ ấm áp như xuân để hình dung, Lê Ảnh mồ hôi đầy đầu, còn vội vã thêm mấy khối than vào lò sưởi tay dưới đệm chăn, mà Nguyệt Trầm Vãn đơn giản là cởi luôn áo ngoài, quỳ gối bên mép giường châm cứu cho Tạ Doãn.

Lúc chiếc kim thứ năm đâm vào, Tạ Doãn mới từ từ lai tỉnh, bừng tỉnh rồi chẳng biết bây giờ là khi nào.

Ngủ liền hai ba ngày, thân thể cũng nhũn cả ra, Tạ Doãn kiên trì muốn xuống giường đi tới đi lui, trong thời gian một nén nhang, hắn lại về phòng, ngồi xuống trước hoa lê án, đề bút viết:

Trường tương tư hề trường tương ức, đoản tương tư hề vô cùng cực (*)

(*) Trích Thu phong từ, Lý Bạch: Tương tư dằng dặc, hồi ức dằng dặc, tương tư dầu ngắn ngủi cũng là vô biên.

Gia gia, người nhìn xem ta mang đồ tốt gì về cho người nè!

Tiểu A Vân hấp tấp chạy vào nhà, quỳ bên người Tạ Doãn, mở bàn tay nhỏ, trong lòng bàn tay vậy mà lại là mấy hạt đậu đỏ.

Tạ Doãn thong dong buông bút, mỉm cười hỏi: Ngươi lấy đậu đỏ ở đâu ra đó?

Hàng điểm tâm ở cổng thành Đông, Chu bà bà làm bánh rán đậu đỏ, liền cho ta mấy hạt, nói có thể kết thành vòng tay đó.

Tạ Doãn cầm một hạt, đặt vào lòng bàn tay nhìn nhìn, biểu cảm trong một chớp mắt có vẻ ngơ ngẩn thất thần.

Ta giúp ngươi kết đi.

Nói đoạn, đứng dậy lấy từ trên giá xuống một đoạn tơ hồng, bắt đầu xuyên kết.

A Vân hai tay chống mặt, nghiêng đầu nghiêm túc xem Tạ Doãn kết vòng, đột nhiên nói: Gia gia, Chu bà bà nói, đậu đỏ, còn có tên là đậu tương tư, có thơ là, Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri (**)... Gia gia, như thế nào là tương tư?

Tạ Doãn như trong nháy mặt bị hỏi khựng lại, tay cũng dừng.

Hắn nhìn mây bay ở chân trời suy nghĩ thất thần hồi lâu, nghe A Vân gọi mới lấy lại tinh thần, rũ mắt nhàn nhạt nói:

Nhập ngã tương tư môn, tri ngã tương tư khổ (***)

Tương tư người, trong mộng, tỉnh mộng, không đâu còn thấy được người, lại không đâu không phải người.


(**) Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri: trích từ bài thơ Lời mới thêm vào khúc Dương liễu chi của Ôn Đình Quân, nghĩa là: Xúc xắc lung linh hòa đậu đỏ, Thương sâu nhớ đậm người có hay?


(***) Nhập ngã tương tư môn, tri ngã tương tư khổ: trích từ bài thơ Trường tương tư của Lương Ý Nương thời Hậu Chu, đầu thế kỷ thứ 10 , nghĩa là: có vào cổng tương tư mới biết tương tư khổ.





Vòng tay kết xong, Tạ Doãn đeo cho A Vân, thầm nghĩ trên người mình chẳng có thứ gì tốt, chỉ mong sau này mình chết đi, còn để lại được cho A Vân chút gì làm kỷ niệm.

Bồi tiểu nha đầu A Vân làm ầm làm ĩ, Tạ Doãn cũng không còn lười như vậy. Bất quá hôm đó, ngồi nhàn ở hành lang, nói chuyện độc trên người với Nguyệt Trầm Vãn, vì thần y cái thế này ngắt lời: Dù nàng có dùng hết một thân y thuật, thời gian còn lại của Tạ Doãn cũng không quá ba tháng.

Ngoài dự đoán, Tạ Doãn nghe tin này lại thập phần bình tĩnh, như người ngoài cuộc.

Gần đây lắm mộng, thường mộng về cố quốc gặp cố nhân.

Lâm An mở một rạp hát, nhóm nữ hài phường Bồng Lai thường đi xem diễn xem náo nhiệt, Tạ Doãn cũng bị A Vân lôi kéo đi cùng.

Trên đường náo nhiệt dị thường, Tạ Doãn đang đi dạo, chợt thấy một người đọc sách trước cửa một tửu quán đang kể một chuyện xưa cho khách nhân nghe.

Kể rằng có đại tướng quân yêu công chúa, đại tướng quân thề thu phục biên quan chiến thắng trở về, sẽ cởi giáp về vườn cùng công chúa bên nhau dài lâu, nhưng ai biết được trời không chiều lòng người, đại tướng quân trúng tên nơi chiến trường, một mạng về trời...

Tạ Doãn nghỉ chân nghe.

Thế là, công chúa vô cùng bi thương, lấy thân tuẫn tình, thành một đoạn giai thoại.

Nhìn người nghe bên cạnh vô cùng thương xót, khóc không thành tiếng, hắn chỉ khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: Thân là công chúa một nước, sinh tử không do mình, huống chi còn là trưởng công chúa của vua, chỉ sợ kết cục này không được thực tế cho lắm.

Người kể chuyện kia không vui hỏi: Như thế nào mà không thực tế?

Theo tại hạ thấy, công chúa được gả cho biên cương để hòa thân, cuối cùng tưởng niệm thành bệnh, cô độc mà chết mới là kết cục chân chính.

Người kể chuyện kia sửng sốt, lại thấy Tạ Doãn đã xoay người rời đi.

Thân ảnh Tạ Doãn xa dần, người kể chuyện mới lẩm bẩm nói: Kết cục này, quả thật quá bi thảm rồi.

Đột nhiên, chén đồng trước mặt leng keng rơi vào một ít ngân lượng, trong nháy mắt mắt hắn sáng lên.

Một công tử áo tím, tay cầm quạt xếp họa sơn thủy đứng trước mặt hắn, giữa mày lộ một tia uy nghiêm không sao tả xiết, mắt như mây nước thanh đạm, tuy trang phục giản đơn, mỗi một vật dụng đều phá lệ tinh tế tôn quý.

Cứ theo lời vị công tử kia nói, đem chuyện xưa kể lại một lần đi.

Công tử áo tím mở miệng nói, giọng y trong sáng ôn nhuận, lại cực kỳ có cảm giác áp bức.

Dứt lời, liền đi về hướng Tạ Doãn rời đi.

Cửa rạp hát, một tiểu nha đầu ước chừng mười hai mười ba tuổi nhảy nhót mà đến trước mặt Tạ Doãn, hứng chí hoa tay múa chân, nói: Gia gia, hôm nay diễn thế mà hay nhỉ...

Giang Hòa lập tức nhận ra hơi thở lạnh băng từ người bên cạnh, vội vàng mở miệng: Cô nương kia lớn như vậy rồi, nhất định không phải do Tạ công tử sinh ra. Bệ... chủ tử nếu muốn biết, để thủ hạ đi kiểm tra hư thực một phen. (****)


(****) Gia gia, 爹爹, một từ vừa có nghĩa là ông, vừa có nghĩa là cha, vừa dùng để người dân thường nói với quan lại hoặc người có cấp bậc cao. Mặc Nhiễm có một chốc tưởng Tạ Doãn đã có con lớn gọi bằng bố nên tái mặt.

Mặc Nhiễm nắm chặt quạt xếp trong tay, hơi hơi gật đầu.

Gia gia, ta muốn ăn kẹo hồ lô!

Ngươi đã quên, Vũ Thường không cho ngươi ăn cái đó, ta mà mua trộm cho ngươi, quay về thể nào cũng bị nàng giáo huấn.

Gia gia---

Cho ngươi.

Tiểu A Vân kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một người áo tím xa lạ đang cầm một chuỗi kẹo hồ lô đỏ thắm, đưa đến trước mặt mình.

Tiểu nha đầu ngẩng đầu xin Tạ Doãn giúp, lại phát hiện người sau đã hoàn toàn đờ ra.

Xin lỗi, ta nuốt lời.

Ta không thể vĩnh viễn không tới tìm ngươi.

Tạ Doãn nắm chặt tay áo, mím môi, trong chốc lát không có lời gì để nói.

Ăn đi, sẽ không ai mắng ngươi.

Tạ Doãn không tỏ ý kiến, Tiểu A Vân do do dự dự đón lấy, còn thật cẩn thận quan sát thần sắc của Tạ Doãn, người sau vẫn đang cúi đầu dắt tay A Vân, tiếp tục đi về phía trước.

Mặc Nhiễm dừng một chút, giữ một khoảng cách với hắn, mới vừa rồi đi theo xa xa ở đằng sau, tầm mắt một khắc cũng chưa rời thân ảnh hắn.

Trở lại phường Bồng Lai, đi vào sân, Tạ Doãn xoay người phát giác Mặc Nhiễm cũng không theo vào, đành ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói: Đứng đó làm gì? Còn không vào?

Mặc Nhiễm lúc này mới hơi hé lộ nụ cười, bước vào, chỉ nghe Tạ Doãn nói với A Vân: A Vân, bệ hạ ban cho ngươi kẹo hồ lô, còn không tạ ơn.

Mặc Nhiễm biểu cảm cứng đờ, vừa muốn ngăn lại, Tiểu A Vân đã ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu thật sâu lạy ba cái: Dân nữ cảm ơn bệ hạ.

Mặc Nhiễm nâng người dậy, vỗ vỗ đất cát dính trên quần áo của nó, ôn hòa nói: Ngươi không cần hành đại lễ với ta, người khác ta không biết, nhưng ngươi đi theo gia gia của ngươi, không cần hành lễ.

Tạ Doãn trên mặt xẹt qua một chút mất tự nhiên, kéo A Vân qua bảo nó đi chỗ khác chơi.

A Doãn, ngươi có khỏe không?

Lòng Tạ Doãn bỗng dưng chua xót một trận, gắt gao mím chặt môi không chịu nói.

Ngươi không chịu nói, thế cho ta ôm ngươi một cái có được không?

Tạ Doãn vội vàng xoay người như thế muốn rời đi, Mặc Nhiễm vội vàng đuổi theo, nắm lấy một chéo áo của hắn, còn chưa kịp ôm người vào ngực, đã thấy thân hắn chấn động, hơi hơi lung lay mấy cái, đột nhiên cúi người phun ra một búng máu tươi roi rói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww