Chương 8




Nửa đêm, Giang Hòa đưa Tạ Doãn lặng lẽ tiến vào tẩm điện của Mặc Nhiễm.

Tạ Doãn chậm rãi xốc màn che, người nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt còn không phải Mặc Nhiễm đó sao.

Tạ Doãn không phải chưa từng nhìn thấy bộ dạng bệnh tật quấn thân của Mặc Nhiễm, chỉ là vô luận có nhìn thấy bao nhiêu lần vẫn là đau đớn khó chịu, nhìn mà xót lòng.

Hắn có chút không ức chế được xúc cảm, mím chặt môi ngồi bên giường, hơi nâng tay phải lên, rồi lại vô thanh vô tức buông xuống.

Giang Hòa lặng lẽ lui ra, để lại mỗi Tạ Doãn và Mặc Nhiễm ở cạnh nhau.

Hắn không nói nửa chữ, chỉ lặng lẽ hầu hạ đút thuốc, lau người y sạch sẽ, lại đắp tốt đệm chăn, thổi tắt hai ngọn nến.

Mặc Nhiễm bất tỉnh nhân sự, đáng lẽ hắn nên nói gì đó, nhưng việc đã đến nước này, lại không có lời nào để nói.

Cứ thế ngồi yên suốt một nén nhang, Tạ Doãn thoáng lấy lại tinh thần, theo bản năng mà xoa gương mặt nhăn chặt của Mặc Nhiễm, bật cười thấp giọng nói, Mặc Nhiễm, ngươi với ta... sớm biết vướng bận nhân tâm như thế, lúc trước còn quen biết làm chi...

Tạ công tử.

Tạ Doãn bỗng cả kinh, hốt hoảng ngước mắt, đâm thẳng vào trong mắt một nữ tử thân mang phượng bào, vẻ chật vật vô cùng. Cùng lúc đó, hắn như phải bỏng mà rụt tay về, nhất thời ngượng ngùng chẳng biết nói gì.

Nhưng Hoàng hậu lại hết sức thong dong ôn nhã: Tạ công tử, xin được cho hầu chuyện trong giây lát?

Tạ Doãn lẳng lặng đứng dậy, không dám liếc thêm một cái nào về người trên giường bệnh, chỉ đi theo Hoàng hậu vào thiên điện, cung nhân xung quanh đều bị cho lui, chỉ chừa lại Tạ Doãn cùng Hoàng hậu.

Bổn cung biết ngươi vẫn luôn triền miên trên giường bệnh, không gặp được nhau, quả thật đáng tiếc. Hôm nay diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền.

Tạ Doãn không biết phải đối đáp thế nào, chỉ lại nghe nàng nói:

Thường nghe bệ hạ nhắc tới ngươi.

Tạ Doãn chửi thầm, Mặc Nhiễm thằng nhãi này ở trước mặt chính cung còn nói đến mình làm chi? Hắn không ngại, mình còn muốn giữ chút thể diện chứ.

Phảng phất như nhìn thấy tâm tư hắn, Hoàng hậu cười nhẹ, bệ hạ thường hay say rượu lại nhắc cố nhân, kể chuyện cũ, nói liên miên.

Lần đầu nghe thấy Mặc Nhiễm nhắc đến Tạ Doãn, là đêm tân hôn của bọn họ.

Mặc Nhiễm tay cầm bầu rượu, một đường nghiêng ngả lảo đảo đi vào Phượng Tê Cung, liền ngồi liệt xuống đất uống rượu, uống say đến chẳng biết gì, cứ lặp đi lặp lại một cái tên, A Doãn, A Doãn.

Như một đứa trẻ ê a học chữ, cố chấp mà đọc.

Mãi đến một ngày, nhìn thấy trên án thư của Mặc Nhiễm một bức họa vẽ một nam tử xa lạ, nàng mới hiểu được, Mặc Nhiễm sở dĩ chọn nàng làm Hoàng hậu, chẳng qua là vì nàng với Tạ Doãn có vài phần giống nhau.

Đêm tân hôn, phu nhân nàng say mèm, đỏ mắt không ngừng gọi tên một nam tử.

Sau hôn lễ gần ba mùa xuân thu, Mặc Nhiễm chưa bao giờ chạm đến nàng.

Đại để là vì, thế giới của Mặc Nhiễm luôn có một phương tịnh thổ, chỉ chừa lại cho người kia, không một kẻ nào hay việc gì có thể bén mảng được vào.

Mặc Nhiễm bệnh có khoảng bốn, năm ngày, tỉnh lại việc đầu tiên là khàn giọng hỏi, A Doãn đâu?

Hoàng hậu thấp giọng báo, Tạ công tử hoàn toàn khỏe mạnh, bệ hạ yên tâm.

Tạ Doãn mỗi ngày ngồi ở dưới hành lang, nghe những tiểu nha đầu đó nói chuyện, nói bệ hạ long thể khá hơn, đã bắt đầu phê sổ sách, hắn mới nhè nhẹ thở ra.

Như thế, cũng không có gì lo lắng, có thể an tâm rời đi rồi.

Giang Nam phong cảnh đẹp, thích hợp nhất với người rảnh rỗi du ngoạn là hắn đây, cũng thích hợp để thanh thanh tĩnh tĩnh mà lặng thầm an táng.

Người chèo thuyền chậm rì rì ư ử một tiểu khúc, cao giọng hỏi: Công tử đi về đâu a?

Tạ Doãn lấy tư thái cực kỳ thanh nhàn nửa nằm, xoay cỏ đuôi chó trong tay, mặt mang ý cười nói, thiên địa mênh mang, không nơi nào không đi được. Đã là người địa phương, đừng ngại nói cho chúng ta những nơi tốt đẹp để đi chứ?

Tạ Doãn lại ngồi dậy, đập đập cỏ đuôi chó, vậy hãy đến thăm tất cả những nơi có cảnh đẹp đi. Tiểu nha đầu này của nhà ta còn chưa từng đến ngũ hồ tứ hải, ngài hãy chọn những nơi ăn ngon uống tốt, có mùi khói lửa nhân gian mà đi.

Được! Vậy công tử ngồi chắc nhé.

Lê Ảnh yên lặng quỳ bên người Tạ Doãn, bỗng trong lòng buồn bã.

Mặc Nhiễm đối với Tạ Doãn thâm tình chi thiết, chỉ cần không mù mắt mù tim cũng đều có thể nhìn ra, có điều dù y có đem tất cả kỳ trân dị bảo của thiên hạ dâng lên, cũng không đổi được nửa miệng cười mà giờ phút tự do này mang lại cho Tạ Doãn.

Mặc Nhiễm muốn đem những điều tốt nhất cho hắn, lại không hỏi hắn muốn điều gì.

Khí hậu Giang Nam ẩm ướt ấm áp, cảnh xuân thường trú, Tạ Doãn đơn giản tìm một khách điếm bình thường trú lại. Màn đêm buông xuống, hắn liền đưa Lê Ảnh đi dạo phố.

Vừa lúc gặp ngày bảy tháng bảy, phố phường đèn đuốc huy hoàng, như ngân hà cuồn cuộn không thôi, tiếng người ồn ã, phi thường náo nhiệt.

Lê Ảnh dù gì cũng chỉ là một tiểu cô nương, ở lâu trong cung phải chịu bó buộc, giờ như được cởi bỏ gông xiềng, lập tức vui vẻ linh hoạt phi thường, chút ưu sầu kia bèn vứt ra sau đầu, nơi nơi đều thấy mới mẻ, chạy đông chạy tây.

Tạ Doãn chắp tay sau lưng cười tủm tỉm đi theo sau nàng, thường trả tiền mua cho nàng những món đồ chơi nhỏ nàng thích, cuối cùng trêu nàng bảo: Chẳng lẽ cô nương lớn rồi cũng có chút tâm sự nữ nhi? Mua mấy cái này là muốn tặng cho người trong lòng?

Lê Ảnh đỏ mặt giận hắn lấy mình làm trò vui.

Tạ Doãn cười cười, chợt nghiêm mặt nói: Nếu một ngày kia ngươi gặp được người thật sự ái mộ, ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, thuận theo tâm ý của ngươi. Công tử nhà các ngươi cái gì khác thì không làm được, riêng điểm này vẫn có thể bảo đảm.

Lê Ảnh nghe thấy, bỗng nhiên vành mắt phiếm đỏ, công tử nhất định phải đích thân đưa ta xuất giá đó.

Nhưng đừng lâu quá.

Lê Ảnh nắm chặt cây trâm hình hoa lê kia, chóp mũi đau xót, im lặng không nói gì.

Tạ Doãn chậm lại bước chân, ngước mắt nhìn trăng giữa mây, than nhẹ một tiếng, cao giọng nói đầy nhịp điệu:  Thả liền quan ải nợ ánh trăng, đem thuyền mua rượu bên mây trắng....

Nhưng mà, trong lòng lại nghĩ là---

Lúc này chỉ nhớ nhau chẳng thể nhìn nhau, nguyện hoa nguyệt chiếu sáng người quân tử...

Náo nhiệt tan rồi, Tạ Doãn cũng thấy có chút mệt mỏi, đi vòng vèo rồi trở về khách điếm, gọi một bầu Lê Hoa Bạch, từ từ rót uống, vừa đón Lê Ảnh đến thẩm rượu cùng.

Lê Ảnh tiểu nha đầu này không thắng được hắn về tửu lượng, công phu chỉ trong chốc lát đã say nghiêng say ngả, Tạ Doãn khẽ cười, phảng phất lẩm bẩm: Tửu lượng của Mặc Nhiễm cũng thực kém, chỉ là người này quá cố chấp, bị ta lừa uống say một lần, tiếp đó lại sẽ mắc mưu. Mỗi lần say đều mê sảng, còn lôi kéo ta chạy đến nhà người khác làm loạn.

Bộ dáng say rượu của hắn a, tựa một đứa trẻ ba tuổi, là loại bướng bỉnh nhất ấy, nhưng mà thật ra không hề kém ta năm đó ...

Ngươi nói, hắn một ly gục, sau lại có thể ủ được Lê Hoa Bạch hương thuần mỹ cực? Trong thành Kiến Khang là thiên hạ nhất tuyệt, đáng tiếc, ngươi với ta đều không có duyên được nếm lại.

Ngoài cửa sổ pháo hoa tứ tán, như sao băng liên tiếp lóe lên, chiếu rọi trong đáy mắt như hồ thu gọn sóng, một dải ngân hà là một thế giới khác, thủy quang lập lòe trong đáy mắt không dễ gì phát hiện.

Tạ Doãn tiêu dao tự tại, không biết trong cung đã là tinh phong huyết vũ.

Biết được Tạ Doãn rời cung, Mặc Nhiễm giận dữ không thôi, cả hoàng cung như bao phủ trong khói mù khiến người ta sợ hãi, không ai là không kinh hồn táng đảm.

Thiên tử nổi giận, thây phơi ngàn dặm, máu chảy thành sông.

Hoàng hậu quỳ gối giữa điện Thái Cực, một thân tố y, tháo trâm chịu tội.

Dù có ai đến cầu xin, Mặc Nhiễm cũng không dao động, tư thế như thể định bắt Hoàng hậu quỳ đến khi y tìm được Tạ Doãn mới thôi.

Ít ngày sau, bỗng trong cung thu được một bức thư tiên, đúng là bút tích của Tạ Doãn, rành mạch ghi: Mặc Nhiễm thân khải.

Mặc Nhiễm:

Thấy chữ như thấy người.

Mấy ngày nay Doãn thường lắm mộng, nhớ năm xưa, cùng quân uống Lê Hoa Bạch, quân tay nghề tinh tuyệt, Giang Nam khói sóng mênh mông, Doãn đi về phương xa, nếm nhớ không thôi.

Doãn mệnh cách dị sở, vận rủi quấn người, sinh không gặp thời, tai họa đều phát, được gặp quân, cũng xem như đã không phụ kiếp này. Quân là sinh cùng Thái Sơn, phụng chí lớn, ngồi trên thiên hạ, quả thật là ý nguyện của trời cao, đều là như thế. Cung thất huy hoàng, nhưng Doãn mệnh bạc phúc mỏng, không muốn bị tường vây ngói đen trói buộc, cũng không muốn làm quân khó xử, xin từ biệt.

Quân đã chịu trời gửi gắm, tự biết thiệt hơn, thận mưu trọng lự, đã dùng người thì đừng nghi, thu phục nhân tâm. Nguyện quân lấy nhân từ trị thiên hạ, chúng sinh cảm nhớ, đến thiên thu vạn đại, mãi mãi lâu dài.

Hoàng hậu hiền đức, sớm đã là mẫu nghi thiên hạ, lê dân đều vui vẻ. Nay chịu phó thác của Doãn, tự dưng tai bay vạ gió, vô tình liên lụy, thật không mong muốn, nguyện bệ hạ tha tội, Doãn cảm kích vô cùng.

Đặt bút sinh tình, nhắn gửi tương tư, đôi tình nếu đã trường cửu, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau.

Này đi quanh năm, chỉ mong quân bình an, chớ tìm, đừng mong nhớ.

Doãn.

Thư cùng quân, nói không hết trường tương tư, nước mắt không cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww