Chương 3
Nhưng mà, con chuồn chuồn trúc đó lúc Tạ Doãn bị đuổi giết đã làm mất rồi. Mặc Nhiễm nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn, liền mua một con giống như đúc cho hắn.
Lột ra lớp ngụy trang bừa bãi phất phơ, Tạ Doãn vẫn là một tiểu hài tử khát khao tình thương của cha.
Tạ Doãn mở một bình Lê Hoa Bạch, mặt hướng về phương bắc quỳ gối dưới tàng cây, xá một cái thật sâu, đem rượu tưới lên mặt đất.
Thân hình hắn đơn bạc, tưởng như một trận gió là có thể thổi bay, Tiểu Lục Tử thấy thế, vội tiến đến phủ thêm cho hắn một lớp áo choàng, hỏi hắn nên làm thế nào cho phải.
Làm thế nào?
Hắn còn có thể thế nào được nữa, bất quá là chờ thôi.
Tạ Doãn bắt đầu những ngày đằng đẵng chờ đợi.
Rét lạnh cùng hắn trải qua cả mùa xuân, giữa ngày hè chói chang, hắn vẫn lạnh run như cũ, cơ hồ cả xương cốt cũng phải vỡ ra, hắn thường nửa đêm tỉnh giấc, trong sự đè ép của cơn lạnh, phun ra một ngụm máu tươi roi rói.
Tiểu Lục Tử sợ đến phát khóc, cũng không biết nên làm sao bây giờ, Tạ Doãn nắm chặt cổ tay hắn cố hết sức nói: "Đi... đi tìm Nguyệt... Nguyệt thần y...."
Nhưng mà, Tiểu Lục Tử còn chưa ra đến cửa, trong viện đã nhảy xuống một toán bịt mặt không mời mà đến, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là giết Tạ Doãn.
Tạ Doãn hơi thở thoi thóp nằm ngửa trên giường, cánh môi tái nhợt như tờ giấy, vết máu nhìn mà ghê người, đáy mắt thanh triệt xẹt qua một ý cười thê lương.
"Mặc Nhiễm à, ngươi vì sao còn chưa trở lại.
Ta không đợi được ngươi rồi."
Hắn chống giường kiệt sức nhấc người, dùng sức kéo Tiểu Lục Tử đang che trước mặt ra, thở hồng hộc nói:
"Người các ngươi muốn giết... là ta, không cần liên lụy kẻ khác."
Những người đó vẫn chưa được như nguyện. Bởi vì đệ tử của Chử Âm các đã xuất hiện cứu bọn họ.
Hắn chỉ nói đơn giản một câu: "Chỗ này không ở được nữa, rời đi trước đã."
Chử Âm dẫn hắn với Tiểu Lục Tử suốt đêm rời phủ đệ.
Tạ Doãn bắt đầu cuộc sống đào vong. Hắn thậm chí còn chẳng biết mình từ lúc nào đã gây thù chuốc oán đến tận đây, người hắn lạnh đến đáng sợ, lúc tá túc ở ngoại ô là gian nan nhất, cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, người như tượng, lạnh như sắt vào ngày đông giá.
Mỗi khi hắn cảm thấy mình sắp kề cận cái chết, bên tai sẽ luôn có một tiếng khóc đứt quãng, kéo hẳn trở lại nhân gian, Tiểu Lục Tử run run rẩy rẩy mà bưng tay hắn hà hơi sưởi ấm, cứ mãi khóc lóc gọi hắn.
Hắn bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiểu Lục Tử.
"Chưa chết được."
Tiểu Lục Tử khóc còn lợi hại hơn.
Hắn đành chống mấy phần sức lực, bảo Tiểu Lục Tử chuẩn bị nước cho mình.
Trăng treo trên đỉnh đầu, vẫn sáng tỏ như cũ, ánh trăng xanh lạnh đánh vào người, tinh thần Tạ Doãn lại bắt đầu mỏi mệt, không biết Mặc Nhiễm có đang đối nguyệt nhớ người?
Quá lạnh, hắn cuộn tròn càng chặt, không ngừng nói với mình, rất nhanh sẽ đến Lâm An, nơi đó sẽ ấm áp hơn một chút.
Vài lần hắn cảm thấy mình sắp đông chết rồi, lại lần lượt tỉnh lại, nhìn nhật nguyệt lên rồi lại xuống, không biết nên thấy may mắn hay là tiếc hận.
Rốt cuộc, sau mấy ngày đêm bôn ba bọn họ cũng đến trấn Liễu Diệp thuộc Lâm An, Tạ Doãn mang theo tín vật Chử Âm tặng đến phường Bồng Lai trong trấn, cầu kiến Vũ Thường cô nương.
Vị Vũ Thường cô nương này là nhạc sư giỏi nhất phường Bồng Lai, cũng là bạn cũ của Chử Âm, tuy trà trộn nơi phong nguyệt nhưng lại giữ mình trong sạch thập phần, từ trước đến nay bán nghệ không bán thân, có lẽ đã nhìn thấy nhiều ấm lạnh tình đời, con người cũng trở nên bình tĩnh thông suốt, nói chuyện thấu tâm can.
Nhìn Tạ Doãn mỗi ngày ngồi dưới gốc cây lê trong viện, nàng liền không mặn không nhạt mà nói:
"Tạ công tử thật là kẻ si tình."
"Chỉ là một người ăn bữa nay lo bữa mai mà thôi, tự nhiên nhìn thấy một lần nhật nguyệt cũng tính là lời được thêm một ngày."
Tạ Doãn cười gượng trả lời.
Sau đó không lâu, Nguyệt Trầm Vãn đến trấn Liễu Diệp, còn mang theo không ít thảo dược, sắc hết chén thuốc này đến chén thuốc khác mùi vị cực kỳ khó ngửi, Tạ Doãn thở dài, cò kè mặc cả, không muốn uống mấy thứ đồ khó nuốt này.
Nguyệt Trầm Vãn thình lình nói: "Ngươi là muốn cho chóng chết hay sao?"
Tạ Doãn đành cợt nhả nói liên tục không nghĩ ngợi, nếu là trời cao nhân từ, hắn còn muốn lưu cái mạng nhỏ này chờ gặp lại Mặc Nhiễm một lần. Hắn vừa mang bộ dáng mạng ta không đáng tiền, lại vẫn có điều chờ mong, sống lâu thêm một ngày đã tính là xứng đáng.
Chưa chờ được Mặc Nhiễm, đã chờ được tin Mặc Nhiễm xưng đế, cùng ngày, lập con gái Trấn Quốc tướng quân Thẩm thị làm hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Tân đế lên ngôi, đại xá thiên hạ, bá tánh bôn ba bẩm báo, giữa mày ai nấy đều tràn ngập thần sắc hỉ khí dương dương, vui không dừng được. Người đời nói Lương quốc toàn bộ thay hình đổi dạng, rực rỡ hẳn lên, mà nhà họ Tạ bao phủ trong bụi bặm, hình như rất mau sẽ bị lãng quên.
Mọi người say sưa bàn chuyện tân đế, khắp chốn mừng vui. Tân thế thực thi cai trị nhân đạo, rầm rộ cải tổ.
Lúc phụ hoàng hay mẫu hậu qua đời, Tạ Doãn không khóc; bị cổ độc tra trấn đau đớn muốn chết, Tạ Doãn không khóc; bị đuổi giết, đào vong lưu lạc khắp nơi, Tạ Doãn cũng không khóc...
Hắn ngồi trên giường, nhìn ngoài cửa sổ hoa lê như tuyết, nghe miệng đời sục sôi, biểu cảm có chút hốt hoảng. Qua thật lâu, giơ tay sờ lên mặt, một vạt chất lỏng lạnh lẽo.
Cổ độc điên cuồng lan tràn trong cơ thể, hàn ý lẻn thẳng vào ngực, như một con rắn độc đang gặm cắn, hắn thấy hai mắt tối sầm, thân thể có chút không xong.
Một ngụm máu bầm từ trong miệng phun ra, con đau ở ngực còn chưa giảm, trái lại càng thêm kịch liệt, đến cả hô hấp cũng như một lưỡi dao cắt sống trên da, đau đớn ngập tràn toàn bộ ý thức, trong chốc lát dần dần mất đi tri giác.
Hắn bị tiếng mưa rơi lao xao đánh thức, Tiểu Lục Tử quỳ trên mặt đất trước giường, mắt sưng đỏ như hai quả anh đào, thấy hắn tỉnh dậy, vừa khóc vừa cười.
"Điện hạ... Điện hạ tỉnh rồi!"
Nói xong, liền hoảng hốt bò dậy, hò hét khắp nơi gọi người đến.
Sau khi được đút một hớp nước trà, Tạ Doãn nỗ lực ngồi dậy, ngước mắt nhìn không trung âm u, như một góc dây leo sinh trưởng nơi gốc cây tối tăm ẩm ướt, cực lực khát cầu chút ánh sáng mặt trời.
Tiểu Lục Tử đỡ hắn ngồi dậy, lót sau lưng hắn một cái gối mềm, quỳ gối bên cạnh hắn: "Điện hạ..."
"Ta sớm đã không còn là cái gì mà điện hạ, đừng gọi ta như vậy."
"Trong lòng Tiểu Lục Tử, ngài vĩnh viễn là điện hạ. Điện hạ nếu sợ gây họa vào thân, nô tài liền gọi công tử là được."
Tạ Doãn hơi mỉm cười.
Hắn cười khiến người khác nhìn lại càng đau lòng, Tiểu Lục Tử khụt khịt mũi nói: "Công tử nếu không muốn cười thì cũng đừng miễn cưỡng."
"Ngươi nói xem, nếu ta chết ở đây, hắn có biết không?"
Tạ Doãn ngồi tựa bên cửa sổ, nghe mưa rơi tí tách tí tách, hốt hoảng hỏi.
Tiểu Lục Tử lại không nhịn được mà rơi nước mắt: "Công tử đừng nói lời ngốc nha."
Tạ Doãn đứng dậy, ôn nhu chế nhạo hắn: "Tiểu tử ngươi, sao cứ như người thủy tinh vậy, động một cái là vỡ. Giữ lại chút nước mắt, ngày sau còn khóc tang cho công tử nhà ngươi."
Tiểu Lục Tử vừa đau lòng vừa tức giận mà trừng hắn.
Tạ Doãn ôn hòa cười, cúi người nói: "Tủi thân ngươi vẫn luôn theo ta, chịu không ít khổ. Cả đời làm nô tài chung quy cũng chẳng có một cuộc sống tôn nghiêm, cũng không có tự do. Đợi ta... đợi ta chết đi rồi, ngươi cầm tín vật của ta đi gặp Chử các chủ, hắn sẽ an bài cho ngươi một đời giàu sang và che chở, ngươi muốn đi đâu cũng được..."
Tiểu Lục Tử nghe không nổi giọng điệu như an bài hậu sự của hắn, nằm dưới đất nhỏ giọng nức nở, Tạ Doãn nói chuyện như đã dùng hết sức lực, chuyển sang trầm mặc.
Mưa rơi mấy ngày mới dừng, trong phòng hơi ẩm nặng, Tạ Doãn ngốc mãi trên giường chả được, liền ra khỏi phòng phơi nắng. Tú nương nhỏ tuổi nhất phường A Vân liền chạy tới, muốn lôi kéo hắn đi chơi.
Vũ Thường đến đuổi nha đầu nhỏ kia đó, thấy bộ dạng uể oải của Tạ Doãn.
"Ngươi còn chưa chết tâm à?"
Tạ Doãn cà lơ phất phơ nhắm hai mắt nằm dưới cây lê, khóe miệng hơi câu lên.
"Đa tạ, tại hạ là loại người không biết biết hy vọng là gì." Tạ Doãn cũng thực hoang mang a, nếu có thể chết tâm, phải chăng người cũng chết theo rồi.
"Nghe nói Hoàng hậu dung mạo vô song, là một mỹ nhân trăm năm hiếm có. Hoàng đế thật là có phúc."
Tạ Doãn than một tiếng, "Vũ Thường cô nương, ngươi hà tất phải chặn tim ta, việc này hại người mà cũng ích chi ta, có điều hoàn toàn không hợp tôn giá của cô nương."
Nghe thấy hắn còn có sức ba hoa, Vũ Thường cũng thoáng yên tâm, nàng lắc lắc đầu.
"Ngươi có từng nghĩ, nếu như đợi mãi không được thì phải làm sao không? Định vẫn cứ đợi thế mãi ư?"
"Trên thế gian này, mỹ cảnh bốn mùa, rượu ngon tinh khiết thơm tho, còn có Bồng Lai phường nhiều mỹ nhân mày hoa dáng nguyệt như vậy, chỗ nào không đáng cho ta cẩu thả sống lâu thêm mấy ngày?"
Vũ Thường ngửi ngửi hoa lê bay xuống bàn tay.
"May mà hoàng đế không truyền ngôi cho ngươi, nếu không người tâm địa mềm mại, đa tình, hay nhung nhớ như thế, làm sao có thể trở thành vua của một nước."
"Kẻ hèn không có chí lớn, đối với quyền lực của ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Nhân sinh khổ đoản, khóc cũng giây lát, cười cũng là trong giây lát, ta cười cũng không vì người khác, khóc cũng không vì ai khác."
Vũ Thường không cho là đúng, nhướng mày, mở hai ngón tay, cánh hoa theo gió bay đi, nhàn nhạt nói: "Nguyệt thần y nói, nếu ngươi không uống thuốc, xem như đánh vỡ ý tốt của nàng. Ngươi nếu muốn giận dỗi, cũng nên đánh cược giận cho người nọ xem, nếu không cho dù ngươi dù có chết ở chỗ này, cũng chỉ có mấy người chúng ta biết."
Tạ Doãn á khẩu không trả lời được.
Hắn đánh cược cái gì chứ? Người giận dỗi đều nắm chút phần thắng để mà đánh cược, mà hắn, bất quá chỉ là một cái xác tàn, lấy gì đánh cược?
Bồng Lai phường mỗi ngày rất nhiều khách nhân, muôn hình muôn vẻ người đều có, Tạ Doãn đều nhớ kỹ bộ dạng của từng người, cũng không tìm được một người giống người kia dù chỉ hai ba phần.
Nguyệt Trầm Vãn nhìn hắn, ý vị không rõ nói: "Tạ công tử cũng biết, trên đời này có loại hương, tên gọi đoạn tương tư, đốt đến khi hương khí vượng nhất, trong người có một chỗ nào đó sẽ sinh ảo giác, cùng người mình tương tư nhất gặp nhau.
Giờ phút này ngươi cực kỳ giống bị hương này mê hoặc."
Tạ Doãn nghe vậy cười lắc đầu, toàn là nói bậy, ta thật sự thanh tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top