Chương 1




Mặc Nhiễm rời đi ngày ấy, hoa lê như tuyết, rụng rơi đầy đất.

Tạ Doãn nằm trên cái cây cao nhất ngoài thành Kiến Khang, lẳng lặng thổi một cây sáo nhỏ, tiếng sáo du dương bay đi rất xa, Mặc Nhiễm  giục ngựa tới quan ngoại rồi, bên tai tựa hồ còn chuyển xoay tiếng sáo.

Người đi rồi. Tạ Doãn một thân bạch y thoạt nhìn như thần tiên tạo từ băng tuyết, mắt như trăng hồ thu, tam quang liễm diễm, lại trầm tĩnh ôn nhu.

Ngươi phải trở về.

Mặc Nhiễm nắm bàn tay lạnh băng khác hẳn ngày thường của hắn, nhợt nhạt cười, được.

Trở về chúng ta thành thân.

Được.

Khuôn mặt lãnh túc xưa nay của Mặc Nhiễm như là phá băng, tầng tầng hoa nở, xán lạn đẹp đẽ.

Ngươi chờ ta.

Tiếng sáo thanh thúy kia vẫn luôn theo y đi rất xa, y nắm dây cương, không ngừng quay đầu lại, giống như người nọ còn ở sau lưng.

Tạ Doãn bị đem làm con tin của Lương quốc gửi đến Khương quốc năm mười sáu tuổi. Khi đó, bên cạnh hắn ngoài một tiểu thái giám tên Tiểu Lục Tử chẳng còn ai khác. Biết được việc này, con trai của Yến Quốc công khi ấy mười chín tuổi là Mặc Nhiễm tự xin rời nhà, làm bạn với Tạ Doãn, theo hầu tả hữu.

Thiếu niên có tâm tình này, hoàng đế chẳng có lý gì mà cự tuyệt, ân chuẩn cho Mặc Nhiễm  cùng đi. Hai thiếu niên cứ thế tha hương dị quốc, sống nương tựa lẫn nhau suốt ba năm trời.

Tạ Doãn lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Nhiễm là ở dưới cây lê ngoài tường cung, Mặc Nhiễm  một thân thanh y, tóc đen như thác, trường thân ngọc lập, bóng dáng mát lạnh tựa thần tiên hạ phàm, lỗi lạc xuất trần. Khi đó, hoa lê trắng tinh như tuyết, rơi xuống như đang múa, vừa nhấc mắt, ấy là tâm động có một không hai.

Tạ Doãn không chút che giấu hảo cảm đối với vị công tử mỹ mạo như ngọc này, hắn chủ động cất tiếng nói: Cung cấm nghiêm ngặt, ngươi là người phương nào? Sao dám tùy ý đi loạn?

Mặc Nhiễm ngước mắt, thấy Tạ Doãn ngồi trên tường cung màu đỏ thắm, không khỏi ngẩn ra. Hắn chắp tay, hơi khom người, nhẹ giọng hỏi: Tại hạ mới đến, xin hỏi công tử, Thanh Hòa Điện đi lối nào?

Tạ Doãn sửng sốt, câu hỏi này hắn đúng là không đáp được --- tuy nói chính mình ở cái chỗ không thấy ánh mặt trời này đã mười năm, vẫn là một tên mù đường, hoàng cung lớn như vậy, Thanh Hòa Điện hắn chỉ có chút ấn tượng mơ hồ, đâu ra mà biết là đi đằng nào?

Bất quá, để ở cạnh Mặc Nhiễm thêm một chốc, hắn liền trợn mắt nói dối: Đương nhiên biết, ở đây không ai quen đường trong cung hơn ta, ngươi cứ đi theo ta là được.

Nói xong, hắn thả người nhảy xuống, thân nhẹ như yến, như một con điệp trắng đáp xuống đất, nhấc mi cười nói, đi.

Tạ Doãn đi trước dẫn đường, vừa xoay sáo nhỏ trong tay, vừa nhẹ giọng hỏi: Ngươi là người phương nào, còn chưa trả lời ta.

Gia phụ chính là Yến Quốc công.

Hóa ra là thế tử Mặc Nhiễm a.

Mặc Nhiễm nghĩ nghĩ, vẫn hỏi, không biết công tử vì sao cũng ở trong cung?

Tạ Doãn cười cười, xoay người vái chào: Tại hạ họ Tạ, tự Mốc mốc, biệt danh Cư sĩ nghĩ thoáng.

Tâm tư Mặc Nhiễm thay đổi thật nhanh, họ Tạ, hắn là hoàng tử. Bất quá cái tên Tạ Mốc Mốc này, sao y chưa từng nghe qua?

Mặc Nhiễm gặp điện hạ rồi.

Y vẫn thông minh mà cung kính vái một cái.

Tạ Doãn vội vàng nâng hắn dậy: Người đừng như thế, ta chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, còn không bằng địa vị của ngươi. Còn nữa, ta sợ nhất là người khác như vậy.

Hắn hiểu sâu sắc làm hoàng đế phải có tố chất tâm lý nhất định, trong mắt Tạ Doãn, một đám người quỳ gối dưới chân như một vực sâu vô tận muốn kéo hắn xuống.

Mặc Nhiễm cảm thấy người này rất có ý tứ, nếu không phải quân thần phân biệt, y rất nguyện ý thân cận với đối phương.

Đi được một nén nhang rồi, Mặc Nhiễm nhịn không được hỏi: Điện hạ, khi nào mới có thể đến Thanh Hòa Điện?

Tạ Doãn có hơi thiếu tự nhiên, đoán chừng diễn không nổi nữa, mới gãi gãi đầu: Thật sự... đường này ta cũng không rõ lắm... không biết có phải vì mới tu sửa hay không.

Không biết Tạ Doãn đem Mặc Nhiễm đến cái xó xỉnh nào, Mặc Nhiễm cũng chẳng còn phân rõ phương hướng, đành mở miệng, chi bằng điện hạ tìm một vị cung nhân hỏi đi.

Rất tốt.

Tạ Doãn nhếch miệng cười, như trăng non ở chân trời, sáng tỏ diễm lệ.

Vất vả lắm mới tìm được một tiểu thái giám nơm nớp lo sợ, miễn cưỡng biết đường, lòng Tạ Doãn mới buông xuống một nửa, vô tâm vô phế mà sấn vào trò chuyện với Mặc Nhiễm: Không biết công tử đến Thanh Hòa Điện làm chi?

Gặp một vị cố nhân.

Ngươi lại còn có cố nhân ở trong cung?

Tạ Doãn chắp tay sau lưng, ra dáng ra hình mà thở dài.

Thế thì quá bất hạnh rồi. Bầu trời hình vuông này, sống trong một cái lồng giam, không biết vị cố nhân nào mà trong lòng luẩn quẩn lại muốn tới nơi này?

Mặc Nhiễm trầm mặc một lát, nghe hắn nói không biết nên cười hay nên thương cảm, người này nói chuyện ngược lại cũng có chút dí dỏm lương bạc, giống như thay người ngoài đâm thủng một tầng giấy giấu đầu lòi đuôi bằng một phương thức buồn cười, nhưng nói ra lại là lời nói thật.

Y lại càng để mắt đối đãi đối với vị thiếu niên nho nhỏ này, vị tiểu thiếu niên thậm chí mới đứng tới bả vai y.

Xem ý của điện hạ, tựa hồ sống trong cung cũng không vui.

Nghe không ra lời y có cất giấu đôi phần chế nhạo.

Đổi lấy bất kỳ ai khác, đều sẽ không nguyện ý ở trong hoàng cung đi.

Tạ Doãn chớp chớp mắt, không để bụng nói.

Nhưng mà, hắn cũng không biết, chậm rãi vài năm tháng sau đó, hắn lại vẫn là một tù nhân bị khóa trong lồng, người bị khóa, tâm cũng bị nhốt lại.

Ba chữ to "Thanh Hòa Điện" đập vào mắt, Mặc Nhiễm lại hướng Tạ Doãn vái chào, đa tạ điện hạ.

Tạ Doãn ngược lại có chút ngượng ngùng, ta đưa ngươi đi đường vòng, ngươi còn muốn cảm tạ ta?

Mặc Nhiễm nhoẻn miệng cười: Không sao, có thể quen biết điện hạ cũng là vinh hạnh của Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm thường xuyên vào cung, lúc nào cũng là đi Thanh Hòa Điện, Tạ Doãn liền ở nơi y nhất định phải đi qua chờ y, hai người nói chuyện hết nửa nén hương, Tạ Doãn mới nhìn theo y hướng Thanh Hòa Điện mà đi.

Tạ Doãn cũng không hỏi Mặc Nhiễm muốn gặp ai, đi làm gì, chỉ muốn nói chuyện với y đôi câu, thấy mặt y, thiếu niên vui mừng như cây hoa lê nở trắng như tuyết, vui vẻ lại thanh khiết.

Tùy hầu tả hữu, thái giám Tiểu Lục Tử cùng hắn lớn lên từ nhỏ vui cười nói: Điện hạ e là xuân tâm đã động rồi đi.

Ngươi câm miệng, không ném ngươi đi Khương quốc khẩu chiến với đám nho sĩ thật đáng tiếc.

Mặc Nhiễm có chút mâu thuẫn, lúc hai người nói chuyện, hắn cũng không xem Tạ Doãn là tiểu hài tử, ngày thường ở chung lại sủng nịch đến không thể tưởng, nói là nuôi con mọn cũng không quá.

Tạ Doãn muốn ăn sữa đặc bông tuyết của cửa hàng điểm tâm thành đông, Mặc Nhiễm liền đội mưa to đi thành đông mua cho hắn; Tạ Doãn muốn nếm bình rượu Lê Hoa Bạch đầu tiên làm từ nước tuyết tan đầu xuân, Mặc Nhiễm liền đến tửu lâu tốt nhất Trường An học cách ủ rượu; Tạ Doãn muốn xem hội đèn lồng của bá tánh trong thành vào tết Thượng Nguyên, Mặc Nhiễm liền tự tay làm mấy trăm cái đèn lồng, treo ở gần chỗ ở của Tạ Doãn, hắn vừa tỉnh dậy đã thấy đầy viện ánh lửa huy hoàng—tóm lại chính là sủng đến không còn thiên lý, sủng đến kỳ cục.

Nghe nói Tạ Doãn phải bị xem như con tin mà đưa đi Khương quốc, Mặc Nhiễm quỳ xin Yến Quốc công suốt ba ngày, cuối cùng được chấp nhận, cùng hắn đi Khương quốc.

Khương quốc tuy xa, có người tâm duyệt làm bạn sớm tối, cũng chẳng xem là gian khổ, trái lại Tạ Doãn không bị hoàng cung trói buộc, càng thêm tự tại, như một con khỉ nhỏ nhảy nhót lung tung, thăm thú khắp nơi.

Mặc Nhiễm cười đi theo sau hắn, thay hắn chuẩn bị mọi thứ, bồi hắn du sơn ngoạn thủy.

Làm con tin, đãi ngộ của Tạ Doãn xem ra còn rất cao cấp, áo cơm chẳng phải lo, trừ bị giới hạn không cho ra ngoài, cơ hồ không có chỗ nào khiến hắn không hài lòng.

Mặc Nhiễm người này cơ hồ không gì không làm được, chỉ có hai thứ miễn cưỡng có thể xem là sơ hở của Nữ Oa khi nặn ra y, một là tửu lượng, chỉ uống được dưới một ly, hai là y không biết vấn tóc.

Trùng hợp hai cái này Tạ Doãn lại hoàn toàn tinh thông.

Mỗi ngày thức dậy, Tạ Doãn đều tự tay vấn tóc cho y, tay hắn rất khéo, tóc vấn ra không ai là không khen đẹp.

Tới Khương quốc rồi Tạ Doãn mới biết, Lê Hoa Bạch này công nghệ là truyền từ Khương quốc truyền sang, Lê Hoa Bạch ở đây mới càng chính tông. Mặc Nhiễm không cho hắn uống nhiều rượu, hắn liền lặng lẽ bảo Tiểu Lục Tử ở bên cạnh chuồn ra ngoài, đến tửu phường mua rượu.

Một lần hai lần thì không sao, chỉ là nhiều lần quá, Mặc Nhiễm không thể không phát giác.

Huống chi, Lê Hoa Bạch vị nồng, hương rượu bay đến ngoài mười dặm, cảm quan người tập võ trước giờ đều nhanh nhạy, há có chuyện ngửi không ra. Một lần, Tiểu Lục Tử còn chưa ra khỏi phủ đã bị Mặc Nhiễm vừa vặn bắt được.

Lúc này, chủ tớ hai người lại thập phần ăn ý, kẻ xướng người họa mà giải vây cho Tạ Doãn. Mặc Nhiễm chẳng biết thế nào, xua tay bảo Tiểu Lục Tử lui, lại lấy từ trong tay áo ra hai bình Lê Hoa Bạch—nửa tháng trước, y đã đi học nghề ủ rượu.

Hai mắt Tạ Doãn sáng lên, lòng tràn ngập vui mừng mà nhận rượu, Mặc Nhiễm ho nhẹ một tiếng, nhắc: Không được nghiện rượu.

Biết rồi biết rồi.

Tạ Doãn vội đáp, rót tràn một ly, vừa bưng lên lại buông chén.

Làm sao vậy?

Tạ Doãn cười ngọt ngào, bỗng dưng thò lại gần khóe môi Mặc Nhiễm mà mổ nhẹ một cái, hai má và tai đều nóng đến lợi hại, hắn có chút hoảng loạn mà bưng chén, một hơi cạn sạch.

Mặc Nhiễm chỉ cảm thấy trên môi như có cánh hoa mềm phất qua, không lưu lại chút dấu vết, lại như ai vừa ném một hòn đá xuống giữa hồ tim y, lãng ra từng vòng sóng gợn, thật lâu chưa thấy lắng lại.

Nhất thời nóng máu, y nắm lấy tay Tạ Doãn, ngữ khí có chút kích động.

A Doãn, ta cưới ngươi được không?

Tạ Doãn nghe mà cứng đờ, tựa như không sao lường được y sẽ nói ra lời này, tim đập áy náy mà thất thố, hắn cúi đầu, có chút xấu hổ.

Lại không phải nữ tử, cưới cái gì?

Vậy thì thành thân.

Tạ Doãn cắn cắn môi, vừa nhấc mắt đã đâm sầm vào ánh mắt thâm trần quấn quýt si mê của y, không ngăn được nhịp tim như ngựa cất vó.

... Được. Ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi nói, cáo già, ngươi nói gì ta cũng đều tin.

Đến chết không quên.

Chỗ Tạ Doãn ở có một cây lê cao lớn, lúc nhàn chẳng có gì làm hắn sẽ bò lên trên cây, ngồi ở chạc cây to khỏe nhất mà thổi sáo, hợp cùng tiếng đàn của Mặc Nhiễm, cũng thành tháng năm tĩnh hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww