1.1

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, đêm Giáng sinh, lúc 6 giờ tối.

Trong phòng chụp ảnh với đủ loại ánh đèn chói lóa từ dụng cụ tác nghiệp, có một minh tinh đẹp trai ngời ngợi mặc bộ vest đỏ, khuôn dung tinh xảo không chỗ nào có thể chê. Từng cử chỉ từng động tác cùng nụ cười của anh như câu hết ba hồn bảy vía người khác đi mất. Khi ánh mắt chuyển động sẽ thấy được trong đó có vô số những cảm xúc khác nhau được pha tạp.

Tiêu Chiến, năm nay đã gần 30 tuổi, đang cố gắng thể hiện hoàn hảo nhất sự vui vẻ hoạt bát của một thiếu niên xen lẫn nét quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

"Được rồi, tốt lắm, chính là cảm giác này. Tốt, xong rồi!"

Với việc hoàn thành xong bộ ảnh cuối cùng, đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến đã hoàn thành xong xuôi hết tất cả công việc trong năm 2020.

"Thầy Tiêu vất vả rồi..."

"Thầy Tiêu thật sự rất tuyệt, đêm giáng sinh vui vẻ!"

"Hôm nay thầy Tiêu vất vả rồi, đêm nay là giáng sinh anh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt đấy. Chúc một đêm giáng sinh an lành!"

Tiêu Chiến bước ra khỏi trung tâm phòng máy thì thấy nhân viên tứ phía nhao nhao chạy tới vây xung quanh anh, tất cả mọi người ở đây ai nấy trong lòng đều ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ cách anh đối nhân xử thế, tinh thần kính nghiệp cùng thái độ cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc nữa.

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người hôm nay vất vả rồi. Chúc mọi người có một đêm giáng sinh vui vẻ!"

Tiêu Chiến nhận lấy bó hoa tươi mà thợ chụp ảnh đưa cho anh, đó là một bó hoa hồng cùng mẫu đơn trắng. Nhìn thấy bó hoa, nụ cười của Tiêu Chiến cứng đờ nhưng chưa đầy nửa giây sau đã lại quay về trạng thái mỉm cười ban đầu.

"Cảm ơn chị, chị vất vả rồi".

Anh lịch sự bước tới, bắt tay rồi ôm lấy chị nhiếp ảnh đã chụp ảnh cho mình, miệng liên tục nói đã vất vả rồi. Trên mặt Tiêu Chiến là nụ cười ấm áp như gió xuân tháng 3, đây có lẽ làm niềm an ủi lớn nhất với mọi người trong đêm đông lạnh giá này.

Cầm theo đóa hoa sắc trắng lẫn đỏ, Tiêu Chiến cùng với người của đoàn đội và nhân viên cộng tác rời khỏi phòng chụp.

"Anh Chiến, đêm nay mọi người trong đoàn có tổ chức chơi team building, cùng nhau đến chơi đi. Vất vả suốt cả một năm rồi, hôm nay nhất định phải xả một trận thật đã!!"

"Được, trước đó chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu đi! Tôi đãi mọi người!"

"Okela! Để tôi ra ngoài gọi mọi người!"

Nhìn bộ dạng hớn hở của trợ lý chạy đi, Tiêu Chiến thở dài lắc đầu. Anh quay người đi về phía phòng nghỉ, đem bó hoa trong tay đưa cho nhân viên cộng tác rồi một mình đi vào trong nhà vệ sinh.

Khoảnh khắc sau khi khóa trái cánh cửa, khuôn mặt vừa ban nãy vẫn đang nở nụ cười tràn đầy hơi ấm lập tức hoàn toàn sụp đổ.

Tiêu Chiến xoay người, vịn hai tay lên bồn rửa thở hồng hộc, anh thở như đang cố gắng lấy hết sức bình sinh cuối cùng, cứ như thể một giây sau anh sẽ chết ngạt vậy. Trên mặt anh, là lo lắng, thống khổ trộn lẫn cả sự hoảng sợ.

"Đêm giáng sinh vui vẻ... Đêm giáng sinh vui vẻ..."

Trong đầu vang lên hàng loạt tiếng nói lặp đi lặp lại như cuộn băng cát xét bị hỏng, tất cả đều là những lời nói mà nhân viên cộng tác vừa nói với anh "Đêm giáng sinh vui vẻ". Bề ngoài Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vui vẻ tiếp nhận, nhưng từ trước đến nay đâu có ai biết, đối với anh đây là hình phạt mà anh chưa từng nghĩ bản thân phải nhận lấy.

Đó là tội ác mà Tiêu Chiến đã tự mình gây ra, bởi vậy hôm nay mỗi từng giờ từng giây từng phút trôi qua, tất cả đều như đang bắt anh hãy chuộc lại lỗi lầm của mình.

Tiêu Chiến run rẩy lục lọi trong túi mình một lúc, thấy anh cầm ra một con dao gấp nhỏ. Anh nóng lòng không đợi được vén áo lên, lộ ra một vết thương chưa kịp đóng vảy ở bên ngực trái, sát cạnh trái tim. Tiêu Chiến cầm dao lên rạch một đường mới ngay bên cạnh vết thương kia, sau đó lại dùng dao cạy vết vẩy đã đóng trên vết thương cũ ra.

Máu đỏ tươi từ từ ở đầu vết rạch chảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thấy bớt đau đớn và lo lắng.

"Chảy máu rồi, chó con..."

Nhìn người trong gương, Tiêu Chiến mỉm cười, máu từ bên ngực không ngừng tuôn ra. Anh cười đến vui vẻ, phấn khích như gã hề, như thế một giây sau anh có thể nhìn thấy người anh hàng đêm luôn nhớ mong xuất hiện ngay lập tức trước mắt mình.

"Anh cũng chảy máu rồi... chó con ơi... anh cũng chảy máu rồi..."

"Uống loại rượu em đã từng uống, chịu những vết thương mà em đã phải chịu". Bây giờ, Tiêu Chiến còn thì thào tự mình nói thêm một câu: "Chảy máu em đã từng chảy".

Đột nhiên, Tiêu Chiến nghĩ đến Trần Tình Lệnh, đây có lẽ là lời tỏ tình chân thật và bi thương nhất của Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện. Mà những việc anh đang làm bây giờ, sẽ không bao giờ bù đắp được một phần mười những thương tổn mà Vương Nhất Bác đã phải trải qua.

Hơi thở nặng nề, Tiêu Chiến từ từ ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy trong gương xuất hiện một người đàn ông, người ấy mặc toàn thân màu đen, còn đội thêm mũ nồi, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, trong ánh mắt nhìn anh đầy vẻ coi thường cùng khinh bỉ.

"Đúng là khó nhìn. Đã một năm rồi, Tiêu Chiến. Vẫn không có chút tiến bộ nào".

"Cậu tới đây làm gì?"

"Đến quan tâm anh chứ sao. Tiêu Chiến, ngày này một năm về trước, khi anh giết cậu ta cũng không phải bộ dạng như bị quỷ ám thế này!"

"Câm miệng! Câm miệng!"

"Tôi không biết ai đã từng nói thế này, nếu anh muốn biến cậu ta thành nô lệ của mình thì hãy nhốt cậu ta lại!"

"Cút! Cút ngay lập tức!"

Tiêu Chiến gầm lên, nhìn chằm chằm vào người trong gương, người kia từ trên xuống dưới đều tỏa ra tà khí đáng sợ. Đôi con ngươi đỏ như máu in lên bóng ảnh của Tiêu Chiến, bóng hình đó trông khủng khiếp không khác gì người trong gương, khiến chính bản thân anh cũng phải sợ hãi.

"Ha! Đồ hèn nhát!"

Chỉ nghe thấy người kia khẽ cười một tiếng, sau đó liền không còn động tĩnh gì.

Tiêu Chiến cúi đầu, thở một cách khó nhọc. Ánh mắt dừng trên vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu trên ngực, những mảng màu đỏ tươi khiến anh nghi ngờ cuối cùng là do mình bị mất nhiều máu, hay hai mắt đã bị những ác niệm đáng sợ kia nhuộm đỏ.

Cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, hai tay Tiêu Chiến run rẩy vốc nước lên rửa mặt, lau sạch sẽ vết máu trên người rồi thay một bộ quần áo mới. Quay người đi ra, lúc anh mở cửa, nụ cười như gió xuân lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top