02

(Do nhỡ tay xóa nhầm 01 nên sẽ up lại sau)

.

.

.

Mới sáu giờ, Vương Hạo Nhiên và Chử Vệ đã lục đục vào bếp để tìm kiếm đồ rồi thảo luận xem tối nay nên ăn gì. Bình thường thì hai người họ chẳng quan trọng vấn đề này lắm nhưng bây giờ lại có thêm một thiếu niên, đúng là khó xử với bọn họ.

Nếu có A Chiến ở đây thì tốt biết mấy...

Như nghe được lời cầu nguyện đột nhiên khóa cửa phòng trọ nhẹ nhàng xoay trái, cửa từ bên ngoài mở ra, có một bóng người bước vào.

Vương Nhất Bác đứng dậy khi vừa nghe thấy tiếng khóa cửa, cậu biết rằng chủ nhân căn nhà này trở về.

Tiếng bước chân đi qua hành lang ngắn rồi dừng lại ở trước cửa, người vừa về ngẩng đầu lên nhìn. Đồng thời lúc đó Vương Nhất Bác cũng đang nhìn ra, đó là một khuôn mặt cực kì thanh tú cùng đôi lông mày đẹp đến hư ảo. Anh ta mặc áo khoác cotton màu xám đen, khí chất tổng thể nhìn rất dịu dàng lại quý phái.

Thiếu niên nghĩ thầm, từ bé đến lớn đây có lẽ là người đẹp nhất cậu từng nhìn thấy.

Khi Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, nhất thời trong ánh mắt có sự khó hiểu nhưng rất nhanh đã nhớ ra, cười nói: "Nếu anh nhớ không sai, em là cháu trai của của bạn anh?"

Người ở trong bếp nghe thấy được âm thanh thì bỏ cả món sủi cảo đang làm dở, cả hai người đều chạy ra.

"A Chiến!"

Chử Vệ lao ra vòng tay qua ôm lấy vai anh.

Vương Hạo Nhiên còn chưa kịp bỏ nồi xuống: "Sao cậu về sớm vậy?"

Tiêu Chiến khua khua điện thoại di động: "Trong nhà có người triệu hồi, nói là tối nay có buổi yến tiệc quan trọng. Với cả cuộc đàm phán với B thị diễn ra khá tốt đẹp nên tôi trở về sớm".

Chử Vệ rót cho anh cốc nước cũng rót thêm cho mình một cốc: "Vất vả rồi vất vả rồi, anh mà ra tay thì có chuyện gì mà không thuận lợi".

Vương Hạo Nhiên thoáng nhìn qua đứa cháu trai đã bị bỏ quên suốt nửa ngày đem cậu kéo qua trước mặt, nói với Tiêu Chiến: "Đây là Nhất Bác mà tôi đã kể với cậu, gọi... à ờ, gọi chú Chiến!"

"Phụt"

Chử Vệ nghe xong phun hết nước vừa uống ra suýt nữa bị sặc chết: "A Chiến thì lớn hơn tiểu quỷ này mấy tuổi mà lại gọi là chú?"

"Không sao". Tiêu Chiến cởi áo khoác ra tùy ý vứt trên sofa, không quan tâm lắm.

Thiếu niên nhìn chằm chằm anh một lúc, nói: "Em chào anh".

"Bạn nhỏ nhà cậu đáng yêu thật đấy".

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Hạo Nhiên khen một câu. Thiếu niên lại vì câu khen này mà tai bất giác đỏ lên.

Chử Vệ hừ một tiếng: "Đứa nhỏ này coi như cũng lễ phép".

Vài người ngồi xuống ghế sofa nhưng ngoại trừ Vương Nhất Bác ngồi một cách đoan đoan chính chính thì mấy người còn lại đều ngồi theo kiểu mình thích.

"À mà, đêm nay đứa nhỏ này ngủ ở đâu? Ngủ cùng anh à?"

"Ừm, hôm nay muộn quá rồi. Để ngày mai tôi gọi người đến dọn phòng chứa đồ".

"Để em ấy ngủ ở phòng tôi đi", Tiêu Chiến nói: "Lát nữa phải quay về nhà mà mấy ngày sau cũng không về đây".

Chử Vệ bất mãn bắt đầu ồn ào: "A Chiến anh còn không tôi ngủ trên giường của anh, còn đứa nhỏ này vừa mới tới anh đã cho nó cả phòng của anh?"

Tiêu Chiến nhìn cậu ta một cái cạn lời: "Tại sao trong lòng cậu tự rõ. Cậu dọn dẹp xong nhớ báo lại cho tôi".

Vương Hạo Nhiên cũng cười: "Cậu bẩn thỉu có tiếng ai mà cho cậu lên giường?" Rồi quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Tiệc tối ở đâu?"

"Trình gia".

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn người đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình: "Ông nội Chử nói cậu cũng phải đi".

Người đối diện kêu lên một tiếng: "Ông nội phiền quá đi!"

Hai người nhanh chóng đã chuẩn bị xong, Chử Vệ mang vẻ mặt sống không còn điều gì luyến tiếc đi theo sát Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng người chú trẻ đứng tiễn hai người ở cửa. Đột nhiên Tiêu Chiến quay đầu lại nói với thiếu niên: "Em cứ yên tâm sống ở đây, đừng cảm thấy gánh nặng gì cả."

"Ừm".

Chử Vệ ngạc nhiên: "Anh cười lên một cái xem nào?"

Tiêu Chiến kéo cậu đi: "Đi thôi".

"Ai da đừng kéo đừng kéo! Tôi tự biết đi mà trời ơi..."

Giọng nói càng lúc càng cách xa khi cánh cửa dần đóng lại, ngăn cách hai người họ thành hai thế giới khác nhau.

Hai người bạn này của chú xem ra không phải là người cùng thế giới với bọn họ, khoảng cách cũng cách xa nhau vạn dặm, thiếu niên nghĩ tới đây bỗng nhiên thấy hơi buồn.

Cuối cùng Vương Hạo Nhiên nấu một nồi sủi cảo đơn giản cho hai người, sau khi ăn xong thì mỗi người một phía đi đánh răng rửa mặt.

Thiếu niên nằm giờ đang trên giường lớn êm ái, căn phòng xộc lên mùi thơm của đồ mới, cậu nhẹ nhàng khịt khịt mũi ngửi, chăn bông và gối đều rất thơm, là mùi thơm đặc trưng của hơi người.

Cậu cảm thấy mình như đang nằm trên thảm hoa trong sân vườn, có ánh nắng mặt trời dịu dàng vẫy gọi còn từng áng mây bồng bềnh bay qua kẽ ngón tay, từ khi mẹ cậu qua đời đến nay chưa bao giờ cậu được ngủ ngon như thế này.

Vương Hạo Nhiên khẽ đẩy cửa ra xem, nhìn thấy thiếu niên đang nằm trên giường thì bất lực thở dài. Đứa nhỏ từ bé đến giờ vẫn giữ thói quen không tắt đèn khi đi ngủ, anh đứng nhìn một lúc chắc chắn cháu trai mình đã ngủ say rồi mới vươn tay tắt đèn rồi đóng cửa lại.

— — —

Dinh thự Trình gia.

Gió thổi trên ban công rất lạnh, màn đêm giống như hũ mực đen kịt đông đặc trái ngược với ban công lộng lẫy xa hoa cùng quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu hòa cùng tiếng nói cười náo nhiệt.

Chử Vệ vừa mới đến đã bị ông nội gọi sang một bên trách móc một lúc mới ngoan ngoãn đi cùng ông mời rượu, vận dụng hết những điều mà cậu được dạy dỗ từ nhỏ mỉm cười tiếp chuyện những người xung quanh. Tiêu Chiến đi lòng vòng trong đám đông một lúc bỗng thấy ngột ngạt nên đã ra ban công hóng gió, việc anh không đi cùng Tiêu gia dự tiệc nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của tất cả khách đến đây.

"A Chiến".

Anh quay đầu lại, đứng ở cửa ra ban công là một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi vận trên người một bộ lễ phục màu xanh lam, tóc xoăn lọn được chăm sóc cẩn thận tùy ý xõa ngang vai. Vẻ mặt lúc này không phải sự hung dữ mà thay vào đó là ánh mắt vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Dĩ Sanh, vừa rồi không gặp".

"Tiệc tối nhà tôi tổ chức, tôi cũng nên đi xem thử. Biết anh cũng đến nhưng không thấy người, đoán là đang ở chỗ này".

"Rất lợi hại".

Tiêu Chiến không ngại khen một câu rồi cả hai người cùng bật cười. Trình Dĩ Sanh đặt ly rượu lên trên bàn, tựa người lan can.

"Dạo gần đây M·E thế nào? Nghe nói hợp đồng bên B thị kia anh cầm được rồi?"

"Thông tin nhanh như vậy sao?"

"Cả Bắc thị này có bao nhiêu người đang chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của anh, không biết chuyện cũng khó". Cô gái dừng lại, hỏi anh: "Anh không có ý định quay về Tiêu gia sao?"

"Cái đó tính sau đi, tôi còn muốn sống phần đời bình yên còn lại".

"Ở Tiêu gia thì em sống cuộc sống không bình yên hay bị chịu khổ sao?" Một tiếng cười chế giễu vang lên bên tai hai người, kèm theo đó là tiếng bánh xe.

Trình Dĩ Sanh quay đầu lại nhìn liền đối diện với ánh mắt của người đi tới. Đôi mắt dài hẹp, ánh mắt lạnh lùng khi nhìn cô gái lại trở nên dịu dàng.

"A Hành, sao anh lại đi ra đây, có chuyện gì xảy ra sao?"

Người con trai ngồi trên xe lăn có ngũ quan xuất chúng, trông vô cùng đẹp trai pha trộn thêm chút thâm trầm, nhưng đáng tiếc là bị bệnh lâu năm nên gương mặt hơi nhợt nhạt. Lúc nghe lời quan tâm hỏi han của cô gái thì cười đến híp cả mắt.

"Không sao, anh cũng đâu có thể chờ cả đời trong phòng được. Gần đây còn rất tích cực phối hợp điều trị, thân thể cảm thấy tốt hơn so với trước rồi".

"Ha!" Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng rồi quay đầu đi như chưa nhìn thấy gì, lười biếng miết ngón tay quanh miệng ly rượu.

"Dĩ Sanh, lúc nãy em vừa đi ra hình như dì đang tìm em". Tiêu Hành nhẹ nhàng nói.

"Chắc là do tôi đi lâu quá, vậy tôi vào trong trước nha. Hai người đừng đứng ở ngoài ban công lâu quá, trời lạnh lắm".

Nhìn bóng lưng cô gái rời đi, Tiêu Hành cúi đầu, nét mặt khó đoán chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì.

"Tiêu đại thiếu gia có vẻ thích ban công quá nhỉ, có cần anh tặng cho em một cái không. Chỉ là đừng đứng lâu quá gió thổi dễ đổ bệnh, lại còn phiền người khác đến chăm sóc".

Tiêu Chiến cảm thấy nếu mình còn đứng đây thêm một khắc nào nữa sẽ không nhịn được đổ rượu lên đầu tên kia mất, nên đã nhanh chóng nhấc chân rời đi. Khi đi ngang qua Tiêu Hành thì bị hắn nắm cổ tay giữ lại.

"Em tránh anh làm cái gì?" Tiêu Hành kéo ra một nụ cười không chạm vào đáy mắt: "Em sống bên ngoài một mình có tốt không? Thật ra anh vẫn luôn nhớ em, luôn nghĩ đến khi nào em quay về".

Ngay sau nhìn anh im lặng làm khẩu hình miệng: Về, tranh đấu, với, Tiêu, gia.

Ánh mắt Tiêu Chiến càng lạnh hơn, lập tức hất tay của hắn ra, giễu cợt nói: "Dáng vẻ này của anh ta còn cần phải tranh đấu với ai nữa sao? Bác sĩ đã nói, anh sống không quá ba mươi tuổi".

Người ngồi trên xe lăn nghe tới đây liền nắm chặt tay thành nắm đấm, nhịn không được định xông về phía trước nhưng lập tức đã có một người lao ra chặn trước mặt hắn, trách cứ Tiêu Chiến: "Con đang nói bậy bạ cái gì đó! A Chiến, xin lỗi anh trai con đi".

"Mẹ." Tiêu Chiến nghiêng đầu cười: "Mẹ đến rồi, mẹ tới tìm con sao?"

Đào Tri Hạ nhìn về phía đứa con trai đã lâu không gặp, thấy anh có vẻ gầy hơn trước khá nhiều lập tức cau mày lại. Bà rất muốn hỏi anh ở ngoài ăn ngủ có tốt không nhưng cuối cùng lại thôi. Mà bây giờ bà đang đứng trước mặt người con trai khác công khai trách cứ con trai mình, xem ra bà cũng chẳng có tư cách gì hỏi han anh. Huống hồ là bà cũng không phải là chạy đi tìm anh.

Mặc kệ bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong lòng bà vẫn ương ngạnh nói: "Mấy ngày nay con về nhà đi, cũng đừng gây sự chọc giận anh trai con. Cơ thể của anh ấy đang rất kém, con nên bớt chút thời gian về chăm sóc cho anh ấy."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong lòng rầu rĩ, trái tim như bị ai đó xoa nắn mấy cái rồi đột nhiên bóp mạnh. Hiện tại anh có yêu cầu gì quá đáng sao?

Anh mệt mỏi mở miệng:

"Biết rồi. Giờ không quấy rầy hai người diễn vở kịch mẹ hiền con thảo nữa, tôi đi trước đây. Bye".

"Con!"

Đào Tri Hạ đuổi theo như muốn chộp lấy thứ gì đó sắp biến mất, nhưng lại bị tiếng kêu đau đớn của người phía sau ngăn cản.

"Mẹ ơi, hình như chân con lại bắt đầu đau".

Bà quay lại đi đến bên cạnh hỏi han người con trai đang ngồi trên xe lăn, mà Chiến Chiến của bà càng lúc càng đi xa hơn, bà cảm thấy giống như mình có cố gắng dốc bao nhiêu sức đuổi theo song sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp. Trong thoáng chốc cõi lòng trở nên trống rỗng xen lẫn sự mất mát, y bản thân đã tự đánh mất điều gì đó vô cùng quý giá, mãi mãi không bao giờ tìm lại được.

Dạ tiệc kết thúc, Trình phu nhân cho gọi Tiêu Chiến và con gái lại nói chuyện mấy câu, rồi hỏi thêm tình hình bây giờ của công ty Tiêu Chiến thế nào, có tin gì tốt không. Trong mắt Trình phu nhân tràn ngập sự vui vẻ.

Sau khi Tiêu Chiến lễ phép chào tạm biệt để ra về, quản gia đi cùng tiễn anh ra ngoài. Theo chiều cánh cửa xoay, anh nhìn thấy xe của nhà họ Tiêu đậu cách đó không xa.

Nhóm người trưởng bối trong họ lần lượt ra lệnh cho những người phía sau đỡ đại thiếu gia vào trong xe, ai nấy đều tỏ vẻ vô cùng cẩn thận y như đang nâng niu vật gì đó rất quý giá vậy. Mẹ của anh cũng đứng ở cửa xe tỉ mỉ dặn dò cái gì đó?

Bà sẽ quay lại nhìn anh chứ?

Nhưng đời không bao giờ như trong mộng tưởng, cho dù Tiêu Chiến có nhìn đến hai mắt rụng rời cũng chỉ thấy bọn họ lần lượt đi lên xe rồi rời đi, càng lúc càng xa...

Dường như anh nhìn thấy được, bóng dáng của một cậu bé đang đứng thập thò ngoài cửa nhìn vào bên trong, người mẹ xinh đẹp đi tới đi lui bận rộn bên giường bệnh của anh trai, còn người cha luôn nghiêm túc đứng bên cửa sổ lắng nghe từng lời bác sĩ căn dặn.

Một bức tranh gia trình hoàn mỹ họa một nhà ba người, chỉ có anh là người thừa thãi.

Đào Tri Hạ nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn thấy anh, bà chậm rãi đi tới hạ giọng hỏi: "Chiến Chiến, sao giờ con còn chưa đi ngủ?"

Người hầu đuổi kịp tới vừa thở hồng hộc vừa nói: "Tiểu thiếu gia hình như hơi sốt. Buổi chiều tôi định cho cậu ấy uống thuốc nhưng cậu ấy không chịu... Nói là muốn phu nhân về giúp cậu ấy uống". Giọng nói cứ thấp dần xuống.

Hai vị chủ nhân vừa về đã lập tức vội vàng chạy đến phòng của đại thiếu gia, đến cả người hầu cũng không kịp báo cho bọn họ biết rằng tiểu thiếu gia đang bị bệnh.

Nghe vậy, Đào Tri Hạ thử sờ lên trán anh một chút, may mà chưa nóng lắm, bà nhỏ giọng trách mắng: "Chiến Chiến, năm nay con đã tám tuổi rồi không còn phải là đứa trẻ nhỏ nữa. Bị bệnh nên ngoan ngoan tự uống thuốc".

Đứa trẻ nhỏ mặt đầy vẻ tủi thân, nghẹn ngào nói: "Nhưng con muốn mẹ giúp con".

Đào Tri Hạ xoa đầu con trai, dỗ dành: "Chờ khi nào anh trai con khỏe lên mẹ sẽ đi cùng con. Bây giờ con ngoan đi cùng dì đi uống thuốc đi".

Đêm đó đúng là đứa trẻ rất ngoan ngoãn uống hết thuốc nhưng khi lên giường nằm lại không tài nào ngủ nổi, mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà rồi nhìn ra phía cửa, nhìn rất lâu. Giống như đang đợi ai đó đến, chắc là mẹ anh, song cuối cùng mẹ anh vẫn không đến. Đến khi thuốc cảm bắt đầu có tác dụng, cậu đã không chịu nổi nữa mà chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong căn phòng tối bị bao tối u lạnh bao phủ, có tiếng khóc rất nhỏ vang lên.

— — —

Tiểu kịch trường:

Mời hai vị có thể tóm tắt khái quát lại ý chính của chương này lại được.

dd: Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và vị chủ nhà xinh đẹp.

gg: Tôi gặp lại tên anh trai trà xanh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top