06

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tiếp tục đến công ty để giải quyết công việc sau khi hạ sốt, Vương Nhất Bác hôm nay được ở nhà nghỉ ngơi. Dương Tình đang cho cậu thời gian để tiếp xúc và đọc trước kịch bản, một thời gian sau sẽ tham gia vào đoàn làm phim.

Nếu đi quay phim thì sẽ không được gặp Tiêu Chiến suốt một thời gian dài, nhưng mà cậu vẫn tranh thủ khi có thời gian về gặp anh ấy, đôi khi Tiêu Chiến lại đến thăm đoàn của cậu. Khổ nỗi, có lẽ do xa nhau quá lâu mà mỗi lần gặp, Tiêu Chiến đều làm cậu đến hai chân run lẩy bẩy khi xuống giường ngày hôm sau.

Rõ ràng bên cạnh Tiêu Chiến có nhiều người như thế, quái nào lần nào làm anh ấy cứ như bị cấm dục ở cữ lâu năm vậy.

Đương nhiên Vương Nhất Bác không dám hỏi chuyện này.

Đang nằm ườn trên ghế sofa xem mấy chương trình trên TV thì đột nhiên Quý Hướng Không gọi điện tới: "Xin lỗi anh Nhất Bác, hôm qua lúc anh gọi điện cho em, em đang bị thương lại đang ngủ nên không nghe máy được. Có chuyện gì không anh?"

"Không sao rồi, mà sao em lại bị thương? Có vấn đề gì không?"

"Không có chuyện gì lớn lắm, có người lái xe máy điện nhanh quá quẹt qua người nên bị trầy da một tí thôi, không đáng ngại."

Vương Nhất Bác hỏi thăm mấy câu, biết Quý Hướng Không thật sự không bị sao mới yên tâm hơn, lại nghe thấy tiếng Cố Ngụy ở đầu dây bên kia. Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm cớ cúp máy.

Cũng may là cậu không đi cùng Cố Ngụy, nếu không Quý Hướng Không bị thương lại không có ai ở bên sẽ rất tội nghiệp.

Hơn tám giờ Tiêu Chiến mới đi làm về, còn cầm thêm một túi bánh mì đặt lên bàn, "Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu này, lúc nào thấy đói nhớ hâm nóng lại rồi ăn".

"Ừm".

"Sao hôm qua lại gọi điện cho Hướng Không?"

"Anh bị sốt mà nhớ không, tôi muốn gọi cậu ấy đến chăm sóc anh". Vương Nhất Bác nghĩ thầm, Tiêu Chiến luôn quan tâm yêu thương Quý Hướng Không như vậy chắc chắn đã đến thăm cậu ấy rồi, "Vết thương của cậu ấy có sao không?"

"Không sao. Sáng hôm nay em ấy đã gọi điện báo tôi là bị xe điện quẹt vào người, trên cánh tay có mấy vết trầy xước da không lớn lắm. Bên cạnh còn có Cố Ngụy chăm sóc thì còn có thể có vấn đề gì".

Cho nên, hóa ra hôm qua Cố Ngụy không hề đi đến tiệm tạp hóa kia chờ cậu. Còn nếu như cậu ngu ngốc chạy đến đó, chắc hẳn sẽ phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, thở dài: "Sao cậu lại ngốc đến mức này thế nhỉ? Đã một lần bị ngã xuống hố, lần sau còn muốn tìm đúng cái hố đấy để nhảy xuống à?"

Quả nhiên Tiêu Chiến biết chuyện Cố Ngụy muốn đưa cậu đi.

"Nhưng tôi cũng đâu có đi, thế nên làm gì có chuyện ngã xuống hố tận hai lần".

Từ lâu Vương Nhất Bác đã hiểu rõ hiện thực ra sao, chính là từ bốn năm trước đã hiểu nhưng ngữ điệu của Tiêu Chiến ý như cậu rất muốn đi vậy, giọng nói nghe không được tốt lắm.

"Ngay cả khi anh ta có cơ hội để đưa cậu đi, nhưng cuối cùng anh ta lại làm gì? Anh ta vẫn chọn ở lại bên Hướng Không".

"Anh ta chỉ cảm thấy áy náy với thanh xuân của cậu và muốn bù đắp nó thôi".

"Cái dạng người giả nhân giả nghĩa như anh ta thật sự khiến tôi nhìn muốn buồn nôn".

Những lời vạch trần sạch sẽ sự thật hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa nói vừa cười như ám chỉ cậu là một tên ngốc đang tự mình đa tình, từng câu từng chữ như cứa từng nhát dao găm chặt vào trái tim cậu. Dĩ nhiên những điều này cậu đều hiểu rõ, sau từng ấy thời gian với đủ thứ chuyện đã thay đổi, Cố Ngụy làm sao còn có thể yêu cậu? Người đã từng hiểu rõ Cố Ngụy nhất chính là cậu.

"Những điều này tôi đều biết mà".

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy không đành lòng: "Cái tên Cố Ngụy kia rốt cuộc có cái gì tốt mà để cậu đã qua bao nhiêu năm rồi mãi vẫn không thể quên được anh ta?"

"Tiêu tổng tôi không có". Vương Nhất Bác vội vã giải thích, nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến.

Nhìn nhau một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên tiến đến ôm chặt Vương Nhất Bác vào trong lòng. Vương Nhất Bác sửng sốt trừng mắt nhìn chằm chằm anh, Tiêu Chiến hạ tầm mắt xuống: "Cậu nhìn tôi thế này là không muốn để tôi ôm cậu sao?"

"Hả... không..."

Chỉ là Vương Nhất Bác không ngờ được rằng Tiêu Chiến như có thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Vừa rồi cậu rất khó chịu cùng tủi thân, rất muốn được ai đó an ủi một chút ai ngờ Tiêu Chiến vậy mà lại ôm cậu. Thế nhưng tất cả cậu đều không nói ra.

Mặc dù tâm trạng Tiêu Chiến hay thay đổi thất thường nhưng đôi khi lại rất dịu dàng. Cậu ở bên cạnh anh lâu như vậy, ít hoặc nhiều cũng có chút tham luyến. Nhiều lúc đi làm về mệt mỏi, Tiêu Chiến sẽ đi đến ôm cậu vào lòng nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại là hai người cùng lăn lên giường làm, chuyện này còn khiến cậu mệt hơn song trong lòng không hề thấy nặng nề.

"Tiêu tổng, anh đã từng nói mặc kệ người Cố Ngụy thích là ai thì anh cũng phải giữ chắc chắn anh ấy ở bên Quý Hướng Không. Nhưng nếu anh ấy nhất quyết không muốn thích Quý Hướng Không, liệu Quý Hướng Không có thấy hạnh phúc không?"

"Dù muốn hay không, trước tiên cứ giữ người ở bên cạnh rồi nói chuyện sau này sau. Dẫu sao thời gian vẫn còn dài, ở bên nhau lâu chắc chắn sẽ có tình cảm".

"Nếu như không có tình cảm thì sao?"

"Chẳng sao cả, có người ở bên là tốt rồi".

Người này tại sao không có chút đạo lý nào vậy? Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến cũng không chiều Quý Hướng Không đến mức quá mù quáng. Nếu thích người không thích mình, đây quả là điều đau khổ nhất trong cuộc đời nhưng không được người mình thích yêu lại thì lấy ở đâu ra hạnh phúc.

Nhưng mà Tiêu Chiến nói cũng có ý đúng, ở bên nhau lâu không ít thì nhiều chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm. Cố Ngụy thích Quý Hướng Không, mà cậu cũng thích Tiêu Chiến, cách làm của anh chẳng có gì sai.

Vương Nhất Bác ngồi ngây ngốc một lúc, đến khi hồi thần lại mới phát hiện ra mình vẫn đang ngồi trong lòng Tiêu Chiến. Bọn họ đã ôm nhau rất lâu, nhận ra điều đó hai bên tai cậu bắt đầu đỏ dần lên, ngẩng đầu lên: "Tiêu tổng".

Tiêu Chiến hiểu ý liền buông tay ra, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại cậu vang lên. Cậu chạy ra chỗ khác nghe, phải mất một lúc sau mới quay lại.

Ngày mai Vương Nhất Bác còn phải đến ghi hình tiết mục, cậu sợ Tiêu Chiến lại đem mình ra giày vò đến mảnh thịt cũng chẳng còn rồi ảnh hưởng đến chất lượng tiết mục. Vào buổi đêm trước khi Tiêu Chiến định động, Vương Nhất Bác mở lời nói: "Tiêu tổng, ngày mai tôi còn phải ghi hình tiết mục, nhảy".

Tiêu Chiến nhíu mày, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ không đồng ý lại nói tiếp: "Anh đừng làm quá mạnh..."

"Được".

Đêm nay Tiêu Chiến đột nhiên dịu dàng một cách kỳ quái, khiến cậu như lún sâu vào một thứ tình cảm lạ thường không kém, cả người chìm vào biển cả dịu dàng.

Buổi sáng thức dậy đã thấy trong phòng rất sáng, Vương Nhất Bác híp mắt mất một lúc mới thích ứng được, lúc này mới phát hiện ra đêm qua quên kéo rèm cửa trước khi đi ngủ. Cậu quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nằm bên cạnh đang ngủ ngon lành.

Tóc tai Tiêu Chiến lộn xộn, thiếu đi khí thế áp bức của ngày thường khiến anh trông dịu dàng và mềm mại hơn, càng nhìn càng thấy trẻ.

Nhìn bộ dạng này của anh trong suốt bốn năm, cũng không biết từ lúc nào anh đã từng chút từng chút tiến vào trong trái tim mình.

Vương Nhất Bác nhích nhích người lại gần hơn một chút, nghĩ thầm Tiêu Chiến ngủ say như vậy cậu hôn trộm một cái chắc không bị phát hiện đâu.

Đúng lúc này Tiêu Chiến tự nhiên mở mắt, lập tức đụng thẳng ngay ánh mắt của Vương Nhất Bác nhưng do phòng quá sáng nên anh phải nheo mắt lại.

Vương Nhất Bác bị anh làm cho giật mình, luống cuống lùi người về phía sau: "Anh dậy rồi".

Tiêu Chiến vẫn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn, từ từ nhắm mắt lại một lúc sau mới mở ra: "Mấy giờ rồi?'

"Bảy rưỡi".

Cũng may anh ấy không tỉnh lại đúng lúc cậu đang nhích người tới gần, "Tôi dậy đây. Hôm nay phải đi ghi hình tiết mục, tối sẽ về".

"Ừm, lại gần đây".

Vương Nhất Bác nghe lời tiến đến gần hơn, một giây sau liền cảm thấy trên môi truyền đến cảm giác ấm áp chỉ ở lại rất nhanh đã biến mất. Cậu nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến, ý đồ vừa rồi của mình bị phát hiện rồi sao? Không thể nào chứ?

"Không phải muốn dậy sao? Ngây ngốc ra đó làm gì?"

Hình như không phải bị Tiêu Chiến phát hiện, nếu bị phát hiện sẽ không có phản ứng thế này, hẳn đây là ý thích của anh ấy.

Nhưng cậu vẫn rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhịn không được cười đến phát ngọt, từ trên giường chui xuống, cũng không để ý tới ánh mắt đang một mực nhìn mình của Tiêu Chiến.

— — —

Mức độ nổi tiếng của chương trình tổng nghệ này rất cao, Vương Nhất Bác đã thu về một lượng lớn người hâm mộ nhờ vào khả năng vũ đạo siêu đỉnh của mình, theo số liệu phân tích thì Vương Nhất Bác là sao nam hiếm hoi có nhiều fan nam nhất. Lần ghi hình chương trình lần này chia làm bốn tổ pk, nhưng không hiểu tại sao tổ đội của Vương Nhất Bác lại là tổ đội cuối cùng.

Có lẽ ban tổ chức muốn sử dụng điều này như một mánh lới để quảng cáo, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn rất khó chịu, bởi vì thực lực của họ có thế nào cũng không thể xếp cuối cùng. Nhìn thấy các thành viên trong đội có vẻ mất tinh thần, cậu vỗ vỗ tay động viên: "Cố lên nào, chiến thắng là của chúng ta, chúng ta nhất định lấy được về".

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác đi ăn cơm cùng với mọi người, dù sao lần trước cũng đã hứa lần sau nhất định sẽ đi rồi, cậu là người đã nói chắc chắn sẽ làm.

Các cuộc tụ tập ăn uống thì việc xuất hiện chén rượu là điều không thể thiếu, tửu lượng Vương Nhất Bác khá tốt nhưng những người khác uống ba ly vào có vẻ đã hơi ngà ngà say rồi. Dù sao tất cả mọi người đều không phải người ngoài, từng người từng người bắt đầu thổ lộ những bất mãn của bọn họ:

"Đúng là tức muốn chết, lần ghi hình tiết mục lần này chắc chắn là cố ý. Chúng ta luyện tập lâu như vậy, đến nhảy còn xuất sắc hơn".

"Tôi muốn trở thành anh Bác quá đi, cũng muốn được nổi tiếng như anh ấy".

"Được được, lần sau chúng ta sẽ thắng lại bọn họ, dùng thực lực để nói chuyện".

Mặc dù trong lòng Vương Nhất Bác đang buồn bực, nhưng cậu đã nhìn qua mấy loại động tác nhảy thần sầu kia nhiều rồi cũng không phát biểu ý kiến. Đột nhiên Hứa Diệu lao tới, mặt mày đỏ ửng lên vì say, nhìn nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi hỏi: "Anh Bác, thật sự anh đeo nhẫn đôi với Tiêu Chiến sao?"

Câu hỏi vừa phát ra, cả căn phòng lập tức rơi vào trạng thái im bặt, tất cả mọi người đều sững sờ đến đờ người. Ai đời ngu ngốc lại chạy đi hỏi người ta loại chuyện này thế hả, có người liền xông đến giải vây: "Anh Bác đừng để ý đến cậu, Tiểu Diệu uống say nên mới ăn nói bậy bạ thôi".

"Tôi không có say, anh Bác anh chính là thần tượng của tôi, người có thực lực như vậy, tôi vẫn không thể hiểu nổi...." Hứa Diệu khó chịu vuốt mái tóc cậu một cái: "Không hiểu nổi tại sao anh lại phải đi làm tình nhân cho Tiêu Chiến...".

"Ăn nói bậy bạ cái gì thế hả?"

Lưu Du vội chạy đến đỡ lấy Hứa Diệu, vỗ vỗ lưng hắn mấy cái rồi quay sang xin lỗi Vương Nhất Bác: "Cậu ta say nên mới phát điên..."

"Ai say nên mới phát điên chứ... "

Hứa Diệu bất mãn đẩy Lưu Du sang một bên, nắm lấy tay cậu.

"Tôi rất muốn biết vì sao... không có Tiêu Chiến... thì anh không nổi tiếng được sao? Anh nhất định phải dựa vào người khác để trèo lên cao sao?"

"Tôi nhìn thấy những người trên mạng anh như vậy, thấy rất khó chịu..."

"Hứa Diệu!"

Lưu Du giận dữ gào lên như gọi thần trí của Hứa Diệu trở về. Hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh Bác, tôi rất xin lỗi... tôi..."

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh nhìn một tràng kẻ xô người chửi ồn ào trước mặt, nhưng cậu không thấy tức giận, hay do là lần đầu có người dám hỏi thẳng vấn đề này trước mặt cậu, chỉ là chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến làm sao có thể giải thích rõ ràng đây?

Vương Nhất Bác đứng dậy, cảm thấy người ta đã mất công hỏi thì tốt nhất vẫn nên cho họ một câu trả lời: "Vì sao ư? Bởi vi tôi thích anh ấy".

Tất cả mọi người ngồi trong phòng nghe câu trả lời này xong đều đờ người ra, Vương Nhất Bác nói xong lập tức đi ra khỏi phòng. Hứa Diệu nhìn cánh cửa đóng lại quay sang nói với Lưu Du: "Tôi biết anh ấy không phải loại người như vậy mà".

"Ừm".

"Lúc nãy cậu vừa quát tôi? Cậu dám quát tôi?"

"Không có... Lúc đấy tình thế cấp bách nên.. Tôi sai rồi Tiểu Diệu à..."

Cậu đi ra ngoài quán ăn đã thấy có xe chờ ở bên ngoài, Vương Nhất Bác vừa ngồi lên xe đã đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, uống rượu vào đúng là thấy đau đầu khó chịu. Khi về đến nhà đã gần mười hai giờ đêm rồi, cậu thầm nghĩ giờ này chắc Tiêu Chiến chắc đã đi ngủ rồi.

Mở cửa ra đập vào mắt chỉ là một mảng đen kịt, giống như con mãnh thú khổng lồ ngấp nghé muốn nuốt chửng cậu vào trong bụng, vội vàng vươn tay ra bật đèn lên mới thấy đỡ hơn một chút. Cậu tự rót cho mình một cốc nước rồi rón rén đi lên tầng.

Mượn ánh sáng đèn đường bên ngoài hắt vào, cậu có thể nhìn thấy có khối gì đó nổi lên trên giường, Tiêu Chiến ngủ rồi. Vì sợ đánh thức anh dậy nên cậu rất nhẹ nhàng đi vào trong phòng vệ sinh tắm rửa qua một chút, xong xuôi thì lại rón rén bò lên giường.

Vừa mới nằm xuống đã bị người bên cạnh ôm vào trong lòng, Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi: "Tôi đánh thức anh sao?"

"Không, cậu uống rượu sao?"

"Ừm, anh vẫn còn ngửi thấy được mùi rượu sao? Tôi tưởng mình đã tắm rất sạch rồi nhỉ, sao vẫn còn mùi được."

"Hơi thở của cậu có mùi rượu, thế thì liên quan gì đến việc có tắm sạch hay không chứ? Ngốc quá vậy". Tiêu Chiến khẽ cười.

Không hiểu tại sao nụ cười dịu dàng của Tiêu Chiến hôm nay lại chạm đến điểm mềm yếu nhất trong trái tim Vương Nhất Bác, trong mắt cậu bắt đầu dâng lên từng tầng nước óng ánh.

"Về muộn như vậy, đêm nay đi chơi có vui không?"

Nước mắt của cậu không kìm nén được nữa mà trực tiếp rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn theo gò má rơi xuống gối. Cậu nghĩ nếu Tiêu Chiến không đột ngột hỏi một câu quan tâm như vậy thì cậu sẽ không khóc, đã lâu lắm rồi cậu chưa khóc, có khi còn quên mất cảm giác phải đau khổ đến mức nào mới khiến người ta bật khóc. Lần cuối cùng cậu khóc chắc phải từ lúc mẹ mình bị bệnh và lần đó Cố Ngụy rời đi.

Nhưng cậu lại sợ nếu mình khóc sẽ khiến Tiêu Chiến không vui, lén lau đi nước mắt, ép bản thân nói chuyện bình thường nhất có thể:

"Vui lắm".

Im lặng một lúc, đột nhiên Tiêu Chiến đưa tay lên sờ mặt cậu. Vương Nhất Bác giật nảy mình, "Tiêu tổng..."

Tay Tiêu Chiến sờ lên thì cảm thấy ươn ướt: "Sao lại khóc? Ai bắt nạt cậu?"

"Không có..."

Dù sao bị phát hiện rồi, Vương Nhất Bác cũng không nhịn nữa, tiếng thút thít liền vang lên trong phòng.

"Đừng khóc... Có chuyện gì nào?"

Tự nhiên Tiêu Chiến thấy vô cùng luống cuống, chỉ biết ôm chặt Vương Nhất Bác vào trong lòng hơn.

Vương Nhất Bác khóc một lúc như đã trút hết được sự ấm ức cùng khó chịu trong lòng, tâm trạng cũng khá lên, lấy tay lau nước mắt nghẹn ngào nói:

"Xin lỗi..."

"Sao lại phải xin lỗi".

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên mặt Vương Nhất Bác, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn dính trên đó. Hai mắt Vương Nhất Bác nhắm nghiền, giọng nói của Tiêu Chiến lạnh dần:

"Vậy ai bắt nạt cậu?"

"Không ai cả, là do tôi... Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa... tự nhiên rất muốn khóc..."

Vương Nhất Bác không muốn nói thì Tiêu Chiến cũng không ép cậu, dù sao ngày mai chỉ cần anh tra là biết ngay.

"Tiêu tổng, sao anh biết tôi khóc?" Cậu cảm thấy Tiêu Chiến chẳng tự nhiên vô cớ sờ tay lên mặt cậu làm gì.

"Giọng nói của cậu không đúng, chậm hơn bình thường, giống như đang cố gắng đè nén cái gì đó".

"Ra là thế, anh giỏi thật đấy".

"Về sau nếu muốn khóc thì cứ khóc, đừng kìm nén trong lòng, rất khó chịu". Tiêu Chiến vừa nói vừa sờ sờ mặt cậu.

"Tôi chưa từng đánh hay mắng cậu, sao lại sợ tôi như vậy?"

"Tôi sợ anh không vui".

"Đúng là tôi không vui".

Vương Nhất Bác nghe vậy trái tim lập tức chùng xuống, định nói xin lỗi tiếp thì nghe được Tiêu Chiến nói: "Cậu bị bắt nạt thì làm sao tôi vui được".

Tâm tư của Tiêu Chiến rất khó đoán, vì thế mà Vương Nhất Bác vẫn luôn sợ mình sẽ đoán sai. Thật ra việc này cũng giống như động vào đồ của anh ấy vậy, dù sao cậu cũng là tình nhân của Tiêu Chiến thì động đến cậu chẳng phải là động thủ trên đầu thái tuế sao? Bất kể là ai cũng sẽ thấy khó chịu thôi, huống chi là một người có ham muốn kiểm soát và chiếm hữu mạnh như Tiêu Chiến.

Từ khi cậu bắt đầu bước chân vào ngành giải trí, thì không ai không biết đến quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến, quả thật từ đầu đến giờ chẳng ai có gan dám làm khó hay nặng lời với cậu cả. Nhưng đêm nay chẳng hiểu sao cậu thấy bản thân rất muốn khóc, ngược lại hiện tại thấy bản thân hơi giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top