05
Tiêu Chiến trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác sau khi đem tin nhắn xóa hết sạch:
"Mới có 8 giờ 30, vẫn còn sớm, ngủ với tôi thêm một lát đi".
Quả thực vẫn còn sớm, cậu cũng không vội. Mà Tiêu Chiến đã nói ra yêu cầu nên cậu chỉ đành nằm lại xuống giường, mà trời ở bên ngoài đúng là lạnh thật.
Điều kì lạ là Tiêu Chiến thậm chí chẳng hỏi cậu bất cứ điều gì về Cố Ngụy? May mà anh ấy không hỏi tới, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu cậu không thấy buồn ngủ nhưng không hiểu sao sau khi chui vào trong lòng Tiêu Chiến làm ổ lại ngủ lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại thì cũng đã mười một giờ. Cậu là bị cơn đói bụng làm cho tỉnh ngủ, lúc này mới nhớ ra từ sáng đến giờ bản thân chưa ăn gì nên đứng dậy xuống giường định đi nấu cháo. Khi cậu quay lại phòng, Tiêu Chiến vẫn chưa dậy.
Vẫn còn đang ngủ sao?
Bình thường Tiêu Chiến ngủ dậy rất sớm, chắc có thể do hôm qua uống say nên hôm nay mới không dậy nổi. Cậu nhẹ nhàng leo lên giường khẽ gọi: "Tiêu tổng, tôi nấu cháo xong rồi, để ở trong nối. Anh ngủ dậy nhớ đun nóng lại rồi hẵng ăn".
Tiêu Chiến không trả lời mà gương mặt lại đỏ lên một cách bất thường. Vương Nhất Bác thấy lạ nên đưa tay ra sờ thử, ôi nóng quá. Cậu vội vàng sờ lại lên trán Tiêu Chiến thêm lần nữa, anh ấy sốt rồi.
"Tiêu tổng? Tiêu tổng?" Vương Nhất Bác có chút gấp gáp.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng khẽ cử động, Vương Nhất Bác thấy thế thì thở một hơi nhẹ nhõm, kéo kín chắn đắp lên cho anh. Rồi chạy đi lấy cặp nhiệt kế đo cho Tiêu Chiến, sốt không nhẹ, 38.5 độ. Tiếp lại chạy thêm vòng nữa xuống dưới tầng múc một bát đầy cháo và cũng tìm được thuốc hạ sốt cất trong ngăn kéo phòng. Thuốc này là còn từ đợt ốm lần trước của cậu do quay cảnh phim đêm, Tiêu Chiến đã ở nhà làm việc suốt cả hôm đó.
"Tiêu tổng, ăn chút gì trước đi".
Tiêu Chiến mệt đến nỗi chẳng muốn động tay động chân, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi tựa người vào cậu, rất kiên nhẫn cẩn thận xúc từng thìa cháo nhỏ giúp anh ăn. Ăn uống xong xuôi liền giúp anh uống thuốc.
"Có cần đến bệnh viện khám qua không?"
Tiêu Chiến cau mày: "Không cần, ngủ một giấc dậy là khỏi".
Nói xong Tiêu Chiến ngã xuống giường lăn ra ngủ tiếp. Buổi chiều nay Vương Nhất Bác lại có buổi tổng duyệt nhưng cậu không yên tâm để Tiêu Chiến bị thế này ở nhà một mình, cậu cũng không biết tìm ai nữa. Cuối cùng đành phải gọi điện cho Quý Hướng Không, song chẳng có ai bắt máy.
Đột nhiên Vương Nhất Bác nhận ra lúc Tiêu Chiến gặp khó khăn lại chẳng có ai bên cạnh anh ấy, cậu ghé sát người vào bên giường ngoắc ngoắc ngón tay Tiêu Chiến, khẽ nói: "Cũng may là còn có tôi..."
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không gian yên ắng, Vương Nhất Bác cầm máy lên xem, là Dương Tình gọi:
"Nhất Bác, em chuẩn bị xong chưa? Xe sắp tới rồi".
"Em xong rồi, chỉ là Tiêu tổng anh ấy bị sốt rồi. Bên cạnh không có người chăm sóc..."
Vương Nhất Bác cũng rất mâu thuẫn, một bên cậu là đội trưởng không thể vắng mặt trong buổi tổng duyệt chiều nay, một bên rất không an tâm để Tiêu Chiến một mình.
"Có nghiêm trọng không?"
"Sốt 38.5 độ, vừa ăn cháo uống thuốc hạ sốt rồi".
"Vậy để chị gọi trợ lý của Tiêu tổng đến để anh ấy qua xem".
"Ừm được, cảm ơn chị Tình".
Sau khi cúp máy, Vương Nhất Bác quay sang sờ lại trán Tiêu Chiến một cái, vẫn còn rất nóng. Tiêu Chiến hình như ngủ không được ngon, luôn cau mày nhìn có vẻ rất khó chịu khiến trái tim cậu vô thức cũng bị bóp chặt theo.
Bị sốt đúng là việc rất rất khó chịu, vừa đau đầu cộng thêm cả người đau nhức, toàn thân mệt mỏi chẳng muốn nhúc nhích. Vương Nhất Bác nhớ tới lúc trước khi cậu bị sốt, nhìn thấy Tiêu Chiến không vui càu nhàu với cậu: "Sao lại liều mạng đóng phim như vậy? Tôi đây còn không nuôi nổi cậu sao?"
Mỗi tháng đều đặn Tiêu Chiến sẽ gửi tiền vào tài khoản của cậu, số tiền không hề nhỏ. Dĩ nhiên không phải Tiêu Chiến không nuôi nổi cậu mà cậu thật sự yêu thích nghề diễn viên này, cậu muốn cố gắng hết sức nhất có thể...
Cậu vẫn còn nhớ người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi hạ sốt chính là Tiêu Chiến, anh ấy giống như ngồi bên giường trông cậu suốt cả ngày trời vậy. Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc đó cậu lại buột miệng hỏi Tiêu Chiến câu này, nhưng Tiêu Chiến trả lời rằng anh ấy chỉ vừa mới về thôi.
Cho dù có thật là mới về hay không thì Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Khi con người ta lúc bị bệnh đa số đều trở nên mỏng manh yếu đuối, còn có hơi già mồm, nhưng khi có người ở bên cạnh chăm sóc thì sẽ khác.
Nhưng cậu lại không thể ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến vào lúc này mà càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với anh ấy, cậu còn chưa báo đáp được gì cho Tiêu Chiến nữa. Dù sao sau khi tỉnh lại anh ấy cũng có người ở bên cạnh rồi chắc sẽ không có chuyện gì chứ.
Đợi mãi cho đến khi trợ lý tới Vương Nhất Bác mới lên xe, Dương Tình nhìn thấy cậu liền hỏi: "Tại sao Tiêu tổng lại sốt?"
"Chắc là đêm qua bị cảm lạnh."
Tối qua sau khi làm xong thì cùng ngủ thiếp đi trên ghế sofa, mà Tiêu Chiến lúc đấy còn đang say. Đêm xuống thời tiết thường lạnh dần, có khả năng vì thế mà bị cảm lạnh.
"Ừm", Dương Tinh dừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Em cũng đừng lo lắng quá. Giang Nam là trợ lý lâu năm bên cạnh Tiêu tổng chắc chắn sẽ biết cách chăm sóc anh ấy".
Bây giờ nhìn cậu giống như đang lo lắng sao? Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ lại chỉ nhìn thấy phong cảnh không ngừng lướt qua trước mắt, không thể nhìn thấy khuôn mặt chính mình giờ trông thế nào.
Vương Nhất Bác làm việc vô cùng tập trung và chuyên nghiệp, tập nhảy với đồng đội cũng thấy có tiến bộ và ăn ý với nhau hơn rất nhiều nên không có vấn đề gì xảy ra khi đang ghi hình phát sóng tập sau.
Sau khi kết thúc buổi tập, Hứa Diệu của đội hỏi ý kiến mọi người: "Tối nay mọi người có rảnh không? Chúng ta đi tụ tập ăn một bữa đi".
Những người khác đều giơ tay tán thành.
Còn Vương Nhất Bác đang đứng ngồi không yên bên kia, không biết bây giờ Tiêu Chiến đã hạ sốt chưa, nhắn tin qua wechat cũng không thấy nhắn lại, Vương Nhất Bác hiện tại chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà xem tình hình thế nào: "Xin lỗi mọi người, tối nay tôi có việc bận không đi được".
"Không sau đâu, vậy chúng tôi đi trước nhé. Hẹn lần sau nha anh Bác, lần sau chắc chắn phải đi đấy".
"Ừm, lần sau nhất định tôi sẽ đi".
Vương Nhất Bác về đến nhà lập tức vội vàng chạy vào bên trong, nhưng khi đi vào trong phòng Tiêu Chiến lại không thấy người trên giường, nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy có trợ lý nào ở đây. Cái gì thế này, người chạy đi đâu hết rồi?
Chợt nghe thấy tiếng xả nước vọng ra từ trong phòng tắm, Vương Nhất Bác đi tới định mở cửa thì đúng lúc đó Tiêu Chiến cũng mở cửa đi ra, làm cho cậu không kịp trở tay liền đụng thẳng vào người Tiêu Chiến.
"Tiêu tổng anh hết sốt rồi sao?"
Mặt Tiêu Chiến không còn đỏ nữa, nhưng lúc này nhìn có vẻ lại không vui lắm: "Cậu biết tôi bị sốt mà vẫn để tôi ở nhà một mình?"
"Hả? Không phải. Chẳng phải chị Tình gọi cho trợ lý của anh tới chăm sóc anh sao? Anh ấy đâu rồi?" Vương Nhất Bác vội vàng giải thích.
Tiêu Chiến nhíu mày đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác: "Hôm nay cậu đi đâu?"
"Tôi đi làm".
"Hóa ra công việc còn quan trọng hơn tôi cơ đấy".
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa tự rót cho mình một cốc nước, đang định đưa lên miệng uống thì bị Vương Nhất Bác chặn lại: "Nước này buổi sáng tôi đun giờ cũng lạnh rồi, để tôi đi đun ấm khác cho anh".
"Không sao".
Tiêu Chiến lại định nâng cốc uống, Vương Nhất Bác nhanh tay giật lấy cốc rồi đặt xuống bàn: "Bị bệnh uống nước lạnh không tốt cho sức khỏe".
Sau đó đưa tay lên sờ trán Tiêu Chiến: "Có vẻ ổn rồi, không còn nóng nữa, hết sốt rồi".
Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn một loạt động tác này của Vương Nhất Bác, nắm lấy tay cậu kéo về phía trước làm Vương Nhất Bác suýt nữa ngã đè lên người anh, hai tay đặt trên vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nói không rằng chỉ ngồi đó ôm eo cậu, Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đang khó chịu.
"Thật sự tôi rất muốn lùi lịch trình công việc để ở nhà chăm sóc anh nhưng việc kia không có cách nào hủy được, cũng không thể không đi. Nhưng anh thấy nè, sau khi xong việc tôi lập tức chạy về, còn không đi tụ tập ăn uống với mọi người".
"Đương nhiên công việc không quan trọng bằng anh. Nhưng chẳng phải công việc của tôi đều là anh cho sao".
"Khi làm việc tôi luôn nghĩ đến việc anh đã hết sốt hay chưa, còn lén gửi cho anh tin nhắn wechat".
Dỗ người thế này có đúng không nhỉ? Người ta nói người bị bệnh đều rất dễ dỗ, Tiêu Chiến không phải ngoại lệ chứ?
Tiêu Chiến dụi đầu vào bụng Vương Nhất Bác, cậu cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy ngay đỉnh đầu của anh. Trong đầu rối thành tơ vòng nghĩ mấy câu để dỗ dành anh ấy, nhưng nghĩ xong lại thấy quá sến súa buồn nôn, dẹp đi. Dù sao cậu với Tiêu Chiến cũng chẳng phải người yêu của nhau, ôi da kim chủ đúng là khó hầu hạ.
Đúng lúc cậu đang sầu đời thì Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng phắt đầu lên: "Đi nấu cơm đi, tôi đói rồi".
"Ừm".
"..."
"Sao cậu còn chưa đi vậy?"
"Anh còn đang ôm tôi làm sao tôi đi được".
Tiêu Chiến buông tay ra rồi ngã người xuống sofa: "Tôi muốn mì chua cay".
"Không được, anh vừa mới hết sốt xong không thể ăn cay".
Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến lúc bị bệnh tính cách đặc biệt trở nên trẻ con, nói mãi mới bỏ được ý muốn ăn mì chua cay của anh ấy, cuối cùng cũng thỏa hiệp là ăn mì trứng.
Nhưng mà Tiêu Chiến như lúc này lại khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều. Bọn họ thường xuyên làm những chuyện thân mật nhưng tâm người kia không hề đặt ở trên người còn lại. Đôi khi cậu cũng muốn than thở tâm sự với Tiêu Chiến, mà khi lời nói ra đến cửa miệng lại nuốt trở về vì cậu cảm thấy Tiêu Chiến không thích nghe mấy lời nói yếu đuối thế này. Mỗi phút mỗi giây cậu đều tự nhắc nhở thân phận của bản thân ở đâu.
Tiêu Chiến không phải là người cậu có thể vọng tưởng đến, cậu đã trải qua cảm giác một lần bị vứt bỏ cũng không muốn có thêm lần sau nữa. Kết quả sau cùng của cậu và Tiêu Chiến chỉ có thể là rời xa nhau, cho nên cậu cần gì phải mất công mơ tưởng hão huyền suốt ngày rồi một ngày nào đó lại mất công đau khổ, tự mình chuốc lấy cực khổ và rắc đúng là điều ngu ngốc nhất.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã nấu mì xong, chọc chọc Tiêu Chiến mấy cái rồi đi xuống dưới tầng: "Tiêu tổng, anh có thể ăn được rồi".
Vương Nhất Bác vừa cầm đũa lên thì bỗng cảm thấy bụng hơi đau, nhíu mày khó chịu.
"Sao thế?"
Tiêu Chiến nhìn thấy vậy, nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
"Không sao đâu, dạ dày tự nhiên hơi đau. Chắc là do đói, ăn vào là ổn".
Lúc đầu Vương Nhất Bác muốn nói không có gì rồi thôi, nhưng nhớ lại lần trước Tiêu Chiến nói nếu bị đau thì phải nói cho anh ấy biết nên cậu rất ngoan ngoan nói ra sự thật, không anh ấy lại tức giận.
"Cậu làm gì mà không ăn cơm? Làm việc đến quên cả ăn sao?"
Hôm qua cậu không ăn gì mấy, buổi tối chỉ ăn một nửa gói mì tôm, về sau mệt quá không đứng dậy nổi nên mặc kệ đi ngủ. Hôm nay lại ngủ một mạch đến tận trưa, đúng lúc đang đói bụng định nấu đồ ăn thì Tiêu Chiến phát sốt. Thời gian còn lại cậu ăn vội vài thìa cháo rồi lập tức xách túi đi làm, lúc tập ăn qua vài thanh socola cho xong mà cậu cũng chẳng thấy đói.
"Có ăn. Chắc do mấy hôm nay tập trung luyện tập mà thỉnh thoảng quên mất". Vương Nhất Bác ảo não nói.
"Được rồi, mau ăn đi". Tiêu Chiến cũng lười vạch trần lời nói dối của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bận rộn suốt cả một ngày, mệt mỏi muốn chết nên vừa đặt lưng xuống giường đã lăn quay ra ngủ, may mà Tiêu Chiến không muốn cậu. Trong mơ cậu mơ thấy có người đang nắm tay cậu đi dọc con phố thương mại, giống như đang kỉ niệm ngày lễ nào đó trông vô cùng nhộn nhịp, huyên náo.
Vương Nhất Bác mặt mày vui vẻ đi rất nhanh, vừa đi vừa nói: "Hôm nay lúc quay phim em được treo lên dây cáp treo cao lắm đó. Cảm giác được bay từ bên này sang bên kia thật sướng, nhưng bay lâu lại thấy hơi mệt".
"Lúc em đang quay thì không may va phải một cái cột, đau đến choáng váng luôn".
Đây là điều mà cậu luôn muốn tìm một ai đó để chia sẻ, nhưng, tại sao những người xung quanh không ai đáp lại?
Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn anh: "Cố Ngụy, sao anh không nói gì?"
Người kia dừng bước, nhưng lại đáp: "Tôi không phải Cố Ngụy".
Vương Nhất Bác kinh ngạc khi nhìn thấy rõ dung mạo của người kia: "Tiêu tổng..."
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi xoay người rời đi, Vương Nhất Bác luống cuống đuổi theo. Thế nhưng tại sao càng đuổi càng không thể với tới người kia, phía trước đều là bóng đêm vô tận lạnh lẽo, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt: "Tiêu Chiến!"
"Có chuyện gì thế?"
Vương Nhất Bác bị ác mộng làm cho tỉnh dậy, vẫn còn đang thất thần chìm đắm trong những cảnh tượng vừa mơ. Kinh ngạc nhìn sang Tiêu Chiến một lúc lâu mới phản ứng lại được, "Tôi mới mơ một giấc mơ".
"Nằm mơ thấy tôi à?"
"Ừm".
"Mơ thấy tôi làm gì?"
Vương Nhất Bác nghĩ thầm nếu nói cho Tiêu Chiến biết giấc mơ kia ra sao anh ấy chắc chắn sẽ tức giận, nhưng cậu không giỏi nói dối đành nói tùy ý nói: "Tôi mơ thấy mình anh rời đi, nhưng cho dù làm bất cứ điều gì cũng không thể đuổi kịp..."
Nói xong, thấy một lúc lâu Tiêu Chiến không nói gì, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh thì đúng lúc Tiêu Chiến cúi xuống hôn cậu. Tâm tình anh có vẻ không tệ, sờ sờ mặt cậu hỏi: "Cho nên là, cậu sợ tôi sẽ rời đi sao?"
"Trong mộng đúng là sợ..." Vừa nói xong Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy hối hận, tại sao cậu lại nói là trong mộng chứ, nếu nói thế thì những suy nghĩ cậu cẩn thận cất giấu làm sao giấu nổi nữa.
"Trong mộng sợ, thế ngoài đời không sợ?"
"..."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, "Có sợ, tất nhiên là rất sợ".
"Đừng sợ". Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, "Đừng cả ngày cứ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh này nữa".
"Ừm". Vương Nhất Bác có chút vui vẻ mừng thầm, ít nhất Tiêu Chiến không hỏi thêm câu nào khiến cậu khó xử: "Tôi đánh thức anh sao?"
"Không, tôi ngủ cả ngày hôm nay thế là đủ rồi, cho nên ban đêm không ngủ được".
"Vậy anh cảm thấy không thoải mái ở đâu à?'
Tiêu Chiến cúi đầu, trán anh dựa lên trán cậu, khẽ nói: "Không có, tôi khỏe rồi".
Cảm thấy trán mình ấm dần lên, Vương Nhất Bác yên tâm nói: "Khỏe rồi là tốt".
Tiêu Chiến đôi khi sẽ làm mấy động tác thân mật như thể hai người đang thật sự yêu nhau với cậu, chỉ là không biết, vai diễn người yêu này còn phải đóng đến bao giờ đây?
Hồi trước Tiêu Chiến đã nói cho cậu biết Quý Hướng Không là em họ của anh ấy, vì muốn bảo vệ hạnh phúc của Quý Hướng Không mà Tiêu Chiến đã ném cho cậu một bản hợp đồng. Nội dung cụ thể trong đó viết gì cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ Tiêu Chiến muốn cậu làm người yêu anh, để dồn Cố Ngụy vào đường cùng, tuyệt vọng rồi sẽ rời bỏ cậu.
Nhưng Tiêu Chiến cũng chưa từng nói bản hợp đồng này đến bao giờ sẽ hết hạn, vở kịch này đến bao giờ mới có thể hạ màn kết thúc, mà cho đến bây giờ cậu chưa từng hỏi qua điều đó.
Cậu bỗng cảm thấy may mắn khi Quý Hướng Không không phải là người thích thay đổi thất thường. Nếu cậu ấy không thích Cố Ngụy mà chạy đi thích người khác, thì có lẽ Tiêu Chiến chắc cũng phải đi uy hiếp đối tượng của người Quý Hướng Không thích biến thành tình nhân của anh.
Vậy thì chắc anh ấy bận muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top