04
Câu này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Lưu Hiên lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại về ban đầu, cười nói:
"Tiêu tổng thật biết đùa".
Tiêu Chiến không giải thích, đưa menu cho Lưu Hiên nói: "Anh gọi món trước đi".
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác và Quý Hướng Không đến đây nên Lưu Hiên giúp đỡ hai người đề cử mấy món khá nổi của nhà hàng này, rồi như nhớ ra thứ gì đó hỏi: "Hai người ăn cay được không? Đồ ăn của nhà hàng đều là đồ cay."
"Được". Cả hai cùng gật đầu.
Lưu Hiên cử chỉ tao nhã thanh thoát, rất đúng chuẩn mực của người trong giới thượng lưu. Vương Nhất Bác uống một ngụm rồi cảm thấy người giống như vậy đi cùng Tiêu Chiến cũng không tệ, cậu nhìn ra được người này có ý với Tiêu Chiến.
Đương nhiên Vương Nhất Bác không để tâm trò đùa vừa rồi của Tiêu Chiến, dù sau thì cậu và Tiêu Chiến ở trước mặt người cũng chỉ là diễn kịch, điều này cậu có thể tự giác hiểu. Từ trước đến nay cậu không phải người có vọng tưởng với những thứ không bao giờ thuộc về mình.
Không cần đợi lâu đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, Lưu Hiên rất biết ăn nói không bao lâu đã thấy nói chuyện rôm rôm rả rả cùng Quý Hướng Không. Đợi hai người họ dừng lại một lúc, lúc này Tiêu Chiến mới hỏi: "Em và Vương Nhất Bác vừa rồi đi mua cái gì vậy?"
"Em đi mua quà sinh nhật cho Cố Ngụy nên nhờ anh Nhất Bác đi cùng góp ý. Cuối cùng đã mua được một chiếc trâm cài áo".
Tiêu Chiến liếc nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhìn không ra cảm xúc trên mặt cậu bây giờ là gì, chỉ nghe được cậu nhàn nhạt đáp: "Ừm".
Quý Hướng Không lấy một chiếc hộp từ trong túi ra: "Đây là quà anh Nhất Bác chọn cho anh họ".
Vương Nhất Bác còn chưa kịp giải thích thì đã thấy Tiêu Chiến cầm lấy, mở hộp ra. Nhìn qua nhìn lại mấy lần, nói: "Cũng tạm được".
"Vương tiên sinh thật có con mắt tinh tường". Lưu Hiên không ngại khen mấy câu.
"Nhìn đẹp mà đúng không, trông rất hợp với anh. Anh họ, yêu cầu của anh cao quá rồi đó."
Quý Hướng Không thấy cây trâm cài thạch anh xanh đính thêm con chim đá này rất đẹp mắt, không hiểu sao Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy tạm được.
Vương Nhất Bác sờ lên mũi, cây trâm cài này đúng là đẹp nhưng chắc là do cậu chọn nên Tiêu Chiến thấy không thích. Thật ra cũng chẳng phải cậu chọn cho anh ấy, cậu cứ để cho Quý Hướng Không tùy ý mua thôi.
Trong bữa ăn có lần Tiêu Chiến và Quý Hướng Không cùng đi vệ sinh, trong phòng chỉ còn lại mình Vương Nhất Bác với Lưu Hiên. Vương Nhất Bác với lấy cốc nước uống để giảm bớt sự ngượng ngùng.
Lưu Hiên thoáng nhìn thấy trên tay Vương Nhất Bác: "Cậu và Tiêu Chiến đeo nhẫn đôi".
Vương Nhất Bác không có gì để phủ nhận về điều quá rõ ràng này: "Đúng".
Lưu Hiên khẽ giọng cười, nói: "Cậu là tình nhân của Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác không rõ ý tứ của Tiêu Chiến đối với Lưu Hiên là gì, cậu do dự không biết nên thừa nhận mình là tình nhân hay vẫn nên nói bọn họ là người yêu thì liếc thấy nụ cười khinh thường của Lưu Hiên. Trong lòng cậu không hiểu sao thấy không thoải mái, nhạt nhẽo đáp:
"Không phải tình nhân, mà là người yêu".
Lưu Hiên hơi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì tiếp, quay sang tự rót cho mình một cốc nước.
Đúng lúc này hai người kia quay về, Tiêu Chiến đã thanh toán xong hết hóa đơn: "Ăn no rồi chúng ta đi thôi".
Bọn họ đứng bên vệ đường đợi tài xế đến đón, ban đêm bắt đầu xuất hiện gió lạnh thổi đến, mà do buổi sáng thời tiết nóng nực nên Vương Nhất Bác không mặc nhiều áo. Giờ đứng ở trong gió lạnh bất giác cả người đều run rẩy, Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài của mình rồi khoác nó lên người Vương Nhất Bác.
"Tiêu tổng, không cần..."
"Đưa cho em thì em cứ việc mặc. Tôi không lạnh".
Vương Nhất Bác nghe thế thì nuốt mấy lời định nói vào trong. Áo khoác vẫn còn nhiệt độ từ cơ thể Tiêu Chiến, cậu còn ngửi thấy mùi của Tiêu Chiến còn sót lại trên đó, cậu liếc mắt nhìn Quý Hướng Không, nghĩ Tiêu Chiến chỉ ở trước mặt cậu ấy diễn kịch đóng vai một anh người yêu tâm lý mà thôi. Trái tim lập tức trùng xuống.
Lúc cậu còn đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy Tiêu Chiên đột nhiên hỏi mình: "Sinh nhật Cố Ngụy là ngày nào?"
Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ ý không nhớ, nhanh chóng đáp lại: "Tôi quên rồi".
Đã qua nhiều năm như vậy thật sự cậu cũng đã quên, chỉ nhớ sinh nhật Cố Ngụy là vào mùa đông.
Tiêu Chiến không nghi ngờ câu trả lời của cậu, hỏi tiếp: "Sinh nhật tôi là ngày nào?"
"Ngày 5 tháng 10". Tiêu Chiến là kim chủ của cậu, dù thế nào cậu cũng phải nhớ rõ.
Tiêu Chiến nghe xong thì bật cười: "Nhớ kỹ là được".
Trong màn đêm hư ảo lấp lánh bởi ánh đèn của thành thị phồn hoa, Tiêu Chiến nghiêng người về phía cậu, sau lưng anh là cảnh đêm đô thị quyến rũ. Tất cả hòa làm cùng nhau trong đôi mắt của Vương Nhất Bác khiến cậu chỉ biết ngây người ngắm nhìn nhất thời quên cả việc nên phản ứng thế nào.
"Xe tới rồi".
Tiêu Chiến đi qua nói mấy câu với Lưu Hiên rồi hai người chào tạm biệt nhau. Ở trên xe Quý Hướng Không hỏi ý Tiêu Chiến nên làm gì vào ngày sinh nhật của Cố Ngụy, Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi nói ra một số đề xuất. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ lái không nói lời nào mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, cậu cảm thấy ai đó đang kéo kéo tay mình. Khi quay đầu lại thì thấy Quý Hướng Không hỏi mình: "Anh nghĩ nên làm gì mới tốt? Lần trước năm nào cũng là đi ăn cơm, xem phim rồi đến khu vui chơi giải trí blah blah... Nếu năm nay còn như vậy nữa thì quá nhàm chán".
"Anh không biết..."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến. Nhớ lại mấy lần sinh nhật trước của Tiêu Chiến, hôm đấy cậu luôn phải để lịch trình trống. Nhưng bọn họ không phải đi ra ngoài chơi, mà là ở nhà. Cậu sẽ nấu đồ ăn cho Tiêu Chiến.
"Bằng không em tự mình nấu đồ ăn đi? Ví dụ như nấu một bữa cơm, hoặc làm bánh ga tô đại loại kiểu đấy. Ở nhà ăn mừng cũng tốt".
"Trước đây em thử qua hết rồi, xong mọi thứ đều lộn tùng phèo hết lên..." Quý Hướng Không ngán ngẩm nhớ lại, "Anh Nhất Bác, anh đã từng làm cho anh họ chưa? Dạy em có được không?"
"Anh chỉ là dạng gà mờ thôi".
Vương Nhất Bác cũng là thuận mua thuận bán, nhưng may thay hôm sinh nhật Tiêu Chiến cậu không mắc sai lầm ngu ngốc nào, "Em nên tìm một người có tay nghề chuyên nghiệp".
"Chẳng phải dì đi du lịch về rồi sao, em hỏi dì xem sao", Tiêu Chiến nói xen vào, "Dì là đầu bếp bánh ngọt chuyên nghiệp, dạy lại cho con mình là thích hợp nhất".
"Nhưng em muốn làm cho Cố Ngụy một bất ngờ lớn mà? Mẹ em miệng lớn không giữ nổi bí mật đâu, dạy em xong thì Cố Ngụy cũng biết hết rồi".
"Anh có quen một nghệ nhân làm bánh ga tô, để anh giúp em liên hệ".
"Tuyệt quá, cảm ơn anh họ!"
Quý Hướng Không về nhà cậu ấy đêm đó, Tiêu Chiến sau khi trở cậu về nhà cũng phải đi có việc tiếp. Thế là Vương Nhất Bác có một đêm ngủ cực kỳ ngon giấc.
— — —
Ngày hôm sau tràn trề năng lượng đến ghi hình cùng với đồng đội trong đội nhảy. Cậu đã tập luyện suốt một ngày còn thấy ở chung với đồng đội rất vui, thường xuyên bày trò trêu đùa cậu rồi cả nhóm lăn ra cười ha hả. Cậu trước nay hiếm có khoảng thời gian nào như thế này.
Đến giờ tan ca mọi người đều đi về, Vương Nhất Bác ở lại tập nốt đoạn nhảy kết rồi mới thu dọn đồ đạc quay về. Trong lúc đang thu dọn thì nghe thấy điện thoại đổ chuông, là số lạ. Cậu nhấc máy, đầu dây bên bên kia trái lại truyền đến giọng nói quen thuộc mà cậu chẳng muốn nghe lại tí nào: "Nhất Bác, là anh".
Tất nhiên Vương Nhất Bác biết đây là giọng nói của Cố Ngụy, cậu kéo khóa túi lại: "Sao anh lại có số điện thoại của tôi?"
"Anh hỏi Hướng Không".
"Có chuyện gì không?"
"Chiều nay anh gặp lại bạn học cũ Lâm Mặc, em còn nhớ cậu ấy không?" Cố Ngụy nghe thấy Vương Nhất Bác "ừm" một cái rồi nói tiếp:
"Cậu ấy nói cho anh về chuyện của em. Nhất Bác, tại sao lúc đó mẹ em cần tiền để làm phẫu thuật sao không nói cho anh biết?"
"Tại sao?"
Vương Nhất Bác phát hiện rằng Cố Ngụy rất thích hỏi cậu mấy câu tại sao.
Khi vẫn còn yêu nhau, Vương Nhất Bác không muốn mối quan hệ của bọn họ dính líu đến chuyện tiền bạc. Cậu cũng không giấu diếm chuyện mẹ mình bị bệnh với Cố Ngụy, và Cố Ngụy nói anh ấy hiểu, có gì cần giúp hãy gọi cho anh.
Nhưng khi thực sự cần đến anh ấy thì anh lại ở đâu?
Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Cố Ngụy trầm giọng, đau lòng nói: "Nếu như lúc đó biết được chuyện này, anh chắc chắn sẽ không ra nước ngoài".
"Anh sẽ đi. Vì anh không thể phản kháng lại được gia đình anh".
Câu nói này như đánh trúng điểm yếu của Cố Ngụy, anh im lặng một lúc mới nói tiếp: "Có thể ra ngoài gặp mặt không?"
"Có gì muốn nói thì nói luôn trong điện thoại đi".
"Anh muốn hỏi em, bởi vì mẹ em bị bệnh rất cần tiền nên em mới đi tìm Tiêu Chiến đúng không? Em không thích anh ta, cũng không phải vì thay lòng đổi dạ mới nói chia tay với anh có phải không?"
Bây giờ nói những lời này thì giải quyết được vấn đề gì? Mọi chuyện đều quá muộn rồi, cậu cũng đã hứa với Tiêu Chiến rằng sẽ không phá anh và Quý Hướng Không.
"Đúng là Tiêu Chiến có giúp tôi, nhưng về sau cũng đúng là tôi thích anh ấy. Chúng tôi là chân thành yêu nhau, nếu không làm sao có thể ở cùng nhau suốt bốn năm".
Vương Nhất Bác ép chính mình phải tin vào những gì mình vừa nói, nghe như chuyện đó thật sự có thể xảy ra vậy.
"...Anh rất muốn gặp em một lần".
"Gặp mặt thì làm được gì?"
"Anh sẽ đưa em đi".
Vương Nhất Bác kinh ngạc đến sững người. Cậu bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh Cố Ngụy sẽ đưa cậu đi, bất luận nơi đó là nơi nào đều được, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau.
Thế nhưng mọi chuyện trên đời đều có thể luân chuyển, cậu đã không còn là đứa trẻ ngờ nghệch không hiểu chuyện của bốn năm trước nữa.
Vương Nhất Bác thê lương cười một tiếng: "Anh muốn đưa tôi đi, còn Quý Hướng Không thì làm sao? Anh nghĩ đến cậu ấy sẽ thế nào chưa?"
"Anh đã nghĩ thông suốt rồi..." Giọng nói trầm thấp của Cố Ngụy truyền đến từ đầu dây bên kia, "Nhất Bác... Cậu ấy sẽ hiểu cho anh".
Vương Nhất Bác không trả lời, Cố Ngụy nói tiếp: "Em còn nhớ tiệm tạp hóa ngày trước chúng ta thường xuyên đến không? Mỗi khi tan học chúng ta đều ghé qua đó ăn, bà chủ thấy chúng ta hay đến cũng vui vẻ cho thêm nhiều hơn một phần."
Dĩ nhiên Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ. Hai người không thích ăn đồ ăn ở căng tin nên toàn đi ra ngoài ăn, còn tiết kiệm với ngon hơn trong căng tin nhiều.
"Ngày mai anh ở đó đợi em".
"Tôi sẽ không đi".
Vương Nhất Bác nói xong lập tức tắt máy. Một lúc sau lại thấy có tin nhắn gửi đến, cậu nhìn xuống thấy là của Cố Ngụy thì bực bội vứt điện thoại sang một bên.
— — —
Đến tận đêm Tiêu Chiến mới quay trở về, Vương Nhất Bác cố gắng cư xử bình thường nhất có thể. Cậu không thể để cho Tiêu Chiến biết chuyện này được, nếu không buổi tối anh ấy sẽ không cho cậu ngủ yên mất. Nhưng có lẽ hôm nay Tiêu Chiến làm việc mệt mỏi nên anh vừa về đã lăn ra ngủ một mạch đến tận hừng đông.
Trong nhà Tiêu Chiến có một phòng tập nhảy riêng, Vương Nhất Bác gần như ở lịm trong đó cả một ngày, không ngừng tập nhảy, mồ hôi đổ xuống thấm đẫm cả một mảnh áo sau lưng. Mỗi khi cậu tập trung vào việc gì, cậu sẽ không suy nghĩ lung tung đến những chuyện khác.
Bên ngoài vang lên tiếng sấm sét ầm ầm, không lâu sau đó trời đổ mưa. Dạo này thời tiết thay đổi bắt đầu trở lạnh, gió từ cửa sổ lùa vào thổi qua toàn thân nóng bừng của cậu, điều này vừa vặn có thể giảm bớt nhiệt độ cơ thể. Nhưng cậu ngồi đó để gió thổi vào một lúc lâu lại thấy lạnh.
Không biết Cố Ngụy có còn đang chờ cậu không, Vương Nhất Bác thơ thẩn rồi lập tức lắc đầu từ bỏ ý nghĩ này, chống tay đứng dậy.
Sờ lên cánh tay đã lạnh như băng của mình, Vương Nhất Bác quyết định đi tắm. Nhìn về phía điện thoại đã tắt máy từ sáng, cậu muốn cắt đứt hoàn toàn mấy thứ suy nghĩ của Cố Ngụy, để anh ấy một lòng một dạ ở bên Quý Hướng Không. Cậu không tin vào chuyện gọi là gương vỡ lại lành. Tấm gương đã vỡ thì chính là đã vỡ, gương vỡ dù có hàn gắn lại vẫn có những vết xước làm sao có thể lành lại như ban đầu? Nước cũng vậy thôi, tràn ly rồi cũng sẽ vơi đi. Cho nên làm gì có chuyện gương vỡ rồi lại lành, tất cả chỉ là giẫm lên vết xe đổ mà thôi.
Cậu và Cố Ngụy đã sớm không thể quay trở về trước kia.
— — —
Trời tối dần, cuối cùng cũng qua ngày. Gần như cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác chưa ăn gì, buổi tối đói bụng lại lười nấu cơm, quyết định úp bát mì ăn cho xong.
Ăn được một nửa thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo thấy Tiêu Chiến đang đứng ở bên ngoài, vội vàng mở cửa: "Tiêu tổng anh không mang chìa khóa sao?"
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đứng đó một tay chống lên cửa đầu thì nghiêng sang một bên, mặt mê man nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Trên người toát ra toàn mùi rượu nồng nặc.
"Anh say à?"
"Không có".
Tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt, cho nên bình thường anh rất ít khi uống rượu. Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc say rượu của Tiêu Chiến, bây giờ nghe thấy Tiêu Chiến nói không say cũng không để tâm lắm, nói: "Vậy anh vào nhà đi, ngoài trời đang gió lớn".
Nói xong định quay về ăn nốt bát mì thì đột nhiên sau lưng vang lên tiếng va đập lớn, Vương Nhất Bác giật nảy mình. Quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm đầu dựa vào cửa, hóa ra là âm thanh anh ấy đập đầu vào cửa.
"..."
Dọa chết ông rồi.
"Tiêu tổng anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác vội vàng bước tới dìu anh vào nhà, nhìn Tiêu Chiến thế này chắc chắn anh ấy say rồi.
Cậu đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, thấy Tiêu Chiến vẫn không nói gì Vương Nhất Bác hơi lo lắng: "Anh thấy không thoải mái sao?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác giống như không nhận ra cậu là ai, Vương Nhất Bác nghĩ thầm say đến độ này có vẻ không nhẹ.
"Tôi đi pha cho anh một cốc nước mật ong".
Vương Nhất Bác đi pha nước xong quay trở về, ngồi xuống bên cạnh thử xem nhiệt độ nước đã vừa đủ chưa.
Ban đầu định đưa cho Tiêu Chiến nhưng lại nghĩ đến tình trạng anh bây giờ không tự uống được, thế là cậu đưa cốc lên miệng Tiêu Chiến giúp anh uống. Lúc Tiêu Chiến say chỉ ngồi yên lặng một trên ghế, trông hoàn toàn khác biệt với những ngày bình thường. Giống như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn.
Vương Nhất Bác nghĩ nếu ngày nào anh ấy cũng ngoan thế này thì tốt, đừng hành cậu mạnh như vậy nữa.
Tiêu Chiến uống được mấy ngụm thì bắt đầu quậy, anh đưa tay lên sờ sờ lên mặt Vương Nhất Bác, giọng nói nhẹ đến mức nếu không gian bây giờ trong phòng không yên tĩnh có lẽ cậu cũng không nghe được anh ấy đang nói gì: "Nhất Bác?"
Say rồi đến người cũng không nhận ra nữa, Vương Nhất Bác khẽ đáp: "Ừm, tôi đây".
Sau khi sờ soạng một lúc, Tiêu Chiến lại hỏi: "Thật sự là cậu sao?"
"Không phải tôi thì còn có thể là ai?"
"Đây không phải là nằm mơ chứ?"
"Không, anh còn chưa ngủ thì nằm mơ kiểu gì".
Tự nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến bây giờ đáng yêu một cách kỳ lạ.
Tiêu Chiến cứ ngồi im như thế nhìn cậu rồi lại đột nhiên bật cười. Anh ấy cười lên rất đẹp, nụ cười như câu hết ba hồn bảy phách của người khác đi mất, Vương Nhất Bác không tự chủ được tiến lại gần.
Vừa đến gần liền bị Tiêu Chiến kéo một cái, cậu mất thăng bằng cả người ngã vào trong lòng anh. Cậu dựa đầu ở trên vai Tiêu Chiến mặc cho anh ấy ôm mình, nghe thấy giọng nói trầm ấm của Tiêu Chiến vang lên bên tai: "Là Nhất Bác thì tốt".
Trái tim Vương Nhất Bác run lên, đập loạn xạ không ngừng.
Trong lúc đầu óc cậu đang mơ hồ bỗng thấy trời đất bỗng dưng trở nên quay cuồng, cậu cậu bị Tiêu Chiến đè xuống ghế sofa làm một trận kịch liệt. Sau khi xong, hai người cùng nằm bẹp dí trên ghế sofa, Vương Nhất Bác mệt lả người không còn sức mà nhấc nổi tay chân, cũng lười đứng dậy nên cứ nằm đó từ từ nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã ngủ mất.
Hơn nửa đêm cậu cảm giác có người bế mình lên, cậu mơ mơ màng màng mở hé mắt ra nhìn, là Tiêu Chiến. Cậu cọ cọ đầu mấy cái vào người Tiêu Chiến rồi lại nhắm mắt.
Trong lúc đó, Tiêu Chiến giúp cậu tắm rửa rồi lau dọn sạch sẽ xong mới ôm cậu lên giường. Ban đêm nhiệt độ sẽ xuống thấp dần cộng thêm trời mưa càng khiến cho không khí càng thêm lạnh, Vương Nhất Bác co rúc người vào trong lòng Tiêu Chiến, khoảnh khắc được cánh tay Tiêu Chiến ôm lấy, cậu cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Sáng hôm sau thức dậy, bên ngoài trời vẫn đang mưa, từng hạt rơi xuống đập lộp bộp trên mặt kính cửa sổ, Vương Nhất Bác lúc này vẫn nằm ngủ trong lòng Tiêu Chiến. Khi cậu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy từng đường nét phóng đại trên gương mặt của Tiêu Chiến. Không phải Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến nếu Tiêu Chiến trở thành minh tinh, anh ấy chắc chắn sẽ mê hoặc trái tim của hàng vạn cô gái và các chàng trai.
Chiều nay còn có buổi tổng duyệt, Vương Nhất Bác làm ổ trên giường một lúc rồi định đứng dậy, cho dù cậu không nỡ xa rời chăn ấm nệm êm. Nhưng đây là công việc, không muốn cũng phải làm. Vừa chuẩn bị đi xuống giường thì hai tay Tiêu Chiến đang ôm trên eo mình bỗng siết chặt lại, giọng ngái ngủ: "Ngủ thêm một lúc nữa đi".
Vương Nhất Bác lại nằm xuống, hỏi: "Anh dậy rồi à? Thấy chỗ nào không thoải mái sao? Tối qua anh uống say".
"Ồ, không có".
"Tôi phải dậy, chiều nay có buổi tổng duyệt".
"Mấy giờ rồi?"
Vương Nhất Bác muốn lấy điện thoại nhưng tư thế này không được tiện, Tiêu Chiến vươn tay ra lấy: "Điện thoại của cậu tắt máy".
"Ừm, hôm qua được nghỉ nên muốn tắt máy để yên tĩnh một chút. Về sau quên mất". Tất nhiên cậu không thể nói ra nguyên nhân thực sự, đành tìm một cái cớ cho qua chuyện.
Khi Tiêu Chiến vừa mở máy lên lập có hàng loạt âm thanh tin nhắn vang lên liên tục, tim Vương Nhất Bác nhảy lên một cái. Cậu biết đó là tin nhắn của Cố Ngụy gửi tới, không biết Tiêu Chiến nhìn thấy có tức giận không.
Tiêu Chiến mỉm cười: "Có người gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, có muốn đọc không?"
"Không đọc, anh xóa đi". Cậu đã quyết định cắt đứt mọi thứ rồi, cho nên không cần thiết phải đọc mấy dòng tin nhắn đó. Hơn nữa còn là ở trước mặt Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến đọc được những tin nhắn kia thì chuyện Cố Ngụy muốn dẫn cậu đi chẳng còn đường nào có thể chối cãi.
"Thật sự muốn xóa?"
"Ừm".
Tiêu Chiến nghe vậy rồi bấm mở lịch sử cuộc trò chuyện trong wechat của cậu đem tất cả những tin nhắn chưa đọc xóa hết sạch.
Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt lại, lần này cậu thật sự trong sạch cũng chẳng còn cảm xúc xao động như ban đầu. Cậu nghĩ bản thân không phải nhớ Cố Ngụy, mà là vẫn đang hoài niệm khoảng thời gian tươi đẹp trong thanh xuân kia, khi tìm được người mình yêu và người ấy cũng yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top