02
Sau khi về đến nhà, Vương Nhất Bác đi tắm rửa rồi chạy luôn lên giường lăn ra ngủ không biết trời đất trăng sao thế nào. Xem ra là bị giày vò đến mệt mỏi liền ngủ một giấc vô cùng sâu, lúc mở mắt đã tám giờ tối rồi.
Cậu chưa ăn tối, buổi trưa cũng không ăn nhiều nên bây giờ cảm thấy hơi đói bụng, định xuống dưới tầng làm cái gì đó để bỏ vào bụng. Lại không ngờ khi xuống dưới tầng lại nhìn thấy Quý Hướng Không.
Quý Hướng Không nhìn thấy cậu, chào hỏi: "À, anh Nhất Bác, anh họ bảo em gọi anh như vậy có được không?"
"Được".
Tiêu Chiến đã lên tiếng cậu không có quyền nói không.
Tiêu Chiến không có ở nhà. Đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt nên Vương Nhất Bác cảm thấy có chút xấu hổ, cậu đi vào trong bếp tùy tiện hỏi ra ngoài một câu: "Cậu ăn tối chưa?"
"Còn chưa, buổi trưa em ăn nhiều rồi, bây giờ thấy hơi đói. Anh muốn gọi món bên ngoài không?"
"Tôi nấu mì, cậu ăn cùng không?"
"Vâng".
Nhìn bề ngoài Quý Hướng Không có vẻ giống một công tử bột nhưng lại không hề kén ăn, cái gì cũng có thể ăn được. Khi Vương Nhất Bác đang nấu mì, Quý Hướng Không đứng bên cạnh nhìn, hỏi: "Anh Nhất Bác, anh khỏe hơn chưa?"
"Ừm, chỉ có hơi mệt thôi, ngủ một giấc dậy thấy đỡ hơn rồi."
"Làm diễn viện vất vả thật đó."
"Bình thường thôi." Vương Nhất Bác sợ rằng Quý Hướng Không lại hỏi thêm về giới giải trí nhanh trí chuyển sang chủ đề khác: "Tiêu Chiến đâu?"
"Anh họ đi ra ngoài mua đồ."
"Anh ấy ăn gì chưa?"
"Ăn rồi."
Vậy không cần phải nấu thêm phần của Tiêu Chiến nữa, động tác của Vương Nhất Bác vô cùng lưu loát vớt mì ra bát. Quý Hướng Không ở bên cạnh ghen tị nói: "Anh họ hạnh phúc thật đấy, em không biết nấu cơm. Lúc trước em muốn làm đồ ăn cho Cố Ngụy xém chút nữa làm nổ tung cả nhà bếp. Cố Ngụy lo em bị thương, từ đó không cho em vào trong bếp nấu nướng nữa."
Vương Nhất Bác nhìn vào trong nồi nước đang sôi sùng sục, nhất thời không biết phải trả lời kiểu gì, may thay Quý Hướng Không cũng không đợi Vương Nhất Bác đáp lại.
Vương Nhất Bác đập hai quả trứng thả vào nồi, Quý Hướng Không nghiêng đầu mặt đầy hiếu kì, vẫn là không nhịn được hỏi:
"Anh với anh họ quen nhau thế nào vậy? Hai người là nhất kiến chung tình, hay lâu ngày sinh tình?"
Vương Nhất Bác không nghĩ đến Quý Hướng Không sẽ hỏi cái này. Cậu nhớ lại xế chiều hôm nay khi từ trong xe bước ra, một dáng người thẳng tắp đi qua trước mặt cậu, tùy ý đáp:
"Nhất kiến chung tình".
"Oa, lãng mạn quá vậy." Quý Hướng Không cảm thán kêu lên.
Lãng mạn sao? Vương Nhất Bác tuyệt đối không cảm thấy thế, nếu như Quý Hướng Không biết được chuyện xảy ra lúc đó sẽ không bao giờ cảm thán được như vậy nữa. Nhưng cậu cũng chẳng muốn nói chuyện này với một người hoàn toàn xa lạ.
Gia đình của Vương Nhất Bác chỉ là một gia đình bình thường ở mức bậc trung, nhưng trái lại thành tích của cậu lại vô cùng tốt, còn đỗ được vào một trường cấp 3 chất lượng cao.
Năm đó đột nhiên nhà cậu xảy ra chuyện, mẹ cậu được phát hiện ra bị mắc bệnh ung thư máu, trong nhà có bao nhiêu tiền tích góp đều lấy hết ra để chữa bệnh cho mẹ. Đợi đến khi cậu tốt nghiệp xong cấp ba, bệnh viện báo phải phẫu thuật tủy nhưng phải ứng trước tiền, cộng với việc phục hồi sau phẫu thuật tổng chi phí là ba bốn trăm ngàn.
Nhà cậu vốn không dư dả, mà thời điểm này chạy đi vay họ hàng bạn bè cũng không ai đủ tiền cho nhà cậu vay, vay không có chỗ vay trả cũng không xong. Nhưng vì vẫn có hy vọng chữa khỏi, cậu không muốn từ bỏ. Bác sĩ cho thời hạn cuối là mười hai giờ trưa mai, nếu không có đủ tiền thì sẽ đổi chỗ cho người xếp hàng phía sau.
Vương Nhất Bác đang đi trên đường thì đúng trúng phải một người tuyển dụng, nói cậu có dáng vẻ rất hợp để làm một minh tinh còn cam đoan với cậu là sẽ đưa cậu thành một đại minh tinh danh khí ngút trời. Vương Nhất Bác sợ bị người lừa nên không đồng ý, nhưng về sau lại thật sự để tâm đến lời đề nghị của người đó, thế là cậu tìm đến một đài có tiếng và tham ra vào show tuyển tú.
Khi đó tâm trạng của cậu vô cùng tồi tệ cho nên phát huy tài năng không được tốt, nhưng may thay huấn luyện dạy vũ đạo rất thích cậu, cho cậu thêm một cơ hội nữa. Sau khi kết thúc cậu gọi điện cho Cố Ngụy, muốn thử hỏi xem có thể vay tiền từ chỗ anh hay không, nhà Cố Ngụy rất giàu. Mặc dù quan hệ của hai người trừ trước đến nay cậu không bao giờ muốn nhắc đến chuyện tiền bạc, bất quá bây giờ cậu không còn cách nào khác, chỉ có Cố Ngụy mới giúp được cậu.
Thế nhưng lúc gọi máy Cố Ngụy lại thông báo không thể liên lạc được, cậu gọi rất nhiều cuộc cũng không có ai bắt máy. Cậu liền gọi cho bạn cùng lớp với Cố Ngụy hỏi, người bạn đó lại nói: "Cố Ngụy ra nước ngoài học rồi, em không biết sao?"
Những lời về sau mà người bạn đó nói cậu không còn nghe lọt tai từ nào nữa. Điều cậu nghĩ đến không phải là chuyện Cố Ngụy ra nước ngoài học mà không hề báo cho cậu biết, mà là cậu không biết nên làm gì bây giờ.
Cậu nhìn nhìn điện thoại trên tay mình nhưng lại không biết phải gọi cho ai, cảm giác bất lực dâng lên. Cậu ngồi thụp xuống bên ngoài sảnh hội trường, thất thần nhìn từng người ra ra vào, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực đến như vậy.
Đột nhiên có một chiếc xe dừng bên ngoài cửa, lái xe bước xuống mở cửa xe, Vương Nhất Bác nhìn thấy từ bên trong xe có một người đàn ông vận âu phục đi giày da bước xuống. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc đó khiến cậu sững sờ, nam nhân dáng người thẳng tắp, đi nhanh như gió lướt qua trước mặt cậu.
Đây là minh tinh nào vậy?
Cậu không thể rời mắt khỏi người ấy, nhìn anh ta đi đến chỗ thang máy. Vương Nhất Bác không biết nên đi đâu, cậu không muốn về nhà, bây giờ ngôi nhà đó chỉ khiến cậu thấy ngột ngạt. Cậu cứ vô thần ngồi ở đây như vậy đến trưa, rồi đến tận khi bóng tối bao trùm xuống toàn thành phố.
Nhưng mà cứ ngồi ở đây thế này cũng không phải là cách hay, cậu muốn đến bệnh viện xem tình hình của mẹ. Một tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra, là người đàn ông vừa rồi cùng huấn luyện viên vũ đạo đi ra, còn có thêm một ngôi sao giải trí khác đang nắm tay nam nhân kia nhìn có vẻ rất thân mật. Cô ấy không đi ra ngoài, mà đứng ở bên trong hôn gió với người đàn ông kia.
Vương Nhất Bác hiểu ra, người đàn ông kia không phải là một minh tinh, mà là một người có thân phận cùng địa vị cao, "quy tắc ngầm" trong giới giải trí cậu hoàn toàn hiểu rõ.
Người đàn ông đó đi được vài bước thì lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra. Anh ta xoay điện thoại mấy vòng trong tay, rồi vừa đi vừa gõ chữ. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ta đi ngang qua mình, nhịp tim đập rất nhanh, cậu không để lãng phí thời gian sau khi hạ quyết tâm, bước nhanh đến trước mặt người đàn ông đó, "Xin, xin chờ một chút..."
Người đàn ông kia dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu niên trước mắt. Vệ sĩ đứng bên cạnh thấy vậy định đi tới lại bị anh ngăn lại, hỏi cậu: "Có chuyện gì sao?"
"Tôi..."
Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng lên vì xấu hổ, lắp ba lắp bắp nói mãi không ra chữ. Nhưng khi nghĩ đến mẹ của mình, cậu buông xuống hết sự kiêu ngạo cùng lòng tự tôn, nhìn vào ánh mắt của người đàn ông kia nói liền một mạch: "Hiện tại tôi đang rất cần tiền, anh có thể giúp tôi không? Anh muốn tôi làm bất cứ điều gì cũng được!"
Nam nhân trầm mặc không lên tiếng, đánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới một vòng, nở ra nụ cười ẩn ý: "Muốn cậu làm bất cứ điều gì cũng được?"
"Đúng vậy!"
Vương Nhất Bác dứt khoát gật đầu như sợ nam nhân kia không đồng ý, lại khẩn cầu: "Cầu xin anh, hiện tại tôi đang rất cần tiền".
"Đi theo tôi".
Người đàn ông đó nói rồi bước qua cậu đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác vội vàng đi theo phía sau, người đàn ông kia bước lên xe nhưng cậu lại dừng bước đứng trước cửa xe. Đây là đường một đi không thể quay về, chỉ cần cậu bước chân lên xe là sẽ không bao giờ có thể quay đầu, nhưng đã hạ quyết tâm, cậu vẫn dứt khoát bước lên xe.
Người đàn ông đó đưa cậu đến một khách sạn, cậu nghe thấy người khác gọi anh ta là Tiêu tổng nên Vương Nhất Bác mới biết được anh ta mang họ Tiêu. Người đàn ông ngồi ở trên giường, chỉ tay về phía phòng tắm: "Đi tắm đi".
Vương Nhất Bác đi vào trong phòng tắm, đem quần áo mặc trên người cởi hết xuống. Nhìn thấy tin nhắn của cha mình, hỏi cậu tại sao điện thoại không gọi được, khi nào thì về? Cậu kìm nén nước mắt, nhắn lại, "Con thấy không khỏe, tối nay không đến được bệnh viện".
Sợ người đàn ông kia chờ thấy sốt ruột, Vương Nhất Bác tắm rửa qua rất nhanh. Cậu quấn khăn tắm quanh người rồi đi ra, nam nhân bây giờ đang nằm trên giường lướt điện thoại. Khi nhìn thấy cậu thì buông điện thoại xuống, nói: "Bắt đầu đi".
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh giường, chân tay luống ca luống cuống đứng ở đó. Người đàn ông mặt không đổi sắc hỏi cậu: "Lần đầu tiên?"
Vương Nhất Bác gật đầu nhẹ, mặt nóng dần lên, ngoài cảm thấy xấu hổ chỉ có xấu hổ lại như sợ nam nhân mất hứng vội vàng nói: "Anh yêu cầu tôi làm gì, tôi đều có thể làm tốt".
Có lẽ do dáng vẻ ngây ngô ngờ nghệch của Vương Nhất Bác đã lấy lòng được người đàn ông kia, anh ngược lại thấy vô cùng vui vẻ, duỗi tay ra kéo Vương Nhất Bác một cái. Tình thần của Vương Nhất Bác không ổn định liền ngã nhào lên trên người nam nhân, một trận đầu óc quay cuồng xoay một cái đã bị đè dưới thân.
Tối hôm đó cậu hoàn toàn giao bản thân cho người đàn ông đó, vừa bị làm vừa khóc, lúc đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến Cố Ngụy, trong lòng thấy rất khó chịu. Người đàn ông hỏi cậu sao lại khóc, Vương Nhất Bác sợ anh ta đổi ý rất nhanh đã tìm được lý do: "Xin lỗi, lần đầu tiên có chút đau..."
"Vậy thì tôi sẽ nhẹ nhàng hơn".
Người đàn ông nói xong thật sự đã giảm nhẹ lực.
Ngày thứ hai khi tỉnh lại, người đàn ông đó đã rời đi. Bên trên mặt tủ để ở đầu giường có đặt một chiếc thẻ, còn có một tờ giấy ghi mật khẩu và số tiền trong thẻ. Vương Nhất Bác ngớ người khi nhìn thấy mấy số không xếp liên tiếp nhau, cái gì đây, một trăm vạn?
Cậu quay sang nhìn thời gian, bây giờ là tám giờ sáng. Thấy vậy liền vội vàng chạy tới bệnh viện đưa tiền, mẹ cậu đã hoàn thành cuộc phẫu thuật thành công. Người trong nhà hỏi cậu lấy tiền ở đâu ra, Vương Nhất Bác chỉ cười một cái, nói: "Con có một người bạn rất giàu. Con vay tiền từ chỗ anh ấy".
Vương Nhất Bác giành được quán quân show tuyển tú, chính thức xuất đạo bước vào ngành giải trí. Ngay sau đó đã kí hợp đồng với một công ty giải trí quản lý minh tinh, khi cậu được đưa tới phòng của tổng giám đốc, cậu gặp lại được người đàn ông kia. Đương nhiên Vương Nhất Bác biết tại sao đêm đầu tiên của cậu lại đáng giá tận một trăm vạn, vì người đàn ông kia sẽ tìm đến cậu.
"Xin chào, tôi tên là Tiêu Chiến. Chào mừng đến với công ty giải trí Tinh Quang."
Người đàn ông kia hướng về phía cậu nở nụ cười. Tại thời khắc đó, Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như một con mồi bị sa lọt lưới, bị anh ta nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nhưng mặc kệ thế nào, Vương Nhất Bác vẫn rất biết ơn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng đối xử với cậu không tệ, vì anh đã cho cậu rất nhiều tiền để giúp gia đình vượt qua khó khăn nên cậu không thể nào ghét nổi Tiêu Chiến.
— — —
Khi hai người ăn xong Tiêu Chiến cũng vừa vặn trở về, còn cầm theo một túi đồ lớn. Bên trong có một ít vật dụng thường ngày và đồ ăn vặt. Quý Hướng Không nói với Tiêu Chiến, "Mì anh Nhất Bác làm rất ngon đó".
"Không có phần của anh à?" Tiêu Chiến đặt túi đồ xuống, đưa mắt nhìn về bàn ăn.
"Chẳng phải anh ăn rồi sao?"
"Bây giờ đúng là không thể ăn được nữa". Tiêu Chiến cười nói, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu đang cầm đũa ăn mỳ, liền cúi xuống kéo tay cậu đưa mỳ cho vào miệng mình. Rồi nhìn Vương Nhất Bác vô cùng dịu dàng: "Mỳ rất ngon".
Không hổ là người tiếp xúc với minh tinh lâu năm, diễn xuất tự nhiên phóng khoáng, không hề thấy tí giả trân nào. Vương Nhất Bác thở dài cảm thấy khả năng của mình còn cách rất xa.
Vương Nhất Bác vừa đóng máy một bộ phim truyền hình nên khoảng thời gian này khá rảnh. Người đại diện hỏi cậu có muốn tham gia vào một chương trình tổng nghệ không, cậu cũng không phải người lúc nào cũng dựa dẫm vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cho cậu tài nguyên, cậu càng phải cố gắng gấp chục lần. Cậu nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ phải rời xa Tiêu Chiến, cho nên cậu càng phải mạnh mẽ hơn.
Như thường lệ hôm nay cậu đến công ty làm việc và nghe người đại diện nói qua về chương trình tổng nghệ ngày mai. Khi đi vào trong vệ sinh thì nghe thấy có người đang đàm tiếu về mình.
"Chương trình tổng nghệ về Hip-hop ngày mai chẳng phải kế hoạch là mời Lâm Thiên Dương sao? Sao lại đổi thành Vương Nhất Bác?"
"Cái này có gì lạ đâu, người ta có hậu trường trâu bò".
"Là ai vậy?"
"Người ở trên chúng ta..."
"Tiêu tổng? Không thể nào. Chẳng phải gần đây Tiêu tổng đang vướng tin đồn cùng ai kia sao?"
"Cậu nghĩ Tiêu tổng là ai cơ chứ? Có thể đem lòng chỉ yêu một người à?"
Vương Nhất Bác coi như không nghe thấy gì đi vào trong. Hai người kia đang nói luyên thuyên với nhau thấy người đi vào sau thì giật nảy người rồi kéo tay nhau rời đi. Vương Nhất Bác mở vòi nước xong cứ nhìn chằm chằm vào dòng nước đang chảy xuống tay mình, cậu không hề để tâm những lời người khác nói về mình thế nào, vì dù sao đó cũng là sự thật.
Ở lại công ty cũng chẳng có việc gì để làm, Vương Nhất Bác định đi về nhà, à, tất nhiên là về biệt thự của Tiêu Chiến. Khi về đến cửa thì điện thoại rung lên, đúng lúc cậu đang định cầm điện thoại lên bắt máy liền nghe thấy ở phía sau lưng có người gọi mình: "Vương Nhất Bác".
Vương Nhất Bác quay người lại nhìn, thấy Cố Ngụy đang đứng ở phía sau. Cậu không đáp lại mà chỉ đứng yên một chỗ nhìn về phía đối phương.
"Cùng ăn một bữa đi."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Quý Hướng Không đâu?"
Cố Ngụy đút hai tay vào trong túi tiến về phía trước: "Em ấy không có ở đây. Chỉ có hai chúng ta thôi".
"Chỉ có hai chúng ta mới chính là vấn đề". Bây giờ cậu thật sự không muốn liên quan đến anh ta tí nào.
"Cho dù đã chia tay, chúng ta vẫn từng là bạn học cũ. Ăn một bữa với bạn học cũ không được sao?" Một trận gió thổi qua làm lá cây va vào nhau vang lên tiếng xào xạc nhè nhẹ, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua kẽ lá rơi trên khuôn mặt Cố Ngụy.
Trong đầu Vương Nhất Bác lần lượt hiện ra vô số khung cảnh về những con đường mòn trong khuôn viên trường mà cậu đã đi qua rất nhiều lần. Cậu rũ đôi mắt xuống nhìn ánh nắng mặt trời chói chang vương vãi trên mặt đất, hít một hơi thật sâu nói: "Đi thôi".
— — —
Cố Ngụy dẫn cậu đi ăn lẩu, Vương Nhất Bác nhìn vào nồi nước lẩu đỏ đang sôi lăn tăn, gắp một miếng dạ dày bò thả vào.
"Em bây giờ có thể ăn cay đến thế này, lúc trước chỉ cay một chú cũng không chịu nổi".
"Ai rồi cũng sẽ trưởng thành".
"Em có thể vì Tiêu Chiến mà học ăn cay", Cố Ngụy tự chế giễu nói, "Lại không thể vì anh mà ăn được cay".
Vương Nhất Bác cười nhạt, chuyện này làm sao giống nhau được? Trước kia khi hai người còn yêu nhau, cậu còn có thể không kiêng dè tùy hứng mà nũng nịu, nhưng Tiêu Chiến không phải người yêu cậu, anh ấy là kim chủ, cậu không bao giờ dám làm chuyện đó.
Cố Ngụy vớt đồ ăn ra để vào trong bát của Vương Nhất Bác, "Mấy năm qua em sống thế nào?"
"Rất tốt". Cậu không có người nào để có thể tâm sự kể những nỗi khổ tâm riêng trong lòng, ngoại trừ nói rất tốt, cậu cũng không còn từ nào khác để nói.
"Vì sao em lại muốn trở thành một minh tinh? Lúc đó thành tích của em rất xuất sắc, anh nghĩ em sẽ học tiếp đại học.", Cố Ngụy kỳ quái hỏi.
"Là có duyên đi. Tình cờ tìm được một show tuyển tú, từ nhỏ lại yêu thích vũ đạo thì thử sức một chút, ai ngờ lại một đường thuận lợi xuất đạo".
"Sao em quen biết được Tiêu Chiến? Anh nghe nói Tiêu Chiến rất phóng túng đào hoa, gần đây nhất còn vướng vào tin đồn nào đó cùng với một minh tinh nổi tiếng".
Vương Nhất Bác kẹp miếng thịt nhúng vào bát nước chấm, nhạt nhẽo nói: "Thân phận của Tiêu Chiến cao như vậy, rất nhiều người muốn dựa vào anh ấy nên cũng khó tránh xuất hiện mấy tin đồn tạp nham như vậy. Nhưng tin đồn chỉ là tin đồn, không đáng tin".
Cố Ngụy không đáp lại, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Anh thì sao? Ở nước ngoài có tốt không?"
"Cũng ổn, ngoại trừ khẩu vị không quen thì những thứ khác đều ổn". Cố Ngụy nói xong rồi ngồi trầm mặc, Vương Nhất Bác cũng tự mình ăn không nói chuyện. Cố Ngụy buông đũa xuống, ánh mắt nặng nề: "Nhất Bác, em có nên cho anh một lời giải thích rõ ràng?"
"Cái gì?"
"Tại sao lúc trước muốn chia tay?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top