Chương 7
Chương 6 tác giả chắc là làm mất rùi, tui hỏi thì tác giả chưa rep nên thôi tui lên chương 7 nha. Sau này có chương 6 thì up bù 🥲
__________________________
Vương Nhất Bác khóa ngồi trên người Tiêu Chiến, tay đặt trên vai y, khẽ khàng hôn lên nốt ruồi dưới môi. Nụ hôn rất nhẹ. Hắn sợ Tiêu Chiến không chấp nhận cho nên không dám chạm môi ngay. Hắn nghĩ "Mình chỉ có cơ hội này nhất định phải thử, nếu Tiêu Chiến không muốn, mình sẽ nhảy xuống hồ."
Nhưng Vương Nhất Bác không thể ngờ là Tiêu Chiến không hề có ý đẩy hắn ra, ngược lại còn mạnh mẽ đỡ đầu Vương Nhất Bác hôn xuống.
"Mở miệng"
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến vội vã xâm chiếm khoang miệng Vương Nhất Bác. Chờ đến lúc hai người tách ra, Vương Nhất Bác mới lấy lại được bình tĩnh.
"Ngươi có biết hiện tại người đang làm cái gì không? Bây giờ còn có cơ hội hối hận, ngươi.........."
Lời nói còn chưa dứt, Vương Nhất Bác liền chặn môi y
"Ngươi từ thế nào trở nên dong dong dài dài như vậy?"
Nói xong hắn liền bắt đầu thoát y, phục trang trong chốc lát được cởi bỏ sạch sẽ. Tiêu Chiến đầu óc nóng lên, y kéo cái tay hư hỏng đang cởi quần áo của Vương Nhất Bác, bế hắn ngồi lên đùi mình. Bàn tay không yên phận ở phía sau bắt đầu mò mẫm.
Hậu huyệt sớm đã ướt át, đều không cần ở nới rộng nữa. Tuy vậy, Tiêu Chiến vẫn sợ Vương Nhất Bác sẽ bị thương. Y dùng ngón tay chậm rãi khuếch trương, chờ đến khi có thể nhét vào 3 ngón hắn đã sớm nằm xoài trên người y.
"Vào đi." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến rút ngón tay ra, thay cự vật của chính mình vào. Vương Nhất Bác là xử nam, hậu huyệt đương nhiên rất chặt chẽ, Tiêu Chiến đi vào một nửa liền bị kẹt.
Vương Nhất Bác bị đau liền thanh tỉnh rất nhiều, đột nhiên có chút hối hận vì đã đi trêu chọc Tiêu Chiến. Loại tình huống này thật nửa vời khiến hai người đều thấy rất khó chịu. Tiêu Chiến hôn môi Vương Nhất Bác, y thì thầm "Ngươi thả lỏng chút, ta không vào được."
Vương Nhất Bác đẩy đẩy Tiêu Chiến: "Ngươi, ngươi đi ra ngoài, ta khó chịu"
Tiêu Chiến cầm đằng trước của hắn chậm rãi vuốt ve. Vương Nhất Bác thân thể vốn dĩ mẫn cảm chẳng bao lâu liền tiết trên tay y. Tiêu Chiến nhân cơ hội này quyết đoán toàn bộ xâm lấn đi vào.
Chờ Vương Nhất Bác quen dần, y bắt đầu chậm rãi trừu động. Y vẫn còn sợ hắn bị thương cho nên động càng lúc càng chậm. Vương Nhất Bác chịu không nổi như vậy "A ~ ư...... Nhanh lên"
Tiêu Chiến cố định chân của Vương Nhất Bác trên eo, sau đó áp xuống đem y đang nằm ở trên giường đá bế lên khóa ngồi ở trên người mình, tư thế này tiến vào sâu chưa từng thấy. Vương Nhất Bác chưa kịp thích ứng, Tiêu Chiến liền bắt đầu thao lộng, động càng ngày càng lợi hại.
Không khí lan tràn tiếng nước ngượng ngùng cùng âm thanh rên rỉ, Vương Nhất Bác xấu hổ đem đầu chôn vào hõm vai Tiêu Chiến. Sau đó không biết đụng vào điểm nào, Vương Nhất Bác cả người run rẩy bắn lên bụng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nắm lấy cái tay đang thác loạn trên người mình, Tiêu Chiến cười cười "Là chỗ này sao???"
Y điên cuồng đâm phầm phập vào nơi vừa mới phát hiện. Qua một hồi lâu, hai người cùng nhau lên đỉnh.
Tình triều Vương Nhất Bác vừa mới bắt đầu.
Cao trào qua đi, Tiêu Chiến nhìn thoáng phía dưới mặt nạ tràn đầy tình sắc, đôi mắt ngấn lệ đỏ bừng, hẳn là vừa mới bị y làm cho. Y lặng ngắm gương mặt hắn, khẽ thì thầm "Ta có thể tháo mặt nạ của ngươi xuống không??" Nói liền định tháo mặt nạ trên mặt Vương Nhất Bác xuống.
Vương Nhất Bác cản bàn tay muốn tháo mặt nạ mình xuống "Không được"
Vương Nhất Bác đã đeo chiếc mặt nạ này từ năm 8 tuổi, ngay cả lúc hành sự cùng Tiêu Chiến hắn cũng không tháo xuống. Tiêu Chiến không biết vì cái gì, nhưng nếu Vương Nhất Bác nói không được, hắn cũng không muốn tháo xuống nữa.
Tình triều xảy ra liên tục bảy ngày, hai người mơ màng hồ đồ náo loạn bảy ngày. Vương Nhất Bác đứng dậy không nổi, vừa động liền cả người đều đau nhức. Tiêu Chiến còn lại là vẻ mặt xuân phong đắc ý, hắn cho Vương Nhất Bác ăn theo một cách khác, căn bản không nhớ mình đang giả mù.
Vương Nhất Bác cười cười không thèm vạch trần. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, Vương Nhất Bác nằm trên giường cỏ hỏi "Ngươi vì cái gì phải tốt với ta như vậy???"
Tiêu Chiến không trả lời mà nói "Theo ta về Tiêu phủ đi, ta sẽ đối với ngươi càng ngày càng tốt"
"Quay về Tiêu phủ sao?" Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến nhìn, hắn quay lưng nhìn về phía khác. Mắt đã đỏ hồng đến lợi hại cũng không cho Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dáng chật vật của chính mình.
"Ừm, chúng ta quay về Tiêu phủ đi. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ngươi muốn đi đâu ta sẽ cùng ngươi đi, ngươi muốn làm gì ta sẽ cùng ngươi làm. Hết thảy mọi thứ trong Tiêu phủ đều là của ngươi."
"Nghe hay đấy"
"Vậy ngươi có muốn theo ta trở về không?"
"Chà......." Tiêu Chiến bên kia còn đang kể về cuộc sống tương lai nhưng bên này Vương Nhất Bác không có nghe vào. Hắn thừa dịp y không chú ý bèn lau đi nước mắt.
Đêm xuống, thừa dịp Tiêu Chiến ngủ Vương Nhất Bác liền thu thập hành lý. Nhìn khuôn mặt say ngủ của ái nhân, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán y, nhỏ giọng thì thầm:
"Ngươi đến sớm hơn thì tốt biết bao, khi đó ta còn có thể lấy thân phận Vương gia Tứ công tử gả cho ngươi. Bây giờ ta thân bại danh liệt, trong miệng người đời ta đã chết, như vậy sao có thể làm Vương phi của người? Người chờ ta, chờ ta trở lại tìm ngươi, được không?"
Hắn nói xong liền đứng lên đi khỏi hang núi.
Vương Nhất Bác rời đi không lâu Tiêu Chiến đã mở mắt ngồi dậy. Y vuốt ve nơi Vương Nhất Bác vừa mới chạm môi, khẽ thở dài "Ta chờ ngươi."
Theo sau hắn cũng rời khỏi hang núi. Tiêu Chiến vừa bước ra cửa, Mạc Lão liền tiến lên hành lễ "Vương gia, hiện tại nên làm gì?"
Tiêu Chiến quay đầu, y trầm mặc nhìn sơn động hồi lâu, lúc sau nói "Hồi phủ."
Năm năm sau. . . . . . .
Vương Nhất Bác nằm trên gác mái Túy Hoa Các, tay cầm một bầu rượu. Rượu bị hắn hạ xuân dược, đặc biệt ưu tiên cho đại ca xem như lễ gặp mặt. Vương gia không phải rất để ý thanh danh sao? Hắn liền lấy cái lễ này xem như bước đầu trả thù.
Một đại ca tốt có tiếng "Tài đức vẹn toàn" không ai sánh bằng lại đi hành xử như kẻ đầu đường xó chợ thì không biết lão cha rẻ rúng của hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào?
Thừa dịp Vương Nghị Phong đến Túy Hoa Các, Vương Nhất Bác liền đem toàn bộ loại rượu mà đại ca hắn hay uống đổi thành rượu hắn đã hạ dược.
Xong xuôi mọi chuyện, Vương Nhất Bác gác tay nằm trên mái nhà, bên cạnh còn có cái bánh bao Tiêu Tỏa. Nhóc được thừa hưởng hai cái má sữa núng nính từ cậu, bên dưới môi còn điểm thêm một nốt ruồi nhỏ.
(Thiệc ra đoạn này trong truyện tác giả gọi Toả là hạt đậu nhỏ á, mà thấy Toả dễ huông hơn nên thôi để Toả luôn)
Tỏa nhi nói với Vương Nhất Bác nói "Phụ thân, chúng ta rình trộm người khác như vậy có ổn không???"
Vương Nhất Bác búng lên trán nhỏ của nhóc "Cái gì mà rình trộm? Con có biết dùng từ hay không? Chúng ta rõ ràng là đang quang minh chính đại ừam.......... rình coi"
"Cái này không phải vẫn là rình trộm hay sao???"
"Thật ra phụ thân đang trừng trị người xấu. Con đừng nhìn, ô uế ánh mắt" Vương Nhất Bác che mắt Tỏa nhi lại.
Tỏa nhi không phục, nhóc gỡ tay Vương Nhất Bác "Toả nhi không phải là trẻ con. Toả nhi đã bốn tuổi, Toả nhi là đại hài tử. Phụ thân có thể xem, Toả nhi cũng có thể xem!!!!"
Tỏa nhi đại danh là Tiêu Quân Nhất, nhũ danh Toả nhi. Lúc đó Vương Nhất Bác cũng mới rời khỏi Tiêu Chiến hơn 3 tháng liền phát hiện mình hoài hài tử. Hắn vốn định quay về Tiêu phủ dưỡng thai, lại gặp một vị tu hành "Quỷ chủ"
Quỷ chủ không thường xuất môn, hắn ra khỏi cửa sẽ đi nhặt người. Vương Nhất Bác là đệ tử thứ mười hai mà hắn thu nhận, cũng là đệ tử nhỏ tuổi nhất. Quỷ chủ am hiểu nhất việc đánh nhau, tra tấn người, còn có đùa giỡn phu quân.
Vương Nhất Bác là đệ tử nhỏ nhất nên được sủng ái nhất, vì vậy hắn được học hết mười phần mười kỹ năng mà sư phụ có. Toả nhi từ nhỏ đã tiếp xúc quỷ chủ nên cũng rất tinh ranh, nhóc còn biết một chút võ công. Có lẽ do gen hai người rất tốt, trời sinh nhóc đã học rất nhanh so với người khác.
Hiện tại nhóc có thể một người đánh hai người trưởng thành, thừa sức bảo hộ chính mình. Hơn nữa Vương Nhất Bác thích rong chơi khắp nơi, Toả nhi đành phải dùng thứ khinh công chưa vững lẽo đẽo sau mông phụ thân. Dần dà, khinh công so với người khác tốt hơn rất nhiều.
Kinh thành sớm thay đổi, Vương phủ vẫn là phú hào xếp đầu bảng, nhưng chỉ còn trên danh nghĩa.
Mấy năm nay, Tiêu Chiến một mực âm thầm chèn ép Vương phủ, còn Vương Nhất Bác lại dùng thế lực giang hồ nhằm vào Vương phủ. Đồ vật đoạt lấy từ trong tay Vương Phủ đều giúp Vương Nhất Bác mở được rất nhiều gia điếm, cho nên hiện giờ hắn đã trở thành kinh thành đệ nhị phú hào.
Nhưng có một điều mà Vương Nhất Bác không hề biết, đó chính là sau khi hắn rời khỏi Tiêu Chiến một năm, hoàng cung có thích khách đột nhập. Tiêu Chiến vì bảo hộ phụ thân nên bị thương thực nghiêm trọng, khi y tỉnh lại đã sớm quên những ngày còn ở hang núi.
Tiêu Chiến vẫn luôn có cảm giác mình đánh mất đi thứ gì đó, nhưng y lại không tài nào nhớ nổi. Y hỏi Mạc Lão, nhưng thời điểm đó Mạc Lão chỉ một mực lãng vãng bên ngoài nên biết không nhiều lắm. Hắn chỉ nhớ y từng cùng bạch y nam tử sống cùng một đoạn thời gian.
Là bạch y nam tử này sao? =)))
Vương Nhất Bác thảnh thơi chờ xem trò hay. Nhìn nhìn, hắn đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc "Tiêu Chiến!!!"
Tiêu Chiến lúc này đang cùng đại ca Tiêu Trì đứng ở cửa Túy Hoa Các, xem chừng là đang tìm cái gì. Vương Nhất Bác gọi Toả nhi lại, chỉ vào Tiêu Chiến đối Toả nhi nói "Con nhìn thấy người kia không???" Toả nhi lần theo hướng ngón tay Vương Nhất Bác chỉ, gật gật đầu.
Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Toả nhi cái gì không biết, chỉ thấy Toả nhi cau mày hỏi "Phụ thân, người nghiêm túc sao???"
Vương Nhất Bác gật gật đầu "Thật hơn cả sự thật"
"Nhưng mà nhỡ Toả nhi bị đánh thì sao?"
Vương Nhất Bác nhéo má sữa của Toả nhi "Sẽ không, hắn đánh ngươi, phụ thân lập tức cứu ngươi. Ngươi phải tin tưởng phụ thân"
Sau đó, dưới nụ cười vui vẻ của Vương Nhất Bác, Toả Toả lon ton đến chỗ Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top