Chapter 5
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, ngươi xem, ở đây có rất nhiều đồ ăn."
Trời còn chưa sáng hẳn Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy. Hắn nhìn chính mình đang được bao bọc trong lòng ngực Tiêu Chiến liền có chút ngượng ngùng. Hắn nghĩ đến buổi tối bản thân ngủ không trật tự chút nào, cho nên khuôn mặt liền đỏ ửng, vội leo xuống giường.
Thừa dịp Tiêu Chiến còn chưa tỉnh, hắn định đi vào thôn bên kia đổi một chút đồ ăn. Ấy thế mà vừa mới ra ngoài, hắn đã nhìn thấy rất nhiều đồ ăn được đặt trước cửa động.
Vương Nhất Bác hưng phấn ôm đồ ăn đi tìm Tiêu Chiến, đánh thức cả người còn đang ngủ, ánh mắt sáng rực nhìn y.
Tiêu Chiến vừa ngồi dậy, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra Tiêu Chiến nhìn không nhìn thấy. Hắn gãi đầu, nói "Thực xin lỗi, ta quên ngươi không thấy gì cả"
"Không có việc gì. Ngươi ăn trước đi, ta muốn ngủ thêm một lát" nói xong, Tiêu Chiến lại nằm xuống. Đôi mắt y xuyên qua một màn vải trắng trông thấy hết cảnh tượng.
Tuy rằng đôi mắt đã bị vải bịt kín, nhưng cũng may đó là vải màu trắng. Màu trắng hở ánh sáng, cho nên y vẫn có thể nhìn thấy một chút. Y cười trộm, xem ra Vương Nhất Bác đã hoàn toàn coi y là người một nhà, bằng không sẽ không giống một đứa nhỏ, có đồ ăn liền ôm đến chỗ y.
Đây là chuyện tốt, ít nhất hiện tại ở trong lòng Vương Nhất Bác y có chút vị trí.
Ngày qua ngày…
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã sống chung tại hang động được hai tuần. Ngày dài lắm chuyện, bình thường họ hay cùng nhau tản bộ tâm sự. Không khí trên núi khá tốt, họ không phải nghe thiên hạ đồn nhảm, cũng không có cãi nhau. Vương Nhất Bác đôi khi còn đi săn thú luyện thân thủ.
Tiêu Chiến giả mù nên chuyện gì cũng làm không được, vì vậy y chỉ có thể cố gắng chăm sóc Vương Nhất Bác so với trước kia mập mạp một chút. Người không biết còn tưởng rằng y hưởng phúc.
Nhưng cũng đúng y hiện tại đích thực là hưởng phúc, ban ngày có thể nhìn thấy tiểu tình nhân tới lui trước mắt, buổi tối còn có thể trộm ôm người ngủ. Cuộc sống thần tiên không còn gì viên mãn hơn, bất quá nếu có thể đổi cái giường đi thì còn tuyệt hơn nữa.
Vương Nhất Bác quên thân phận Vương gia Tứ công tử của mình, Tiêu Chiến cũng quên thân phận Nhị Vương gia của y. Không ai đến quấy rầy bọn họ, Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm thấy cứ sống với Tiêu Chiến như vậy cũng rất tốt.
Mọi việc dẫu vậy nhưng không bao giờ như ý nguyện người ta. Một hôm, Vương Nhất Bác xuống núi đem con mồi mình săn được đổi lấy tiền tiêu thì nghe được có thôn dân bàn tán.
"Ai, ngươi đã biết gì chưa? Nguyên bản là Vương gia Tứ công tử cùng với Tiêu Nhị Vương gia kết thân, thánh chỉ đã hạ. Lại không biết vì sao, vị Tứ công tử thế mà lại nửa đêm yêu đương vụng trộm, bị phát hiện thì không nói đi, mấu chốt là hắn lại còn bỏ chạy. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy"
"Yêu đương vụng trộm??? Chuyện này là như thế nào nữa? ? ?"
"Hiện tại nghe nói Vương gia cảm thấy Tứ công tử làm như vậy không xứng với Tiêu Nhị Vương gia. Sau đó hình như phải đổi thành nữ nhi của Vương gia là Vương gia Tam tiểu thư. Nghe nói Vương lão gia đã bẩm báo Hoàng Thượng"
"Còn có thể làm như vậy??? Vương gia đáng lẽ phải tìm vị Tứ công tử trước chứ? Dù sao Vương gia cũng đội mũ xanh cho Tiêu Nhị Vương gia, ấy thế mà lại không cho y một lời giải thích sao? ? ? ?"
"Ai biết được, bất quá chuyện gả con gái đầu lòng đã bị Hoàng Thượng trực tiếp cự tuyệt"
"Vì sao?"
"Hoàng Thượng nói, Tiêu Nhị Vương gia khác người bình thường. Vị trí Vương phi không thể nói đổi liền đổi, hết thảy đều đợi đến khi tìm được Tứ công tử hẵng kết luận. Hơn nữa không phải có tin tức truyền ra là Tiêu Nhị Vương gia mất tích sao? Ta nghĩ Tiêu Nhị Vương gia đang lấy hành động chứng minh hắn không thích nữ nhi, bằng không sao lại mất tích vào thời điểm mấu chốt như lúc này?"
"Vị Tam tiểu thư kia thực thảm. Thiếp hữu ý, lang vô tình a"
"Còn không phải sao?"
Vương Nhất Bác ở bên cạnh nghe xong liền mỉm cười. Hắn đổi được tiền liền tiện thể mua lấy con gà khao Tiêu Chiến. Qua một đoạn thời gian yên bình, Vương Nhất Bác xém quên mất Vương gia đã làm gì với mình, cũng không nhớ việc phải trả thù, coi như việc sống tại hang núi này cũng nằm trong kế hoạch.
Bên kia, Vương Di Đình nghe được tin đồn bên ngoài tức chết đi được. Nàng đập phá đồ vật trong phòng.
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, lại là Vương Nhất Bác. Hắn ta rốt cuộc có cái gì tốt hơn ta? Rõ chỉ là đứa con hoang của nha hoàn, chết rồi còn chắn đường ta" nói xong, càng nghĩ càng giận, nàng đập vỡ hết tất cả đồ sứ trong phòng.
"Đình nhi, muội làm sao vậy??" Vương Di Đình ngẩng đầu, nhìn người đến chính là đại ca, có chút tức giận nói "Ai cần ngươi lo?"
Đại ca của nàng bình thường chỉ biết vui vẻ, mỗi ngày đều ngâm mình ở Túy Hoa Các trái ôm phải ấp. Cái gì gã cũng không học được, ngược lại còn học đánh bạc.
Bất quá gã đối Vương Di Đình rất tốt, nhưng nàng rất ghét hắn. Bởi vì nàng phát hiện có đôi khi vị đại ca này núp ở cửa phòng xem nàng thay quần áo. Tuy vậy, nàng cái gì cũng không thể nói.
Thật ra có lần Vương Di Đình cũng đã mách Lý Thức, mẫu thân lại khuyên nàng "Hắn là đại ca ngươi, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Trước không bàn về sự trong sạch của ngươi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này đại ca ngươi sẽ sống như thế nào? ? ?"
Vì vậy Vương Di Đình đành nhắm một con mắt mở một con mắt, chỉ cần vị này đại ca không làm ra chuyện quá phận, nàng cũng lười phản ứng.
Đại ca nàng như vậy, Lý Thức cũng không có buông tha cho gã. Ngược lại bà không tiếc số tiền lớn mua cho hắn một bộ da mặt, mỗi lần Vương Nghị Phong ra ngoài chơi đùa đều sẽ mang lên, không dùng diện mạo thật nhìn người. Thanh danh bên ngoài "Ôn tồn, lễ độ, đức tài đều có đủ" của đại ca nàng đều do Lý Thức soạn sẵn, ngay cả Vương Tuấn cũng bị bà lừa.
Gã ta tìm đến khẳng định không có chuyện gì tốt, vừa dứt ý nghĩ thì nàng chợt nghe Vương Nghị Phong nói "Ta biết ngươi phiền cái gì, không phải là chuyện Tiêu Nhị Vương gia sao? Chỗ của ta có tin tức về Tiêu Nhị Vương gia, chính là. . . . . . . ."
"Nói đi, giá bao nhiêu? ? ?"
"Hắc hắc, đại ca mấy ngày nay vận may có điểm không tốt. Ta không cần nhiều lắm, tám mươi lượng bạc đi"
"Tám mươi lượng? ? ? Ta không có nhiều như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có năm mươi lượng" Vương Di Đình quay đầu đi.
"Được rồi, ai bảo ngươi là muội muội của ta. Tin tức này là ta ở Túy Hoa Các nghe được. Khi đó ta vừa vặn từ lầu hai cách gian đi ngang qua liền thấy thái tử đang đàm sự cùng người khác, cụ thể là cái gì thì ta không có nghe rõ ràng. Ta chỉ biết là thái tử nói buổi trưa ngày mai mang Tiêu Nhị Vương gia đến Túy Hoa Các. Ta nghe có như vậy thôi. Lúc ấy đông người lắm, ta sợ ta đứng lại lâu sẽ khiến người ngoài hoài nghi"
Vương Nghị Phong nhìn nhìn Vương Di Đình "Ngươi không phải muốn gả gấp cho Tiêu Nhị Vương gia sao? Tiêu Nhị Vương gia cả một đoạn thời gian trước mất tích, chúng ta vẫn tìm không thấy. Thừa dịp này, ngươi chỉ cần cùng hắn gạo nấu thành cơm không phải được rồi sao???"
Vương Di Đình nhìn thoáng qua Vương Nghị Phong "Không ngờ ngươi bình thường thoạt nhìn không trông cậy được, hiện tại ý đồ xấu lại nhiều đến như vậy"
"Không phải, ta còn chuẩn bị cái này cho ngươi" nói xong, gã thò tay vào túi áo lấy ra một viên thuốc bột đưa cho nàng "Đây là loại dược phẩm thượng hạng, vô sắc vô vị, chỉ cần hạ vào nước uống của hắn, không đầy mười phút ngươi sẽ biến thành người mà hắn yêu nhất trong mắt hắn. Đến lúc đó vị trí Vương phi còn không phải sẽ thuộc về ngươi sao?"
Vương Di Đình nghĩ nghĩ, cuối cùng hào phóng đưa cho Vương Nghị Phong tám mươi lượng bạc.
Vương Nghị Phong cầm tám mươi lượng bạc bước ra ngoài. Gã chỉ phụ trách nói cho nàng về tin tức của Tiêu Nhị Vương gia, còn những việc khác gã mặc kệ. Thành hay bại đều có không quan hệ với gã
Đợi cho Vương Nghị Phong đi rồi, Mạc Lão mới trở về bẩm báo với Tiêu Chiến "Vương gia, ngài còn muốn đi không???"
"Đi, vì cái gì không đi? Chúng ta tương kế tựu kế" Tiêu Chiến mỉm cười.
Mạc Lão nhìn nụ cười của Tiêu Chiến bất tri bất giác đích rùng mình một cái. Trực giác nói cho hắn biết có người chuẩn bị gặp xui xẻo. Quả nhiên, hắn nghe được Tiêu Chiến nói:
"Trước đó không lâu phụ hoàng không phải thưởng ta một loại nước thuốc sao không? Ngày mai nhớ mang theo, nó sẽ hữu dụng với ta"
Mạc Lão cẩn thận suy nghĩ một chút về thứ nước thuốc mà Tiêu Chiến nhắc đến. Loại nước thuốc trước đó đã được đưa tới không lâu??? Chỉ cần nghĩ thôi phía sau Mạc Lão đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Gần đây thuốc đưa tới chỉ có một loại, đó là nước thuốc của Mông Cổ.
Nước thuốc ngoan độc đặc biệt đối nữ nhân. Một khi nữ nhân uống loại nước thuốc này, mỗi ba tháng đều phải cùng người khác hoan hảo. Nếu không làm theo, mặt mày sẽ mưng mủ thối rữa, thẳng đến khi làn da tróc ra.
Muốn trong sạch không có dung nhan, muốn dung nhan không có trong sạch. Đối với nữ nhân mà nói, khuôn mặt xinh đẹp quan trọng hơn bao giờ hết, càng đừng nói nàng từng có được nó. Hơn nữa thuốc giải loại độc này chỉ hoàng gia Vương gia mới có.
Mạc Lão xoa xoa mồ hôi lạnh. Vương gia không thể trêu chọc, Vương phi càng cấm kỵ. Bằng không chết như thế nào cũng không biết.
"Lui ra đi, hắn đến rồi" Tiêu Chiến nói, sau đó lại dùng vải vóc bịt kín hai mắt của mình. Nhắc đến cái dây vải này, nó là vải xé trên người Vương Nhất Bác xuống. Mạc Lão thấy thế, quyết đoán trở về Tiêu phủ.
Mạc Lão mới vừa đi, ở phương xa liền truyền đến tiếng của Vương Nhất Bác "Tiêu Chiến, chúng ta hôm nay ăn bữa tiệc lớn"
Tiêu Chiến đứng ở cửa động. Trước mặt mười thước, Vương Nhất Bác đang đứng, đôi móc nhỏ treo trên khuôn mặt, tay còn cầm một con gà cùng điểm tâm. Ánh mắt sáng rực, một bộ hôm nay ta thực vui vẻ.
"Phốc, ngươi làm sao vậy, hôm nay sao lại vui vẻ thế??? Sao đột nhiên lại ăn mừng??" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, nói "Mắt của ngươi không phải sẽ sớm tốt lên sao? Chúng ta ăn mừng một chút"
"Được, tốt"
______________________________
Chương sau có H rùi 🥵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top