Chapter 3

Vương Nhất Bác nằm mơ cũng không nghĩ đáy vực kia lại là một hồ nước. Thời điểm Vương Nhất Bác rơi xuống hình như còn va phải một người, người đó còn vì cứu hắn mà không cẩn thận làm đôi mắt bị thương. Mấu chốt là người nam nhân này còn khá xinh đẹp. Y không có trách hắn, ngược lại dù bị thương vẫn luôn xem chừng hắn thẳng đến khi hắn tỉnh mới thôi.

Vương Nhất Bác thật cẩn thận nhìn nam nhân đã cứu mình, y đang nhắm chặt hai mắt.

………..
Một giờ trước.

Nam nhân trốn người hầu, y lên núi đến cái hồ này thử vận may tìm Thủy Lâm Chi. Trong lúc đang tìm kiếm, từ trên trời bỗng rơi xuống một người, vừa vặn rớt ở phía trước y một chút.

Y quyết định lặn xuống nước cứu người. Vừa vớt được Vương Nhất Bác, y lại bị vật lạ chọc vào mắt. Chờ đến lúc y đem được Vương Nhất Bác lên bờ, hai mắt của y đã bị mù tạm thời.

Vương Nhất Bác hôn mê đến lúc chạng vạng mới tỉnh lại. Sau khi biết ngọn nguồn sự tình, hắn có chút ngượng ngùng nhìn nam nhân này, hỏi "Đôi mắt của ngươi không có việc gì chứ????"

Nam nhân sờ sờ hai mắt của mình “Hẳn là không có việc gì đi, chỉ là tạm thời thôi." nói xong, không khí liền an tĩnh rất nhiều. Qua hồi lâu, nam nhân hỏi "Ngươi như thế nào lại từ trên kia rơi xuống đây???"

Vương Nhất Bác không biết nên trả lời như thế nào, đơn giản đánh trống lảng "Cái kia, đa tạ ngươi đã cứu ta. Không biết huynh đài đây họ gì? Ngày khác Vương mỗ nhất định tới cửa nói lời cảm tạ."

"Tiêu Chiến" nam nhân trả lời.

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, cái gì!!!! Tiêu Chiến??? Tiểu phu quân chưa qua cửa??? Đây là duyên phận gì!!!

"Làm sao vậy??" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời nên cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì.

"Không, không, không có, không có gì!"

"???Ngươi lại đột nhiên nói lắp, bị sốt sao??" Nói xong, y còn muốn đến đỡ hắn. Vương Nhất Bác hoảng sợ, y không phải lạnh lùng sao??? Nhiệt tình đối với hắn như vậy là chuyện như thế nào???

"Không, ta không có phát sốt"

"Ngươi đừng nói lắp. Lại đây, ta không trách ngươi. Ta hiện tại nhìn không thấy, còn phải làm phiền ngươi săn sóc ta một đoạn thời gian"

Tiêu Chiến dựa dựa vào người Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, y cố tình bởi vì nhìn không thấy dựa sai phương hướng, ngược lại ly Vương Nhất Bác ngày càng xa. Vương Nhất Bác bị hành động này của y làm cho mỉm cười. Nghĩ nghĩ, hắn chủ động ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Trời sắp tối.

Vương Nhất Bác tìm được một cái hang núi liền mang Tiêu Chiến qua. Hắn dùng cỏ dại làm một cái giường rất lớn. Hắn tìm khắp người được một ít que diêm cùng đá đánh lửa liền nhóm lửa đem quần áo của mình cùng Tiêu Chiến hong khô.

Hắn toan lấy quần áo của Tiêu Chiến, y liền hoảng sợ ấp úng nói "Chúng ta vừa mới gặp mặt, như vậy không tốt. Hơn nữa ta còn có tức phụ"

Vương Nhất Bác dừng lại, nghĩ thầm "Y có tức phụ khi nào??"

Tiêu Chiến nhận thấy tay của Vương Nhất Bác cứng đờ, tiếp tục nói "Tuy rằng còn chưa có qua cửa, nhưng ta nói cho ngươi biết hắn đặc biệt hung dữ. Ngươi cũng đừng suy nghĩ đến, ta chỉ thuộc về hắn thôi."

Chưa qua cửa??? Vương Nhất Bác biết người y nói là ai rồi. Hắn cười nói "Ha, ngươi nghĩ gì vậy? Ta chỉ muốn cùng ngươi hong khô quần áo một chút"

"Người này hẳn không giả danh Tiêu Chiến. Nghe đồn Tiêu Chiến tính tình bất định?? Vẽr mặt như ngươi muốn sống thì đừng tới gần, nhưng cái bộ dạng biểu tình ta đã có tức phụ này là chuyện như thế nào????"

Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, lại nói "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, là do ta hiểu lầm, ha ha."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thả lỏng biểu tình lại nổi lên tâm tư trêu chọc "Bọn họ đều nói có ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, nếu không........." Lời còn chưa kịp nói xong, liền trực tiếp bị Tiêu Chiến đánh gãy.

"Không không không, không cần. Ta có tức phụ. Tức phụ của ta hung dữ lắm. Hắn sẽ cắn ngươi."

Vương Nhất Bác sững sờ, hắn như thế nào còn không biết mình có thể cắn người??? Hắn cẩn thận đánh giá Tiêu Chiến trong chốc lát lại hỏi "Tức phụ của người của ngươi....... Là cô nương nhà ai???"

Tiêu Chiến lắc đầu, nói "Không không không, hắn không phải cô nương. Hắn là Vương phủ Tứ công tử. Chắc là ngươi biết Vương phủ, đó là cái phủ lớn nhất kinh thành."

"Ừ, ta biết!"

Nghe được Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến lại nói "Cho nên, ngươi vẫn là tìm người khác đi"

"Vậy làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ nguyện ý gả cho ngươi? Ngươi không phải nói hắn còn chưa qua cửa sao? Ngươi đã từng gặp qua hắn???"

"Không, ta mới chỉ thấy thôi."

"Khi nào??"

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ, nói "Lúc ta 15 tuổi"

Vương Nhất Bác bối rối, hắn không nhớ rõ bản thân đã gặp qua Tiêu Chiến khi nào?? Khoan đã, Tiêu Chiến lớn hơn mình 6 tuổi. Vậy lúc y 15 tuổi, mình chỉ mới 9 tuổi, cái gì vậy??? Không đợi Vương Nhất Bác hỏi tiếp, Tiêu Chiến nói:

"Khi đó ta đã nhìn thoáng hắn ở khoảng cách rất xa. Lúc ấy là mùa đông, hắn mang mặt nạ, một thân bạch y quỳ trên tuyết. Ta vốn dĩ muốn lại gần nói chuyện, ai dè người khác đã mang ta đi."

Tiêu Chiến vừa nói như vậy, Vương Nhất Bác liền nhớ ra. Năm ấy hắn 9 tuổi, Vương Di Đình ném đi một cây trâm, đó là cây trâm mà Lý Thức đã tặng cho nàng làm quà sinh nhật. Vương Di Đình rất thích. Sau đó không biết như thế nào không thấy tăm hơi, cuối cùng lại tìm được ở phòng Vương Nhất Bác.

Một người nam nhân như hắn cần một cây trâm như vậy làm gì??? Sau đó Vương Di Đình vu khống Vương Nhất Bác trộm cây trâm của nàng mang đi cầm đồ để mua quần áo cho chính mình.

Mặc dù lời nói dối này có cả trăm lỗ hổng, Vương Tuấn vẫn xử phạt hắn vì muốn làm Vương Di Đình vui vẻ. Khi đó Vương Nhất Bác bị bắt quỳ gối một lúc lâu, cuối cùng liền ngất trên nền tuyết. Vẫn là nhị ca Vương Dễ Mạc đem hắn về phòng.

Nhị ca của hắn không tranh không đoạt, địa vị ở Vương gia cũng thấp kém. Ca ca không giống Vương Di Đình và Vương Nghị Phong rảnh rỗi liền tìm hắn gây sự phiền toái. Y thậm chí còn cứu hắn rất nhiều lần. Vì vậy ở Vương phủ ngoài a ma ra Vương Nhất Bác chỉ có thể được cảm nhận tình thân duy nhất ở chỗ Nhị ca.

Không nghĩ tới một màn quỳ gối trên tuyết, thế nhưng lại bị Tiêu Chiến nhìn thấy.

"Sau đó thì sao???" Vương Nhất Bác hỏi

"A???? Cái gì sau đó???"

"Ngươi...... cùng vị tức phụ chưa qua cửa kia......" Nói hai chữ tức phụ, thanh âm của hắn nhỏ đi nhiều, lỗ tai cũng có chút hơi hơi phiếm hồng.

"Không có sau đó, từ lúc đó về sau ta chưa thấy qua hắn."

"Nga, vậy ngươi vì cái gì lại cùng hắn đính hôn?????"

"Hắn trưởng thành a."

"A???"

"A cái gì a? Ngươi có ngốc hay không nha? Hắn không lớn lên, ta làm sao đính hôn với hắn??? Nói cái này hơi ngượng, nhưng mà ta vẫn luôn đợi hắn lớn lên." Tiêu Chiến nói, y còn lộ ra một bộ biểu tình thẹn thùng.

Vương Nhất Bác có chút buồn cười nhưng vẫn kiềm lại, bình tĩnh nói "Ngươi cũng thật chung tình nha."

Tiêu Chiến nghe khen mặt mày liền nở hoa, vui sướng hỏi "Phải không? Đúng không, đúng không, đúng không? Ta gọi cái này là nhất kiến chung tình a."

"Đúng vậy!" Vương Nhất Bác cười cười. Tiểu phu quân của hắn sao lại giống như hòn vọng phu như thế này?

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ hỏi "Ngươi cảm thấy hắn có thể thích ta hay không?? Hắn có thấy ta nhàm chán, hoặc có thể thấy ta là Vương gia, sau đó muốn trốn ta không?"

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu. Trí tưởng tượng của người này sao lại phong phú như vậy chứ??? "Hẳn là không thể nào, ngươi....... Vì cái gì lo lắng hắn không thích ngươi?? Ngươi lớn lên đẹp như vậy hẳn là không có ai không thích đi."

"Phải không??? Ta biết rồi" Tiêu Chiến cười cười.

Vương Nhất Bác hạ lửa rồi lấy quần áo xuống đưa cho Tiêu Chiến "Xong rồi, ngươi mặc quần áo vào đi"

"Được, cảm ơn" Tiêu Chiến nhận quần áo nhanh chóng mặc vào. Vương Nhất Bác đưa y tới cái giường vừa mới dùng rơm rạ hoàn thành "Hiện tại đã khuya, lại chỉ có một cái giường, chúng ta nằm tạm trước đi. Ta sẽ không làm gì ngươi đâu, ngươi yên tâm."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ nói "Chỉ có thể như vậy!"

Vương Nhất Bác dập lửa, nằm lên giường của chính mình. Bên cạnh còn Tiêu Chiến đang ngủ. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy y ở bên người đặc biệt an tâm. Hơn nữa trải qua hết thảy hôm nay, hắn mệt đến hoảng, không bao lâu liền ngủ rồi.

Chờ người bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, Tiêu Chiến liền mở hai mắt, ôm Vương Nhất Bác vào trong lòng ngực, nhỏ giọng nói "Vương Nhất Bác, ta đợi ngươi đã lâu lắm rồi. Chừng nào ngươi mới có thể thích ta??? Hy vọng ngươi không để ta chờ lâu."

Lúc sau, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top