Chapter 2
Một tuần sau khi yến hội của Vương Di Đình kết thúc.
Sau khi Vương Nhất Bác nhận được lời hứa hôn của Phạm tướng quân, cuộc sống của hắn ở phủ đệ đã tốt hơn rất nhiều. Vương Tuấn cũng bắt đầu chú ý đến hắn thường xuyên hơn, ngay cả Vương Nghị Phong và Vương Di Đình cũng không dám ở bên ngoài bắt nạt Vương Nhất Bác nữa.
Thái độ quả thực chuyển biến ba trăm sáu mươi độ. Bất quá, Vương Nhất Bác lười để ý tới bọn họ. Ở trong mắt hắn, những người này chính là một đám vô dụng, chỉ biết sống theo sắc mặt người khác.
Vương Nhất Bác vẫn như bình thường ngồi trong thư phòng nghiên cứu sách vở. Hắn hiểu được kinh thương, hiểu được cầm kỳ thi họa. Điều này hẳn chưa ai biết. Hắn không hy vọng bản thân bị Vương Tuấn dùng làm con bài mặc cả, cũng không thích mọi người xung quanh xì xầm về bản thân. Hắn càng nghĩ như vậy, người khác lại càng thích đến gây sự với hắn.
Vương Di Đình một tuần không đến, hiện tại lại đang đứng chắn trước mặt hắn.
"Tứ đệ đây không phải thực sự nghĩ rằng bản thân được Vương gia sủng ái thì liền muốn bay lên cao làm phượng hoàng? Ngươi mơ cũng đẹp thật. Ta và ngươi, người duy nhất có thể gả cho Tiêu nhị Vương gia cũng chỉ có ta. Chỉ cần ta còn ở đây, ngươi cũng đừng hòng tranh giành sự chú ý của Vương gia"
Vương Nhất Bác chỉ cười lười đến không muốn trả lời.
"Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì, cười ngươi không biết tốt xấu."
"Vương Nhất Bác!!! Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi bây giờ vẫn là người trong nhà họ Vương ta đó!"
Vương Di Đình tức đến thở hổn hển, bình thường Vương Nhất Bác không bao giờ dám cãi lại. Hiện tại mọi chuyện còn chưa được quyết định Vương Nhất Bác đã lớn gan dám cãi nàng. Nếu như có thể kết hôn, nàng nhất định không thể để Vương Nhất Bác đi trên đầu nàng. Nghĩ nghĩ, nàng hướng tới Vương Nhất Bác, nói:
"Vương Nhất Bác, ngươi nên nhớ ngươi bây giờ vẫn còn ở Vương gia?? Chỉ cần ngươi còn ở Vương gia, ta đều có biện pháp làm ngươi không tài nào gả ra ngoài. Ngươi nói, nếu ngươi mất đi trong sạch, Tiêu nhị Vương gia còn có thể thích ngươi hay không???"
Vương Di Đình một mặt ngây thơ không biến sắc. Nếu Vương Nhất Bác không chính tai nghe cô ta nói mấy lời vừa rồi, phỏng chừng hắn cũng sẽ bị cô ta lừa đi.
Vương Nhất Bác nắm chặt nắm tay, nhìn Vương Di Đình "Cô muốn làm gì????"
Vương Di Đình cười cười "Tứ đệ, ngươi đang nói cái gì vậy? Tỷ tỷ đây chính là đến xem ngươi, ta còn có thể làm cái gì a???"
Vương Di Đình biểu tình điềm đạm đáng thương, cứ như người vừa mới uy hiếp Vương Nhất Bác không phải là nàng.
Sau đó, Vương Di Đình làm quần áo rối loạn một chút, tát lên má một cái, tay che vội chỗ vừa mới bị đánh, nước mắt lưng tròng.
"Tứ đệ, tỷ tỷ sai rồi. Tỷ tỷ cũng chỉ muốn đến xem ngươi. Ngươi không thích, ta đi, ngươi đừng nổi giận như vậy." Bộ dáng trông đáng thương làm sao.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, sau lưng truyền đến âm thanh của Lý Tuệ, còn có một đống tiểu thư thế gia.
"Vương Nhất Bác!!!! Ngươi làm gì vậy? Đừng tưởng ngươi được Vương gia coi trọng là giỏi. Ngươi bây giờ còn là người nhà họ Vương, có chuyện gì không thể nói sao? Đánh tỷ tỷ của mình có ích gì chứ???"
Vương Di Đình kéo tay áo Lý Tuệ "Lý muội muội đừng nói như vậy. Là ta làm phiền Tứ đệ, là ta sai, ta không nên đến đây." nói xong, nước mắt ủy khuất rớt xuống.
Lý Tuệ nắm tay Vương Di Đình "Tỷ tỷ, chuyện này không trách tỷ được, là tên Vương Nhất Bác kia không biết tốt xấu. Nếu không phải hắn, hiện tại chính là tỷ tỷ cùng Tiêu nhị Vương gia có hôn sự. Hắn ngay cả đến xách giày cho tỷ cũng không xứng, như thế nào có thể xứng với Tiêu nhị Vương gia."
Vương Nhất Bác lười quan tâm đến những người này, hắn cũng không có hứng thú xem bọn họ diễn trò. Vốn định quay đầu bước đi, vừa vặn Lý Tuệ lại nói:
"Vương Nhất Bác, nếu ngươi còn mặt mũi, ta khuyên ngươi tốt nhất tự xin thoái thác cuộc hôn sự này. Ngươi cho là Vương gia thật sự sẽ coi trọng ngươi sao?? Không nói xuất thân của ngươi, ngươi cũng không nhìn đến diện mạo dưới mặt nạ của mình. Ngươi xem ngươi có xứng không???"
Vương Nhất Bác nhìn Lý Tuệ "Thật ngại quá, ta thực sự xứng."
Lý Tuệ còn muốn nói nữa, quản gia của Vương phủ đã kịp thời đánh gãy "Hoàng Thượng có chỉ, thỉnh các vị tiểu thư, công tử tiến đến đại sảnh."
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nay Vương phủ Tứ công tử Vương Nhất Bác, bộ dáng xinh đẹp, cầm ý tinh thông, thâm đắc thánh tâm. Hiện ban cho hai trăm hoàng kim, gả cho Tiêu Chiến con ta kết làm phu phu. Tùy ý chọn ngày thành hôn. Khâm thử."
"Hoàng Thượng vạn tuế... vạn tuế... vạn vạn tuế..."
"Chấp nhận chiếu chỉ, Đệ Tứ công tử"
Công công dâng thánh chỉ của hoàng thượng đến trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn cúi đầu nhận lấy sắc lệnh của hoàng thượng
"Thảo dân tiếp chỉ."
Sau đó, Phạm tướng quân vỗ tay bước vào Vương phủ "Tốt lắm… ha ha ha ha… Tiểu tử A Chiến cuối cùng cũng phải có tiểu Vương phi."
Vương Di Đình cùng Lý Tuệ ở bên cạnh tức nói không ra lời, đặc biệt là Vương Di Đình. Buổi sáng nàng chờ lâu như vậy, Phạm tướng quân bên kia còn không có động tĩnh. Nàng còn nghĩ ông ta chỉ là tùy tiện nói. Ai ngờ đâu đến giờ ngọ, ông đích thân thăm buổi hạ chỉ của hoàng thượng.
Mà bên kia Vương Nhất Bác vẻ mặt ngẩn ra. Hắn không đoán được. Kinh thành người nhiều như vậy, vì cái gì cố tình là mình? Dù sao người ngoài cũng chỉ xem Vương Nhất Bác như cành cây cọng cỏ. Hắn đường đường là Vương gia Tứ công tử, nhưng cái danh Tứ công tử có hay không cũng không có khác biệt quá lớn.
Vì thế hắn hỏi Phạm tướng quân:
- Vì sao lại là ta?? Người trong kinh thành ai ai cũng đều muốn gả cho Tiêu nhị Vương gia, vì cái gì cố tình chọn ta?? Nếu là vì ta đàn hay, ngài có thể trực tiếp nói với cha ta. Cha ta hẳn rất nguyện ý để ta tấu đàn cho Vương gia hoặc ngài thưởng thức.
Phạm tướng quân nghĩ nghĩ, nói:
- Ánh mắt của ngươi thực thuần khiết. A Chiến thích sự chân thành, tuyệt không ưa thứ hư tình giả ý. Những người muốn gả cho hắn đều có mục đích, có khi là vì quyền lực, có khi là vì thanh danh, còn có vì khoe khoang. Ánh mắt của ngươi rất đơn thuần, cái gì đều không có, cho nên ta chọn ngươi.
"Là vậy sao…?"
Phạm tướng quân gật gật đầu, vỗ vai Vương Nhất Bác "Đừng nghĩ nhiều, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. A Chiến chắc chắn sẽ đối xử tốt với ngươi."
Vương Nhất Bác có chút trầm ngâm gật đầu.
Đợi cho Vương Nhất Bác cùng Phạm tướng quân đều rời đi, Vương Di Đình ôm lấy bả vai Lý Thức "Mẫu thân, chúng ta cứ như vậy nhìn Vương Nhất Bác gả đi sao? Con… con nếu không gả cho Tiêu nhị Vương gia, con sẽ không xuất giá." nói xong, gương mặt của ả đỏ ửng.
"Đương nhiên không thể cứ như vậy mà nhìn nó gả đi. Nó chỉ là đứa con của nha hoàn, làm sao so được với Đình nhi của chúng ta. Đình nhi mới là phượng trung chi phượng."
"Nghe lời ra, trước tiên con cứ làm theo lời ta như vậy... , nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được để người khác nắm được nhược điểm của con, cũng không được tự mình động thủ.”
Vương Di Đình nghe được kế hoạch của mẫu thân, hơi nhíu mày "Làm như vậy có độc ác quá hay không???"
"Ác sao?? Đình nhi, con phải biết con không tàn nhẫn với người khác, người chịu thiệt sẽ là bản thân con. Hiện tại chỉ có cách này mới có thể giải quyết tên đó."
"Được"
Vương Di Đình rời khỏi đình viện của Lý Thức, ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc
"Vương Nhất Bác, ta thật muốn xem đến lúc đó ngươi còn lấy cái gì đi gả cho Tiêu nhị Vương gia"
…………….
Ban đêm.
Vương Nhất Bác chạy trốn vào trong rừng, phía sau là một nhóm sát thủ áo đen tay cầm đao kiếm truy đuổi hắn.
Vương Nhất Bác ra khỏi thư phòng đọc sách. Hắn đi gần về phòng của mình, trùng hợp lại thấy được mấy nam nhân to lớn chặn đứng ở cửa phòng, hơn nữa bọn họ đều là Càn nguyên. Trong phòng đã bị một tên khác rải bột lạ, một tên lại núp dưới gầm giường đợi thời cơ mà ra tay.
Vương Nhất Bác vốn đã khá cảnh giác, hơn nữa hắn cũng có một chút võ phòng thân. Tuy rằng võ công không tốt, nhưng chí ít nó cũng có thể giúp hắn bảo hộ bản thân. Thị lực Vương Nhất Bác trong đêm tốt hơn người khác mấy phần, núp ở nơi những tên áo đen không nhìn thấy quan sát xem chúng muốn làm gì.
Chỉ là hắn không ngờ bản thân lại không cẩn thận đụng vào chậu cây bên ngoài. Những tên áo đen phát hiện, chúng bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Vương Nhất Bác nghe được tên cầm đầu nói "Mặc kệ có phát sinh cái gì, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể cho ta."
Vương Nhất Bác chạy đến cánh rừng mới phát hiện người càng đến càng nhiều. Tổng cộng đến đây ba nhóm người, một nhóm người đến ứng cứu hắn, hai nhóm người còn lại chính là muốn giết mình .
Vương Nhất Bác bị đuổi tới mép vực, nhóm người đến ứng cứu hắn hình như đều đã chết hết. Hắn lùi lại, đột nhiên nhìn thấy mảnh vải màu tím ở góc nhỏ. Vải dệt này rất quen thuộc, chính là loại vải dệt dành riêng cho Vương Di Đình.
Vương Nhất Bác cười nói "Lại là người nhà họ Vương sao?". Hắn nhìn những người vừa mới dùng cả sinh mệnh của bản thân để cứu mình nằm xuống, lại nghĩ đến tiểu phu quân chưa thấy mặt bảo họ đến bảo hộ mình. Đáng tiếc, Vương Nhất Bác không có cách nào đi gặp tiểu phu quân của hắn. Hắn nghĩ liền không do dự nhảy xuống vực.
"Nếu Vương Nhất Bác ta may mắn sống sót, ta sẽ báo thù từng người đã ức hiếp ta trong nhà họ Vương, cho các ngươi vạn kiếp bất phục!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top