Chapter 12
Tiêu Chiến định ra ngoài thì gặp phải quận chúa. Vừa thấy nàng, y liền rất cảnh giác.
Mấy đời triều đại nhà họ Tiêu đều chỉ có con trai, mãi cho đến hiện tại họ mới may mắn có một nàng công chúa. Dù nàng không phải con ruột, mẫu hậu và phụ hoàng vẫn hết mực sủng ái Triều Dương. Họ dung túng cho nàng đến mức chỉ cần nàng quậy phá không gây ra điều gì xấu hổ thì họ sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Tuy nhiên, việc này cũng hại Tiêu Chiến rất khổ sở. Mỗi khi nàng phá phách, y trừng phạt không được mà la mắng cũng không xong.
Phải nói là, y không hề có biện pháp gì đối với vị nghĩa muội này.
Theo bản năng, Tiêu Chiến nhanh chóng bảo hộ Vương Nhất Bác đằng sau lưng. Trông xa thấp thoáng bóng hồng ẩn nấp, khuôn mặt xinh đẹp của Triều Dương như muốn nứt ra. Nàng ra vẻ đáng thương nhẹ giọng:
"Chiến ca"
Vương Nhất Bác nghe được hai tiếng này liền vô cùng không thích. Hắn còn chưa dám gọi Chiến Chiến của hắn như vậy, dựa vào cái gì mà cô gái trước mắt này dám gọi?
Nghĩ thế, hắn bình tĩnh hắng giọng:
"Vị cô nương này, hành vi thèm muốn phu quân người khác không phải là thói quen tốt nha!"
Triều Dương định đáp lại, ấy vậy mà khi trông thấy ảo ảnh đã rõ ràng, nàng sững sờ đứng hình tại chỗ. Nàng nhủ thầm:
"Mỹ nam! Đích thị là mỹ nam! Hắn lớn lên thật xinh đẹp, khuôn mặt lẫn dáng người đều quá mức của xuất sắc"
Trông thấy sắc mặt của Triều Dương, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng quận chúa đang tìm biện pháp chống trả. Hắn thật lười phản ứng, bởi vì hắn tin tưởng Tiêu Chiến.
Đột nhiên, Triều Dương kéo hắn lại thẹn thùng hỏi:
"Vị công tử này, chàng có hôn phối chưa? Hay là… chàng xem thử ta đi?"
Vương Nhất Bác "???"
Tiêu Chiến "..."
Nàng thấy hắn ta không có phản ứng bèn tiếp tục:
"Chàng không có người thương sao? Nếu vậy thì chàng hãy làm phò mã của ta nhé!”
“Nếu chàng lấy ta, ta hứa ta sẽ đối xử với chàng thật tốt! Chúng ta sẽ cùng nhau cưỡi ngựa du ngoạn xuân sơn, tiêu dao tự tại.”
“Chỉ cần chấp nhận làm phò mã của ta, chàng muốn cái gì ta đều đáp ứng!"
Dứt lời, nàng tinh nghịch chớp chớp đôi mắt đợi hắn trả lời.
Vương Nhất Bác bấy giờ đã sáng tỏ. Hắn không ngờ rằng vị quận chúa này tìm gặp phu quân hắn là vì nàng ta coi trọng hắn.
Hắn vừa định cất lời, Tiêu Chiến liền cắt ngang
"Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn là phu quân của ta"
Triều Dương đang ngắm Vương Nhất Bác cũng phải liếc mắt nhìn y, nàng mỉm cười châm biếm:
"Chiến ca, ta xin mạo muội hỏi câu này. Hai người kết thân chưa? Nếu chưa, chàng ấy vẫn có quyền lựa chọn!"
Tiêu Chiến tức giận:
"Ta và y chưa kết thân nhưng đã có hôn ước, điều này ai ai cũng biết. Hơn nữa y còn sinh cho ta một đứa nhỏ rồi!"
Triều Dương đáp lại:
"Không phải càng tốt sao? Nếu ta và y thành thân, đứa nhỏ sẽ gọi chàng là phụ thân, kêu ta là mẫu thân. Còn nữa, ta còn chẳng cần mang thai mà vẫn có nhi tử của riêng mình."
Tiêu Chiến bốc khói:
"Ngươi đến Tiêu phủ làm gì? Tranh tức phụ với ta sao?"
Triều Dương: "Còn không rõ sao?"
Tiêu Chiến "..."
Tiêu Chiến ném Triều Dương ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nàng không cam lòng, hùng hùng hổ hổ đập cửa:
"Tiêu Chiến! Ngươi là cái đồ khốn nạn! Các ngươi chưa kết thân, dựa vào cái gì ngươi đòi giam giữ chàng?"
"Dựa vào y là phu quân của ta!"
Nói xong, Tiêu Chiến liền lôi Vương Nhất Bác đang nghẹn cười đi mất.
Hai người chưa đi khỏi được bao lâu, Toả Nhi đã cầm hồ lô nhỏ chạy đến.
Đáng lẽ một nhà ba người đã tiến cung rồi, tuy nhiên lúc chuẩn bị xuất phát Toả Nhi lại phát hiện mình quên đồ nên vội vàng về phòng lấy.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến định lên xe trước chờ hài tử nhưng không ngờ giữa đường lại gặp phải Triều Dương. Náo loạn một hồi, Tiêu Chiến cũng không muốn tiến cung nữa.
Toả Nhi vừa trở lại thì đã không thấy ai hết, tiểu tử bèn gọi hai tiếng:
"Phụ thân? Cha?"
Không có ai trả lời, nhóc định trở vào thì nhìn thấy cô gái ban nãy ngồi ở cửa.
Toả Nhi lại gần hỏi:
"Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi ngồi xổm ở đây làm gì?"
Triều Dương không thèm ngẩng đầu: "Còn không phải do cái tên tiểu tử thúi Tiêu Chiến! Hắn nhốt ta ngoài cửa, không cho ta vào"
"Tiêu Chiến? Tỷ tỷ đang nhắc đến cha ta sao?"
Toả Nhi mới vừa dứt lời, đôi mắt của Triều Dương liền tỏa sáng lấp lánh. Nàng cười hì hì nhìn Toả Nhi, nói:
“Ngươi gọi Tiêu Chiến là cha? Vậy ngươi chắc chắn là con trai của bạch y ca ca!”
“Ngoan, ngươi nói cho tỷ tỷ, bạch y ca ca thích cái gì? Tỷ mang ngươi đi chơi được không?"
Không đợi Toả Nhi đồng ý, Triều Dương đã ôm Toả Nhi bỏ chạy rồi.
Ở chỗ khác, Tiêu Chiến tức giận vác Vương Nhất Bác tới hoa viên. Xem hắn còn nghẹn cười, y phẫn nộ:
"Cười cười cười, ngươi chỉ biết cười. Ta còn chưa cho ngươi ra ngoài, ngươi đã trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi như vậy làm sao ta có thể yên tâm?"
Hắn ngặt ngẽo đáp:
"Nàng không phải nghĩa muội của ngươi sao?? Ngươi lo lắng cái gì???"
Tiêu Chiến không chịu:
"Còn không phải nàng ta muốn cướp ngươi à? Ngươi chính là phu quân của ta cơ mà!"
Vương Nhất Bác còn muốn trêu chọc y, hắn ngả ngớn:
"Nàng nói cũng đúng mà. Chúng ta chưa thành thân, chỉ có hôn ước..."
Y vội ngắt lời:
"Vậy ngươi không thích ta sao?"
Tiêu Chiến tủi thân nhìn hắn. Lúc này, Vương Nhất Bác quả thật không nhìn thấy chút dáng vẻ nào của Vương gia trên người y, thật trông giống tướng công bị thê tử vứt bỏ. Hắn đành phải qua dỗ dành tiểu phu quân.
Dỗ dỗ, Tiêu Chiến liền cảm giác có chút không thích hợp. Y cảm giác có rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn bọn họ. Quan sát chung quanh, y phát hiện nha hoàn cùng thị vệ trong phủ đều đang lén nhìn bọn họ.
Bình thường, y có cho bọn họ ăn gan hùm cũng không lớn mật như vậy. Này là làm sao?
Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt thẳng nhìn Vương Nhất Bác:
"Hôm qua ngươi uống rượu xong có làm gì không?"
Vương Nhất Bác chột dạ lắc đầu "Hẳn là… Không có đi…"
…
Bên kia
Triều Dương vừa ôm Tỏa Nhi tới cung điện liền gặp Vương Di Đình. Trước giờ nàng chưa từng gặp ả ta, nhưng không hiểu sao vừa nhìn đã cảm giác thấy chán ghét.
Chắc tại Vương Di Đình có ý với Tiêu Chiến…
Đã từng có một thời trong tiềm thức của nàng chỉ luôn ấn định rằng người như Tiêu Chiến mới xứng đáng làm phò mã của nàng.
Tuy rằng nàng cũng từng muốn gả cho Tiêu Chiến, nhưng điều nàng thực sự khao khát đó chính là quang minh chính đại thâu tóm trái tim y.
Nàng rất khinh thường những người chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà làm tổn thương người khác không từ thủ đoạn. Mặc dù nàng ỷ vào việc nàng được hoàng thượng cùng hoàng hậu yêu thích, lại còn là thanh mai trúc mã của Tiêu Chiến nhưng nàng chưa bao giờ có ý định ép y thành thân với mình.
Thẳng cho đến hôm nay, ngày mà nàng tìm thấy Vương Nhất Bác…
Mà Vương Di Đình vừa vặn là loại người nàng ghét. Ngay lần đầu tiên thấy ả, nàng đã cảm thấy không ưa.
Nàng toan đưa Toả Nhi đi vòng đường khác nhưng Vương Di Đình vẫn cố tình chặn lại. Toả Nhi vội núp sau lưng Triều Dương, tiểu tử nói:
"Tỷ tỷ, ta không thích phu nhân này. Chúng ta mau đi được không?"
"Phốc, phu nhân" Triều Dương cười thầm, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Nàng lạnh lùng nhìn Vương Di Đình.
Vương Di Đình tiến cung là bởi vì hoàng hậu cho triệu Vương Tuấn, cụ thể chuyện gì ả cũng không biết. Tuy nhiên, việc tiến cung cùng Vương Tuấn là cơ hội chỉ gặp không thể cầu, có rất nhiều tiểu thư thế gia có nghĩ nát óc cũng không thể vào.
Vậy mà ả tùy tiện đi dạo đã gặp Triều Dương.
Ả có tìm hiểu về Triều Dương, nàng là nghĩa muội của Tiêu Chiến - người con gái duy nhất (trừ hoàng hậu) có thể tùy ý tiến cung - cũng là tình địch lớn nhất của ả.
Trước tới nay, Triều Dương ỷ mình được hoàng thượng cùng hoàng hậu yêu thích nên đã làm rất nhiều chuyện "không tốt" với Tiêu Chiến. Tỷ như, khóa Tiêu phủ, phá phòng bếp, xua tình địch, đuổi hạ nhân.
Trước kia Triều Dương đối đãi với Tiêu Chiến như Phò mã của mình. Nàng chướng mắt đám tiểu thư thế gia loạn thất bát tao vây quanh y, cho nên mấy năm nay nàng đã đãi ở Tiêu phủ đuổi đi một đống, trong đó có cả Vương Di Đình.
Tiêu Chiến biết điều này, nhưng y vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Đến nỗi Tiêu phủ bị phá, hạ nhân bị đuổi, Tiêu Chiến cũng không thèm xử phạt Triều Dương.
Ngược lại, y còn cho Mạc lão sửa chữa Tiêu phủ, tuyển thêm hạ nhân. Ai thấy thế cũng nghĩ rằng Tiêu Chiến thật sủng ái Triều Dương, nghĩ chắn chắn sau này y sẽ cưới nàng. Và cũng vì vậy mà Vương Di Đình nhớ kỹ Triều Dương, hơn nữa còn xem nàng là tình địch lớn nhất.
Thật ra, nếu Triều Dương không phá Tiêu phủ, Tiêu Chiến cũng muốn sửa chữa phủ đệ lại một chút. Nhưng mà y không muốn dùng tiền của mình, y còn đang định lợi dụng phụ hoàng một chút. Ai ngờ, y còn chưa kịp làm gì thì Triều Dương đã nghe được tin rằng y có hôn ước, nàng liền kéo hết hạ nhân đến Tiêu phủ phá phách.
Tiêu Chiến cười không khép được miệng, y dùng bãi chiến trường của Triều Dương làm cớ ăn vạ phụ hoàng được cả vố lớn.
Hơn nữa Tiêu Chiến vốn cũng không thích các tiểu thư thế gia vây quanh. Họ chỉ có mấy chiêu xài mãi, nếu không cố ý ngã ngay trước mặt y thì cũng giả bộ vô tình chạm mặt y. Thậm chí còn có người còn rất lớn gan, để tiếp cận Tiêu Chiến còn xả thân ép y cùng diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân.
Triều Dương đánh bậy đánh bạ giúp Tiêu Chiến rất nhiều, nhưng đó cũng chỉ là sự giúp đỡ thoáng qua. Khi y không còn nhiều bóng hồng xum xuê, Triều Dương bắt đầu "dây dưa không rõ" với y, cũng làm cho phiền y một thời gian dài.
Vương Di Đình biết ả không thể đối phó với Triều Dương, hơn nữa, Vương Nhất Bác cũng đã trở lại. Cơ hội của ả càng lúc càng ít hơn. Tình địch của tình địch chính là bằng hữu, ả nghĩ thay vì có thêm tình địch lợi hại, không bằng kết giao thêm bằng hữu cao tay.
Vương Di Đình hành lễ:
"Gần đây ở phía Tây bờ sông có tổ chức hội thơ. Các tiểu thư đài các đều tụ họp đông đủ, không biết Triều Dương quận chúa có nhã hứng đến chơi một chút?"
Toả Nhi nhíu mày hỏi Triều Dương "Tỷ tỷ, thơ là cái gì?? Ăn ngon không?"
Triều Dương xoa đầu Toả Nhi:
"Không ăn được, hội thơ là hoạt động có rất nhiều tỷ tỷ cùng nhau đối thơ, làm thơ, du ngoạn. Toả Nhi muốn đi không?"
Vương Di Đình vừa nghe nàng muốn mang Toả Nhi đi liền đánh gãy câu chuyện:
"Quận chúa nói đùa, người tham gia hội thơ toàn là tiểu thư khuê các. Quận chúa mang tiểu công tử thật sự không ổn, cho nên…"
Triều Dương buồn cười. Ai cũng xưng mình là tiểu thư thế gia, vậy tại sao lúc vây quanh nghĩa huynh của nàng lại không cảm thấy bất ổn?
Nàng bất mãn nói với Vương Di Đình:
"Có cái gì không ổn? Hắn nhỏ như vậy thì biết cái gì? Hơn nữa tổ chức hội thơ không phải là để người khác vui chơi sao?"
Toả Nhi đón ý nói hùa gật gật đầu.
…
Bên kia Tiêu phủ
Tối qua Vương Nhất Bác uống rượu quên sự đời, cho nên hắn phải nghe thị vệ kể lại những chuyện mất mặt sau khi uống rượu.
Hắn sợ Tiêu Chiến giận dỗi nên dỗ y ở hoa viên phủ đệ rất lâu. Đợi cho đến khi hắn dỗ được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới phát hiện Toả Nhi đã biến mất. Hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, hỏi "Tiêu Chiến, nhi tử đâu rồi?"
Tiêu Chiến chớp mắt, "Ừ nhỉ? Toả Nhi đâu?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top