Chapter 11

Thị vệ từng bước từng bước lần lượt ngã xuống, Vương Nhất Bác loạng choạng, đi đường đều rất bất bình ổn. Hắn ôm theo một bầu rượu, ra ngoài liền tới phòng Tiêu Chiến trước. Tiêu Chiến còn suy nghĩ xem nên uyển chuyển nói chuyện mình có nhi tử với phụ hoàng như thế nào?

Y sợ hắn nói trắng ra, phụ hoàng chịu không nổi ngất xỉu. Rốt cuộc ở hoàng cung, hài tử có mỗi y cùng đại ca, nhiều năm nay đều không có náo nhiệt. Mỗi lần mẫu hậu nhìn tiểu hài tử nhà người khác chơi trong mắt đều trông mong, chỉ ước gì có thể giữ lại hoàng cung. Hiện tại có Toả nhi, mẫu hậu sau này hẳn sẽ rất vui vẻ đi.

Nghĩ, Tiêu Chiến quyết định ngày mai liền đưa Toả nhi vào cung cho mẫu hậu cùng phụ hoàng chơi một thời gian.

Vương Nhất Bác lúc này đã đứng ở cửa phòng Tiêu Chiến. Hắn dại ra vài phần, bình rượu trên tay nhẹ nhàng buông. Hắn hít một ngụm khí lạnh, đẩy cửa phòng nghênh ngang đi vào. Trông thấy Tiêu Chiến còn ngồi ở bàn sách, Vương Nhất Bác câu môi tà mị cười.

Chậm rì rì đi tới chỗ Tiêu Chiến, đến bên cạnh khóa ngồi ở trên người y. Ngón trỏ nhẹ nhàng gãi cằm Tiêu Chiến, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm môi y.

Tiêu Chiến đột nhiên khẩn trương, nuốt nước miếng, hỏi "Sao, như thế nào??? "

Vương Nhất Bác mỉm cười, nói "Ta đang câu dẫn ngươi nha"

Lúc này Vương Nhất Bác sắc mặt ửng hồng, cây trâm dùng để vấn tóc sớm không biết bị hắn vứt đi đâu. Tóc đen rơi xuống đầu vai, một thân bạch y phiêu phiêu dục tiên, đưa lưng về phía ánh trăng, đuôi mắt còn mang theo hơi hơi chu sa hồng, cứ như vậy nhìn chằm chằm môi Tiêu Chiến.

Thật là có một loại cảm giác như hồ ly tinh, Tiêu Chiến chưa từng có gặp qua Vương Nhất Bác như vậy. Y bắt tay đặt ở vòng eo Vương Nhất Bác, cúi xuống thân thân, thanh tuyến bất tri bất giác ôn nhu hơn rất nhiều "Ngươi uống say, còn biết ta là ai????"

Vương Nhất Bác buông lỏng cằm Tiêu Chiến, mơ mơ màng màng cầm tay y chạm lên gương mặt mình "Ta biết, ngươi là Tiêu Nhị Vương gia, phu quân của ta"

"Vậy ngươi cũng biết, câu dẫn phu quân thì có kết cục gì????"

"Biết" nói xong, Vương Nhất Bác liền nhảy lên người y, nhẹ nhàng hôn lên nơi ấn đường. Tiêu Chiến thấy thế, y ôm Vương Nhất Bác đến bên giường. Sau y ngồi ở trên giường, Vương Nhất Bác ngồi ở trên người y.

Bàn tay của Vương Nhất Bác còn không thành thật đốt lửa khắp nơi. Tiêu Chiến giam hắn vào trong lòng ngực, xoay người, đem Vương Nhất Bác đè ở dưới thân, hôn.

Hôn xuống.

Vương Nhất Bác không cam lòng bị đè nặng. Hắn cảm thấy không thoải mái, liền ngay lúc Tiêu Chiến không chú ý lật lại.

Chậm rãi, quần áo trên người càng ngày càng ít, đồ vật của Tiêu Chiến sớm đã cao cao chót vót. Lúc "Tiểu huynh đệ" của hai người đối mặt, Vương Nhất Bác liền nôn vào tiểu đệ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhất thời im bặt, không khí ái muội vừa có sớm đã biến mất. Hiện tại đè nặng trên y chính là một con ma men, "Tiểu huynh đệ" vừa bị Vương Nhất Bác nôn vào liền mềm xuống.

Tiêu Chiến đứng dậy, nhận mệnh đi giặt quần áo. Vương Nhất Bác trên người đều là mùi rượu, nôn xong liền ngoan ngoãn ngồi ở trên giường giống biết chính mình làm sai, ủy ủy khuất khuất ngồi như vậy không nhúc nhích.

Tiêu Chiến chịu không nổi ánh mắt của hắn, gọi người chuẩn bị nước ấm, lột sạch sẽ Vương Nhất Bác ném vào thùng tắm.

Vương Nhất Bác vừa rồi có bao nhiêu chuyện, hiện tại liền có bao nhiêu 囧

Hắn ngồi ở trong thùng tắm, một kiện quần áo cũng chưa xuyên, hai tay gác lên thùng tắm, đầu nhỏ từ thùng tắm ló ra, bĩu môi, ủy khuất ba ba nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ở một bên giúp Vương Nhất Bác giặt quần áo, y hiện tại căn bản không dám nhìn Vương Nhất Bác. Y không nghĩ "Tiểu huynh đệ" vừa đứng lên lại bị nôn một thân, nhưng trông thấy ánh mắt Vương Nhất Bác, vẫn là nhận mệnh rồi qua đi.

Hắn xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, hỏi "Làm sao vậy????"

Vương Nhất Bác không nói, vẫn chỉ nhìn.

"???? Làm sao vậy nha, nói cho ca ca, được không????"

"Ta........" Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến ngoài thau tắm "Ta muốn phu quân giúp."

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, "Tiểu huynh đệ" lại xúc động. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không phản ứng, lại lắc lắc Tiêu Chiến tay "Ca ca............"

"Ai, ta thật là thiếu nợ ngươi, ngồi đi"

Theo sau, Tiêu Chiến chịu đựng muốn đem Vương Nhất Bác làm nũng tắm rửa. Tắm xong, toàn thân y đều ướt, một nửa là mồ hôi do kìm nén, một phen là nước tắm do Vương Nhất Bác nghịch bắn.

Giúp xong Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền đi tắm nước lạnh. Chờ đến khi Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác đã vô tâm vô phế ngủ rồi.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác từ trong lòng ngực Tiêu Chiến tỉnh lại. Chuyện đêm qua hắn đã sớm quên không còn một mảnh, chỉ biết mình từ trong lòng ngực phu quân tỉnh lại. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến ngủ say, ngón tay nhẹ nhàng từ giữa mày lướt đến chấm nhỏ dưới môi. Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác "Ngoan, đừng nháo, bồi ta ngủ một lát"

Vương Nhất Bác nghe được giọng của Tiêu Chiến lập tức an tĩnh. Tiêu Chiến xoay người lại, ôm Vương Nhất Bác ngủ tiếp.

Y là Vương gia, một Vương gia nhàn tản, lâm triều có thể đi hoặc không đi.

Tối qua có thể nói là nghẹn chết Tiêu Chiến, mỹ nhân trong ngực, nhưng xem không thể ăn. Thật vất vả mới được ngủ, cho nên vừa ôm Vương Nhất Bác đã chìm vào giấc ngủ.

Chờ Tiêu Chiến lại tỉnh lại lần nữa, bên cạnh đã không còn tung ảnh của Vương Nhất Bác. Y đầy đầu hắc tuyến ra khỏi phòng, mới ra tới liền thấy Toả Nhi cùng Vương Nhất Bác hướng lại chỗ mình.

"Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân" Toả nhi vừa kêu Tiêu Chiến vừa dang tay. Tiêu Chiến thấy Toả nhi chạy tới cũng dang tay, lại không thành tưởng Vương Nhất Bác kéo lấy cổ áo Toả nhi, có chút bất mãn "Đó là phu quân của ta, ta cũng chưa ôm, con dựa vào cái gì ôm trước!!!!"

"Chính là tối hôm qua phụ thân đều ôm mẫu thân cả một đêm a"

"Kêu hắn là cha, đừng có mẫu thân mẫu thân"

"Nhưng phụ thân không phải nói kêu người là mẫu thân sao????"

"Hiện tại sửa lại, kêu cha"

"Nga, cha............" Nói, Toả nhi miệng liền bắt đầu chu lên. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, đi lên trước nhẹ nhàng búng mũi Vương Nhất Bác "Ngươi như thế nào còn cùng nhi tử ăn giấm, không cảm thấy mất mặt a?"

Vương Nhất Bác xoa xoa mũi "Nhưng buổi sáng tỉnh lại cái ôm đầu của phu quân còn không phải là cho tức phụ sao??? Chúng ta tuy rằng chưa kết thân, nhưng là có hôn ước, ta còn sinh hài tử cho ngươi, ngươi không thể không nhận."

Nói còn đem Toả nhi nhắc lên, đôi tay ôm, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến "Ngươi xem, nhi tử giống ngươi rất nhiều"

Tiêu Chiến nhìn Toả nhi, cùng Toả nhi mắt to trừng mắt nhỏ. Vừa định ôm Toả nhi, Vương Nhất Bác liền đem Toả nhi thả xuống, đẩy đến ly xa Tiêu Chiến một chút. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, nắm tay Vương Nhất Bác ra cửa, lại gặp một vị khách không mời mà đến "Triều Dương quận chủ"

Triều Dương quận chủ là con gái của Hứa tướng quân. Hứa tướng quân là đồng bọn tốt nhất của đương kim hoàng đế, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trong một lần vì bảo hộ hoàng đế, hắn chết ở chiến trường, để lại mẫu thân tuổi già cùng tức phụ đang mang thai.

Hoàng đế vì báo đáp ân cứu mạng của Hứa tướng quân, nhận Hứa tiểu thư vừa mới sinh 3 ngày làm con nuôi, ban tên là Triều Dương. Tiêu Chiến lớn hơn Triều Dương 4 tuổi, Triều Dương từ nhỏ liền thích đi theo Tiêu Chiến.

Khi còn nhỏ có một đoạn thời gian nàng còn nháo nhào đòi gả cho Tiêu Chiến. Cuối cùng bởi vì mẫu thân của Triều Dương qua đời, Triều Dương vào miếu giữ đạo hiếu ba năm. Sau khi trở về liền phát hiện Tiêu Chiến đã có hôn ước, khi đó còn đem Tiêu phủ đại náo một hồi.

Sau nghe nói Vương Nhất Bác mất tích, lúc này nàng mới lại bắt đầu tiến thêm một bước cùng Tiêu Chiến kết giao. Thế nhân đều cho rằng Tiêu Chiến sẽ cưới Triều Dương quận chủ, lại không nghĩ đến Vương Nhất Bác thế nhưng đã trở lại. Này cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, liền trở thành đề tài giải trí trong miệng mọi người sau khi cơm nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top