Chapter 10
Tiêu Chiến dẫn bé con đi khuất, Vương Nhất Bác mới thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn sau lưng tên thị vệ, xem ra thị vệ còn đang ngẩn người, hắn đành nói "Đi, các ngươi không nghe lời hắn ta nói sao???? Đến địa lao thôi"
Thị vệ bối rối nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đành mang hắn tới địa lao. Vương Nhất Bác nghênh ngang tiêu sái đi vào, hắn còn lựa phòng giam một cách nghiêm túc, phòng đó không được, chỗ này ánh sáng không tốt, nơi kia không có cửa sổ.
Chọn một hồi, hắn mới chọn được một phòng giam có ánh sáng tốt lại có cửa sổ. Hành động này khiến cho thị vệ nghĩ hắn tới không phải để đi tù, mà là đi nghỉ ngơi.
Bên kia, Tiêu Chiến mới vừa xách Toả nhi đi đã bắt đầu hối hận. Lời đã nói đều nói ra rồi, y cũng không thể không biết xấu hổ mà đổi ý, đành phải kêu Mạc Lão.
"Cho hắn một bộ chăn đệm tốt, một ít đồ ăn ngon, đừng làm cho hắn ở trong phòng giam chịu ủy khuất. Đúng rồi, ngươi cho hắn mấy quyển sách, miễn không để cho hắn nhàm chán"
"Vâng"
Mạc Lão đi rồi, Tiêu Chiến thả Toả nhi xuống. Nhóc mở to ánh mắt nhìn y, hỏi "Mẫu thân, vì cái gì mà người muốn nhốt phụ thân vào địa lao? Phụ thân làm sai cái gì sao????"
Tiêu Chiến nhìn Toả nhi, tuy rằng y cảm thấy Tỏa nhi không phải nhi tử của mình, nhưng y vẫn rất ôn nhu xoa đầu bé, nói:
"Phụ thân con không có làm sai cái gì, chỉ là hắn không nên đem Toả nhi giao cho người khác. Ta sẽ không nhốt phụ thân con lâu đâu. Nếu Toả nhi nhớ phụ thân, chúng ta có thể đi xem một chút. Bất quá trước tiên con đừng gọi ta là mẫu thân nữa, có được không??"
"Vì cái gì a??? Mẫu thân không thích Toả nhi sao???? Toả nhi không ngoan sao????" Nói xong, Tỏa nhi ủy khuất chu miệng, bộ dáng cực kỳ giống Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến mềm lòng.
Tiêu Chiến suy tư một hồi lâu, Vương Nhất Bác vì cái gì mang theo đứa nhỏ tìm đến y???
Hắn mất tích lâu như vậy, vì cái gì lại trở về???? Trở về để làm cái gì????
Người nhà của hắn có đối xử tốt với hắn không??? Hay là Vương Nhất Bác không muốn, nhưng vì một mình đánh không lại cho nên mới bị mạo phạm? Sau lại phát hiện ra mình có đứa nhỏ, cảm thấy bản thân có lỗi với y, cho nên mới đào tẩu????
Nói như vậy Vương Nhất Bác không có phản bội y, là do y hiểu lầm???
Đúng rồi, nhất định là như vậy. Tiểu vương phi của y nhất định là bị người khác bắt buộc, bằng không sẽ không lâu như vậy mới trở về, vừa về đã tìm đến y. Vương Nhất Bác khẳng định sống không tốt, người kia có Vương Nhất Bác còn có tiểu phu quân khác, khẳng định là Vương Nhất Bác sống không tốt.
Nghĩ, Tiêu Chiến vẫn còn nóng giận. Nếu cho y biết người kia là ai, y nhất định xử cả nhà. Đột nhiên, Tiêu Chiến lại nghĩ tới việc mình nhốt Vương Nhất Bác vào địa lao bắt đầu cảm thấy hối hận.
Tiểu vương phi của y đầy cõi lòng mong chờ tìm đến y. Vậy mà y không chỉ không hoan nghênh, ngược lại còn nhốt hắn vào địa lao. Phỏng chừng hiện tại hắn còn đang ở trong phòng giam ủy khuất. Nghĩ đến, Tiêu Chiến đem Toả nhi giao cho người hầu bên cạnh, bước nhanh đến hướng địa lao.
Tiêu Chiến vừa vào địa lao, hắn liền hối hận. Đáng lẽ hắn không nên đến đây.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác cùng một đám thị vệ vây quanh một cái bàn hình tứ phương. Hắn ngồi ở chính giữa, cầm trong tay một cái cái chai, cái chai bên trong có ba con xúc xắc, trên mặt bàn còn bày ít bạc vụn.
Vương Nhất Bác tùy tiện ngồi ở ghế trên, lắc lắc cái chai trong tay, ba một tiếng, vỗ vào bàn "Đến đến đến, đặt cược, đặt cược" thị vệ ở một bên đặt bạc, có để tại chữ "Đại" bên này, có để tại chữ "Tiểu" bên kia.
Chờ thị vệ đặt xong, Vương Nhất Bác chậm rãi mở cái chai trên tay ra.
"Đại đại đại"
"Tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu"
Thị vệ vừa nhìn cái chai trên tay Vương Nhất Bác vừa kêu gào.
Vương Nhất Bác mở cái chai "Ai cha, bốn năm sáu, ta thắng, đưa bạc đưa bạc đây"
Thị vệ "Ai" một tiếng, không tình nguyện đem bạc giao cho hắn. Vương Nhất Bác hưng phấn thu bạc vụn vào túi mình.
Tiêu Chiến ở một bên xem hoàn toàn bộ quá trình, khóe miệng giật giật. Mạc Lão muốn đi giải tán đám thị vệ hồ nháo Vương Nhất Bác nhưng bị Tiêu Chiến cản lại. Nhìn thấy dấu ngoặc cười trên mặt tiểu vương phi, Tiêu Chiến lắc đầu "Quên đi, hắn vui vẻ là tốt rồi."
Sau đó, y liền ra khỏi địa lao.
Mạc Lão nghe được lời nói của Tiêu Chiến liền chấn động. Hắn nghi hoặc đây là Tiêu Vương gia sao??? Vương gia nhà hắn khi nào thì xem quy củ như cặn bã???
Tiêu Chiến rời khỏi địa lao đi đến thư phòng. Y lẳng lặng ngồi ở bàn. Vương Nhất Bác đã trở lại, mang theo một đứa nhỏ.
Nếu y muốn giữ Vương Nhất Bác cùng tiểu hài tử, cứ như vậy đem Vương Nhất Bác đặt ở quý phủ sao? Không được, y phải cho hắn một danh phận, nhưng hoàng gia sẽ không cho phép Vương phi có con với người khác. Y có thể nhận, không có nghĩa là phụ hoàng của y có thể nhận.
Nếu phụ hoàng y biết Vương Nhất Bác có con, hơn nữa đứa nhỏ không phải của y, Vương Nhất Bác sẽ bị chém đầu.
Hiện tại y cũng chỉ có thể nhận Toả nhi là đứa nhỏ của mình, trước phải qua chỗ phụ hoàng. Cũng may Toả nhi rất giống y, hẳn là có thể lừa đi.
Tiêu Chiến ở thư phòng tự vấn hồi lâu, y phải nghĩ ra lý do lừa phụ hoàng. Nghĩ nghĩ, y đột nhiên kêu Mạc Lão vào.
"Mạc Lão, ngươi nói khoảng thời gian mà ta không nhớ là khoảng thời gian ta sống cùng một người đeo mặt nạ, đúng không????"
"Vâng"
"Người đeo mặt nạ kia có tin tức gì không????"
"Tạm thời không có"
"Người đeo mặt nạ kia có đặc điểm gì không????"
"Bẩm Vương gia, không rõ ràng lắm. Vương gia ngày ngày đêm đêm cùng người đeo mặt nạ ở một chỗ nhưng không cho ta tới gần. Ta chỉ có thể ở bên ngoài hang núi, người đó cách ta thật sự là quá xa, cho nên thấy không rõ hắn có cái gì đặc thù. Nhưng mà hắn đặc biệt thích mặc một thân áo trắng, Mạc Lão chỉ biết là điều này."
Tiêu Chiến gật gật đầu, nói "Ta đây cùng người đeo mặt nạ kia gặp lần cuối khi nào?"
Mạc Lão cẩn thận suy nghĩ một lát, nói "Năm năm trước"
"Được, ngươi lui đi" năm năm trước, Tiêu Chiến tự hỏi trong chốc lát, sau đó nở nụ cười.
Đúng rồi, năm năm trước cũng là lúc Vương Nhất Bác biến mất, thích mặc đồ trắng, thích mang mặt nạ, còn có nhìn thấy y đầu tiên phải hôn mặt cùng câu "Ca ca, ta đã trở về, ngươi có nhớ ta không???" Còn có Toả nhi vẫn quấn lấy hắn gọi hắn "Mẫu thân"
Vương Tiêu Toả, đây chẳng phải là họ của hai người sao? Tiêu Chiến sau khi suy nghĩ cẩn thận đột nhiên khóc.
Những đặc thù này, không phải biểu lộ Toả nhi là đứa nhỏ của y sao? Còn định lừa dối? Như thế nào gặp được Vương Nhất Bác, y liền biến ngốc? Toả nhi là đứa nhỏ của y, là đứa nhỏ của y cùng Vương Nhất Bác.
"Ha ha ha ha ha ha ha, Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, ngươi thật sự rất ngốc" Tiêu Chiến tự giễu nói.
Tiêu Chiến dựa vào ý nghĩ thông minh của mình suy nghĩ cẩn thận hết thảy đột nhiên y rất muốn rất muốn gặp Vương Nhất Bác, rất muốn hỏi hắn sinh Toả nhi một mình như thế nào? Còn nuôi Toả nhi tốt như vậy có khổ hay không? Hoặc là có mệt hay không?? Nhưng nghĩ đến bộ dáng trong địa lao của hắn, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hay là thôi đi, y đến chỉ làm mất hứng.
Mà bên kia Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế địa lao, vô tâm không phế hắt xì vài cái, xoa mũi của mình, nghi hoặc hỏi "Ai nhắc ta????"
Nhưng hắn không có rối rắm nhiều lắm, tiếp tục nhập cuộc đánh bạc. Hôm nay vận may của hắn rất tốt, thắng thiệc nhiều bạc. Lúc này hắn kêu vài thị vệ mua rượu. Chân giò heo ăn đến một nửa liền thấy Toả nhi.
Toả nhi đứng ở cửa địa lao xem phụ thân, vốn muốn liếc mắt một cái rồi đi, không nghĩ tới lại bị Vương Nhất Bác kêu lại, đem Toả nhi kéo đến trước mặt thị vệ, nói "Xem, nhìn thấy hắn không??? Con ta!!!!!! Cũng là con của Vương gia các ngươi, xinh đẹp không?"
"Xinh đẹp, xinh đẹp" thị vệ ở một bên ồn ào.
Vương Nhất Bác đắc ý đích giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói "Các ngươi nhớ kỹ a. Vương gia, Tiêu Nhị Vương gia các ngươi là của ta, ai cũng không thể giành" Vương Nhất Bác có uống chút rượu, đứng ở trên bàn hô với thị vệ phía dưới.
Bọn thị vệ "Đúng, ai cũng không thể giành"
Vương Nhất Bác "Vương gia là của ta, ta là Vương phi!!!"
Bọn thị vệ "Vương phi uy vũ! Vương phi uy vũ! Vương phi uy uy vũ!"
Vương Nhất Bác "Ngày mai ta sẽ……… hức ~ ngày mai ta sẽ đem Vương gia các ngươi buộc trên giường!!!!!"
Bọn thị vệ "Buộc trên giường! Buộc trên giường! Buộc trên giường!"
Vương Nhất Bác "Ta là lợi hại nhất. Tiêu Nhị Vương gia chỉ có thể là của Vương Nhất Bác!!!!!!!"
Bọn thị vệ "Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"
Toả nhi đỡ trán, nhóc thật sự không muốn thừa nhận vị ma men này là phụ thân của nhóc, uống rượu miệng liền vô ngăn. Mấu chốt chính là, thị vệ cũng uống chút rượu, sẽ không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết đón ý nói hùa Vương Nhất Bác.
Toả nhi thừa dịp Vương Nhất Bác không chú ý lẻn ra ngoài. Nhóc sẽ không lo lắng cho phụ thân, quyết đoán trở về phòng mình ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top