3

Tác giả: 山有扶苏 - Sơn Hữu Phù Tô

__________

12

Ngày hôm sau, khi chúng tôi bước vào lớp, cả phòng im lặng.

Các bạn học không còn lén lút và tò mò như trước nữa mà nhìn tôi bằng ánh mắt cởi mở và thoải mái.

Tôi vừa ngồi xuống không bao lâu, liền có mấy bạn nữ tiến tới khen ngợi tôi: "Giang Vũ Miên, tớ phát hiện ra da cậu trắng lắm nhé!"

"Khuôn mặt cũng nhỏ, ngũ quan rất thanh tú, nét ổn thật đấy."

“Cậu mà trang điểm thì chắc chắn sẽ rất xinh!"

Tôi nhẹ nhàng cười: “Cảm ơn các cậu đã khích lệ.”

"Tớ thấy cậu nói chuyện rất dịu dàng"

"Nụ cười cũng rất ngọt ngào!"

“Đỏ mặt rồi kìa!"

“Dễ thương ghê!"

Có rất nhiều lời khen bất ngờ ập đến khiến tôi không thể làm quen trong chốc lát.

Ngạc nhiên rất nhiều, và vui vẻ lại càng nhiều hơn.

Tôi cảm ơn từng người.

Sau khi họ rời đi, tôi quay lại, muốn chia sẻ niềm vui lúc này với Chu Kí Bạch.

Vừa quay lại đã va phải ánh mắt mỉm cười của cậu ấy.

Cậu ấy nhướng mày, nhẹ giọng nói: “Thật sự rất dễ thương.”

Tôi:! ! !

13

Sắp tới trường tôi sẽ có trận giao hữu bóng rổ với trường B ngay cạnh.

Tôi vô tình nói rằng những chàng trai chơi bóng rổ rất đẹp trai.

Vì vậy Chu Kí Bạch không chút do dự đăng ký vào đội bóng rổ của trường.

Cậu ấy đã sớm mua đồ ăn vặt và trà sữa cho tôi và dặn tôi nhớ đi xem.

Khi trận đấu bắt đầu vào buổi chiều, tôi đến sân bóng rổ đúng giờ để xem trận đấu.

Vừa bước vào khán đài đã nghe thấy các cô gái xung quanh bàn luận sôi nổi.

“Chu Kí Bạch kìa! Anh ấy mặc đồng phục bóng rổ trông đẹp trai dã man!"

"Đáng tiếc trái tim của anh ấy đã thuộc về người khác, nếu không trai đẹp như vậy tớ nhất định phải ra tay!"

"Không sao, chúng ta ngắm đã mắt cũng không lỗ!"

"..."

Tôi không dừng lại và ôm một túi đồ ăn vặt lớn đi ngang qua.

Mặc dù đã đoán trước rằng sự có mặt của Chu Kí Bạch sẽ khiến cho người đến xem trận đấu nhiều hơn bình thường một ít, nhưng khi tôi đến tìm chỗ ngồi mới biết được rằng số lượng khán giả của trận đấu năm nay nhiều hơn những năm trước nhiều lần, gần như đạt đến mức không còn chỗ.

Tôi nhìn quanh và cuối cùng tìm được một chỗ trống ở một góc cách xa trung tâm sân.

Trận đấu bắt đầu ngay khi tiếng còi lảnh lót của trọng tài vang lên.

Trên sân, các thiếu niên tràn đầy năng lượng thể hiện kỹ năng của mình, chạy bộ, cướp bóng, nhảy cao, đổ mồ hôi...

Chu Kí Bạch đặc biệt nổi bật trong đó.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống, phác họa khuôn mặt hoàn hảo của cậu ấy, và mỗi cử động của cậu gần như đều thu hút sự chú ý của mọi người.

Cậu nhanh chóng đoạt được bóng và định ném vào rổ nhưng lại bị mấy đối thủ cản phá.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu quay lại và thực hiện một động tác giả khiến đối thủ bị hụt, sau đó cậu lại xoay người, nhảy lên và thực hiện một cú ba điểm hoàn hảo.

Cậu ấy ngẩng đầu lên và nhìn về phía tôi, nở nụ cười hoang dã và đầy khí thế.

Vô số chàng trai cô gái trên khán đài đã cổ vũ và la hét chói tai vì cậu.

"Ahhh! Đẹp trai đến mức tớ không thể nói nên lời!"

“Ném bóng đỉnh dã man!"

"Hình như anh ấy đang nhìn về phía chúng ta kìa!"

"..."

Cảm xúc dâng trào trong tôi, ánh mắt tôi luôn dõi theo bóng dáng cậu ấy trong suốt trận đấu.

Cuối cùng, trường tôi đã giành chiến thắng với tỉ số áp đảo.

Khi Chu Kí Bạch bước ra khỏi sân bóng, các cô gái đã xúm lại đưa nước cho cậu ấy.

Tôi cũng đứng dậy, lấy ra chai nước đã chuẩn bị từ trước và đi tới.

Nhưng tôi ở vị trí quá xa, khi tôi chen được qua qua đám đông thì Chu Kí Bạch đã bị bao vây bởi rất nhiều vòng trong, vòng ngoài người.

"Xin lỗi, tôi chỉ uống nước mà người tôi thích đưa cho."

Sau khi lịch sự từ chối nước do các cô gái xung quanh mời, cậu ấy đi thẳng về phía tôi.

Tôi đưa nước cho cậu ấy uống và cười nói: “Cậu chơi thực sự rất hay.”

Không ngờ cậu ấy lại cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ giọng hỏi: “Miên Miên, vừa nãy trông tớ có đẹp trai không?”

“Cậu…” Tôi nhỏ giọng phê phán cậu ấy, “Cậu
chẳng e thẹn chút nào.”

Cậu ấy không chịu bỏ cuộc: “Tớ có đẹp trai hay không? Hôm nay trái tim của cậu có rung rinh vì tớ thêm chút nào không?”

Tôi chậm rãi trả lời: “Rất đẹp trai, thêm rất nhiều chứ không phải một chút đâu.”

Mái tóc đen của Chu Kí Bạch ướt đẫm mồ hôi, do chuyển động của cậu ấy mà những giọt mồ hôi theo mặt và cổ trượt vào cổ áo đồng phục rộng thùng thình.

Hầu hết các cô gái trên khán đài đều bị cậu ấy hấp dẫn, cậu ấy không đẹp trai mới là lạ!

Tôi đưa cho cậu ấy chiếc khăn để lau mồ hôi, bày tỏ thắc mắc thầm kín trong lòng: “Tớ thấy lúc chơi bóng rổ nóng quá, mọi người thường vén áo lên để lau mồ hôi. Sao suốt trận đấu tớ đều không thấy cậu làm như vậy?"

Cậu ấy nói: “Vén áo lên sẽ lộ cơ bụng”.

Tôi chớp mắt: “Hả?”

Gò má cậu ấy ửng hồng, cậu bước thêm một bước và giải thích: “Tớ chỉ muốn cho cậu xem thôi.”

Chỉ cho tôi xem?

Tôi sững người.

Ánh mắt vô thức dừng lại trên bụng cậu ấy.

14

Trận đấu kết thúc tốt đẹp, Chu Kí Bạch nói muốn đưa tôi ra ngoài ăn tối.

Sau khi nghe điều này, vẻ mặt bạn thân như gặp kẻ thù khủng bố.

“Cưng ơi, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu, tất nhiên cậu phải mặc váy thật đẹp!"

Cô ấy chọn một chiếc váy hồng nhạt trong tủ của tôi và bắt tôi thay.

Tôi đã mua chiếc váy này vào dịp sinh nhật năm ngoái và chưa từng mặc ra ngoài.

Tôi do dự nói: “Ninh Ninh, thế này có trịnh trọng quá không?”

Cô ấy lải nhải: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, Miên Miên à. Ngày nào chị đây chẳng mặc như thế. Tại bình thường cậu ăn mặc giản dị quá nên mới thấy không quen thôi.”

Tôi mặc váy vào, Thẩm Ninh lấy ra một đống chai, lọ bày trước mặt tôi.

Cô ấy nhẹ nhàng nhéo má tôi thở dài: “Da đẹp ghê, hình như cũng không cần dùng nhiều mỹ phẩm như vậy. Đầu tiên chỉ cần làm vài bước dưỡng da rồi sau đó đánh kem nền đơn giản là được!”

Tiếp theo, tôi dựa theo hướng dẫn của bạn thân làm từng bước một.

Không biết mất bao lâu nhưng cuối cùng cũng mân mê xong.

Sau khi vẽ nét cuối cùng lên lông mày, cô ấy ra hiệu cho tôi nhìn vào gương soi toàn thân.

Tôi đứng dậy đi tới trước gương, một cô gái xinh đẹp duyên dáng mặc váy hồng ở phía trước cũng đang tiến lại gần hơn.

Cô gái cuối cùng cũng dừng lại, vừa vui mừng lại vừa lo lắng, thông minh mà cũng rất xinh đẹp.

Bạn thân dùng một tay chống cằm và nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc trước vẻ đẹp của tôi.

"Miên Miên của tớ trông rất đẹp khi không trang điểm, nhưng khi trang điểm thì đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt!"

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy rồi nhấc chiếc điện thoại di động được đặt bên cạnh để xem giờ.

Đã gần tám giờ rồi.

“Thôi xong, muộn mất rồi!"

Sau khi tạm biệt bạn thân, tôi vội chạy xuống tầng ký túc xá.

15

Chu Kí Bạch vẫn đứng dưới gốc cây ngọc lan đợi tôi.

Sau khi nhìn thấy tôi, đầu tiên cậu ấy giật mình rồi mỉm cười bước về phía tôi.

Tôi đi tới trước mặt cậu ấy, thở hổn hển nói: “Xin lỗi, tớ không chú ý tới thời gian.”

Đã hẹn nhau vào lúc bảy giờ mà tôi đến trễ gần một tiếng.

Chu Kí Bạch nhìn tôi, giọng nói dịu dàng:

“Tớ biết con gái thường đến muộn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Điều quan trọng là cậu đã có mặt ở đây."

Cậu ấy đưa tay vén lọn tóc bị bay tứ tung trong khi tôi chạy ra sau tai tôi rồi nói tiếp:

“Còn tớ, biết rõ rằng giờ hẹn đã đến mà không nhắc nhở cậu. Nếu bắt buộc phải truy cứu thì tớ phải chịu trách nhiệm lớn hơn."

"Hơn nữa, tớ nguyện ý chờ đợi, vì vậy Miên Miên à, cậu không cần phải xin lỗi đâu."

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi hoàn toàn thoải mái. Tôi vui vẻ nhấc làn váy quay một vòng trước mặt cậu ấy và mỉm cười ngọt ngào với cậu.

"Tớ đã trang điểm rất lâu đấy, cậu thấy thế nào?"

Cậu nhìn tôi đăm đăm, giống như những vì sao trong đêm.

“Cậu vừa bước ra tớ đã chú ý. Thực sự siêu cấp xinh đẹp!"

16

Chu Kí Bạch đã đặt một nhà hàng kết hợp giữa Trung Hoa và phương Tây với phong cách lãng mạn và tinh tế.

Sau khi ngồi xuống, tôi lật qua cuốn thực đơn dày đặc trên bàn và cảm thấy hơi choáng ngợp.

Hầu hết trên đó đều là những cái tên rất dài của những món ăn mà tôi chưa từng nghe đến, và tôi không biết nếu gọi món đó thì có hợp khẩu vị không.

Không ngờ, Chu Kí Bạch thậm chí còn không cần nhìn vào thực đơn mà liền lúc gọi một loạt các món ăn.

Tôi thấy cậu ấy có vẻ vô cùng quen thuộc liền hỏi: “Trước đây cậu thường đến nhà hàng này ăn à?”

Ai ngờ cậu ấy lại lắc đầu: “Đây là lần thứ hai.”

Tôi ngạc nhiên nói: “Nhìn cậu rất quen thuộc với nơi đây”.

Cậu ấy nhướng mày: “Trước khi đặt bàn tớ đã tìm hiểu qua, dữ liệu lớn cho thấy những cô gái ghé thăm cửa hàng này đều có những đánh giá tích cực."

Tôi bừng tỉnh: “Nếu vậy… cậu đã thử hết những món vừa gọi rồi à?”

Cậu ấy gật đầu: “Tớ đã thử trước mọi món ăn ở đây, những món tớ mới gọi đều dựa theo khẩu vị của cậu.”

Tôi lại hỏi tiếp: "Làm thế nào mà cậu biết khẩu vị của tớ?"

Cậu ấy im lặng một lúc, nghiêm túc nói: “Tớ đã quan sát kỹ càng và hiểu rõ thói quen của cậu.”

“Cậu thích trà sữa ít đường và ít đá, trái cây yêu thích là dâu tây và nho."

“Cậu thích những món ăn có vị cay hoặc ngọt một chút, thích ăn cá nhưng lại không thích tách xương. Cậu không thích hành, tỏi, gừng”.

"Tớ biết rằng khi cậu đang cao hứng thì giọng nói sẽ trầm xuống vài phần, và khi cậu vui vẻ thì khóe miệng của cậu sẽ vô thức nhếch lên khi nói."

Tôi cụp mắt xuống hỏi: “Cậu nhớ hết những chi tiết, sự việc này à?”

Cậu ấy cong môi cười nói: “Cũng không phải toàn bộ đâu, tớ chỉ nhớ được phần lớn thôi. Tớ đã phân tích tỉ mỉ sở thích của cậu và làm một bản PPT. Thỉnh thoảng tớ sẽ mở ra xem một chút.”

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại dấy lên một cơn sóng to gió lớn trong lòng tôi.

Lúc này đây, nhịp tim của tôi tăng tốc dữ dội.

Một cơn nhốn nháo hoảng loạn

17

Cuối bữa ăn, Chu Kí Bạch lấy ra một bó hoa hồng đã chuẩn bị từ trước và tỏ tình với tôi.

Cậu ấy mang vẻ mặt lưu luyến, nhìn tôi dịu dàng và kiên định rồi nói:

"Giang Vũ Miên, anh thích em. Anh muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ giữa chúng ta và bắt đầu một mối quan hệ mới. Vậy em có bằng lòng làm bạn gái anh không?"

Tôi đỏ mặt và nói “Vâng".

Khi Chu Kí Bạch đưa tôi về ký túc xá, chúng tôi hôn nhau dưới gốc cây ngọc lan quen thuộc.

Rất lâu sau anh ấy mới buông tôi ra.

Anh ấy nhìn tôi đắm đuối, trong mắt trào dâng cảm xúc, nhẫn nại và kiềm chế.

Chu Kí Bạch tựa vào vai tôi, hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói:

"Miên Miên, ngày mai gặp nhé."

Tôi khẽ run lên và nói giọng nghèn nghẹt:

"Vậy... anh thả em ra trước đã."

Ngay sau khi trở về ký túc xá, Chu Kí Bạch đã đồng thời đưa ra thông báo chính thức trên Weibo cũng như WeChat của mình.

Nội dung là: "Thế giới dường như tĩnh lặng, cô ấy là mùa xuân khiến cảm xúc của tôi vỡ òa."

Ngoài ra còn có một bức ảnh bên dưới: là bức ảnh chụp lén bóng lưng của tôi khi tôi bước vào ký túc xá.

Người hâm mộ điên cuồng spam bên dưới.

"Cứu với! Thuyền tôi đẩy cuối cùng cũng ra khơi rồi!"

"Wow, người hâm mộ lâu năm này đã bật khóc khi nhìn thấy cảnh này."

“Ở phần bình luận có ghế đẩu, tôi sẽ ngồi ở bàn dành cho trẻ em.”

“Anh ấy rất yêu, anh ấy rất yêu, anh ấy rất yêu!"

"Tôi đã chuyển Cục dân chính đến đây, mời hai vị kết hôn ngay tại chỗ! (Cục dân chính.jpg)"

“Tôi khẽ hỏi một câu, anh ơi, đời này em có thể nhìn thấy đoạn kết của thư tình không?"

"Chị dâu (tag Weibo Giang Vũ Miên), chị có thể hỏi giúp em một chút được không?"

"..."

Bức thư tình đã dài gần ba trăm ngàn từ kia?

Tôi chuyển sang WeChat, suy nghĩ hồi lâu rồi nhanh chóng gõ bàn phím gửi tin nhắn cho anh ấy.

“Anh đang làm gì thế?"

Chu Kí Bạch lập tức trả lời: “Anh đang cởi quần áo."

Tôi: ? ? ?

Anh ấy lại gửi một tin nhắn khác: “Anh đã cởi quần áo xong rồi và đang tắm rửa.”

Lời nhắn của anh ấy rất nghiêm túc nhưng tôi lại không thể không suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Tôi nghĩ về cơ bụng mà anh ấy nhắc đến, nghĩ về chuyện anh ấy nói chỉ cho tôi xem…

Mặt tôi đỏ bừng, đầu óc giật giật, tay tôi vô thức gửi đi một tin nhắn.

"Muốn gọi video không?"

Giây tiếp theo, bên kia gửi yêu cầu cuộc gọi video.

Tôi đấu tranh nội tâm trong ba giây và ấn vào kết nối.

Kết quả là, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà màu trắng và tiếng nước chảy ào ào từ phía bên kia.

Chu Kí Bạch khẽ cười một tiếng: "Miên Miên, em muốn xem cái gì?"

Tôi vâng vâng dạ dạ nói: “Bụng…cơ bụng…cơ…”

18

Ước chừng một giờ sau, Chu Kí Bạch mới từ phòng tắm đi ra.

Những giọt nước trên ngọn tóc nhỏ xuống, trượt từ lông mày đến quai hàm, rơi vào xương quai xanh và ngực.

Lười biếng và gợi cảm không thể nghi ngờ.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình và nhắc lại lời của người hâm mộ với anh ấy.

Anh nhướng mày: “Anh sẽ viết đủ ba trăm ba mươi ngàn từ và có lẽ sẽ hoàn thành trong vài ngày tới”.

Tôi đùa: “Anh thích số ba lắm phải không?”

Anh ấy “Ừ" một tiếng và không hề để ý bổ sung: "Ba là con số may mắn của anh."

"Gặp được em là điều may mắn nhất trong đời anh."

Ba ngày sau, thư tình của Chu Kí Bạch được đăng nhiều kỳ trên Weibo chính thức kết thúc.

Nội dung bức thư được chia thành ba phần lớn.

Phần đầu ghi lại từng chi tiết về mối tình thầm kín dành cho Giang Vũ Miên.

Phần giữa ghi lại quá trình lên kế hoạch theo đuổi Giang Vũ Miên.

Phần cuối nói về sự ngọt ngào sau khi ở bên Giang Vũ Miên.

Cuối thư chỉ có một câu đơn giản:

Tôi muốn viết bức thư này để kỷ niệm thanh xuân rực rỡ và cũng rất nóng bỏng, nhiệt liệt của mình.

Ngày ×× tháng ×× năm ××××

Chu Kí Bạch

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top