2
Tác giả: 山有扶苏 - Sơn Hữu Phù Tô
_________
7
“Đợi đã cục cưng—” Tôi bắt lấy trọng điểm, “Vậy nên tên của cậu thậm chí còn chưa hề xuất hiện trên đó à?”
Cô ấy gật đầu: “Tớ đã nói là bức thư dang dở, còn chưa viết đến đoạn kết để ghi tên.”
Tuyệt vời, tôi cảm thấy như trái tim mình đang vỡ tan.
Tôi phải giải thích chuyện này với Chu Kí Bạch ngay lập tức mới được.
Tôi đã gửi tin nhắn cho cậu ấy trên Weibo nhưng cậu không trả lời, tôi cũng không có bất kỳ thông tin liên hệ nào khác của cậu ấy.
Chỉ có trực tiếp gặp mặt giải thích là tốt nhất.
Tôi vội vàng xuống dưới và không ngờ lại nhìn thấy Chu Kí Bạch dưới gốc cây ngọc lan cách cửa ký túc xá không xa.
Cậu ấy ăn mặc rất đơn giản, quần đen cùng giày thể thao.
Bên trên là một chiếc áo khoác màu đen, rộng thùng thình và không có khóa kéo.
Để lộ ra chiếc áo phông trắng bên trong và xương quai xanh xinh đẹp, gợi cảm của cậu ấy.
Dáng người cậu ấy mảnh khảnh, cậu tựa lưng vào gốc cây, khí chất lười biếng và tùy tiện.
"Chu Kí Bạch!"
Tôi gọi một tiếng và bước từng bước về phía cậu ấy.
Chu Kí Bạch nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi làm cho khuôn mặt sắc bén, lạnh lùng của cậu trở nên dịu dàng, gần gũi rất nhiều.
Tôi đi đến trước mặt cậu ấy và nghi hoặc hỏi: “Cậu đang làm gì ở đây thế?"
Cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
“Vì muốn gặp cậu nên tớ đã tới đây."
Tôi rất khó hiểu: “Vậy sao cậu không gọi tớ xuống?”
Cậu cúi đầu, giọng điệu tự ti nói: “Tớ sợ làm phiền cậu nên chọn cách đợi ở đây.”
Lòng tôi khẽ run, tôi vội chuyển chủ đề:
“Cậu có việc muốn tìm tớ à?"
Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy.
Chu Kí Bạch không trả lời, bầu không khí rơi vào im lặng.
Gió đêm thổi qua, những cánh hoa ngọc lan trắng muốt xoay tròn giữa không trung, khẽ bay bay rồi rớt xuống.
Gió cũng nhẹ nhàng cuốn theo men say thoang thoảng trên người cậu ấy.
Tôi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
“Cậu uống rượu à?"
Cậu ấy vẫn im lặng.
Một lát sau.
Một bàn tay ấm áp đưa ra và thận trọng chạm vào ngón tay tôi.
Thấy tôi không lùi bước, cậu ấy lại thử thăm dò và ngập ngừng hướng lên trên xoa lòng bàn tay tôi.
Và cuối cùng nắm tay tôi thật chặt.
Tôi sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn cậu ấy.
Chu Kí Bạch lại ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, giống ý hệt chú cún bị người bỏ rơi.
Cậu mím môi, khó khăn mở lời:
"Miên Miên, đừng thích người đó nhé."
“Thích tớ đi."
“Cậu thích tớ, được không?"
…
8
Trái tim một phút trước vốn còn bình lặng như nước của tôi giờ khắc này bỗng nhiên đập loạn xạ.
Chu Kí Bạch nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt không hề che giấu sự nồng cháy.
"Thật sự, tớ không hiểu, rốt cuộc tớ thua kém người ấy ở điểm nào chứ."
"Miên Miên, dáng tớ đẹp hơn dáng người ấy, tớ cũng mạnh hơn người ấy rất nhiều."
Vừa dứt lời, cậu ấy đã nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng vuốt ve.
Bốn mắt chạm nhau, và cậu ấy tỏ vẻ xấu hổ nhìn đi nơi khác, thậm chí còn hơi quay đầu sang một bên.
Lần này, không chỉ có đôi mắt, mà ngay cả khuôn mặt vốn trắng nõn như ngọc cũng dần đỏ bừng trước mắt tôi.
Tôi:? ? ?
"Thật ra tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu."
Tôi lấy ra một bức thư tình khác đưa cho cậu ấy và giải thích: “Hôm ấy tớ bị nhầm. Đây mới là bức thư tình mà tớ muốn đưa cho cậu.”
Chu Kí Bạch khó có thể tin được mà chớp mắt, hơi nước lóng lánh trong mắt tựa như hàng ngàn vì sao lấp lánh giữa trời đêm.
“Thật ư?” cậu ấy ngạc nhiên hỏi.
Tôi thẹn thùng gật đầu và ra hiệu cho cậu ấy mở nó ra xem.
Bàn tay với gân cốt rõ ràng của cậu ấy mở phong thư ra, cậu hết sức trân trọng đọc từng câu, từng chữ:
"Hãy viết đáp án cho những hỏi sau:
Câu hỏi thứ nhất:
f(x)=[1-(|x|-1)^2]^1/2
g(x)=cos^-1(1-|x|)-π
Câu hỏi thứ hai:
(9^3 + 8^2 - 7^3 × 6^2 ÷ 5 + .8) ÷ sin30 × 6 - lne - 449
Câu hỏi thứ ba:
[(9^3+8^2-7^3×6^2 5+.8) ÷ sin30×6-lne] - 449×2 - 624
Câu hỏi thứ tư:
lim sin(1/x) (x=0)
…”
Thấy Chu Kí Bạch vẫn có ý định đọc tiếp, tôi vội vàng ngắt lời:
"Được rồi, được rồi, bốn câu hỏi này là đủ rồi."
Tôi chột dạ sờ sờ mũi mình.
Lúc trước khi viết lá thư này, bạn thân nói rằng cần thiết phải dùng một ý tưởng cực kỳ bất ngờ mới có thể thể nổi bật giữa đống thư tình sến súa và thu hút sự chú ý của kiểu người lạnh lùng, học siêu giỏi như Chu Kí Bạch.
Vì vậy tôi đã lên mạng lùng sục và chép rất nhiều công thức tỏ tình lên lá thư.
Một số công thức tỏ tình rất hiếm và khó giải, không biết Chu Kí Bạch có thể giải được ngay trước mặt tôi không.
Liệu cậu ấy có nghĩ rằng tôi giày vò, lừa gạt cậu không?
Ngay lúc tôi đang lo lắng và băn khoăn không biết có nên trực tiếp nói cho cậu ấy đáp án hay không thì một thanh âm trong trẻo dịu dàng tựa dòng suối trong vang lên trên đỉnh đầu tôi.
“Đáp án câu thứ nhất là đồ thị hình trái tim được vẽ ra trên trục tọa độ”.
"Đáp án cho câu hỏi thứ hai là 520."
"Đáp án cho câu hỏi thứ ba là 1314."
"Câu hỏi 4: không có giới hạn của sin(1/x) tại x = 0."
Chu Kí Bạch dừng một chút, nhìn chằm chằm tôi, nhếch môi cười: "Cho nên ý của cậu chính là cậu sẽ yêu tớ trọn đời trọn kiếp, tình yêu cậu dành cho tớ mãi mãi không có giới hạn."
Tôi trợn tròn mắt, gật đầu lia lịa: “Đúng thế, đúng thế, đúng thế. Chính là ý đó đó!”
Thực ra thời gian viết lá thư này đã trôi qua quá lâu nên tôi thực sự sớm không còn nhớ rõ đáp án là gì.
Nhưng đại khái chính là tôi thích cậu ấy, rất thích, rất rất yêu cậu ấy.
Cậu ấy không hổ danh là cao thủ học đường, quá đỉnh!
Thư tình đã được đưa, tình cảm cũng đã được gửi gắm.
Tôi cũng không muốn vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề:
"Chu Kí Bạch, tớ thật sự rất thích cậu, vậy cậu có muốn theo đuổi tớ không?"
Cậu ấy khẽ cười một tiếng, tựa như gió mát trăng thanh.
"Tất nhiên rồi, đó là vinh hạnh của tớ."
9
Tài khoản Weibo của Chu Kí Bạch đã được cập nhật vào tối nay.
Nội dung rất đơn giản: “Những trái tim cùng chung nhịp đập cuối cùng cũng sẽ gặp gỡ giữa biển người mênh mông”.
Các fans khí thế ngất trời mà hóng hớt chuyện của cậu ấy.
"Anh trai yêu thầm, đã hẹn hò rồi à?"
"Nhóc con khá lắm, cậu dùng cách nào để dụ dỗ con gái nhà người ta vậy? Mau dạy cho anh em với"
"Mở khóa học đi nào, anh đây sẽ quỳ xuống nghe giảng."
"..."
Ngoài ra, phần lớn fans đều gửi lời chúc phúc.
"Người dân Hồ Nam đã gửi tin nhắn chúc mừng!"
"Người dân Chiết Giang đã gửi tin nhắn chúc mừng!"
"Người dân Giang Tô đã gửi tin nhắn chúc mừng!"
"Người dân Quảng Đông đã gửi tin nhắn chúc mừng!"
"..."
Tôi suy nghĩ một lát và bình luận một câu:
“Giang Nam đạm đạm vũ tiêu tiêu, dữ quân mộ mộ phục triều triều.”
Một lúc sau, mọi bình luận trên Weibo này đều nhận được câu trả lời của cậu ấy.
"Chúng tôi chưa ở bên nhau, tôi đang tính toán làm cách nào để theo đuổi cô ấy hiệu quả nhất."
"Chỉ cần đủ yêu và đủ chân thành là được."
"Xin lỗi, không mở khóa học đâu."
"Mặc dù chưa ở bên nhau nhưng vẫn cảm ơn lời chúc phúc của mọi người trước nhé."
"..."
Đến bình luận của tôi, cậu ấy không chỉ follow lại mà còn hồi đáp lại bằng một câu thơ hết sức quen thuộc.
“Xuân thủy bích ư thiên, họa thuyền thính vũ miên.”
10
Ngày đầu tiên Chu Kí Bạch theo đuổi tôi, cậu ấy nói rằng có niềm vui bất ngờ muốn cho tôi xem. Cậu ấy đưa tôi đến trước cửa một căn nhà vẫn chưa trang trí xong ở trung tâm thành phố.
Tôi nhìn cậu ấy đứng mày mò trước cửa một lúc.
"Miên Miên, lại đây chút nào."
Dường như cậu ấy mới cài đặt xong mật mã khóa cửa.
Tôi tưởng cậu muốn mời tôi vào nhà.
Cuối cùng, cậu ấy lại nắm lấy tay tôi và ấn vào màn hình khóa cửa.
"Cậu--"
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cậu ấy, thực sự không biết nên nói gì.
Chu Kí Bạch nhẹ giọng giải thích: “Có lẽ lần sau cậu còn tới nữa, lưu lại vân tay sẽ tiện hơn.”
Khi vào nhà tôi mới phát hiện ra không gian bên trong rất lớn.
Có ba phòng ngủ và một phòng khách, đã thế mỗi phòng đều rất rộng rãi.
Sau khi xem xong, chúng tôi đứng ở ban công hóng gió.
"Miên Miên, cậu nghĩ nơi này thế nào?" cậu ấy hỏi.
Tôi thành thật nói: “Vị trí tốt, diện tích cũng rộng, rất thích hợp để cả nhà cậu cùng ở.”
Cậu chợt cười khẽ ra tiếng, lắc đầu và nói không đúng.
Tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy, không hiểu mình nói sai chỗ nào.
“Căn nhà này tớ đăng ký bằng tên của cậu và sẽ bàn giao thủ tục trong vài ngày tới.”
Chu Kí Bạch đưa ra một tấm thẻ ngân hàng, nói tiếp:
“Nhà được mua bằng học bổng và giải thưởng thi đấu mà tớ đã dành dụm trong nhiều năm, cũng như quỹ khởi nghiệp. Trừ tiền trang trí ra có lẽ trong thẻ còn thừa lại mấy chục vạn.”
"Mật khẩu thẻ ngân hàng của tớ là ×××."
“Mật khẩu thanh toán WeChat của tớ là ×××.”
"Mật khẩu thanh toán Alipay của tớ là ×××——"
"Chờ đã!" Tôi hoàn toàn đơ người, "Cậu muốn làm gì?"
Cậu ấy nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc.
"Đây là lần đầu tiên tớ theo đuổi một cô gái. Tớ chỉ muốn dành những gì tốt nhất mà mình có cho cô ấy."
"Tớ đã xem hướng dẫn trên mạng. Đối với một cô gái thì một căn nhà sẽ đem đến cho cô ấy cảm giác an toàn hơn bất cứ kẻ nào."
"Đây là căn nhà của riêng cậu, cậu có thể trang trí theo bất kỳ phong cách nào mà cậu thích."
"Tớ đã xóa dấu vân tay của mình và lưu lại dấu vân tay của cậu. Mật khẩu là sinh nhật cậu. Tất nhiên, cậu cũng có thể đổi sang mật khẩu khác mà tớ không biết."
"Ngoài phòng ngủ, một phòng khác có thể được dùng làm phòng để quần áo, phòng còn lại có thể sửa thành phòng làm việc hay gì khác mà cậu thích."
Giọng cậu ấy nhẹ nhàng mà kiên định.
Tựa như một dòng nước ấm truyền từ tai đến trái tim, cuối cùng chảy khắp cơ thể.
Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp và bình yên khó tả.
Tôi quay lại nhìn cậu ấy, khẽ ngập ngừng hỏi: "Cậu không sợ... Nhỡ đâu đến lúc đó tớ ôm hết tiền bạc của cậu bỏ chạy à? Nếu vậy cậu sẽ mất cả người lẫn của đó."
Chu Kí Bạch thản nhiên cười nói: "Miên Miên, cho dù kết quả thế nào, tớ cũng nguyện ý trả giá cho sự rung động của mình."
"Tớ chỉ muốn cuộc sống của mình nhiệt liên, chân thành và bằng phẳng."
11
Khi chúng tôi trở lại trường, các bạn học xung quanh sôi nổi dùng ánh mắt tò mò đánh giá chúng tôi.
Tôi và Chu Kí Bạch đi đến đâu thì ở đó có tiếng xì xào bàn tán đến đó.
"Không ngờ lại là một cô gái bình thường như vậy. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt nhỉ."
"Đúng vậy, nhìn Weibo thì thấy Hot boy yêu thầm cô ấy từ rất lâu, tớ cứ nghĩ cô ấy xinh đẹp, xuất sắc lắm cơ!"
"Uhm...nên nói thế nào nhỉ? Tớ cảm thấy còn không xinh bằng tớ."
"Thật sự không xứng đôi chút nào, tràn đầy cảm giác không ổn."
"..."
Chu Kí Bạch dường như đã nghe thấy điều gì đó, dần dần đi về phía trước bên phải tôi, chắn cho tôi phần lớn tầm mắt.
Tôi nắm chặt vạt áo cậu ấy và lắc đầu:
"Không cần đâu, tớ cũng không quan tâm mấy tin đồn vớ vẩn này đâu."
Nghe vậy, cậu ấy lo lắng quay lại nhìn tôi, im lặng một lúc rồi cuối cùng vẫn lùi lại bên cạnh tôi.
Chúng tôi sánh bước bên nhau trong khuôn viên trường và bình tĩnh tiếp thu sự săm soi, đánh giá của mọi người.
Cùng ngày, Chu Kí Bạch đăng lên Weibo.
"Có đôi khi sự yêu thích không bắt đầu từ vẻ bề ngoài. Tôi không biết phải kể thế nào về mối tình đơn phương đã từng chôn giấu. Là vô thức tìm kiếm bóng dáng cô ấy giữa đám đông, là lơ đãng chạm phải ánh mắt khiến tim đập rộn ràng, là tình cảm càng giấu giếm càng mọc rễ nảy mầm hay là nỗi nhung nhớ đêm ngày. Vẻ đẹp bên ngoài sẽ phai nhạt dần theo năm tháng, nhưng người thực sự yêu bạn sẽ mãi mãi yêu bạn. Cuối cùng, chúc mọi người đều sẽ tìm được cho mình một tình yêu đích thực."
Tôi suy nghĩ một lúc, đầu ngón tay lướt trên bàn phím và đăng một đoạn văn ngắn bằng tài khoản Weibo của mình.
“Trong thời đại chỉ thích đọc và xem những tin ngắn như thế này, những người xa xa gặp tôi cũng chỉ thấy mặt tôi. Tôi cũng hiểu được suy nghĩ của mọi người. Không có gì nghi ngờ, có rất nhiều người xinh đẹp hơn tôi. Vì vậy, tôi rất may mắn khi gặp được cậu ấy, một người có thể dành vài năm để hiểu biết và phát hiện ra những ưu điểm của tôi. Cuối cùng, hy vọng mọi người đều có thể gặp được một người vừa yêu ngoại hình, vừa yêu mãnh liệt tâm hồn bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top