Oneshot

"Mùa xuân chẳng qua chỉ là vấn đề về thời gian. Khi gió bấc thổi, gió bấc thổi qua, tuyết sẽ tan đi, cỏ cây sẽ vươn lên, từng đóa hoa sẽ đua nhau nở rộ, màu sắc và nhiệt độ bị tước đi, những lần gặp gỡ và chia ly bị bỏ lỡ, mùa xuân sẽ đem từng thứ một trả lại cho bạn." (1)

Có lẽ lui về sau hậu trường sẽ hợp với mình hơn.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Zee Pruk nói như vậy để chỉ bản thân mình. Nhưng nếu nói cam lòng chấp nhận thì chắc chắn là không, anh còn chưa bước sang tuổi ba mươi, đối với màn ảnh, đây chính là thời điểm mà anh bắt đầu tích lũy được kinh nghiệm và dần dần trưởng thành, nếu như không gặp phải nhiều biến cố khác nhau liên tục đánh thẳng vào sự tự tin của bản thân, đương nhiên Zee cũng muốn ở lại sân khấu lâu hơn một chút.

Nhưng mọi thứ dường như không thuận lợi như vậy.

Nói cách khác, việc đi theo con đường này vốn không dễ dàng gì đối với anh.

Anh bắt đầu âm thầm tiết lộ suy nghĩ của bản thân với các thành viên khác trong công ty và người quản lý anh coi như anh trai ruột.

Lúc đó, sao mọi người có thể tiếc lời bày tỏ sự tiếc nuối khi một viên ngọc sáng muốn thu lại hào quang của mình chứ, huống chi tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ cho đến bây giờ chưa từng vắng bóng nơi anh.

Là một thành phố mang đậm nét khí hậu nhiệt đới gió mùa, Bangkok nóng quanh năm, dù đang ở mùa lạnh nhất, nhiệt độ trung bình cũng chỉ thấp hơn 17 độ một chút. Thành phố này dường như chưa từng có mùa đông đúng nghĩa.

Dù vậy, khi ấy anh đã phải trải qua ngày đông lạnh giá nhất trong cuộc đời, sương hoa kết thành nơi in sâu dấu chân anh.

Nhưng sự xuất hiện đột ngột của cậu thiếu niên ấy đã dần dần hoà tan sự lạnh lùng khảm sâu trong lòng anh theo cơn thủy triều của mùa xuân, khiến nó mất dần đi.

...

Lần đầu tiên NuNew Chawarin gặp Zee Pruk, sự sùng bái và ngưỡng mộ dành cho thần tượng trong lòng thiếu niên phút chốc dâng lên đến tột cùng, nhưng tính em hay xấu hổ lại mềm mại, hơn nữa khi ấy trên người Zee toả ra khí tức người sống chớ lại gần, khiến em chỉ dám đứng ở một nơi nào đó cách xa thần tượng trong lòng, đưa mắt dõi theo từng hành động của anh.

NuNew trân trọng cơ hội được gia nhập vào Domundi, dù còn nhỏ tuổi nhưng em đã trải qua nhiều lần bị hủy dự án và phải chờ đợi một thời gian dài, em cũng biết rằng cơ hội không dễ dàng đến. May mắn thay, dù là những đồng nghiệp vào công ty cùng thời điểm với em hay là những người anh lăn lộn trong giới đã lâu đều rất chuyên nghiệp và tốt tính, điều đó khiến em cảm thấy vô cùng thoải mái.

Còn đối với Zee, em dành sự tin tưởng cho anh nhiều hơn là những lời bịa đặt, đàm tiếu đã qua vô số miệng đời, dặm mắm thêm muối của những người ngoài giới giải trí.

Em không kiềm chế được ánh mắt của mình khi lơ đãng nhìn về phía một người nào đó trong đám đông, còn luôn né tránh như bị điện giật lúc ánh mắt hai người vô tình chạm nhau rồi cúi đầu cười ngượng ngùng.

Điều đáng ngạc nhiên chính là dù là một thiếu niên dễ xấu hổ như vậy nhưng NuNew chưa bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ của mình dành cho Zee. Dù rằng vào thời điểm đó, NuNew chưa phải nhân vật quen thuộc với giới truyền thông, em vẫn không ngại thể hiện sự sùng bái và yêu thích đối với thần tượng của mình hết lần này tới lần khác.

Em là fan, lại còn ở gần Zee hơn so với các fan khác, nên em có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của anh. Tất nhiên, em cũng cảm nhận được sự nhạy cảm và không tự tin trong anh nữa.

Do đó, tất cả những gì em có thể làm chính là liên tục nói ra suy nghĩ của mình, nếu anh không tin, em sẽ nói đến khi nào anh tin mới thôi.

...

Zee là một người giỏi quan sát người khác, lần đầu gặp NuNew, anh đã nói với P'Aof rằng em ấy sẽ trở nên nổi tiếng, nhưng Zee không ngờ được rằng thiếu niên mà anh coi trọng ấy lại công khai chia sẻ rằng anh là thần tượng của em không biết bao lần.

Vào giới giải trí vài năm, đã nghe quá nhiều lời xã giao nên lúc đầu anh không tin, cho rằng đó chỉ là sự kính trọng của hậu bối đối với tiền bối. Mấy lời xã giao ấy nói một hai lần thì thôi, nào ngờ những lần tới được giới truyền thông đặt câu hỏi, bé con vẫn tiếp tục khẳng định anh là thần tượng của mình với ánh mắt sáng ngời như vậy.

Cho nên Zee tin vào điều đó, tin rằng bé con có đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ kia thực sự là fan của mình. Cũng chính vì vậy, anh bắt đầu cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía mình, khi thì sùng bái, khi thì xấu hổ, đôi khi còn có cả lo lắng của bé con.

Tình cảm trong lòng thiếu niên lúc nào cũng đong đầy và mãnh liệt, giống như những chùm hoa đua nhau toả hương lúc đương xuân dạt dào.

Zee không biết bản thân từ khi nào đã quen với việc thiếu niên đứng bên cạnh mình, cũng quen với việc chăm sóc em. Đang mở nắp chai nước thì thuận tay gạt đi những sợi tóc rối, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu em, cơ thể và ánh mắt cũng vô thức nghiêng về phía em, dường như có một thứ tình cảm nào đó đặt tên là "thiên vị" chui ra khỏi lớp kén, bắt đầu dần dần phát triển trong anh theo cách mà không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

"Trong muôn vàn sự vật, tôi thích những gì thuần khiết, như vẻ đẹp thuần khiết, tình yêu thuần khiết." (2)

Cho đến khi có kịch bản phù hợp đến với mình, Zee đã nói rõ với P'Aof ngay lúc đó rằng anh muốn hợp tác với NuNew.

Lúc nghe P'Aof thông báo mình sẽ đóng Cutie Pie cùng Zee, NuNew đã véo mạnh vào đùi để chắc chắn rằng đây là thật chứ không phải là mơ. Em mừng lắm, nhưng cũng tự mình hoài nghi và chồng chất áp lực, em không có nhiều kinh nghiệm, em sẽ diễn tốt nhân vật này sao? Liệu em có xứng đáng được đứng cạnh anh, cùng anh trải qua những thăng trầm không? Liệu em có thể thoả mãn được kỳ vọng của fan và độc giả không?

"NuNew, gắng diễn cho tốt nhé, em là người mà Zee giới thiệu đấy." P'Aof nháy mắt với NuNew, vỗ vai em động viên.

Thông tin bất ngờ này khiến NuNew có phần không biết phải làm gì, được thần tượng lựa chọn đương nhiên em vui lắm, nhưng lại càng làm em cảm thấy bất an vì bản thân thiếu kinh nghiệm. Cùng lúc đó, một phần quyết tâm và niềm tin cũng bén rễ trong lòng người thiếu niên.

Mình nhất định phải làm thật tốt để xứng đáng với sự lựa chọn của P'Zee, xứng đáng với cơ hội khó khăn lắm mới có được này.

Dù là trong lớp học diễn xuất thường ngày hay là trong những buổi Workshop tập kịch bản, hoặc là sau này được chọn vào vị trí hát OST cho phim, em chưa từng cho phép bản thân thả lỏng, ngày nào cũng dốc 120.000 phần nỗ lực để tăng tốc và bổ sung vào những thiếu sót của mình.

Giống như con thuyền nhỏ vừa đặt xuống nước, chỉ chờ gió đến để vươn biển ra khơi khi buồm đã căng lên.

Zee nhận ra gần đây mình không có cách nào rời mắt khỏi người thiếu niên ấy. Giống như lúc đầu em chăm chú nhìn anh, thì giờ anh cũng bắt đầu vô thức nhìn về hướng em. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, em đã trưởng thành lên trông thấy.

Tựa như đang vội vã theo đuổi một điều gì đó, chứng minh một điều nào đó.

Tất nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi về sự kiên trì và vui mừng thay em, thì cũng có những cảm giác đau lòng luôn thường trực nơi đầu quả tim. NuNew vừa chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí chưa lâu, vẫn còn đang trong giai đoạn thích ứng đã phải bận rộn chạy theo lịch trình dày đặc, ngoài ra bé con còn phải dành thời gian hoàn thành việc học và thi cử, điều này khiến thời gian nghỉ ngơi của em bị rút ngắn lại. Nhìn em bé gật gù ngủ trong khoảng thời gian trống giữa các lịch trình, Zee không khỏi cảm thấy đau lòng.

Em thực sự khác biệt so với những người anh đã gặp trước đây trong giới giải trí này.

Zee biết mình là một người chậm nhiệt và có phần thận trọng, cũng là một người khá nhạy cảm. Sợ cảm giác bị tổn thương khiến anh không muốn lại gần một người quá dễ dàng, bởi chủ động sẽ tạo ra sự kết nối giữa hai người. Lúc đầu, anh đối với NuNew cũng như vậy.

Nhưng điều kỳ diệu là mối quan hệ của hai người họ không dùng cách mạnh mẽ phá đi lớp băng dày trong lòng để xích lại gần nhau.

Nó chẳng qua giống như cách một đứa nhỏ dùng sự chân thành của mình để làm mất dần đi những rào cản vô hình ngăn cách hai người. Chính vì vậy, Zee không cần phải phá bỏ những nguyên tắc hành xử trong các mối quan hệ, anh vẫn có thể được sống đúng là chính mình.

Do đó, anh càng trân trọng em hơn.

Bộ phim Cutie Pie đang nhận được nhiều sự chú ý thời gian gần đây cuối cùng cũng đã bấm máy, đứng trước truyền thông, nếu không chống đỡ được, NuNew sẽ theo thói quen xoay người về phía Zee, mà Zee cũng sẽ tự nhiên tiếp lời thay khi em bé xấu hổ gọi anh một tiếng "Hia".

NuNew vừa hào hứng cũng vừa hồi hộp trước ngày phim chính thức bấm máy, một mặt nghĩa là bộ phim ngày càng đến gần hơn với người xem trên màn ảnh rộng, mặt còn lại chính là công sức mà tất cả mọi người bỏ ra sẽ được chứng thực trên từng cảnh quay.

Điều khiến NuNew muộn phiền hơn cả là việc Zee phải tạm rời Bangkok, lên đảo trong mười bốn ngày để gấp rút quay Remember 15 cùng lúc quay Cutie Pie.

Đêm trước khi lên đường, NuNew đã ôm Zee rất lâu, không muốn buông ra, thậm chí em còn không dám nhìn vào mắt anh vì sợ mình đột nhiên bật khóc.

"Hia, em sẽ nhớ anh lắm, em chờ anh về."

Zee đương nhiên cảm nhận được sự miễn cưỡng, buồn bã tột cùng của NuNew. Em bé không phải một người giỏi che giấu cảm xúc của mình, khoé miệng dần hạ xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng để lộ sự ủy khuất trong lòng.

Anh đã nghĩ bé con thực sự rất dễ thương.

Phải rời đi tận hai tuần, tất nhiên anh cũng không nỡ, nhưng công việc là công việc. Anh an ủi em bé của mình rằng anh sẽ sớm về thôi và bảo P'Aof cùng các thành viên trong Domundi giúp đỡ, chăm sóc cho em những ngày anh phải ra ngoài đảo.

Lịch trình quay phim dày đặc khiến ngày nào Zee cũng cảm thấy kiệt sức, nhưng anh vẫn sẽ mở Line ngay sau khi xong việc để xem bé con có nhắn tin gì cho mình không, mà tin nhắn trả lời đầu tiên NuNew nhận được là video call.

"Hia..."

Zee rất thích NuNew gọi mình như vậy dù rằng anh không phải là người gốc Hoa, ban đầu danh xưng này chỉ dành cho nhân vật trong phim, cho đến một ngày NuNew bảo rằng em muốn gọi anh như vậy vì đây là một danh xưng đặc biệt.

Âm cuối khi nói của bé con cũng khác mọi người, có nét gì đó khá vui tươi, dí dỏm, khiến người khác bất giác cảm thấy em như đang làm nũng, điều này làm cho mọi sự mệt mỏi trong ngày của Zee dường như tan biến ngay lập tức.

Vì lý do công việc, thời gian chat video mỗi ngày thực sự rất ngắn, đôi khi chỉ có thể vội vàng nói với nhau vài câu nhưng lại trở thành một việc không thể thiếu trong lịch trình bận rộn.

...

Nỗi nhớ chỉ tăng lên chứ không giảm đi, ngày nào NuNew cũng tranh thủ khoảng thời gian trống giữa các cảnh quay kiểm tra xem có tin nhắn trả lời của Zee không, em nhớ được lịch trình của Zee, sợ tin nhắn của mình ảnh hưởng đến việc quay phim của anh nên lúc nào chưa có tin nhắn đáp lại được gửi đến, dù trong lòng như đang có hàng vạn con kiến bò qua, em cũng không gửi thêm tin nhắn.

Ngày nào chat video, em cũng cổ vũ Zee, nhưng chat video cũng chỉ là chat video, mức độ truyền tải cảm xúc qua màn hình lạnh lẽo có hạn, không thể so được với việc cổ vũ trực tiếp người đứng trước mặt mình. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự mệt mỏi của Zee, nhưng em biết Zee không muốn để người khác lo lắng cho mình nên em không thể hiện sự lo lắng này quá rõ ràng.

Cho đến khi tham gia buổi live trên IG của Zee, em thực sự không thể giữ lại trong lòng nữa, em quyết định nói ra điều đó.

"Hia có mệt không? Chắc là mệt lắm nhỉ."

Zee thừa nhận rằng anh không thể kiềm chế được cảm xúc trong khoảnh khắc đó, câu nói ấy vô thức đi sâu vào lòng anh. Anh không nghĩ rằng NuNew sẽ hỏi mình như vậy trong live, câu nói này ngoại trừ ba mẹ, đã lâu rồi chưa ai nói với anh. Dù mối quan hệ của Zee với P'Aof và các thành viên khác rất tốt, nhưng ít khi anh để lộ vẻ mặt mệt mỏi.

Nhưng NuNew, bé con ấy lại có thể bất giác chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh.

Hầu hết mọi người sẽ chỉ chú ý xem bạn có ở trong toà cao ốc hay không, chỉ có người thực sự yêu thương bạn mới quan tâm bạn gặp những khó khăn gì trên bước đường mà bạn đang đi.

Anh biết biểu cảm của mình không thoát được ánh mắt của bé con, cũng xác nhận được điều đó qua hành động hơi nhíu mày lại của em. Nhưng dù sao thì đây cũng là buổi live, anh bắt đầu tìm cách chuyển chủ đề, mà bé con cũng tinh tế thuận theo anh để buổi live được tiếp tục.

Kết thúc buổi live, anh nhận được tin nhắn từ NuNew.

"Hia, anh cũng sẽ có lúc mệt mỏi, nếu anh mệt, hãy nói với em, đừng âm thầm chịu đựng một mình. Anh không cô đơn, tụi mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Su Su Na Krub!"

...

Ngày gặp lại Zee mà NuNew vẫn hay dùng đầu ngón tay để đếm cuối cùng cũng đến, buổi tối trước hôm ấy, dáng vẻ hào hứng của em đã được P'Aof đăng lên mạng xã hội, ngượng ngùng nhưng nhiều hơn cả là cảm giác mong chờ. Cuối cùng, em cũng được gặp lại người mà em ngày nhớ đêm mong.

Lúc đến phim trường, Zee, Max và Perth đang quay cảnh ở quán bar. NuNew nấp sau bức tường lén ngó ra xem, không nghĩ đến họ vừa kết thúc cảnh quay và đi tới. Em quay đầu lại, giao tiếp bằng ánh mắt với người suýt chút nữa đã đi lướt qua mình, và trước khi bộ não kịp phản ứng, hai tay đã theo bản năng đưa ra ôm ấp vỗ về.

NuNew không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, đó là một sự an tâm và yên lòng lâu rồi không thấy.

Hai người đối mặt với nhau, không còn bị ngăn cách bởi núi và biển nữa.

Zee vừa bất ngờ vừa vui mừng khi bé con mặc chiếc áo đen mười mấy ngày rồi không gặp xuất hiện trước mặt mình. Anh thuận thế ôm em vào lòng, sau đó thực hiện lời hứa đã nói ban sáng, ôm em thật chặt từ phía sau.

Nếu không phải xung quanh còn những người khác, cái ôm này có lẽ sẽ kéo dài hơn.

Zee nhìn bé con từ trên xuống, em gầy đi không ít, đường xương bả vai lộ rõ trên chiếc áo phông màu đen, lúc đầu vẫn còn núng nính mà giờ xương quai hàm đã trở nên góc cạnh hơn. Anh cảm thấy đau lòng, dù đã biết bé con gầy đi qua những bức hình em đăng, nhưng khi nhìn tận mắt, lòng khó giấu được cảm giác xót xa.

Quả nhiên, bé con lúc nào cũng phải ở bên cạnh thì anh mới yên tâm được.

Lịch quay dày đặc đã đẩy tháng ngày trôi qua, một năm nhanh chóng đi đến thời khắc cuối cùng.

Trong buổi live Giáng sinh của Domundi, cả hai bất ngờ được hỏi rằng họ muốn tặng hoa gì cho đối phương.

Zee nói anh muốn tặng cho NuNew cúc hoạ mi, loài hoa anh yêu thích nhất.

Nở vào đầu xuân, cúc hoạ mi mang trong mình sức sống dồi dào, vừa có phong thái quý tộc trời sinh vừa có sắc thái ngây thơ và lãng mạn, ngụ ý về vẻ đẹp trong sáng, yên bình, tràn đầy hy vọng và vô cùng thuần khiết.

Còn NuNew, em nói rằng em muốn tặng Zee hoa hướng dương. Vì hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, mà nghĩ đến mặt trời, người ta thường sẽ nghĩ đến biển.

Hướng dương, loài hoa hướng về phía ánh mặt trời rực rỡ, hiên ngang và bất ly bất khí, tượng trưng cho sự xán lạn, lòng trung thành, sự tin tưởng và sự ngưỡng mộ.

Hai người họ thuộc về cùng một kiểu, cùng có chung ngôn ngữ của loài hoa, tình yêu thầm lặng.

Trong mắt không có ai khác, bốn bề đều là đối phương.

Hai người cẩn thận giấu đi tâm tư nhỏ bé bằng ngôn ngữ của các loài hoa.

Sau đó, trong cái ôm vừa bí mật lại vừa công khai, hai người gắt gao giữ chặt nhau không rời, hoà vào trong huyết mạch.

Zee chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đưa bé con tới Sky Bar. Anh không biết loại tình cảm nào đã thôi thúc mình đưa NuNew tới nơi này, ghi lại khoảnh khắc First Date của họ. Ban đầu, anh coi cuộc hẹn ấy như một lời ngợi khen dành cho bé con, nhưng hôm nay chính anh cũng đang hưởng thụ điều đó.

Gương mặt NuNew toát lên vẻ thích thú nhưng ngượng ngùng, trong cảnh đêm rực rỡ và dòng xe tấp nập nối đuôi nhau trên đường, Zee bất chợt có cảm giác họ sẽ ở bên cạnh đối phương thật lâu.

Hai người sẽ cùng nhau bước đi từ con phố dài tĩnh lặng đến nơi có những ánh đèn rực rỡ.

Cuối cùng, Cutie Pie đã được tổ chức Pre Meeting trước khi chính thức lên sóng.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là NuNew, bé con luôn nở nụ cười thật tươi trên môi lại mấy lần ưu tư, rơi lệ.

"Nếu như Hia Lian không phải do Hia Zee đóng, em không biết mình có còn hạnh phúc như vậy không, hay không còn muốn tiếp tục công việc này nữa, em thực sự không muốn rời xa Hia..." Nhìn những giọt nước mắt long lanh như những viên ngọc trai rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của NuNew, Zee cảm thấy tim mình hoá thành nước, lăn tăn gợn sóng.

Bất ngờ hơn chính là Zee, một người hiếm khi khóc trên sân khấu lại đang lệ lăn dài.

"Cho đến lúc này, chúng tôi chưa từng cố gắng để tạo ra thứ gọi là moment, tôi luôn nói với NuNew rằng hãy là chính mình, NuNew đã trao cho tôi sự ấm áp trước, nên tôi cũng trao lại em sự ấm áp. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành hậu thuẫn của em ấy bất cứ lúc nào, cho dù sau này chúng tôi không còn cùng hoạt động trong giới giải trí nữa, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh em ấy, ủng hộ em ấy, yêu em ấy. Đây chính là Prukstiny."

Họ dành cho nhau cái ôm dịu dàng trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người.

Mãi cho đến khi NuNew không thể kìm nén được cảm xúc trước những lời chia sẻ của P'Kla, Zee mới nhận rõ bé con đã trưởng thành với tốc độ và khoảng thời gian ngắn thế nào, từ chỗ ban đầu cần anh nhẹ nhàng đẩy lưng đi về phía trước, đến chỗ bây giờ có nhiều người nhìn thấy tài năng của em, em đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu áp lực?

"Tôi thực sự rất vui vì công sức của mọi người đã không uổng phí."

Zee coi NuNew như bảo vật thế gian, nhẹ nhàng dùng mọi cách để vỗ về, động viên em, như thể muốn giấu em vào tận máu xương, không để bất cứ thứ gì trên thế giới này mang đi cũng như làm em tổn thương.

Giữa những thanh âm ồn ào của mọi người có mặt trong buổi Pre Meeting, họ đem tình yêu giấu kín trong ánh mắt nói ra một cách trọn vẹn nhất với đối phương.

Vào lễ tình nhân sau đó hai ngày, Zee đã đổi chiếc ôm trong buổi live hôm Giáng sinh thành nụ hôn, những chiếc bánh macaron và hộp hoa tượng trưng cho sự vĩnh cửu.

Hai ngày sau, vào lễ Makha Bucha (3), NuNew dẫn Zee đến nhà hàng mà em luôn muốn đến, vừa ngượng ngùng lại vừa hào hứng trao vào tay anh món quà đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những tâm tư nhỏ bé lãng mạn và đáng yêu gửi đến trái tim anh.

Trong dòng chảy thời gian như bóng câu ngoài cửa sổ, tâm hồn hai người ngày càng lại gần nhau hơn.

Sánh vai từng bước đi về phía mùa xuân.

Năm nay, mùa xuân dường như đến sớm hơn năm trước.

Ngày Cutie Pie đóng máy, hai người đều không muốn dừng lại, tiếp tục để nụ hôn được kéo dài, tình cảm được đậm sâu, cho đến khi những thanh âm ồn ào của mọi người vang đến gần, họ mới từ từ tách nhau ra.

Một khoảnh khắc thuộc về Hia Lian và Nu Kuea, tất nhiên cũng thuộc về Hia Zee và NuNew.

Có chút buồn bã, nhưng cũng tràn đầy hy vọng.

Ai nói rằng kết thúc không phải là một khởi đầu mới chứ?

Sau đó, trong kỳ nghỉ lễ Songkran (4) hàng năm, Zee đưa NuNew về quê hương Chiang Rai đã lâu chưa trở về của anh.

Đưa bé con về nhà vào lễ Tết Thái Lan, đôi lúc Zee tự hỏi có phải mình điên rồi hay không. Nhưng anh đã phải đi qua bao nhiêu khó khăn mới gặp được bé con của mình, nên mong muốn đưa em về, dẫn em gặp người nhà càng trở nên cấp thiết hơn.

"Em đến muộn, muộn nhiều năm, nhưng anh vẫn bị cuốn hút khi gặp được em." (5)

Anh không muốn đợi thêm, cũng không cần đợi thêm nữa.

Nhịp sống ở Chiang Rai chậm hơn nhiều so với ở Bangkok. Vì phải gặp người nhà của Zee nên NuNew đột nhiên cảm thấy khẩn trương, lúc máy bay bắt đầu hạ cánh, lòng em nhẹ hơn không ít. Giống như trong tưởng tượng của em, người nhà của Zee rất thân thiện và tốt bụng, họ chăm sóc em như con ruột trong nhà. Trải qua trọn một ngày ấm áp và vui vẻ, hai người lên đường đến nơi quan trọng nhất của chuyến đi.

Four Seasons (6).

Sau những ngày tháng quay cuồng trong lịch trình dày đặc, cuối cùng cả hai cũng có một kỳ nghỉ ngơi và thư giãn đúng nghĩa.

Thời gian như được kéo dài ra bởi thiên nhiên xung quanh và sự yên tĩnh, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Tuy vậy, điều quan trọng nhất là lúc này chỉ có hai người họ ở đây.

Vào mùa xuân, trong Four Seasons.

Hai người nói về mùa đông rồi nói về mùa hè.

Nói về những ngày tháng đã qua, cũng thả hồn mường tượng về tương lai.

Họ đeo lên tay sợi dây màu đỏ, cùng nhau ăn tối bên ánh nến lung linh, rồi trao nhau lời cảm ơn mà không cần ngữ cảnh hay câu từ chau chuốt gì.

"Anh luôn muốn được ở cạnh em, cùng em bước đi trên con đường xinh đẹp ấy. Có cơn gió nhẹ thoảng qua, có những đám mây trắng hững hờ trôi, có em ở bên cạnh anh, lắng nghe niềm hạnh phúc và sự biết ơn trong anh." (7)

Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, hai người trở về Bangkok, mang theo sự quyến luyến không thôi.

Lịch trình vẫn dày đặc và nhiệt độ của phim đang tiếp tục tăng lên. Các sự kiện và quảng cáo cho nhãn hàng từng nằm ngoài tầm với nối đuôi nhau kéo tới.

Dường như có điều gì đó đã thay đổi.

Họ vẫn luôn sát cánh bên nhau ở vị trí quen thuộc nhất, dù là trong các hoạt động solo, cả hai vẫn luôn đồng hành với nhau bằng nhiều cách khác nhau, đôi khi là chờ đợi người kia tan làm, đôi khi là ngắm gương mặt khi ngủ của người kia qua màn hình, đôi khi lại là nói một biệt danh hay nhắc đến trong các buổi phỏng vấn.

Mà dường như cũng không có gì thay đổi.

Rồi nhiều lần trước những câu hỏi của giới truyền thông, mọi sự không tự tin và trêu ghẹo của Zee đều bị NuNew phản bác lại bằng những lời nói kiên quyết mà dịu dàng.

"Tại sao anh lại yêu em? Bởi vì em là người duy nhất anh nghiêm túc đối đãi. Bởi vì em dũng cảm mà phóng khoáng, mạnh mẽ mà lại mong manh. Bởi vì em biết suy tính, em khiến anh hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, bởi vì em khiến anh cảm thấy mình là người tuyệt vời biết bao." (8)

Ngày tên fandom được công bố, hai người hào hứng và hồi hộp giống như lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu.

ZonZon.

Zee Only NuNew Only Zee.

Họ cho thế giới thấy tình yêu của mình dành cho fan và dành cho nhau theo phương thức đáng yêu và lãng mạn nhất.

Họ vẫn luôn sống là chính mình, vẫn có đối phương là partner, cùng đi qua năm dài tháng rộng.

Tay trong tay, ta cùng nhau đi qua vô vàn hạ vũ thu lam, đông lẫm xuân thịnh.

Mỗi loài hoa đều có hương thơm riêng, bạn không cần phải trở thành hoa hồng, bạn có thể là cúc hoạ mi, cũng có thể là hoa hướng dương, có thể là hàng trăm hàng ngàn loài hoa khác.

"Chắc em cũng biết, tìm mùa xuân giữa muôn vàn đoá hoa, cần phải thành kính như nào." (9)

Nhưng may mắn thay, cuối cùng, anh đã tìm thấy em.

Em ở nơi đâu, nơi đó có xuân về.

Chú thích:

(1), (2), (5), (7), (8)(9) do editor tự dịch dựa trên nguyên tác, nếu có gì sai sót, mong mọi người góp ý.

(1) Mùa xuân chẳng qua chỉ là vấn đề về thời gian. Khi gió bấc thổi, gió bấc thổi qua, tuyết sẽ tan đi, cỏ cây sẽ vươn lên, từng đóa hoa sẽ đua nhau nở rộ, màu sắc và nhiệt độ bị tước đi, những lần gặp gỡ và chia ly bị bỏ lỡ, mùa xuân sẽ đem từng thứ một trả lại cho bạn.
- Trong "Mùa xuân" của tác giả Đàm Kiêu

(2) Trong muôn vàn sự vật, tôi thích những gì thuần khiết, như vẻ đẹp thuần khiết, tình yêu thuần khiết.
- Trong "Đắm chìm trong Sắc đẹp và Ái tình" của tác giả Lý Ngân Hà

(3) Makha Bucha: Là một trong bốn ngày lễ Phật giáo quan trọng nhất ở Thái Lan. Lễ Makha Bucha năm 2022 rơi vào 16/2, cũng là ngày 2nd Date của ZeeNuNew

(4) Songkran: Ngày lễ tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan, được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch (tương ứng với ngày 13-15/4 theo Dương lịch). Đây là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính. Ngoài ra, người dân còn nấu các món ăn truyền thống và mặc các trang phục nhiều màu sắc. Đặc biệt, họ sẽ té nước lên nhau, người được té càng nhiều nước thì càng gặp nhiều may mắn (Wikipedia)

(5) Em đến muộn, muộn nhiều năm, nhưng anh vẫn bị cuốn hút khi gặp được em.
- Trong bài thơ "Broad and Yellow is the Evening Light" của thi sĩ người Nga Anna Akhmatova

(6) Four Seasons: Tên đầy đủ là Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, là một resort nằm cách sân bay quốc tế Chiang Rai 65 km, phục vụ dịch vụ trọn gói bao gồm cưỡi voi, leo núi, spa, bữa ăn, đưa đón sân bay hai chiều. Mỗi lều đều có ban công riêng, điều hoà, tủ lạnh mini, bể sục bằng gỗ dưới hiên ngoài trời. Các hoạt động khác ở Four Seasons bao gồm đi thuyền trên sông, lớp học nghề truyền thống và lớp nấu ăn (Booking)

(7) Anh luôn muốn được ở cạnh em, cùng em bước đi trên con đường xinh đẹp ấy. Có cơn gió nhẹ thoảng qua, có những đám mây trắng hững hờ trôi, có em ở bên cạnh anh, lắng nghe niềm hạnh phúc và sự biết ơn trong anh.
- Trong "Đồng hành cùng anh" của tác giả Tịch Mộ Dung

(8) Tại sao anh lại yêu em? Bởi vì em là người duy nhất anh nghiêm túc đối đãi. Bởi vì em dũng cảm mà phóng khoáng, mạnh mẽ mà lại mong manh. Bởi vì em biết suy tính, em khiến anh hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, bởi vì em khiến anh cảm thấy mình là người tuyệt vời biết bao.
- Trong "Blue Pills" của tác giả người Thụy Sĩ Frederik Peeters

(9) Chắc em cũng biết, tìm mùa xuân giữa muôn vàn đoá hoa, cần phải thành kính như nào.
- Trong "Bầu trời đầy sao" của nhà thơ Dư Tú Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top