Tập 2 : What??
Lưu ý nhỏ :
Aibou : Theo tiếng nhật nghĩa là đối tác, cách mà Yugi và Yami Yugi gọi trong phim.
Yadonushi : Chủ nhà theo tiếng nhật, cách mà Yami Bakura gọi Ryou trong phim.
Hikari : Ánh sáng theo tiếng nhật.
Yami : Có nghĩa là bóng tối.
Yami Yugi ( Yami ) Thường gọi là Yami trừ một số trường hợp
Yami Marik ( Malik ) Sẽ được gọi là Malik, đừng nhầm với Marik.
Vào truyện thôi -----------
Yami và Yugi đang cùng nhau xem một bộ phim thuộc thể loại kinh dị, đang đến cao trào thì Yugi đột nhiên ôm lấy Yami, ban đầu thì Yami hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng nhận ra lý do.
"Aibou, đừng sợ, những cái này không có thật, nó chỉ là một bộ phim mà thôi" Yami nói.
"Nhưng nó thực sự đáng sợ" Yugi lắc đầu phản đối và tắt TV đi.
"Chúng ta đã trải qua nhiều thứ đáng sợ hơn thế này. Những trò chơi bóng tối, những cặm bẫy của Bakura và Zorc, à còn phải kể đến khuân mặt đáng sợ của Malik trong thành phố quyết đấu nữa"
"Phải rồi, những lúc mà Bakura và Malik mà tức giận thì còn đáng sợ hơn đám thây ma trong bộ phim này" Yugi mỉm cười và cố nhớ lại vẻ mặt tức giận của Bakura và Marik.
"Chúng ta xem tiếp nhé" Yami nói, đợi Yugi gật đầu thì cậu bắt đầu mở TV lên để xem tiếp bộ phim.
"Khoan đã" Yugi chợt nói.
"Cậu vẫn sợ?"
"Không, chỉ là nếu xem phim mà không có thứ gì ăn thì không vui lắm, để tớ xuống bếp lấy chút bỏng ngô" Yugi nói.
Yami gật đầu và nhìn theo bóng Hikari của cậu cho đến khi cậu thiếu niên trẻ khuất bóng.
Yugi chạy thật nhanh xuống bếp để lấy chút bỏng ngô vì cậu không muốn Yami đợi quá lâu. Hôm nay, Yugi thực sự vui, mặc dù bộ phim kinh dị rất đáng sợ và đẫm máu, nhưng Yami đã dành thời gian để xem phim cùng cậu, chỉ có hai người mà thôi. Ban đầu, khi gặp Yami, Yugi luôn coi Yami như là một người anh trai lớn, người mà luôn bảo vệ cậu, luôn khiến cậu hạnh phúc.....Nhưng sau một năm Yami có cơ thể riêng, mối quan hệ của cậu với Yami quả thực rất gần gũi, điều đó dường như không còn dừng lại ở mức tình cảm anh em nữa mà đặc biệt hơn....
Đột nhiên, ánh đèn trong bếp nhấp nháy và cửa sổ đột nhiên được mở ra, kèm theo một cơn gió mạnh từ ngoài thổi vào, Yugi hét lên khi cậu cảm nhận được cơn gió mạnh đang dần hình thành lốc xoáy....
"Yami!" Yugi hét lên khi cậu ngã xuống sàn nhà.
Khi Yami nghe thấy tiếng hét đau đớn của nửa kia thì nhanh chóng bỏ bộ phim và chạy xuống bếp "Yugi, có chuyện gì vậy ?"
Nhà bếp quả thực là một mớ hỗn độn, hầu như tất cả đồ đạc đều bị cơn bão tàn phá.....Yami vội đóng cửa sổ lại.
"Không sao đâu, Yugi" Yami nhìn xung quanh, cho đến khi cậu nhìn thấy Hikari thì vô cùng ngạc nhiên.......vì có một cô gái giống như Yugi đang nằm ở dưới sàn nhà lạnh..... "Y-Yugi ?"
"Chuyện gì vậy, Yami?" Giọng nói của cô gái cũng giống với Yugi, chỉ có điều nghe cao hơn, nữ tính hơn. "Yami, giọng của tớ"
"Yugi-chan ... nhìn xuống" Yami nói.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Tại căn hộ của Ryou, cậu thiếu niên đang làm bài tập về nhà thì nửa kia của cậu cứ giật giật vài sợi tóc của cậu, làm Ryou không thể tập trung học được.
"Bakura, dừng lại đi"
"Nhưng tớ chán" Bakura cáu kỉnh nói.
"Cậu có thể làm điều gì khác cho đỡ chán" Ryou nói.
"Nhưng điều này rất vui" Bakura cười khúc khích.
"Bakura, ngừng cư xử như là con nít đi. Tớ đang cố gắng hoàn thành bài tập về nhà"
"Tại sao cậu lại quan tâm đến trường học?" Bakura hỏi "Tớ chưa bao giờ phải đến trường trong suốt 3000 năm, nhưng tớ vẫn sống đấy thôi"
"Bakura, cậu phải hiểu rằng cuộc sống này khác với cuộc sống ở Ai Cập cổ đại. Nếu cậu muốn có nhà, quần áo, thức ăn thì tớ phải đi học để đạt điểm cao, sau đó đi học đại học rồi kiếm một công việc để kiếm sống" Ryou giải thích! "
"Nếu muốn mấy thứ đó, không phải đi ăn cắp sẽ dễ hơn sao?"
"Không, Kura, chúng ta không thể sống bằng những thứ mà cậu ăn cắp được....Điều đó là trái pháp luật" Ryou phản đối.
"Cậu quá thật thà và lương thiện, Hikari" Bakura nói rồi tiếp tục nghịch tóc của Ryou.
"Đủ rồi, Bakura" Ryou giận dữ nói.
"Được rồi, tớ sẽ đợi cậu ở phòng ngủ, đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe đâu"
"Biết rồi, đi đi" Ryou vẫn còn chút giận dữ.
"Cái quái gì thế, Ryou.....Được rồi, hẹn gặp lại" Bakura đi lên cầu thang và để Hikari giận dữ của cậu ở lại phòng khách một mình.
Ryou thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Bakura cũng cho cậu một chút riêng tư. Qua nhiều chuyện đã xảy ra, Ryou ghét phải thừa nhận rằng đôi khi Bakura làm cho cậu phải phát điên. Sau hơn một giờ trôi qua, cậu thiếu niên trẻ đã hoàn thành xong tất cả bài tập về nhà. Do quá mệt mỏi nên Ryou gần như ngủ quên trên ghế ở phòng khách......cho đến khi một cơn gió mạnh khiến một cành cây lớn đổ về phía cửa sổ và khiến cánh cửa đó vỡ tan ra....Một vài mảnh thủy tinh đã đâm vào chân của cậu thiếu niên tội nghiệp khi cậu đứng dậy từ ghế, Ryou hét lên trong đau đớn, cuối cùng cậu ngã xuống sàn nhà và ngất đi.
Bakura đang ngồi trên giường suy nghĩ cái gì đó thì nghe thấy tiếng hét của Ryou. Cậu nhanh chóng chạy xuống phòng khách.......Gió vẫn đang thổi như điên và có nhiều mảnh kính vỡ trên sàn nhà. Bakura nhìn xung quanh, nhưng cậu không thể nhìn thấy hikari của mình ở bất cứ đâu. "Ryou? Ryou ?! Hikari, cậu đang ở đâu ?!"
Khi Bakura tiến đến gần cửa sổ thì gió dường như dần tan biến, sau đó, cậu vấp vào thứ gì trên sàn nhà, hay nói chính xác hơn là vấp vào ai đó.
Người mà Bakura vấp phải là một cô gái trông giống như Ryou, thân hình mảnh mai và mái tóc trắng mịn, nhưng tóc của cô gái đó dài hơn Hikari của cậu. Lúc đầu,Bakura nghĩ rằng cô gái này không có ngực, nhưng nếu để ý thì mới thấy, chúng rất nhỏ. Đặc biệt hơn cô gái này mặc áo len màu xanh và trắng....áo len của Ryou.
"Ryou ... cậu là con gái??" Bakura thì thầm.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Tại nhà của Ishtar, Ishizu từ ngoài đã nghe thấy những từ ngữ không phù hợp với tuổi của em trai cô thì vội mở của phòng ngủ của Marik và Malik và hét lên.
"Hai người làm ơn dùng từ ngữ nào đó phù hợp hơn"
"Lứa tuổi phù hợp? Ishizu ơi, em không còn là một đứa trẻ nữa, vì vậy xin chị đừng đối xử em như là con nít" Marik nói. "Tháng sau em 17 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa"
"Marik, nếu em dưới 18 tuổi, em vẫn phải nghe lời chị" Ishizu nói. "Chị không hiểu tại sao, em lại muốn Malik ở lại đây"
"Tại sao chị gái, cậu ấy không gây bất kỳ rắc rồi gì cả"
Ishizu phớt lờ lời nói của em trai của mình, cô ấy quay sang Malik và nói "Hãy mặc quần áo của cậu một cách đúng đắn và ra ngoài sửa mái nhà nếu không cậu sẽ ngủ ngoài hiên nhà tối nay"
"Nhưng có những con dơi ở ngoài đó!" Malik nói "Chúng đáng sợ. Giống như tóc của Bakura"
"Ôi, Malik" Marik cười khúc khích
Ngay cả Ishizu cũng che miệng cười. Vài phút sau, cô ấy trở nên nghiêm túc và nói "Malik, mau đi sửa mái nhà còn Marik, trong khi Marik hãy đi tắm"
Marik thở dài nhìn theo Yami của cậu, sau vài phút, cậu mới đi lấy quần áo để tắm.....Vừa mới dội nước lên người xong thì Marik cảm thấy lành lạnh, cậu mới phát hiện ra mình chưa đóng cửa sổ. Cậu vội đi đóng cửa sổ thì trượt phải xà phòng và ngã. Gió bắt đầu thổi mạnh mẽ....nó gần như nhấn chìm, bao quanh lấy Marik, cậu hét lên trong đau đớn.....
"Marik....." Malik đột nhiên cảm thấy đau....cậu cảm nhận được đây là cơn đau của Hikari của cậu....rồi nghe thấy tiếng hét thì cậu lẩm bẩm tên của nửa kia và nhanh chóng chạy tới nhà tắm....
Khi đến nơi, cậu nhìn thấy một cô gái Ai Cập nhưng không phải là chị của hikari, cô gái này rất giống với Marik.
"Marik??? Cậu.....con gái???
"What???" Marik hoảng hốt nhìn xuống và ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top