Tập 17 : Từ bỏ hay tiếp tục
Chuông vừa reo báo hiệu giờ ra chơi là Kuma Tosshi đi đến chỗ Aiko, tay cầm một món quà nhỏ.
"Aiko-chan, chúc mừng giáng sinh sớm" Tosshi mỉm cười nói, nhưng một lần nữa Yugi từ chối.
"Chúng ta chỉ quen biết nhau vài ngày, nên cậu không cần phải làm thế nó quá lãng phí"
"Aiko, tại sao cậu lại không nhận quà? Lý do đấy không đủ thuyết phục" Tosshi nói.
"Ngược lại, Tosshi-san, nói cho tớ biết lý do cậu tặng quà"
"Tớ thích cậu ngay từ lần đầu gặp cậu, Aiko-chan. Cậu rất dễ thương và đáng yêu nên tớ muốn tặng cho cậu một cái gì đó....Qua thời gian, tớ đã yêu cậu, tớ muốn trao trọn trái tim cho cậu" Tosshi đáp lại.
"Tosshi-san, chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua. Và cậu làm phiền tớ rất nhiều, toàn bộ giờ ra chơi, cậu đến đây và tặng hoa rồi tặng quà và nói chuyện đâu đâu. Thực sự điều đó rất là phiền và xấu hổ khi các bạn khác bàn tán về chúng ta, điều đó đủ khiến tớ rất ghét cậu" Yugi hét lên và chạy ra ngoài cửa. Tosshi định đuổi theo nhưng có ai đó đã ngăn cậu lại.
"Cậu làm khổ cô ấy chưa đủ sao, nếu cậu thực sự yêu Aiko thì vui lòng tránh xa cô ấy ra một chút"
"Bakura-san?? Cô là bạn thân của Aiko-chan đúng không? Làm ơn giúp tôi, bởi vì tôi yêu Aiko-chan rất nhiều, tôi có thể nguyện chết vì cô ấy?" Tosshi nói.
"Nguyện chết vì Aiko?? Ta không nghĩ rằng ngươi có thể nguyện chết vì bạn mới quen?? Nhưng mà đó chỉ là lời nói xuôi còn sự thực thì ai mà biết được. Với lại, tình yêu phải đến từ cả hai phía, nếu chỉ là tình yêu đơn phương hay ép buộc thì sẽ không mang lại hạnh phúc đâu. Ta là bạn của Aiko nên ta sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. Còn nữa, nếu ngươi vẫn muốn bám theo Aiko và làm phiền cô ấy thì ngươi sẽ biết hậu quả" Nói xong, 'Amane Bakura' đi ra khỏi lớp học.
Tosshi dường như đã chết lặng....cậu không nói gì thêm nữa. Quả thực tình yêu của cậu chỉ là tình yêu đơn phương. Và Aiko-chan dường như không hạnh phúc...cậu có thực sự làm phiền Aiko không? Amane Bakura nói không sai, nhưng mà đối tác và Mazaki-san nói cũng có ý đúng.
Tosshi đang không biết mình có nên từ bỏ hay vẫn tiếp tục theo đuổi đến cùng. Cậu không nghĩ ra được, cuối cùng vẫn nên đi nghe thêm lời khuyên, nên Tosshi đã tới tìm Mazaki-san.
VVVVVVVVVVVVVVVVV
"Yugi, đợi tớ với"
"Ryou?? May quá, tớ cứ tưởng...." Yugi dừng lại ở một gốc cây và ngồi xuống.
"Cậu yên tâm, gã đó sẽ không làm phiền cậu nữa đâu" Ryou mỉm cười.
"Đừng nói là cậu...."
"Không phải vậy đâu, tớ chỉ nói vài lời với hắn. Hơn nữa, tớ thực sự không muốn giết người"
"Ryou, còn cậu thì sao? Cậu rất buồn khi phải học năm nhất đúng không?" Yugi lo lắng hỏi.
"Một chút, nhưng không sao. Được học với cậu tớ thấy rất vui. Còn màn giới thiệu sáng nay thì là do tớ tự nghĩ ra để đổi lấy sự bình yên trong một tháng này đó" Ryou mỉm cười.
"Thật sao?? Cậu làm tớ tưởng cậu biến thành một con người khác....tớ thực sự sợ lúc đó"
"Không sao đâu, chỉ là trò vui thôi mà. Với lại tớ không muốn mọi người gọi tên em gái của tớ"
"Ryou, cậu nghe thấy gì không?" Yugi đột nhiên đứng dậy và nói.
"Tiếng hét của một ai đó"
"Phía này, chúng ta phải đi cứu bạn đó" Yugi gật đầu và tiếp tục lắng nghe để xác định tiếng hét từ hướng nào truyền tới.
-- Ở một góc nào đó, trong khuân viên trường, có vài tên côn đồ đang bắt nạt một cô gái--
"Mày mau đưa tiền đây, nếu muốn sống. Nếu không thì e rằng khuôn mặt xinh đẹp này sẽ được điểm tô thêm một vài ký hiệu đặc trưng của bọn ta" Tên côn đồ đe dọa.
"Tôi....không có tiền...Làm ơn tha cho tôi...." Cô gái cầu xin.
"Không có tiền?? Nếu vậy thì bọn ta không còn cách nào khác rồi" Tên côn đồ giơ con dao lên...cô gái sợ quá đã hét lên...
"Mày không được hét lên, nếu mày làm vậy thì tao sẽ cắt lưỡi mày" Một tên khác đe dọa.
"Dừng tay lại, các người không nên bắt nạt một cô gái như vậy" Nghe thấy tiếng nói, bọn côn đồ quay lại nhìn.
"Tao cứ tưởng ai? Hóa ra là hai con nhóc tự đến đây để nộp mạng" Gã côn đồ cười vang.
"Các ngươi sẽ biết ngay thôi, nếu mà chạy bây giờ còn kịp đó" Ryou nói.
"Đừng đe dọa, bọn tao không sợ. Tất cả cùng xông lên" Tên côn đồ nói.
"Yugi, cậu đi cứu cô gái, tớ sẽ xử lý bọn chúng" Ryou quay sang Yugi và nói nhỏ.
"Nhưng...bọn chúng có dao và..." Yugi lo lắng nói.
"Cậu đừng lo, đây là dịp mà những bài học của Bakura được thực hành. Tớ sẽ ổn thôi, cậu hãy cứu cô gái trước và chạy đi" Ryou nói.
"Cẩn thận nhé, Ry" Yugi nói, rồi nhanh chóng dìu cô gái và chạy đi.
VVVVVVVVVVVVVVVVVV
Ở một góc khác tại sân trường,
"Cậu hẹn tôi ra đây để làm gì?" Anzu không hài lòng cho lắm vì mãi cô mới được cô giáo chủ nhiệm giao cho làm dự án chung với Yami thì lại bị phá đám.
"Mazaki-san, em đang phân vân" Tosshi nói.
"Phân vân?? Phân vân cái gì??" Anzu hỏi.
"Em không biết có nên từ bỏ không? Nếu theo đuổi như thế này Aiko sẽ ghét em"
"Cậu bị làm sao vậy? Đàn ông con trai mà không có chí hướng vậy? Con bé Aiko chỉ có một chút ngại ngùng thôi, theo thời gian nó sẽ yêu cậu. Nếu như cậu từ bỏ bây giờ thì sẽ hối hận cả đời đó" Anzu khoang tay rồi nói.
"Mazaki-san nói rất đúng. Nhất định phải có một cách nào đó khiến cho Aiko yêu em. Nhưng có điều bạn của cô ấy sẽ không cho em lại gần Aiko" Tosshi thở dài nói.
"Không sao, đối tác sẽ giúp cậu tiếp cận Aiko mà không bị cản trở"
"Cảm ơn Senpai, cảm ơn đối tác và cảm ơn chủ nhân rất nhiều" Tosshi nói rồi quay trở lại lớp học.
Tuy nói vậy, nhưng Tosshi vẫn phân vân giữa từ bỏ và tiếp tục theo đuổi tới cùng. Bây giờ, cậu không biết nên làm thế nào tiếp theo. Tosshi tự nhủ rằng cậu sẽ cho Aiko chút thời gian nữa để hiểu nhau hơn.
"Trong khi chờ Aiko-chan, mình sẽ đổi mục tiêu. Tuy mình không thích những cô gái hơn tuổi nhưng Amira Ishtar quả thực quyến rũ hơn người" Tosshi nhìn vào bức ảnh mà đêm qua đối tác đưa cho cậu. "Em sẽ trở thành fan hâm mộ bí mật của chị và qua thời gian chị nhất định sẽ yêu em, Amira-senpai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top