Chương 10: Nhào dô, tui là một bắp cải trắng.

[THUỐC TRỪ SÂU KỶ SỰ] 敌敌畏纪事
Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường 一世华裳
Edit: Yuantes
Beta: Finn
FB: Gờ Gờ Gờ Team.

Chương 10: Nhào dô, tui là một bắp cải trắng.

Tần nhị công tử nhìn đám người Tạ Lương, hỏi: “Mấy vị này là?”

Thạch Bạch Dung nói: “Là bằng hữu của đệ đệ ta.”

Đi cả một ngày đường, còn chưa đi quá xa sơn trang liền gặp phải người của Thu Nhân, ác ý của đối phương thật sự quá rõ ràng, Thạch Bạch Dung liền lười nhác đến cùng luôn, không đợi Tần nhị công tử hỏi đến liền chủ động nói ra thân phận của Tạ Lương, ý chính là Tạ Lương muốn thay thế đệ đệ đi cầu phúc.

Ấy nhưng nếu bảo rằng đệ đệ đã nói sẵn với Tạ Lương nếu lỡ như hắn có xảy ra chuyện gì thì thay thế hắn đi Thần Tuyết Phong, chuyện này nghe rất giả.
Bởi vậy bọn họ nói lí do là lúc hai người liên lạc với nhau, đệ đệ biết được tin Tạ Lương muốn tới Trung Nguyên, liền đùa mà nói rằng nếu có chuyện gì thì nhớ hãy chăm sóc tiểu đệ một chút, như vậy chuyện này liền thích hợp rồi.

Tạ Lương chờ Thạch Bạch Dung giải thích xong, đúng lúc cười nói: “Bằng hữu gặp nạn, đương nhiên phải giúp.”

“Ồ, là trùng hợp như vậy à,” Tần nhị công tử miễn cưỡng tươi cười, nghi hoặc nói, “Chỉ là làm như vậy được sao?”

Thạch Bạch Dung đạm nhiên nói: “Được hay không, là do bá phụ quyết định.”
Ngụ ý, đây không phải chuyện ngươi nên khoa tay múa chân.

Người gọi là bá phụ kia, đương nhiên là trang chủ Thu Nhân sơn trang.
Hắn không cần nghĩ ngợi gì nữa, đến lúc đó nhất định là có thể qua cửa, bởi vì ngày đó không phải chỉ có mặt người của hai sơn trang, Bạch Hồng thần phủ có khi cũng phái người tới. Mà Xuân Trạch cùng Thu Nhân tuy ở xa, nhưng ít ra vẫn duy trì hòa khí ngoài mặt, tình huống đệ đệ của hắn mọi người đều biết, bây giờ bọn họ khó khăn lắm mới tìm ra được cách giải quyết này, Thu Nhân chỉ cần tra không ra chuyện đám người Tạ Lương có vấn đề, liền sẽ không ở trước mặt mọi người làm trò khó dễ.

Biểu tình của Tần nhị công tử cứng đờ một phút.

Hắn đương nhiên biết rõ phụ thân sẽ không ở trước mặt mọi người làm khó dễ Xuân Trạch, bởi vậy mới trước tiên chặn đầu Thạch Bạch Dung, muốn đi theo hắn một mạch đến Thần Tuyết Phong.
Như thế Thạch Bạch Dung liền không thể ở giữa đường mà tìm người thay thế hoặc làm vài hành động gian xảo gì đó, nếu mà gặp may, Thạch Bạch Dung nếu không thể nghĩ ra biện pháp gì cả mà cứ thế đến Thần Tuyết Phong, phụ thân hắn muốn khoan dung cũng khó.

Nhưng không ai nghĩ đến, người ta đã tìm được người thay thế rồi.
Lần đi cầu phúc này là Thu Nhân dẫn đầu, phụ thân bọn họ muốn trước tiên đi Thần Tuyết Phong an bài, hắn vốn dĩ có thể đi cùng người nhà, nhưng bởi vì muốn nhìn Xuân Trạch xấu mặt, hắn liền chạy tới nơi này, quả thực là ngu xuẩn!

Tâm địa của hắn còn chưa chết, nói: “Ồ, nói như vậy thì thư tín cũng mang theo?”

Thạch Bạch Dung gật đầu: “Đương nhiên.”
Khi đang nói chuyện hắn mang theo bọn người Tạ Lương ngồi xuống đại sảnh, gọi tiểu nhị tới để gọi món ăn, lúc này mới liếc mắt một cái đến người nào đó thần sắc không được tốt lắm, khách sáo hỏi: “Hiền đệ ăn cơm chưa? Nếu không cùng nhau?”

Tần nhị công tử miễn cưỡng cười nói: “Ta muốn đi thay bộ quần áo trước.”

Thạch Bạch Dung nhìn theo hắn rời đi, vốn tưởng rằng phải đợi đến khi đồ ăn được dọn lên bàn hắn mới đi ra lại, kết quả chỉ một lát sau, hắn liền tươi cười đầy mặt mà quay trở lại.

Tạ Lương nhìn nhìn hắn.
Vị công tử này chỉ số thông minh sợ là không được cao, cảm xúc biểu lộ ra ngoài quá rõ ràng, này vừa nhìn liền biết hắn đã nghĩ ra được cách khác.

Quả nhiên chưa ăn được mấy miếng, Tần nhị thiếu gia liền hòa khí hỏi: “Mới vừa nghe Thạch đại ca nói, mấy người Tạ công tử trước khi kết giao cùng Thạch hiền đệ là ở tại một thôn nhỏ xa xa ?”

Tạ Lương nói: “Ừm.”

Tần nhị thiếu cười nói: “Ta nghe nói ca khúc ở mỗi địa phương đều không giống nhau, ca khúc trong thôn của các vị chắc cũng không giống với ca khúc ở nơi này của chúng ta đi?”

Cái đám nhà có tang đang một bụng ngập đầy tâm sự cùng đồ ăn ngừng lại một chút, chỉnh tề mà cùng nhau ngẩng đầu.

Thạch Bạch Dung trong lòng hơi hơi trầm xuống.

Mấy ngày hôm trước hắn cùng Tạ Lương thảo luận về vài chi tiết, Tạ Lương đã nói bọn họ ở một nơi xa lắm.
Hắn cảm thấy như vậy lại khá tốt, khi người khác hỏi mấy câu giống nhau thì có thể đem “nơi xa” ra để ứng đối, bởi vậy liền không nghĩa sâu lắm, dù sao cũng chẳng sợ bọn họ ở nơi xa thì quần áo, đồ ăn không khác biệt lắm so với ở đây, nhưng ai biết tên tiểu tử Tần gia này thế nhưng lại hỏi tới vụ ca khúc, này tuyệt đối là do thủ hạ gợi ý.

Nhưng hiện tại lo lắng cũng vô dụng, tiểu tử Tần gia nếu đã nói như vậy, liền khẳng định sẽ không dừng tay.
Hắn một lòng nhìn về phía Tạ Lương, hy vọng bọn họ thật sự là ở nơi xa, nếu không liền lộ tẩy.

Ngữ khí Tạ Lương không hề thay đổi: “Đúng vậy.”

Tần nhị công tử nói: “Tại hạ thật tò mò, các người có thể hát vài câu không?”

Hắn hơi hơi lên giọng hai từ “các người”, hiển nhiên là không muốn để cho Tạ Lương tự mình tùy tiện mà nói bừa một bài hát.

Đám người nhà có tang đặt đũa xuống nhìn về phía Tạ Lương, cảm thấy thực bình tĩnh.
Hát một bài hát thôi mà, dễ ẹc!

Tạ Lương càng bình tĩnh, chậm rãi nuốt xuống đồ ăn trong miệng, thống khoái mà nói: “Được thôi, bài hát của chúng ta rất dễ thuộc, bảo đảm vừa nghe là thuộc liền.”

Tần nhị công tử thấy biểu tình của cậu không giống làm bộ, tươi cười mà hơi nghi hoặc: “Ồ?”

“Nghe nè,” Tạ Lương cầm lấy một chiếc đũa gõ lên chén làm nhạc đệm, “Nhào dô, tui là một bắp cải trắng.”

Mấy người Đậu Thiên Diệp nhận ra , nháy mắt tiếp lời: “Bắp bắp bắp bắp bắp bắp, bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp bắp!”

Tạ Lương: “Nhào dô, tui là một quả táo.”
Mấy người Đậu Thiên Diệp: “Quả quả quả quả quả quả……”
Tạ Lương: “Nhào dô, tui là một quả dưa chuột.”
Mấy người Đậu Thiên Diệp: “Dưa dưa dưa dưa dưa dưa……”
Tạ Lương: “Nhào dô, tui là một con mèo con.”
Mấy người Đậu Thiên Diệp không hẹn mà cùng: “Meo meo meo meo meo meo……”

(*Chú thích: Đây là bài hát dành cho thiếu nhi tên “Tui là một bắp cải trắng”. Có thể nghe tại đây: https://www.bilibili.com/video/av6588785/ )

Những người còn lại: “……”

Bài hát quá vui vẻ, Đậu Thiên Diệp cùng Phương Duyên đều nhịn không được bật cười, khách nhân ở bàn gần đó cũng nhìn lại đây.
Tạ Lương nhìn biểu tình đọng lại của Tần nhị thiếu, nhướng mày cười nói: “Nhào dô, tui là daddy của bạn.”
Mấy người Đậu Thiên Diệp: “Dad dad dad dad dad dad, dad dad dad dad dad dad, dad dad, dad!”

Buổi tối hôm nay, Kiều Cửu cùng đám người Thạch Bạch Dung tập thể đều bị tẩy não, vô luận nghe thấy cái gì cũng muốn hét lên một đoạn như vậy.
Quả nhiên như lời của Tạ Lương, thật sự là vừa nghe liền thuộc.

Nhị công tử cuối cùng tức giận đi lên lầu, nửa chữ cũng không hó he.

Phòng cho khách của trạm dịch này bị thiếu, nên bọn họ chỉ có thể hai người ngủ một gian.
Kiều Cửu cùng Tạ Lương một gian, đương nhiên ngoan ngoãn đi theo cậu rồi.

Mấy người Đậu Thiên Diệp tạm thời ngồi ở đại sảnh không nhúc nhích.
Phương Duyên đem tin tức Tạ Lương là 1 nói cho bọn họ, ngồi thành vòng tròn bắt đầu mở cuộc họp lần hai.

Cuộc họp đưa ra ba mục tiêu, thứ nhất tận dụng hết khả năng mà quan sát, có lẽ người ta thật sự không phải như bọn họ nghĩ; thứ hai, Đậu Thiên Diệp cùng Phương Duyên lấy cớ “Đề tài về tình cảm”, mà hỏi thử một chút xem Tạ Lương có người mình thích không (crush :v); thứ ba, thỉnh thoảng cùng Tạ Lương tâm sự chuyện ở hiện đại, lâu lâu khích lệ, phòng ngừa cậu thật sự buông thả.

Bởi vì ban ngày Phương Duyên đã đi tìm Tạ Lương rồi, Đậu Thiên Diệp lại đi lần nữa thì quá giống đang cố tình.
Bọn họ liền tính toán qua ngày hôm sau liền bắt đầu hành động, sôi nổi đi lên lầu, ý chí chiến đấu ngẩng cao mà đi ngủ.

Tạ Lương không hề biết chuyện này.
Sáng sớm hôm sau, cậu mở cửa đi ra ngoài, ở hành lang gặp Giang Đông Hạo vừa lúc đi ngang qua, chào hỏi nói: “Chào buổi sáng.”

Giang Đông Hạo đáp trở lại câu chào buổi sáng, đứng yên không nhúc nhích.

Tạ Lương nói: “Sao vậy?”

Giang Đông Hạo nhìn chằm chằm cậu, nghẹn nửa ngày thì lạnh lùng nói: “Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa…… hài hòa……”

Tạ Lương nhắc nhở: “Hình như còn có cả ‘ bình đẳng tự do ’?”

Giang Đông Hạo theo đó nói câu “Bình đẳng tự do” xong, lại nhìn cậu trầm mặc vài giây, vỗ lên cánh tay cậu một cái, không rên lấy một tiếng liền đi.

Tạ Lương: “???”

Tạ Lương chỉ xem như não hắn lại có vấn đề, xoay người đi xuống lầu.

Đậu Thiên Diệp cùng Phương Duyên cũng đi tới, thấy Giang Đông Hạo cùng Tạ Lương đang nói chuyện phiếm, kinh hỉ mà vây quanh Giang Đông Hạo.
Tiểu tử này ngày thường không nói một lời, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại đáng tin cậy như vậy!

Đậu Thiên Diệp nói: “Các cậu nói gì thế?”

Giang Đông Hạo nói: “Giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa.”

Đậu Thiên Diệp nói: “Hay à nha!”

Giang Đông Hạo chậm rì rì nói hết: “Nói mấy câu liền quên mất tiêu.”

Phương Duyên: “……”
Đậu Thiên Diệp: “……”

Hai người lần lượt vỗ vai an ủi, Đậu Thiên Diệp đuổi theo Tạ Lương đến cửa, đi tới bên cạnh cậu: “Không khí thật tốt, nhìn ánh mặt trời nè, tôi liền nhớ đến lúc học đại học, mỗi ngày chạy quanh trên con đường đến trường, đón nắng sớm uống một chén sữa đậu nành, tốt đẹp biết bao.”

Tạ Lương cười nhạo: “Cậu cứ ở đó mà nói phét đi, cái loại vừa trạch vừa nợ môn như cậu, tuyệt đối là dậy sớm không nổi, ngủ một mạch đến giữa trưa dậy ăn cơm.”

Đậu Thiên Diệp yên lặng mà phản ứng một chút, phát hiện thật sự là như vậy.
Khi đó hắn mỗi ngày đều xem manga anime chơi game, chưa đến nửa đêm liền không ngủ được.

Cơ mà những ngày tháng đó thật thoải mái.
Hắn bỗng nhiên có chút phiền muộn: “Cũng không biết Luffy khi nào có thể trở thành vua hải tặc.”

Tạ Lương nói: “Sớm muộn thôi, tiền thưởng đã 15 tỉ rồi mà.”

Đậu Thiên Diệp lập tức kích động: “Anh cũng xem?”

Tạ Lương nói: “Ờ, cũng khá hay.”

Đậu Thiên Diệp tìm được người cùng sở thích, tức khắc phấn khởi mà cùng cậu nói về manga anime, trò chuyện một chút liền muốn khóc: “Tôi phát hiện tôi ở chỗ này không chơi game được, ra phần mới cũng xem không được, cái gì cũng không còn nữa rồi……”

Tạ Lương nói: “Agumon, bây giờ ngươi mới ý thức được sao?”

Đậu Thiên Diệp cả người có chút không tốt, loạng choạng mà rảo bước tiến đến đại sảnh, bộ dạng muốn chết không thiết sống nữa mà nằm bò trên bàn, chờ ăn cơm.

Ngồi cùng bàn là mấy người Phương Duyên: “……”
Người đang tốt lành mà đây là làm sao vậy!

Kiều Cửu ở cạnh Tạ Lương trong viện, đem đối thoại của hai người nghe được một chữ cũng không xót. Tuy rằng không quá hiểu, nhưng đại khái nghe ra bọn họ là đang trò chuyện về mấy vị bằng hữu, ai ngờ Đậu Thiên Diệp lại phản ứng lớn như vậy.

Hắn nhướng mày: “Hắn đây là?”

Tạ Lương khóe miệng run rẩy: “Không có việc gì, hắn xíu nữa là ổn thôi.”

Tận hưởng không khí trong lành đủ rồi, mang theo Kiều Cửu vào cửa, ăn xong cơm sáng liền xuất phát lần nữa.

Tần nhị công tử vẫn là chưa từ bỏ ý định, không có thẹn quá hóa giận dẫn đầu xuất phát trước, mà là lựa chọn đi theo bọn họ.

Đoàn xe tiếp tục đi về phía Nam, trừ bỏ ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, bọn họ thời gian lớn đều lên đường.
Mấy người Đậu Thiên Diệp vẫn như cũ ở trong tối lặng lẽ quan sát, nhưng Tạ Lương thật sự quá thông minh, chỉ qua một ngày liền phát giác ra vấn đề.

Lại nghỉ ngơi lần nữa, cậu lấy chuyện“không có crush” đem Đậu Thiên Diệp tống cổ đi chỗ khác, nhìn hắn nhảy nhót mà bò lên xe ngựa, sờ sờ cằm.

Kiều Cửu ngoan ngoãn nói: “Thiếu gia, chúng ta cũng đi thôi.”

Tạ Lương nghe theo, trở lại trên xe, nghiêm túc tự hỏi một phen, hỏi: “Bọn họ kêu ngươi đi qua bên ấy, đã nói cái gì với ngươi sao?”

Kiều Cửu lên xe nháy mắt liền khôi phục bản tính vốn có, lười nhác mà dựa ra sau: “Chưa nói cái gì hết.”

Tạ Lương nói: “Có hỏi về chuyện của chúng ta không?”

“Chuyện của chúng ta?” Kiều Cửu nhướng mày, “Có, hỏi ta ngày thường làm gì, ta liền nói đấm chân bóp vai cho ngươi, thay trà trải giưởng, hầu hạ ngươi mặc quần áo rửa mặt linh tinh.”

Tạ Lương: “……”

“À, bọn họ có hỏi ta có muốn đọc sách học chữ không, tương lai đi thi khoa cử,” Kiều Cửu hướng hắn mỉm cười, “Ta sao có thể đồng ý, cho nên liền nói cả đời này ta chính là người của ngươi, hơn nữa ngươi rất thích ta, nhất định không buông tay để ta đi.”

Tạ Lương một lời khó nói hết mà nhìn hắn.

Kiều Cửu nói: “Thế nào, có vấn đề gì sao?”

Tạ Lương mặt vô biểu tình: “Không có, ngươi trước hết đừng có nói chuyện với ta.”

__HẾT CHƯƠNG 10__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top