ABO
Jingliu được công nhận là kiếm thủ mạnh nhất của tiên thuyền Luofu.
Giống như bản thân nàng, thanh kiếm của nàng lạnh lùng và sắc bén. Một Beta bình thường có thể đạt tới trình độ kiếm thuật hàng đầu Luofu như thế này, thực sự là một truyền thuyết hàng ngàn năm khó gặp.
Vô Hạ Phi Quang, lời khen ngợi cao quý nhất dành cho nàng.
Có điều người được quần chúng thảo luận nhiều nhất, lại là đệ tử của Jingliu, Thượng úy Vân Kỵ của Xianzhou Luofu, Jing Yuan.
Jing Yuan là Alpha cấp bậc cao, sở hữu vẻ bề ngoài xuất chúng, trí thông minh dị bẩm và có kiếm kỹ không tầm thường.
Chỉ một trong những tiêu chí trên thôi cũng đủ khiến Jing Yuan trở thành một trong những Alpha được hoan nghênh nhất tiên thuyền.
Bất quá vị Alpha rất được chào đón này dường như lại không hề có một chút tâm tư nào đối với việc tìm cho mình một Omega.
"Jingliu, đệ tử của ngươi cũng trưởng thành rồi, hẳn là đã đến lúc tìm một Omega bầu bạn với hắn, kỳ nhạy cảm lần trước của hắn ngươi cũng thấy rồi đấy, pheromone dày đặc đến nỗi chúng ta không dám đến gần."
Baiheng đã nhiều lần nhắc nhở Jingliu tìm cho Jing Yuan một Omega, cô cùng Jing Yuan giống nhau, hai người họ đều là Alpha, cô không quên được sự kiện nửa năm trước Jing Yuan ở trong quân doanh đột ngột phát kỳ nhạy cảm, xung quanh căn phòng toàn là mùi tuyết tùng nồng đậm, bức cho cô vừa bực bội vừa nôn nóng, muốn đến gần phòng lại bị pheromone của Jing Yuan chặn lại bên ngoài, cuối cùng vẫn phải dựa vào Jingliu tự mình ra mặt đánh cho hắn một liều thuốc ức chế mới xong chuyện.
Đối với chuyện cấp cho Jing Yuan một Omega, Jingliu vẫn luôn bảo trì thái độ trung lập, nàng cho rằng bản thân không nên can dự quá nhiều vào vấn đề hôn phối của hắn, nếu Jing Yuan coi trọng một Omega nào đó thì tự nhiên sẽ thuận lợi, mà không có thì cũng không ép buộc, dù sao nàng cũng không ngại hắn đột ngột bùng nổ pheromone, thời điểm quan trọng chỉ cần cho một liều thuốc ức chế là ổn.
Rốt cuộc thân là sư phụ của Jing Yuan, nhiều năm qua nàng vẫn luôn làm như vậy.
Bất quá lạm dụng quá nhiều thuốc ức chế quả thật không tốt cho sức khỏe.
"Ta lúc trước từng thử qua, kết cục chúng ta cãi nhau một trận, nếu hắn không muốn, ta là sư phụ cũng không có lý do gì để can thiệp, thời điểm tới rồi tự nhiên sẽ có thôi."
Jingliu uống cạn chén rượu gạo trong tay, không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc trở nên uể oải.
Lần trước khi thời kỳ nhạy cảm của Jing Yuan vừa kết thúc nàng liền thảo luận vấn đề này với hắn, ban đầu Jing Yuan tưởng nàng đang nói đùa nên cũng không để ý, chính hắn còn nói giỡn vài câu, sau lại thấy thần sắc nàng nghiêm túc, biết nàng không nói nhảm ngược lại liền trở nên tức giận.
Lúc đó hắn nói cái gì Jingliu đã quên mất, chỉ là cuộc trò chuyện buổi chiều hôm ấy bọn họ tan rã trong không vui.
Sau cùng vẫn là Jing Yuan mang đến cho nàng một hũ rượu ngon để bồi tội, Jingliu vỗn dĩ cũng không tức giận, mối quan hệ của bọn họ rất nhanh đã hòa hảo.
"Ôi, lần ấy cũng là là lần đầu tiên hai người các ngươi cãi nhau, hắn từ khi còn nhỏ vẫn luôn nghe lời ngươi nói."
Baiheng có chút say, một tay vòng qua cổ Jingliu, rót cho nàng một chén rượu khác: "Không nói chuyện này nữa, hôm nay là sinh nhật của Yingxing, chúng ta không say không về!"
"Thì ra ngươi vẫn nhớ." Yingxing cụm chén rượu với hai người, rượu gạo trượt xuống cổ họng, lan tỏa một cỗ ấm áp: "Dang Feng và Jing Yuan đâu rồi?"
Baiheng uống một hơi cạn sạch, phóng khoáng lau vết rượu trên khóe miệng, vừa rót rượu vừa trả lời: "Còn không phải Jing Yuan vẫn luôn bận rộn công việc sao, Dan Feng cũng nói hắn có chuyện cần giải quyết, thuận tiện bảo hai người họ sẽ cùng nhau đến sau."
Vừa dứt lời cô liền nhìn chén rượu trống trong tay, liếm liếm khóe môi, lại rót thêm một chén uống cạn, lẩm bẩm lầm bầm nói: "Hiện tại nên đến rồi mới đúng."
"Tới rồi." Jingliu từ khóe mắt liếc qua, vừa vặn nhìn thấy Dang Feng sắc mặt nặng nề, ánh mắt thâm trầm đi về phía bọn họ.
"Dan Feng, Jing Yuan đâu?"
Mặc dù trong lòng bất an, Jingliu như cũ vẫn bảo trì vẻ mặt bình tĩnh như thường.
Dang Feng thở dài một hơi, nỗ lực khiến cảm xúc hỗn loạn của mình bình tĩnh lại rồi mới nhàn nhạt mở miệng: "Pheromone trong phòng của Jing Yuan rất dày, có thể là kỳ nhạy cảm tới rồi, ta vừa mới suýt chút nữa bị hắn làm ảnh hưởng."
Dang Feng và Jing Yuan cũng giống nhau đều là Alpha, pheromone mà Alpha phóng thích trong kỳ nhạy cảm đối với Omega chính là trí mạng, đồng thời cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến các Alpha khác.
"Ta biết rồi."
Jingliu đứng dậy, ảnh hưởng của kỳ nhạy cảm đối với Alpha nàng biết rất rõ, Alpha không có Omega thì chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế và ý chí để vượt qua kỳ nhạy cảm, khoảng thời gian này chính là thời điểm bọn họ trở nên yếu ớt nhất.
Baiheng và Dan Feng là Alpha, không có khả năng yêu cầu bọn họ đi giúp Jing Yuan, ngược lại chỉ khiến pheromone của Jing Yuan chọc giận bọn họ, Yingxing là Beta, giống như nàng sẽ không bị pheromone ảnh hưởng, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm không đủ để đối phó với những vấn đề như thế này, huống chi xuất phát từ tâm tư riêng, nàng không muốn giao Jing Yuan trong kỳ nhạy cảm cho người khác chiếu cố.
Thêm vào đó Jing Yuan còn là Alpha cấp bậc cao, pheromone trong kỳ nhạy cảm hắn thả ra ngay cả Jingliu cũng sẽ cảm thấy mơ hồ không khỏe trong người, chứ càng đừng nói đến những Beta bình thường khác.
Cho nên cả quân doanh rộng lớn như vậy, cũng chỉ có Jingliu là dám tiến vào phòng của Jing Yuan khi hắn đang trong thời kỳ nhạy cảm.
Jingliu rất nhanh đã đến doanh trại của Vân Kỵ Quân.
"Jingliu đại nhân, ngài trở về rồi! Tôi mang thuốc ức chế mà ngài yêu cầu đến rồi đây."
Nhìn thấy Jingliu, một binh sĩ của Vân Kỵ Quân nhanh chóng tiến lên đưa cho nàng một chiếc hộp nhỏ, bên trong đặt ống tiêm chứa dịch thể trong suốt.
Jingliu nhận lấy thuốc ức chế, nhàn nhạt nói cảm ơn rồi bước nhanh về phía nơi ở của Jing Yuan.
Jing Yuan rốt cuộc là Alpha cấp cao, ngay cả một người bình thường không có khả năng cảm nhận pheromone như Jingliu cũng mơ hồ cảm nhận được áp lực trong không khí.
Trong nháy mắt nàng cảm thấy, Baiheng thúc giục nàng quả thực có vài phần đạo lý, Jing Yuan đích xác cần phải có người trấn an hắn trong kỳ nhạy cảm, dùng mãi thuốc ức chế không phải là biện pháp lâu dài.
"Jing Yuan, ta vào đây."
Jingliu theo lễ tiết gõ lên cửa hai ba tiếng, sau đó nhập mật mã trên khóa điện tử rồi đẩy cửa vào.
Vừa bước vào phòng, nàng đột nhiên rơi vào một cái ôm thật chặt.
Thuốc ức chế trong tay suýt chút nữa đã rơi xuống, Jingliu bị hành động đột ngột của Jing Yuan dọa cho hoảng sợ, khi nàng còn chưa kịp phản ứng lại, Jing Yuan đã bất ngờ cắn vào gáy nàng.
"A....."
Cơn đau nhói trên cổ khiến Jingliu bất giác hít hà một hơi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Jing Yuan tỏ ra thất thố như vậy.
"Jing Yuan, nhả ra!"
Jingliu đẩy đẩy đầu hắn, nhưng người trước mặt lại không chịu nhúc nhích một li, thậm chí cả miệng cũng không chịu buông ra.
Tựa hồ bởi vì tìm không thấy tuyến thể, Jing Yuan có chút nôn nóng liếm láp sau gáy Jingliu, thỉnh thoảng lại dùng răng nanh cọ xát lên vết thương đang chảy máu vì bị hắn cắn.
Jingliu nhìn thoáng qua thuốc ức chế trong tay, đang muốn dứt khoát tiêm thẳng vào trong tuyến thể hắn, Jing Yuan đột nhiên nắm lấy bàn tay đang cầm ống thuốc của nàng lại.
"Buông ra."
Jingliu dùng giọng điệu ra lệnh như cũ, sự lạnh lùng của nàng khiến Jing Yuan càng thêm nóng nảy.
Jing Yuan đẩy Jingliu lên giường, một tay hắn chế trụ hai cổ tay mảnh khanh của nàng lại, kéo lên cao quá đỉnh đầu.
Đáy mắt hắn là dục vọng không thể hòa tan, khóe mắt đỏ bừng điểm thêm một nốt lệ chí, ngược lại khiến hắn nhìn có vẻ vài phần đáng thương.
"Sư phụ, ngài biết mà, ta không thích dùng thuốc ức chế."
Jing Yuan vốn là muốn đè nén dục vọng trong lòng, đem hết toàn lực kêu chính mình bình tĩnh lại.
Nhưng mà khi ngửi thấy pheromone của Alpha khác trên người Jingliu lúc nàng bước vào cửa, hắn vẫn mất đi lý trí.
Jingliu là người bình thường không có giới tính thứ hai, nàng không thể cảm nhận được pheromone của Alpha và Omega, cũng sẽ không biết Jing Yuan ngửi được pheromone không thuộc về hắn ở trên người nàng có bao nhiêu tức giận.
Alpha có tính chiếm hữu dục cực cao, ngay cả Jing Yuan cũng khó tránh khỏi bị thiên tính ảnh hưởng, ngày thường hắn có thể giả bộ không để ý, nhưng một khi kỳ nhạy cảm đã đến, tính chiếm hữu quá mức và ghen tuông không kiểm soát rất mau liền rút cạn lý trí của hắn.
Hắn thậm chí còn mưu toan đánh dấu Jingliu.
Nhưng Jingliu nào có thể hiểu được những ý nghĩ đang cuồn cuộn bên trong lòng hắn, nàng từ trước đến nay không thích bị người khác khống chế, động tác của Jing Yuan khiến nàng cảm thấy khó chịu: "Sớm không chịu nổi, ngươi mau tìm một Omega giúp ngươi vượt qua kỳ nhạy cảm đi."
Lực đạo trên tay Jing Yuan đè nặng hơn, trong kỳ nhạy cảm hắn không muốn phí lời nói nhảm với Jingliu nữa, chỉ là đem toàn bộ suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng phun hết ra.
"Ta không cần Omega, Jingliu, ta không cần Omega, ngài vì cái gì vẫn luôn kêu ta đi tìm đối tác, ta không thích người khác, ta chỉ muốn ngài!"
Lời thổ lộ bất ngờ của Jing Yuan khiến Jingliu cảm thấy choáng váng, trong lòng bỗng nhiên có một tiếng đập lỡ nhịp, đáy mắt nàng hiện lên vẻ khó tin, hai mày nhíu lại.
"Hoang đường! Làm sao ngươi có thể thích ta, ta là sư phụ của ngươi! Nhìn rõ đi Jing Yuan, ta là....."
Jing Yuan đột nhiên lấp kín môi Jingliu lại, chặn nàng không thốt ra được lời nào.
Jingliu tránh ra khỏi bàn tay đang giam cầm của hắn, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng người trước mặt không hề sứt mẻ chỉ một chút.
"Jing Yuan..... Ngươi..... Khinh sư phạm thượng....."
Lời trách cứ bị nghiền nát dưới nụ hôn thô bạo của Jing Yuan, Jingliu không biết hiện tại hắn có đang tỉnh táo hay không, nàng chỉ cảm thấy nếu như cứ để sự tình tùy ý phát triển như vậy, bọn họ sẽ khó có thể trở lại như trước kia.
Đệ tử ngoan ngoãn và khiêm tốn ngày xưa bây giờ đang cạy môi và răng của nàng ra, tham lam chiếm đoạt mọi thứ của nàng.
Jingliu cảm thấy thân thể dần trở nên mềm nhũn, nàng nên thuận theo sao? Hay là nên tàn nhẫn đẩy hắn ra, tức giận mắng hắn không biết xấu hổ, bất kính sư phụ?
Rốt cuộc nàng không chán ghét người đồ đệ này, ngược lại nàng rất thích hắn, hắn thông minh khiêm tốn, còn biết nhẫn nại chịu khổ.
Bất quá giữa bọn họ không thể nói chuyện về tình yêu, cũng không nên tạo ra một tình yêu bẩn thỉu như vậy trên đời.
Là nàng đã dạy sai sao?
Cho đến khi Jingliu không còn bao nhiêu dưỡng khí, Jing Yuan mới miễng cưỡng buông nàng ra.
Mèo nếm được vị ngọt, dục vọng chiếm hữu trong mắt càng thêm mạnh mẽ.
"Vô pháp vô thiên*..... Khi sư diệt tổ..... Bất kính sư phụ....."
*Không có phép tắc, không biết trên dưới
Jingliu cho dù hít thở không thông cũng không quên tức giận mắng Jing Yuan vi phạm luân thường đạo lý, nàng cả đời cùng kiếm giao tiếp, bây giờ gặp phải tình huống như vậy thực sự không biết cách ứng phó thế nào.
Nếu nói từ đây cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, nàng không làm được.
Rốt cuộc nàng vẫn là nuối tiếc.
Jing Yuan nghe nàng trách mắng, tiếp nhận mọi sự phẫn nộ của nàng, thẳng cho đến khi Jingliu rốt cuộc không nói ra được từ ngữ mắng chửi nào nữa, mới nhẹ nhàng nâng tay nàng đặt lên lồng ngực của mình.
"Sư phụ, ta khinh sư phạm thượng, ta vô pháp vô thiên, ta tổn hại nhân luân, ta là, ta là nghịch đồ..... Nhưng chính trái tim này lại đang chân thành nói, nó nói ta yêu ngài, ta yêu ngài, Jingliu."
Ta yêu ngài, Jingliu, không phải sư phụ, mà là Jingliu. Hắn nói, hắn yêu Jingliu.
"Jingliu....."
"Im miệng!"
Jingliu cảm nhận được nhịp tim của Jing Yuan gần như muốn nổ tung dưới lòng bàn tay, gương mặt thanh lãnh như sương giá cuối cùng nhiều hơn một mảnh đỏ đậm.
Tình yêu của Jing Yuan không thể giả tạo được, trái tim hắn đích xác đang đập cuồng nhiệt vì Jingliu.
Ngọn lửa sâu thẳm trong mắt hắn không thể dập tắt, nhịp tim nóng bỏng nhất của thiếu niên nằm trong lòng bàn tay nàng.
Thôi thì..... tạm thời hãy nghe theo hắn vào lúc này vậy.
Jingliu nghĩ.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top