Nụ hôn chào buổi sáng
"Youngmin hyung, em có thể ngủ cùng anh được không?" Jung Sewoon ôm gối leo lên giường tầng trên, hỏi Im Youngmin.
"Ừ?" Người kia lúc này vẫn đang nghe nhạc, trong đầu chuyên chú nghĩ lời hát, liền rút tai nghe ra, thằng nhóc Sewoon này từ đâu chui ra vậy?
"Giường em bị Kwanghyun đổ nước vào rồi." Sewoon ngược lại rất bình tĩnh, trong khẩu khí không có lấy một chút oán trách tức giận.
Youngmin nhìn xuống giường dưới một chút, chẳng khác gì vừa có một trận lụt đi qua. Ý tưởng cũng quá là tồi tàn rồi, định biến giường thành cái bồn tắm sao?
"Giỏi thật đấy, Lee Kwanghyun." Youngmin trêu ghẹo.
Kwanghyun vừa cười vừa gãi gãi đầu. Oa, tôi cũng không phải đang khen cậu đâu. Youngmin nghĩ.
"Vậy thì em nên đi tìm đầu sỏ chứ." Youngmin nhìn Sewoon, đá mắt xuống Kwanghyun bên dưới.
Còn không chờ Sewoon trả lời, Kwanghyun phía dưới đã giơ tay lên "Báo cáo Youngmin hyung, em ngủ mơ sẽ đá lung tung!" Youngmin không biết làm sao, lại quay sang Kim Donghyun bên cạnh nãy giờ đang xem trò vui. Donghyun cũng lập tức học tập Kwanghyun.
"Báo cáo Youngmin hyung, em ngủ sẽ vừa nghiến răng vừa nói mớ!"
"Anh không tiện sao, vậy em đi xem anh Jaehwan bên cạnh có thể cho em ngủ nhờ không." Sewoon lãnh đạm nói xong, liền ôm gối chuẩn bị đi xuống.
Bên dưới Kwanghyun cùng Donghyun cũng lập tức luống cuống. Im Youngmin suy nghĩ, hai đứa bây chơi cũng xấu quá rồi đấy.
"Không được, em tới ngủ chung với anh đi." Im Youngmin đứng dậy kéo người kia lại.
"Được." Sewoon vì vậy mà lại ôm gối trở lại, không nhìn rõ vui buồn thế nào. Nhưng Kwanghyun bên dưới lại thấy thật sự rất vui, còn hướng về phía Youngmin nháy mắt một cái, Kim Donghyun cũng cười toe rộ ra cả hàm răng sáng bóng. Youngmin ôm trán, hai cậu cuống cuồng cái gì, người trong cuộc như tôi còn chưa có phản ứng gì đây.
Chuyện Im Youngmin có ý tứ với Jung Sewoon, ngày thứ hai sau khi hắn nhận ra được điều này, liền bị hai tên nhóc kia phát hiện. Chính xác mà nói là bị Donghyun biết được tính hướng của mình, sau đó khi thằng nhóc này đang hỏi chuyện hắn thì lại bị Kwanghyun nghe được. Youngmin bắt đầu thức tỉnh một chút, mình có phải hay không biểu hiện quá lộ liễu rồi. Sau đó phát hiện ra cái người ai cũng biết là ai kia một chút phản ứng cũng không có. Vì vậy Youngmin đem mọi nguyên nhân quy về cho Kim Donghyun luôn.
Youngmin chưa chuẩn bị những gì sẽ nói với Sewoon, vốn chính là quan hệ anh em thân thiết, hơn nữa bây giờ còn đang trong một chương trình sống còn. Nhưng hết lần này đến lần khác bên cạnh đều mọc lên một đám không ngại xem trò vui kia.
"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé, Youngmin hyung, Sewoon hyung." Kwanghyun đi ra tắt đèn ngủ, nói. Youngmin cảm giác mình còn nghe thấy tiếng hai thằng nhóc kia đang cười trộm với nhau. Nhưng thực sự, hắn thực sự không có ý đó.
Hắn thích Sewoon em ấy, nhưng hiện tại đối với cả hai mà nói cũng là thời điểm vô cùng quan trọng, đoạn tình cảm này cũng không thể giống như bình thường. Lý trí của hắn khi cảm tình chỉ mới chớm nở lúc ban đầu đã quyết định rõ ràng.
Sewoon cùng hắn tựa lưng nhau mà ngủ. Im Youngmin vẫn chưa ngủ, tai vẫn đeo tai nghe, lời ca trong đầu cứ viết lại xóa, lặp đi lặp lại.
Sewoon xoay người lại, tay thuận đường vắt qua eo hắn, giống như ôm đứa con nít vậy. Im Youngmin lập tức căng cứng cả người, không biết làm thế nào cho phải. Mà người phía sau không những không có phản ứng gì, mà hơi thở đều đều cũng không ngừng phả vào gáy hắn.
Xem ra ngủ rồi, chỉ là lật người thôi. Nhưng đối với Im Youngmin thì đây quả là một khổ hình. Hơi thở ấm áp, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên eo mình. Các giác quanh toàn thân hắn đều như phóng đại, tim cũng như theo tiếng nhạc trong tai nghe mà đập càng nhanh. Nhưng người phía sau lại như một thế giới khác hoàn toàn với hắn, điềm tĩnh mà ấm áp.
Tiếp tục như vậy sẽ không thể ngủ nổi. Vì vậy Youngmin cũng rón rén xoay người. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào vô cùng mờ nhạt. Nhưng hắn vẫn có thể thấy từng hàng lông mi run run cong dài trên mắt người kia, gương mặt bánh mật mềm mềm cũng theo hô hấp mà lên lên xuống xuống.
Youngmin trong lòng có chút thất thường, lý trí cũng chẳng thể thắng nổi thứ tình cảm này nữa. Hắn nhẹ nhàng hôn xuống khóe miệng người kia, lại mau chóng rời đi. Người trước mắt vẫn ngủ say như cũ, hơi thở đều đều. Thở phào một hơi, giống như một đứa trẻ vừa gây chuyện mà thoát được vậy.
Lúc Youngmmin tỉnh lại, trời cũng đã dần sáng. Hắn không biết mình ngủ từ khi nào, cũng tự trách mình vậy mà lại ngủ được. Trước mặt chính là gương mặt ngủ say cách chưa tới 10cm của Sewoon, thậm chí có thể cảm nhận được từng đợt hô hấp của người kia. Vì vậy Youngmin lại đưa ra một quyết định vĩ đại, hắn quyết định chạy trốn. Nhưng mà Sewoon cũng đâu cho hắn cơ hội này. Vừa lúc Youngmin định đem tay mình gạt ra, em bỗng nắm lấy cổ tay của hắn, sau đó mở mắt. Youngmin sợ hết hồn.
"Chào...chào buổi sáng, Sewoon à." Im Youngmin thiếu chút nữa cắn nhầm đầu lưỡi mình nói.
"Chào buổi sáng." Sewoon vẫn lãnh đạm như thường lệ. Chỉ có điều loại đối thoại này lại diễn ra trên cùng một cái gối, quả thực có chút quỷ dị.
"Youngmin hyun." Em buông lỏng cổ tay hắn, tiến đến bàn tay người kia, mười ngón tay đan chặt.
"Đánh lén là không đúng."
"Sewoon em..."
Sewoon nhìn hắn đang không biết làm sao mà ý cười rộ lên, ôn hòa mà cũng rất đáng yêu.
"Buổi sáng tốt lành, Youngmin hyung."
Sau đó hôn lên khóe miệng hắn, chỉ là lần này không mau chóng rời đi nữa.
-Hoàn-
và hôm nay anh của em debut rồi ;;v;; anh ơi đợi chờ hơn 3 năm rồi, hãy chỉ đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé. yêu anh♡
-một chiếc đang đợi đến ngày pkpn gặp nhau trên stage/show ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top