Chap 8: Tuần trăng mật
Hôm nay chính là cái ngày mà bà Min nói, là ngày bắt đầu 2 tuần trăng mật dài đăng đẳng!
Yoongi uể oải đi đến chỗ ghế hạng thương gia, chưa kịp ngồi đã bị Hoseok đẩy ra.
- Làm gì thế?
- Chỗ kế cửa sổ là của tôi!
- Haizz, chẳng ai dành của em đâu.
Hắn thở hắt ra, ngồi vào chỗ kế bên, Hoseok thừa thời cơ lên giọng.
- Biết thế là tốt đấy!
Hoseok gật gù xong cũng ngồi vào vị trí kế cửa sổ, cậu đang thực sự rất háo hức, cậu sẽ được qua Mĩ chơi, chụp hình rồi về vẽ thêm vài bức tranh phong cảnh.
Vừa nghĩ đã thấy thích rồi! Haha, giờ phải đánh một giấc thôi.
Hoseok dựa hẳn người ra ghế, đánh một giấc thật dài. Yoongi kế bên cũng đã ngủ từ lúc nào.
"Chuyến bay từ Seoul đến New York đã cất cánh. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ!"
Hoseok cựa quậy một hồi thì dựa cả người vào Yoongi. Mái tóc của cậu lọt hẳn vào lòng hắn. Yoongi cũng dựa đầu vào cậu, đưa tay kéo cậu lại gần. Cô tiếp viên đi ngang qua cũng cười nhẹ.
Đáng yêu quá!
Rồi cô cũng nhìn kĩ lại, hai người này có vẻ rất quen, cô cố gắng mò mẫm trong cái não 'cá vàng' của mình thì cuối cùng cũng nhớ ra
A! Là Min thiếu gia và Jung thiếu gia đây mà! Người ta nói quả thật không sai, hai người họ quá đẹp đôi.
------
New York
Máy bay hạ cánh, cô tiếp viên cũng đi lại lay nhẹ người Yoongi.
- Min thiếu gia, đã đến nơi rồi ạ.
Yoongi lờ đờ mở mắt, hắn gật gật đầu rồi cũng lay người Hoseok dậy.
- Hoseok
- Jung Hoseok
Hắn thở hắt ra, thì thầm vào tai cậu.
- Jung Hoseok em mau dậy! Nếu không tôi sẽ thao em ngay trên máy bay đấy.
Câu nói liền có hiệu lực, Hoseok tròn mắt nhìn hắn, theo phản xạ mà lấy hai tay che thân lại.
- Anh...đừng có làm bậy!
- Nếu không muốn tôi làm bậy thì em mau tỉnh dậy và đi xuống máy bay.
Hoseok thu dọn áo khoác rồi cũng theo hắn xuống máy bay.
Hoseok bước xuống máy bay, vươn vai hít một hơi thật sâu.
- Woaaa~ thoải mái quá đi
Hoseok nhận lấy hành lý xong, ba chân bốn cẳng chạy theo Yoongi.
- YAH YOONGI! CHỜ TÔI VỚI.
Yoongi từ khi bước xuống máy bay đã đi thẳng đến khách sạn mà chẳng thèm nói với cậu một tiếng. Hoseok bực bội vừa chạy vừa quát.
- YAH MIN BIẾN THÁI! ĐỨNG LẠI.
Hắn vẫn đi, lần này lại nhanh hơn, cậu khổ sở chạy theo.
- YOONGI, đợi tôi.
Hoseok bỗng vấp ngã sõng soài xuống đất, đầu gối đập thẳng xuống đất khiến cậu nhăn mặt.
- Ai! Đau quá đi mất.
Hoseok nhăn mặt, thật đau sắp chết rồi! Chân bây giờ cũng không đứng nổi, vali đồ đang nằm kế bên. Yoongi vẫn cứ đi mà chẳng thèm ngó lại.
- YAH MIN YOONGI!
Lần này Yoongi mới quay lại, nhăn mặt nhìn cậu, chưa đầy 3 giây đã tức tốc chạy đến chỗ Hoseok.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
- Em làm sao đấy?
Hoseok liền bật khóc, đánh mạnh vào ngực hắn, bắt đầu ai oán.
- Anh đấy! Đi nhanh làm gì hại tôi té đau thế này! Bây giờ chân còn không nhấc nổi thì đi bằng kiểu gì.
Yoongi thở dài, đồng thời quay lưng lại.
- Leo lên.
- Hả?
- Tôi kêu em leo lên để tôi cõng. Nếu em muốn lết đến khách sạn cũng được.
Hoseok nghe xong liền leo lên lưng hắn, tay chân bám như khỉ đu cây.
- Còn vali..
Yoongi đưa hai tay ra đằng sau kéo người Hosrok lên, hạ người cúi xuống kéo vali đi đến khách sạn.
Yoongi vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.
- Ngốc! Đi như thế cũng ngã được.
Hoseok nheo mày.
- Anh nói gì cơ?
- Tôi bảo em là đồ ngốc! Đi như vậy cũng ngã được.
- Là do anh cơ mà
- Tại sao lại do tôi?
- Anh có biết chiều dài của chân anh với chiều dài của chân tôi nó khác biệt lắm không? Một sải chân của anh là bằng ba sải chân của tôi rồi!!
Yoongi cười phì, kéo người Hoseok lên, tiếp tục đi.
- Sao anh không nói gì đi!
- Em kêu tôi phải nói gì đây?
- Khi nào mới đến khách sạn?
- Trước mặt kìa.
Yoongi hất mặt lên khách sạn trước mặt, là một toà nhà cao chọc trời với dòng chữ GOLD đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang của nước Mĩ.
- Woa đẹp quá đi
Hoseok vung cả hai tay ra trầm trồ, xém lại té. Yoongi nghiêm giọng mắng.
- Ôm cho chặt vào nếu không muốn ngã.
Hoseok giật mình ôm chặt lấy hắn, bắt đầu hoàn hồn lại, tiếp tục trầm trồ.
- Đẹp quá đi!!
Yoongi cõng Hoseok bước vào cửa khách sạn.
- Chào mừng quý khách - cô tiếp tân vội cúi đầu chào.
Hoseok nghe tiếp tân nói tiếng Hàn liền ngạc nhiên.
- Cô là người Hàn sao?
- Vâng, tôi là người Mỹ gốc Hàn.
Hoseok ngạc nhiên rồi lại gật đầu.
Thì ra là con lai.
Yoongi thả Hoseok xuống ghế chờ, đi lại chỗ bàn tiếp tân.
- Cô cho tôi đặt hai phòng giường đơn.
Cô tiếp tân gật đầu, ngồi xuống đánh máy một chút lại quay lên nói với Yoongi.
- Xin lỗi anh, khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng giường đôi và một phòng giường đơn.
Yoongi suy ngẫm rồi quay sang nhìn người đang quay mặt ra cửa sổ.
- Cho tôi một phòng giường đôi.
- Vâng, một phòng giường đôi - cô tiếp tân đánh máy xong liền quay sang lấy chìa khoá đưa Yoongi - Đây là chìa khoá của anh.
Yoongi gật đầu, nhận lấy chìa khoá rồi đi đến chỗ Hoseok, ngồi xổm xuống, quay lưng lại với cậu.
- Leo lên.
Hoseok ngần ngại nhìn cô tiếp tân, làm sao mà được chứ! Cậu vội đẩy hắn ra.
- Tôi...Tôi tự đi được mà.
Yoongi nhếch mép nói nhỏ vào tai cậu.
- Em đừng ngại, dù sao chúng ta cũng là....vợ chồng mà!
Hoseok nghe xong còn ngại hơn, cậu chau mày đẩy hắn ra, cố gắng đứng dậy lại ngã xuống, lúc này nhìn còn thảm hơn. Yoongi nhanh tay ôm cậu vào lòng, một lượt ẳm lên phòng.
- Còn...còn vali kìa - Hoseok chỉ tay ra chỗ vali.
- Chút nữa sẽ có người mang lên
Phòng 504...
Hoseok chỉ vào một bên giường, nhanh chóng đặt gối ôm vào giữa.
- Đây là chỗ của tôi! Bên kia là của anh! Không được xâm phạm!
Yoongi cười khẩy.
- Em nghĩ tôi thèm sao?
- Nếu anh không thèm thì cái đêm đó với sáng đó anh đã không biến thái như vậy!!
Yoongi nhớ lại, đêm đó chỉ là trêu đùa mà Hoseok cũng tưởng thật. Đúng là đại ngốc!
- Được, tôi không xâm phạm. Em cũng không được xâm phạm!
- Đương nhiên là tôi không xâm phạm rồi!
Hoseok cố gắng bước vào nhà tắm thay đồ, thực đau muốn chết rồi! Hai đầu gối bị bầm tím, vừa tím vừa đỏ. Yoongi lại ở bên ngoài hỏi vọng vào.
- Em có tắm nổi không? Cần tôi tắm chung không?
- Tắm chung cái khỉ khô nhà anh! Cút đi cho tôi nhờ!
- Dù sao tôi cũng có lòng tốt với em mà lại bị chửi mắng như vậy. Chồng em đang buồn đó Hoseok!
Giọng nói Yoongi mang đầy tính trêu chọc khiến Hoseok thực tức chết mà!
- Lão tử không dám nhận, giữ lòng tốt làm của riêng đi, chồng cái đầu anh! Cút mau!
_________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top