Chap 5: Chụp hình cưới

Ngày mai chính là ngày đám cưới của cả hai nhưng đối với Hoseok không khác gì ác mộng cả, vậy là thanh xuân rong chơi của cậu kết thúc thật rồi...

Nhìn sang bộ vest trắng được treo trên móc quần áo mà khẽ thở dài
Phải đám cưới với tên biến thái đấy chẳng khác gì gặp ác mộng!

RENG

Hoseok uể oải cầm điện thoại.

Biến thái.

Vừa thấy cái tên hiện lên liền nhăn mặt, gọi cái gì mà gọi chứ! Ngày cuối cũng không tha sao?

- Chuyện gì?

- Em định ngủ đến khi nào nữa? Đừng nói em quên hôm nay chụp ảnh cưới đấy

Hoseok ngồi bật dậy, ừ nhỉ, cậu quên bén chuyện này.

- Anh chờ đi, tôi thay đồ rồi qua đấy liền.

- Lề mề.

TÚT TÚT

Hắn cúp máy, Hoseok bực bội lầm bầm.

- Vừa biến thái vừa đáng ghét!

Cậu nhanh chóng thay đồ rồi nhờ tài xế chở đến chỗ chụp hình.

Yoongi ngồi bên trong chỗ chụp hình, gục đầu, hắn ghét nhất là chờ đợi mà còn gặp một người lề mề quên trước quên sau như Hoseok, thật đúng là oan gia mà!

Hoseok từ bên ngoài vội vã chạy vào.

- Tôi đến rồi đây.

Yoongi ngước mặt lên nhìn cậu, ánh nắng phía sau Hoseok như một ánh hào quang của thiên thần lúc ban mai vậy. Hắn ngẩn người một hồi mới có thể đứng lên.

- Vậy....vậy đi vào chụp hình.

Hoseok gật đầu rồi cùng đi vào
Cả đoàn thấy Hoseok và Yoongi liền cúi đầu.

- Chào mừng hai thiếu gia.

Hoseok cũng cúi đầu đáp lại. Yoongi nhìn sang người đang cúi đầu kia mà bật cười, cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

- Có vẻ em cũng lễ phép quá nhỉ?

Hoseok quay sang nhìn người kia, lên giọng.

- Chứ ai mà thô bỉ như anh!

Yoongi trợn mắt nhìn cậu, nắm lấy gáy sau của Hoseok.

- Em dám nói tôi thô bỉ?

Hoseok trừng mắt đáp lại, giơ nắm đấm.

- Tôi sợ gì mà không dám

- Hai đứa đừng làm loạn nữa!

Tiếng của ông Min từ đằng sau xuất hiện, Yoongi liền thả Hoseok ra, quay sang hỏi.

- Ba đến đây làm gì?

- Con trai ta chụp hình cưới với con dâu tương lai mà ta không được đến sao?

Hoseok thấy ông Min liền cúi đầu chào.

- Chào bác.

- Gọi ba đi là vừa, mai hai đứa đám cưới rồi, bác cái gì chứ?.

Ông Min nói xong, chỉ tay sang đoàn chụp hình.

- Hai đứa qua chụp hình đi.

Yoongi gật đầu qua chỗ chụp hình, Hoseok cũng lẽo đẽo theo sau, thật ngượng chết đi được!

Cả hai đều gượng cười để buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ nhưng cứ chụp đi chụp lại một kiểu vì chưa đủ tự nhiên

Cả đoàn mệt, Hoseok mệt và cả hắn cũng mệt.

Đạo diễn cho nghỉ ngơi 5 phút để chỉnh trang phục. Yoongi liền thì thầm vào tai cậu.

- Em muốn kết thúc sớm không?

Hoseok vội gật đầu, bây giờ cậu đang mệt muốn ngất rồi, nếu cho ngủ ở đây, cậu cũng chấp nhận!

- Vậy em phải phối hợp với tôi

- Phối hợp?

- Em phải xem tôi như người em yêu, phải thật tự nhiên thì mới kết thúc được

- Làm sao mà yêu người biến thái như anh được chứ!

- Em cứ thử bỏ chữ 'biến thái' ra rồi nhìn tôi xem

Hoseok nghi ngờ, cái tên này đang làm trò quái quỷ gì đây?

Cậu cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, ngay lập tức liền bị Yoongi kéo lại, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, hắn nhẹ nhàng ôn nhu. Tim cậu bỗng đập mạnh một nhịp.

Sau khi dứt môi lại nhướn mày nhìn cậu.

- Em cứ như vậy thì chắc chắn sẽ kết thúc thôi.

Hoseok khẽ gật đầu, cùng hắn đi vào chỗ chụp hình.

Yoongi thì thầm vào tai cậu.

- Em cứ làm giống ban nãy chắc chắn sẽ được.

Hoseok gật đầu rồi đứng gần lại, choàng tay lên cổ Yoongi, hai đôi môi chạm lấy nhau. Tim lại đập mạnh hơn.

- Quá tốt! Quá đẹp!

Đạo diễn và cả đoàn vỗ tay kịch liệt, hình ảnh ban nãy của cả hai thật quá đẹp

- Bây giờ chúng ta qua cảnh khác

Hoseok nghe xong muốn ngất đi, còn cảnh khác sao? Cậu đi lại gần, chạm vào vai Yoongi.

- Yoongi, tôi thấy hơi mệt..

Yoongi vội đỡ lấy cậu, vỗ nhẹ vai cậu

- Cố lên, còn 1 cảnh nữa thôi
Hoseok gật đầu, ra ghế ngồi, thật mệt chết đi được, nhưng ban nãy, hành động lẫn câu nói của Yoongi hắn thật nhẹ nhàng, chẳng còn biến thái nữa.

Hoseok lắc lắc đầu, loại bỏ đi cái suy nghĩ rằng Yoongi là người tốt ngay lập tức.

Người tốt gì chứ! Biến thái vẫn mãi là biến thái!

------

Hoseok nằm phịch xuống giường, cuối cùng cũng chụp hình xong, cậu ngước nhìn đồng hồ.

3 giờ 30 phút.

Từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều mới chụp hình xong, muốn giết người hay gì mà lâu như vậy!

Hoseok thở dài, dù gì cũng đã kết thúc, thật quá thoải mái rồi, cậu không thay đồ, cứ thế mà say giấc nồng.

Yoongi bước vào, nhìn con người đang nằm trên giường của hắn mà không khỏi ngạc nhiên, đổi vị trí khi nào vậy?

- Này Hoseok.

Yoongi vò đầu, hắn quên mất con người này một khi đã ngủ là rất khó kêu dậy, hắn đi gần lại chỗ giường, lay lay người cậu.

- Hoseok, dậy đi.

Hoseok khó chịu hất tay hắn ra.

- Cút ra cho tôi ngủ!

- Em có chịu dậy thay đồ không?

- Cút đi! Phiền quá

Hoseok lấy gối che mặt và tai lại, tay vẫn đẩy hắn ra. Yoongi cúi xuống nhếch mép.

- Em muốn tôi dùng biện pháp biến thái đúng không?

Hoseok lú đầu trừng mắt nhìn hắn.

- Đừng có động vào tôi!

Yoongi bực bội giựt gối của Hoseok ra.

- Em có dậy không thì bảo!

- Yah yah YAH!

Hoseok tay chân quờ quạng đánh hắn. Yoongi quăng gối và mền ra chỗ khác, đè lên người cậu, kẹp chặt hai chân Hoseok lại, đè hai tay người nhỏ xuống giường, sau đó mới có thể hắt một hơi thật mạnh, khẽ nhướn mày.

- Bây giờ em muốn thế nào?

- THẢ RA TÊN KHỐN!

Yoongi cúi xuống cắn mạnh lên đôi môi kia.

- Môi rõ xinh nhưng toàn phát ra những lời nói thô tục.

- THẢ RA! TẠI SAO TÔI NGỦ ANH CŨNG KHÔNG THA?

- Không phải tôi không cho em ngủ, em cứ việc ngủ nhưng em phải thay đồ sạch sẽ mới được ngủ.

- THẢ RA! Tôi làm gì kệ tôi đi, anh can dự làm gì?

- Em nằm trên giường tôi mà kêu tôi mặc kệ sao?

- À, thì ra là sợ tôi làm dơ giường sao? Một người vừa biến thái, xấu tính, dâm dê, thô bỉ, xấu xa, bậy bạ, ích kỷ như anh thì điều đó chắc cũng hợp lí
Yoongi trừng mắt, bóp chặt hai cổ tay cậu.

- Em dám nói lại không?

- Nghe chưa rõ sao? TÔI NÓI anh chính là một người biến thái, xấu tính, dâm dê, thô bỉ, xấu xa, bậy bạ, ích kỷ đấy! ĐƯỢC CHƯA? Giờ thì THẢ RA!

Hắn càng bóp chặt cổ tay cậu, một tay xé phăng chiếc áo của Hoseok khiến vài nút áo bung ra, cúi xuống cắn mạnh vào môi dưới của cậu làm nó bật máu.

- ÁAAAA

Hoseok khóc thét lên, tiếng la quãng tám của cậu làm chấn động cả nhà. Những quản gia bên ngoài nghe tiếng la cũng chạy vào phòng.

- Hai cậu làm sao thế?

Yoongi và Hoseok giật mình ngồi dậy, người thì quần áo xộc xệch, người thì mồ hôi đầm đìa, lại còn đè lên nhau, thật quá ái muội đi.

- À dạ, chúng tôi xin lỗi, hai cậu cứ tự nhiên.

Các quản gia nhanh chóng chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Hoseok ngồi trong phòng, tức giận, mặt bùng bừng sát khí, quệt lấy chút máu đọng trên môi.

- YAH MIN YOONGI!

Yoongi cũng trừng mắt nhìn cậu, nắm chặt lấy gáy cổ của Hoseok, hắn đe doạ.

- Em còn dám nói như thế thì đừng trách tôi.

CHÁT.

- Vô liêm sỉ!

Hoseok mặt đỏ bừng, đẩy mạnh người hắn ra, cứ thế mà đi thẳng vào nhà tắm.

Yoongi thì như muốn nổ tung, mặt lại nóng ran cả lên, Hoseok chính là người đầu tiên dám tát hắn.

- JUNG HOSEOK! EM ĂN GAN HÙM RỒI!

Hắn bực bội đập cửa nhà vệ sinh. Hoseok thở hắt một hơi thật dài rồi lú đầu ra hỏi.

- Anh rốt cuộc là muốn gì đây?

- Hôm nay em dám tát tôi?

Hoseok bước hẳn người ra ngoài, vênh mặt nhìn hắn.

- Lão tử thì có gì mà không dám?

- Em khá lắm, để xem hôm nay tôi ăn em thế nào?

Một tay vác Hoseok lên vai, xong lại quăng mạnh cậu xuống giường, hắn ngồi đè lên, dây nịt cũng tháo ra cột hai tay cậu lại.

- YAH! Đừng có chơi cái trò bỉ ổi này! Có giỏi thì tôi với anh đấu tay đôi.

Yoongi chợt im lặng, muốn đấu tay đôi với hắn sao? Người này gan cũng thật lớn.

- Làm sao? Không dám chứ gì?

- Được. Sau khi đám cưới, tôi với em đấu tay đôi

Hắn thả Hoseok ra, cậu có cơ hội liền chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.

- Thật phiền chết đi được - Hoseok lầm bầm trong miệng.

Yoongi ở ngoài cười nhếch mép.

Jung Hoseok này cũng không thuộc dạng tầm thường.

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top