Chap 49: Chúng ta là một gia đình (End)
- Yoonie, em muốn đi thăm con.
- Chưa được, em còn là bệnh nhân.
- A? Sao lại vậy? Em còn chưa gặp con!
- Sau khi em xuất viện sẽ được gặp.
- Tại sao anh lại nỡ chia cắt em và Sobe chứ?
- Sobe sẽ không vui khi Soekie vẫn còn bệnh đâu!
- Hừ!
Hoseok hậm hực nhìn hắn, cậu đã ở bệnh viện này những một tuần, cũng đã chán ngấy cái mùi bệnh viện! Nhưng hắn một mực không cho xuất viện vì lí do: chưa.khỏi.bệnh.
- Chồng!!!!
- Sao?
- Em hết bệnh rồi mà! Cho em về nhà, ở đây ngán quá!
- Không, bệnh còn chưa khỏi thì không được về.
- Aaaaaa chán chết mất!
Yoongi phì cười, hắn thực sự cũng rất chán cái mùi bệnh viện nhưng chính là cậu vẫn chưa hết bệnh. Không phải do cái lần sinh nở ấy mà là cái bệnh đau bao tử và huyết áp của cậu, liên tục trở nặng khiến hắn không thể yên tâm khi đưa về nhà.
- Hoseok, bao tử của em vẫn chưa khỏi.
- A! Nhưng em muốn về nhà! Chồng!!!
Hắn đành im lặng, chỉ biết tiếp tục đánh máy. Hắn dường như đã bỏ bê công việc gần một tuần, công ty không có hắn đương nhiên sẽ bị rối loạn nhưng may mắn Min thị cũng là công ty hội tụ nhiều nhân tài nên các vấn đề đều được giải quyết gần như triệt để, hắn chỉ là thu dọn một chút.
- Yoonie, anh rất bận ạ?
- Không, chỉ là cần giải quyết một số việc.
- Vậy, anh làm đi...
Dứt câu, cậu liền ngồi im nhìn ra cửa sổ, chốc lại thở dài. Hắn đánh máy xong cũng quay sang nhìn nhưng người trên giường lại ngáy ngủ từ lúc nào.
Yoongi sải chân bước đến, ẳm cậu nằm đàng hoàng trên giường, không may lại khiến cậu thức giấc.
- Anh.
- Hửm? Em ngủ tiếp đi.
- Em muốn anh nằm chung.
- Nhưng....giường rất nhỏ.
- Em muốn nằm với anh..
Yoongi chép miệng, nhanh chóng nằm xuống chỗ kế bên.
- A, chật, chật quá Hoseok.
Đối lập với hắn là một Hoseok vui vẻ nhào vào lòng hắn, hít lấy hít để cái mùi hương mà cậu thường nhớ đến.
- Em nhớ cái mùi này quá!
- Vậy hít nhiều một chút..
Cậu vờ vùi mặt vào ngực hắn hít sâu, cười đùa nói.
- Tự dưng thấy hôi gớm!
Hắn xị mặt, cốc lên đầu cậu một cái.
- Thỏ nhà em!
- Giỡn thôi chứ chồng em là thơm nhất haha!
Yoongi nghe xong chỉ thiếu điều nổ tung lỗ mũi nhưng hắn rất nhanh chóng kiềm chế lại đáp.
- Hình như sáng nay anh chưa tắm...
Ngay lập tức cậu liền la toáng, nhanh chân đạp hắn xuống giường.
- CON CÁO NHÀ ANH!! Đi tắm đi!!
Hắn bị đạp xuống giường, đương nhiên cảm thấy bị hất hủi, mặt lập tức xuất hiện hai từ 'uỷ khuất'.
- Vợ, em thật xấu tính.
- Em không muốn ôm con cáo thối nhà anh!
- Nhưng anh nào có thối! Anh đã tắm những hai lần rồi. Chỉ trêu em thôi..
Hoseok cười hì hì, kéo tay áo hắn.
- Ơ, em cũng đâu có biết, em chỉ theo phản xạ lỡ tay đẩy anh thôi mà~
Yoongi hất tay cậu ra, hậm hực bước ra ghế đối diện ngồi. Cậu ngồi trên giường thấy hắn giận tự dưng có cảm giác tủi thân, bắt đầu mếu máo.
- Anh giận em sao?
- Không dám!
- Chồng...hức...em cũng giận chồng luôn!
Yoongi há hốc mồm nhìn cậu. Người bị đạp là hắn, bị hất hủi cũng là hắn, vậy tại sao cậu lại khóc?
- Ôi vợ, anh nào có giận, anh chỉ đùa vợ một chút! Ôi nín nín nào, trời ơi vợ ơi đừng khóc.
Hắn càng nói cậu càng khóc to hơn, không khác gì đứa con nít, lại bắt đầu ra điều kiện với hắn.
- Anh giận em mà! Em ghét!
- Thôi mà vợ ơi, anh xin lỗi.
- Oaaaa~ anh đâu có thương em!
Cậu khóc lớn khiến hắn quýnh quáng, chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ về.
- Anh phải làm sao để em hết khóc đây? Đừng khóc nữa vợ ơi, ướt áo anh rồi.
Hoseok không phải người kém thông minh, nhanh chóng thừa thời cơ ra điều kiện.
- Em muốn xuất viện. Oaaaa aaaaaa~ em muốn xuất viện!!!!
- Được! Bây giờ liền xuất viện, em nín đi vợ ơi!!
Yoongi vừa dứt câu, ngay lập tức cậu liền tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Em nín rồi a! Chồng, mình về thôi!
- Hoseok, em...không khóc?
- Hì hì vợ anh nào có dễ khóc như vậy
Hắn tròn mắt nhìn cậu, sau đó bế thóc người nhỏ lên, đi đến chốt cửa phòng mới đè cậu xuống giường 'hành sự'.
- Jung.Ho.Seok!
Hoseok sợ sệt lấy hai tay che thân, lắp bắp.
- Đừng...đừng làm bậy, đây...đây là bệnh viện!
- Mặc kệ, chúng ta làm gì, họ nghe thấy cũng sẽ tự né.
- A! A Yoongi, đừng làm bậy, về nhà...về nhà nhé!?
Hắn hôn chóc lên môi cậu, nháy mắt.
- Được, về nhà anh sẽ ăn thịt thỏ.
Và buổi trưa hôm đó, có hai người 'đào tẩu' khỏi bệnh viện. Chiếc xe Audi đen bóng lao thẳng về biệt thự Min gia.
Về đến nhà, cậu có thể nói là hạnh phúc vô cùng, lon ton chạy vào nhà thăm Sobe - đứa con của cậu và hắn.
- Sobe ahhhhhhhh~
Mẹ Min đang cho Sobe bú, nghe tiếng cậu liền mừng rỡ quay lại.
- Ô Hoseok!
- Mẹ! Con dâu của mẹ bình anh trở về rồi a!
- Về là tốt rồi. Gukie nhớ con lắm đấy!
Hoseok hào hứng ẳm Sobe vào lòng, thẳng nhóc kháu khỉnh có đôi môi đỏ mọng y như cậu và con mắt phượng giống như đúc hắn. Cậu ôm Sobe mà lòng tràn ngập yêu thương, hắn từ đằng sau bước đến, ôm eo cậu, hạnh phúc trào dâng, nước mắt cậu bắt đầu rơi lả chả.
Giọt nước mắt hạnh phúc của sự sum họp.
- Jung Hoseok, chúng ta chính là một gia đình. Cho dù mai này, chúng ta làm gì, chúng ta là ai thì khi gặp nhau, chỉ cần chúng ta vẫn mãi là một gia đình.
Cả hai cùng ôm Sobe nhìn về phía chân trời rộng lớn, tương lai sau này không cần biết trước, chỉ cần biết hiện tại, chúng ta là một gia đình.
Dù chúng ta có làm gì, chúng ta có là ai, kết quả sau này sẽ ra sao, cũng chẳng ai biết được. Chỉ cần biết, hiện tại, chúng ta là của nhau.
"Min Yoongi, cho dù sau này em có xấu xí, có lôi thôi hay đần độn đến mức nào thì hãy nhớ, em luôn yêu anh."
"Jung Hoseok, em hãy nhớ, sau này nếu anh có già nua, có bê tha như thế nào thì em một bước cũng không thể rời xa anh. Nếu không, anh ngay lập tức giết chết em, sau đó tự tử để được ở bên em đến kiếp sau."
Cho dù tương lai có ra sao, chỉ cần anh là anh, em là em, khi gặp nhau, chúng ta là chúng ta thì mọi chuyện có tệ đến mức nào, chúng ta cũng sẽ vượt qua.
— hoàn chính văn —
_________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top