Chap 44: Bị bắt cóc

LENG KENG.

- Ai vậy??

LENG KENG.

- AI???

LENG KENG.

- TÔI HỎI AI VẬY??? TẠI SAO LẠI BẮT TÔI CHỨ???

Hoseok ngồi giữa phòng la hét, tay chân đều bị trói chặt, mắt cũng bị bịt, không thể nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận âm thanh ghê rợn.

- HAHA!

Giọng cười đột nhiên phát ra khiến cậu hốt hoảng, sau đó tức giận la lớn.

- AI???

- Mày không nhận ra tao sao?

- Cậu...là ai?

- Tao chính là Park Minhyuk.

Y dứt câu liền kéo tấm bịt mắt của cậu xuống, cả căn phòng đều là một màu đen, chỉ thấp thoáng ánh điện chỗ của ra vào khiến cậu trước đó đã sợ, nay lại còn sợ hơn gấp bội.

- Cậu.... Cậu... Tại sao lại bắt tôi?

- Bởi vì tao ghét mày! Tao ghét cái thứ tình yêu của mày với Yoongi! Ghét luôn đứa con trong bụng mày!

- Cậu! Tôi không đụng chạm gì cậu cả! Thả ra!

- Mày nghĩ tao sẽ thả mày sao? Vốn dĩ mày và Yoongi đến với nhau không vì tình yêu mà chỉ là do cái hợp đồng chết tiệt đó! Tao mới chính là người Yoongi yêu, vì thế mày mau bỏ cuộc đi.

Hoseok cười khẩy một cái.

- Nực cười!

CHÁT.

- MÀY CƯỜI AI ĐÓ HẢ????

- Đuôi mù hay sao mà không thấy rằng nụ cười đó là dành cho cậu? Tôi với anh ấy không đến vì tình yêu nhưng bây giờ lại có thể yêu nhau đến như vậy. Còn cậu thì sao? Bị tạt một gáo nước lạnh rồi quay sang căm hận, nực cười!

CHÁT.

- MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN PHÁN XÉT TAO!

- Nếu tôi vẫn muốn thì sao?

CHÁT.

- TAO LIỀN ĐÁNH CHO MÀY CÂM!

Y tức giận la to, một đám vệ sĩ từ cửa bước vào, thân hình cực kì vạm vỡ nhìn cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống cả thân thể nhỏ bé này.

- Cậu... Cậu định làm gì?

- Tao cho mày biết thế nào là lễ độ!

Hoseok run rẩy nhìn từng con người to lớn đang đi đến chỗ mình, đột nhiên y nói.

- Dừng tay!

Cả đám vệ sĩ liền dạt ra. Hoseok thực không khóc ra nước mắt, miệng cũng không thể chửi khi đã bị bịt lại, chỉ phát ra được những tiếng "ưm" như mèo con.

Minhyuk cầm điện thoại, nhanh chóng bấm gọi hắn, đầu dây phát ra những tiếng nói khiến người ta phải run sợ.

- PARK MINHYUK, CẬU GIỮ EM ẤY CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG???

- Haha! Cậu rất tài đó! Vừa thấy cuộc gọi đã đoán ra được.

- Nói! Cậu muốn cái gì?

- Tớ chỉ muốn tình yêu của cậu.

- Xin lỗi, không có.

- Vậy cậu cứ chờ tớ gửi video cậu ta bị hành hạ cho đến chết đi!

- KHÔNG ĐƯỢC! Dừng tay lại, cậu không được phép động vào em ấy!

- Tớ không đôi co với cậu, trong hôm nay, cậu có thể yêu tớ rồi chúng ta cùng qua Mĩ kết hôn. Hoặc không...

- Cậu không được làm bậy!!

- Tớ nào có làm bậy, tớ chỉ là đùa giỡn với cậu ta bằng một chút xuân dược thôi. Hahaha!

- CẬU---

TÚT TÚT TÚT.

- HAHAHA!

Minhyuk đột nhiên cười ma mị, bàn tay tức giận giáng mạnh xuống mặt cậu.

CHÁT.

Hoseok đau đến ứa nước mắt, căm phẫn nhìn y, không thể nói lại càng tức giận hơn, chỉ biết lắc đầu không ngừng.

- Sao vậy hả? Mày có phải rất tức giận hay không?

CHÁT.

Lại một cái tát nữa y giáng xuống mặt cậu, Hoseok đau đến rã rời, bản thân không ngừng sinh ra cảm giác chóng mắt muốn ngủ. Không lâu sau đó, hai hàng mi nhanh chóng đóng chặt.

Lúc cậu tỉnh dậy, trời vừa điểm đúng 6 giờ. Park Minhyuk ngồi ở sofa, ngước nhìn ra cửa sổ. Điện thoại của y vẫn một màu đen y như lúc ban đầu, không một chút gì thay đổi. Bên dưới chân chiếc ghế sofa là những chai rượu đắt tiền lăn lóc.

Y đứng dậy, đi đến tháo bịt miệng của cậu, bóp chiếc cổ nhỏ.

- Mày nghĩ...cậu ấy có đến cứu mày hay không hả?

- Thả...Thả!

Y rút tay về, vẫn giọng điệu đó hỏi lại.

- Mày có muốn uống chút rượu không?

- Tôi có chết cũng không uống thứ rượu dơ bẩn của cậu!

- Haha, đúng nhỉ? Tao...dơ bẩn quá.
Hoseok thoáng ngạc nhiên nhìn y, con người này sao đột nhiên thay đổi nhanh như vậy?

- Này, làm sao thế? Minhyuk, cậu đừng có ngất---

- Im đi!

Hoseok bị quát cho một tiếng liền im bặt nhưng không lâu sau Minhyuk lại ngỏ ý muốn nói chuyện, y ngồi xuống đất, kế bên ghế của cậu.

- Này

- ?

- Tôi hỏi cậu, yêu...có cảm giác thế nào hả?

Hoseok tròn mắt nhìn y, có chút ngạc nhiên, bộ người này từ nhỏ đến lớn không biết yêu sao?

- Là cảm giác được yêu thương bao bọc bởi người mình dành trọn tình cảm.

- Thích không?

- Hả???

- Tôi hỏi cậu có thích không?

- Đương nhiên là thích rồi.

- Này, Minhyuk, say rồi à?

Minhyuk lắc đầu, đứng lên tháo dây trói cho cậu, sau đó lại ngồi phịch xuống đất, đưa chai rượu trước mặt cậu.

- Uống đi! Dù gì mai cậu cũng không còn ở đây, tôi cũng lại cô độc, làm bạn nhậu lúc này của tôi được không?

Hoseok nghe xong, lòng lại đau quặn lại, cậu đưa tay chạm nhẹ vào bụng, có hơi e ngại. Minhyuk ngước lên nhìn tay cậu, y liền hiểu ra, phì cười.

- À! Cậu....là người mang thai, không uống rượu, để tôi đi lấy nước lọc, a, lấy nước lọc.

Y loạng choạng đứng lên lại bị cậu kéo ngồi xuống.

- Không cần, tôi không uống.

- Vậy, cũng được!

Không gian trở về trạng thái im lặng, chỉ nghe được tiếng rót rượu của Minhyuk. Hoseok ngồi kế bên, cảm thấy y cứ uống mãi cũng không tốt, cậu liền lên tiếng hỏi.

- Cậu có chuyện gì sao?

- Tôi? Tôi á?

- Ừ

- Ha ha! Nực cười quá! Hahaha!

- ...

- Cậu là người thứ hai, sau Yoongi, hỏi thăm tôi. Đúng thật nhỉ, tôi có chuyện. Rất nhiều chuyện, nhưng không thể nói ai.

- Tại sao chứ?

- Họ có nghe tôi đâu chứ? Họ nói tôi là thằng điên, là thằng đa nhân cách...

Hoseok bàng hoàng nhìn y, hỏi lại

- Đ...Đa nhân cách?

Minhyuk ngước lên nhìn cậu, nhếch mép.

- Sao vậy hả? Tôi là thằng đa nhân cách thì sao? Tôi có thể thừa nhận! Nhưng tôi không chấp nhận các người xa lánh tôi! Minhyuk này...đã làm gì sai đâu chứ?

Dứt câu, y liền bật khóc như đứa trẻ, có lẽ, y chôn vùi cảm xúc này đã rất lâu. Nay, khi sức chịu đựng của con người đạt đến mức đỉnh điểm liền tuôn ra như một đứa trẻ.

Hoseok thấy y khóc liền quýnh quáng, vội vã đưa tay vỗ về, ra sức an ủi.

- Này này, đừng có khóc chứ! Cậu còn có gia đình mà, cậu cũng còn có cả tôi và Yoongi nữa, đừng khóc a!

Minhyuk ngước đôi mắt đầy nước mắt lên nhìn cậu, ngay lập tức cười lớn, hệt như một cỗ máy.

- Hahaha! Nực cười thật! Cậu và Yoongi sao? Gia đình sao? TÔI KHÔNG CẦN!! CÁC NGƯỜI CHỈ THƯƠNG HẠI TÔI THÔI!!!

Hoseok bất ngờ bị y hất mạnh ra, hông đập mạnh vào thành ghế.

- A!!! Đau...Đau quá!

Park Minhyuk loạng choạng đứng dậy, cười phá lên, y rất thoả mãn, thoả mãn vô cùng. Thân thể nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng mặc cho Hoseok có cầu cứu như thế nào đi nữa.

Máu từ đôi chân nhỏ chậm chạp chảy xuống nền nhà, có một người ngất đi trong đêm đó, thân thể nhỏ bé yếu ớt bị bao trùm bởi sự sợ hãi và màn đêm.

_________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top