Chap 41: Quyết định của hắn
Yoongi rời giường vào sáng sớm, hắn hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ, sau đó bước ra khỏi phòng. Hắn quyết định rồi, hôm nay phải đi nói rõ ràng mọi chuyện với Minhyuk.
Tình cảm hắn đối với y sớm đã cạn, cứ dây dưa như vậy lại làm khổ cả ba, thà một người đau đớn còn hơn cả ba chịu thiệt, cứ như vậy rồi sẽ sớm nguôi ngoai.
Chiếc xe đã đỗ vào bãi xe của bệnh viện, Yoongi nhanh chóng đi vào phòng Minhyuk, vừa hay hôm nay cũng là ngày y xuất viện, đưa y về nhà, tiện nói rõ ràng có lẽ sẽ hay hơn.
- Yoon!
Minhyuk thấy Yoongi liền rạng rỡ, khuôn mặt càng trở nên tươi sáng hơn khi không thấy bóng dáng Hoseok lẻo đẻo theo sau.
- Ừ, tớ đến đón cậu về nhà ba mẹ cậu.
Ánh mắt y nhanh chóng tối lại, đôi môi lấp bấp nói.
- Yoon...Yoon, tại sao lại là nhà ba mẹ tớ?
- Cậu về nước lâu như vậy, không về gặp họ cũng là điều không nên, vì thế hôm nay tớ đưa cậu về, sẵn tiện....
- Sẵn tiện?
- Nói rõ ràng với cậu một chuyện.
Minhyuk đột nhiên cười lớn, ánh mắt híp lại nhìn hắn, nhanh chóng xếp đồ lại khiến Yoongi hắn có chút ngạc nhiên.
Không lâu sau đó, cả hai đã yên vị trên xe.
Quãng đường từ Seoul về Daegu cũng không phải quãng đường ngắn. Minhyuk thừa cơ được ở gần hắn liền liên tục luyên thuyên, chủ yếu là nhắc về chuyện quá khứ.
- Yoon này, cậu nhớ hồi đó chúng ta ở Mĩ đã hạnh phúc thế nào không?
- Tớ không nhớ lắm - Yoongi lạnh lùng buông một câu, chỉ muốn y im lặng một chút, nhưng đâu ngờ y còn quay sang giận dỗi.
- Cậu thật kì quá đi! Những ngày tháng ấy sao có thể quên chứ? Để tớ nhắc lại nhé.
Và sau đó là một mình Minhyuk độc thoại, không ngừng nhắc về quá khứ, khơi gợi lại những ngày tháng ở Mĩ nhằm cho hắn một lần nữa rung động. Nhưng y nào biết, trái tim của Min Yoongi đã bị khoá bởi Jung Hoseok.
- A Yoon! Stop!
KÉTTTT
Yoongi quay sang tròn mắt nhìn y, Minhyuk ngược lại rất vui vẻ xuống xe vẫy tay gọi.
- Xuống đây một chút, tớ muốn dạo công viên một chút. Thực ra là tớ muốn ở bên cậu...lâu hơn một chút.
Yoongi có chút phiền toái nhưng vẫn xuống xe, dù gì ở đây cũng sẽ dễ nói những lời đó hơn.
Minhyuk thấy xe kem liền vui vẻ chạy đến, mua 2 que kem, một que nhanh chóng đưa trước mặt hắn.
- Cậu ăn đi!
- Ừm.
Yoongi cầm que kem đi theo Minhyuk, suy nghĩ mãi cũng chẳng biết nói thế nào, hắn hắng giọng một cái, sau đó gọi.
- Hyukie.
Minhyuk vui mừng quay lại, tươi cười nhìn hắn
- Tớ đây!
- Tớ có chuyện cần nói.
- Cậu nói đi!
- Tớ...
- Cậu làm sao?
- Chuyện hôm qua...
Minhyuk gật gù, dần nhớ ra câu nói bản thân đã thốt, trong lòng không khỏi vui sướng khi nghĩ hắn sẽ tỏ tình mình.
- Yoon! Tớ thích cậu!
- Cậu đừng nói vậy nữa.
Minhyuk có chút hụt hẫng, yết hầu có chút run run hỏi lại.
- Yoo , cậu rốt cuộc có thích tớ hay không?
- Hyukie...tớ..
Minhyuk hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt la to.
- Tớ thích cậu! Tình cảm 12 năm qua, tớ vẫn chưa hề thay đổi!
Yoongi tròn mắt nhìn y. 12 năm trước không phải là thời điểm hắn thích y sao?
- Cậu thích tớ 12 năm?
- Đúng vậy! 12 năm trước đến bây giờ vẫn không hề thay đổi!
Yoongi há hốc mồm nhìn y, 12 năm trước, hắn nghĩ bản thân mình đơn phương, hắn nghĩ bản thân mình là người đau đớn nhất trong mối tình đầu tiên, hắn nghĩ mình không xứng với y, hắn...đã nghĩ sai rồi.
THÌNH THỊCH.
Trái tim hắn đập mạnh, kí ức 12 năm qua, kí ức ở Mĩ đột nhiên ùa về lũ lượt khiến hắn một lời cũng không thể thốt nên. Hoàn toàn đóng băng!
Minhyuk nhanh chóng thừa thời cơ, nhướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Yoongi tròn mắt nhìn y, nhanh chóng định hình lại, đẩy y ra.
- Park Minhyuk, tớ hôm nay là muốn vạch rõ quan hệ với cậu. Tớ thích cậu, đó là chuyện của 12 năm trước, quá khứ cứ để nó nằm đó, cứ xem như đó là một kỉ niệm đẹp giữa chúng ta, sau này vẫn là bạn. Hiện tại, tớ là người đã có gia đình, lại sắp có tiểu bảo bối, xin lỗi cậu, hai bảo bối của tớ vẫn cò ở nhà đợi, tớ không thể chấp nhận cậu.
Những câu nói của hắn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt y, Minhyuk bất động tại chỗ, hai hàng lệ bắt đầu bật ra, tay hạ xuống.
CHÁT.
Cái tát cho sự căm phẫn, cái tát cho sự tức giận của y. Rất nhanh chóng, thân ảnh Minhyuk chạy thẳng về phía trước khiến hắn không kịp trở tay, khi quay lưng lại thì y đã biến mất hút.
Yoongi thở dài, bước ra khỏi xe. Cứ như vậy đi, để y đau đớn một chút, rồi sau này sẽ nguôi ngoai, hắn cũng nhẹ lòng.
Chiếc xe nhanh chóng theo đường cao tốc trở về Seoul.
Một chuyện nào đó, khi nói ra sẽ cảm thấy rất nhẹ lòng. Nhưng tình cảm của một người, khi bị tạt một gáo nước lạnh thì liệu có nhẹ hơn hay không? Rồi sẽ nguôi ngoai? Hay đây chỉ là một khởi đầu của chuỗi bi kịch khác?
__________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top