Chap 40: "Yoon! Tớ thích cậu"
Cả hai trở về là vào đầu giờ chiều, Hoseok ngập ngừng một hồi mới cùng Yoongi đi vào phòng bệnh.
Minhyuk thấy Yoongi liền vui mừng nhưng đáy mắt bắt đầu tối lại khi thấy Hoseok nắm tay Yoongi bước vào.
- Hyukie, cậu tỉnh rồi.
- Ừm, tớ tỉnh rồi..
Minhyuk đưa mắt sang nhìn Hoseok, tự dưng cười nhạt, bàn tay kéo vạt áo hắn lại.
- Yoon, tớ có chuyện cần nói.
Yoongi gật đầu, tay vẫn nắm lấy tay cậu, hắn đáp.
- Ừ, cậu nói đi.
Minhyuk nhìn cậu, như e ngại điều gì đó, y đột nhiên nhắm chặt mắt, sau đó nói một câu rõ mồn một.
- Yoon! Tớ thích cậu!
Hoseok sững người, bởi cậu không ngờ người này lại có can đảm nói câu đấy. Là không nhìn hay thực sự không nhìn ra tình cảm của cậu và hắn?
- Hyukie, cậu nói gì vậy?
- Tớ nói tớ thích cậu, cậu không nghe thấy sao?
- Ừm...cái này...
Yoongi nhìn về phía Hoseok - người đang cố gắng thoát khỏi bàn tay của hắn. Chợt, bàn tay lớn nhanh chóng nắm chặt bàn tay nhỏ khiến cậu thoáng giật mình nhìn hắn.
- Hyukie, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.
Nói rồi, hắn nhấc bổng người cậu, trở ra xe. Trên xe, cả hai không ai nói điều gì, Hoseok ưu tư nhìn ra cửa sổ, lại nhìn về phía chân trời xanh thăm thẳm kia, chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu đến như vậy.
- Hoseok. Em đừng nghĩ nhiều.
- Em nào có nghĩ...
- Đừng gạt anh, chắc chắn em đang suy nghĩ nhưng em yên tâm, anh không có thích cậu ấy, đơn thuần chỉ là bạn.
Khoé môi cậu giật vài cái, sau chua chát hỏi.
- Đơn thuần là bạn? Thật?
- Em không tin anh sao?
- Không phải, em tin anh, nhưng em không tin vào tình yêu này.
- Hoseok!
- Thật sự, em rất mệt, em bỏ cuộc có được không?
KÉTTTT
Yoongi tức giận dừng lại bên đường, nắm chặt bàn tay cậu, hắn nói, giọng có chút tức giận.
- Anh không cho phép! Cho anh thời gian, mọi chuyện sẽ êm xuôi cả.
- Thật không?
- Hoseok, hãy tin anh.
Bàn tay nhỏ đan vào bàn tay lớn, cậu chậm rãi gật đầu.
- Được. Em tin anh.
Yoongi chậm chạp đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn nhẹ, kèm theo câu.
- Cảm ơn em, vì đã tin tưởng.
Chiếc xe không lâu sau đó đã trở về nhà.
Quản gia thấy mặt cậu buồn liền linh tính có chuyện không lành, nhưng một câu cũng không nói, chỉ biết lặng lẽ đi dọn cơm. Hoseok bước vào phòn vài bước, chỉ đợi tiếng đóng cửa của Yoongi liền nhanh chóng xoay người lại, sải chân bước đến bên hắn, áp mặt vào lông ngực hắn.
- Yoongi...
- Em sao vậy?
- Anh đừng nói dối em nhé!
Hắn phì cười, cốc nhẹ vào đầu cậu.
- Ngốc! Làm sao anh lại dối em chứ?
- Thực sự đấy, em sẽ không chịu được khi mất anh đâu...
- Được được, vợ ngoan, anh cũng sẽ không bước ra khỏi cuộc đời em, đừng quá lo lắng, không tốt cho con.
Hoseok sụt sùi, áp mặt vào ngực hắn thở dài, sau lại nức nở nói.
- Tình yêu của em, ấm như trái tim anh bây giờ. Vì vậy đừng khiến nó lạnh lẽo, em sẽ rất đau lòng..
- Vợ ngoan, anh hứa.
Cậu đưa ngón út giơ trước mặt hắn, ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn.
- Hứa đấy!
Yoongi yêu chiều hôn lên chóp mũi nhỏ, ngoắc tay.
- Hứa!
Hai bàn tay cũng đan chặt lại, lời hứa được định ra. Nhưng liệu nó có bền vững hay không? Chỉ có trái tim mới có thể quyết định.
__________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top