Chap 4: Tập hôn

Hoseok thấy chút khó thở nên mở mắt, một gương mặt cỡ đại đập thẳng vào mắt cậu, Hoseok hoảng hốt lấy tay đẩy ra.

- Min...Yoon...gi!

Yoongi dứt môi, tay vẫn ôm lưng cậu.

- Anh đi ra chỗ khác đi! - Hoseok nhìn sang chỗ khác, chỉ tay ra cửa.

- Phòng tôi, giường tôi, em kêu tôi đi đâu?

- Đây là phòng chung! Anh thả ra để tôi xuống đất.

- Sắp phải làm đám cưới rồi, em và tôi phải tập nhiều thứ để bữa đó không bị ngượng.

Hoseok khó hiểu nhìn hắn.

- Tập cái gì?

- Trước tiên là tập hôn.

Yoongi vừa dứt câu liền kéo cậu vào nụ hôn khác. Hắn hết mút mát môi trên rồi lại đến môi dưới, Yoongi cũng không biết làm thế nào, đành nằm im cho hắn tung hoành.

Yoongi vẫn không yên phận, trượt tay lên lưng cậu rồi lại vén áo Hoseok lên.

- Đừng...làm bậy!

Hoseok cố gắng đẩy ra, cản những hành động của hắn lại.

- Min. . . .Yoongi... thả ra!

Cậu bực bội co chân lên đá vào hạ bộ hắn một phát, Yoongi ôm hạ bộ đau đớn. Hoseok lợi dụng thời cơ chạy khỏi giường, cổ chân trở nên đau nhức, đi chưa được vài bước thì bị hắn lôi lại ép vào tường.

Yoongi tiếp tục kéo cậu vào một nụ hôn khác, bản thân như thèm khát đôi môi của cậu. Đôi môi của Hoseok như một chất nghiện, một khi đã đụng phải thì khó có thể dứt ra.

- Ưm~

Hắn vén áo Hoseok lên, đưa tay vào xoa xoa toàn thân nhỏ, Hoseok khó chịu đẩy ra.

- Đừng! Anh đừng đi quá xa!

Yoongi như choàng tỉnh khỏi cơn mê, leo lên giường, nằm phịch xuống, ban nãy hắn như bị mất trí, cứ như bị ăn nhầm thuốc phiện vậy.

Hoseok kéo áo xuống, ngồi dậy nói, có chút ngập ngừng.

- Ban nãy anh nói tập hôn gì ấy......tôi. . .không tập đâu

- Tốt nhất đừng để đôi môi của em chạm vào tôi nữa, nếu không thì sẽ có chuyện chẳng lành..

- Anh định làm gì tôi?

Yoongi ngồi dậy, thì thầm vào tai Hoseok.

- Làm em liệt giường!

Hắn phà một hơi ấm vào tai cậu rồi kéo Hoseok nằm xuống giường, như có một phản xạ, cậu sợ sệt lấy hai tay che thân lại.

- Đừng làm bậy!

Hắn cười nhạt đứng dậy lấy một típ thuốc, quăng qua cho cậu.

- Tự thoa đi

Hoseok bực bội, xoa xoa cổ tay, miệng lầm bầm.

- Anh cột cho đã rồi giờ lo lắng.

- Ai nói tôi lo lắng?

- Hành động này không lo lắng thì là cái gì?

- Em không thể để cổ tay sưng tấy này để làm đám cưới được, sẽ xấu hình ảnh của tôi.

- ...

- Người ta lại nghĩ tôi ăn hiếp em.

- Chứ không phải sao?

Yoongi quay mặt sang, híp đôi mắt lại.

- Em muốn tôi ăn hay hiếp em đây Jung.Ho.Seok?

Hoseok vội né mặt ra chỗ khác, tay vẫn xoa xoa cổ tay cổ chân.

- Thuốc này để ở đâu?

- Để trên bàn đi.

Hoseok đặt típ thuốc lên bàn rồi kéo Yoongi lại.

- Anh cũng phải xin lỗi đi chứ! Đã khiến tay chân tôi đau thế này

- Nếu em không động thủ với tôi thì làm sao có chuyện này.

Hoseok bực bội đứng dậy, mở cửa phòng lại bị chặn.

- Em đi đâu?

- Đi hít thở không khí!

Yoongi híp mắt nhìn cậu, hỏi:

- Ý em là gì?

- Là nghe không hiểu hay cố tình không hiểu? Ý tôi là ở chung chỗ với anh nên thấy không khí rất dơ bẩn đó hiểu chưa?!

Yoongi trừng mắt, nắm chặt cổ tay nên vô tình chạm vào chỗ sưng đỏ khiến Hoseok giựt lại.

- Đau!

Hắn thả tay ra, cậu nhanh chóng bỏ ra ngoài vườn. Yoongi cũng đóng cửa, bước vào thư phòng.

------

Tối hôm đó, Hoseok vẫn ngồi dưới đất đọc sách như mọi ngày. Cậu rất thích đọc sách vì sách bổ ích, còn rất nhiều vốn từ hay, rất hữu ích.

Yoongi bước vào, nhìn con người đang say sưa đọc sách kia bỗng thấy Jung Hoseok lúc này rất ôn hoà, giá như lúc nào cũng như vậy thì tốt biết mấy. Lắc đầu vài cái rồi đi ra chỗ Hoseok.

- Này

- Gì? - Hoseok ngước mặt lên nhìn hắn.

- Sao không lên ghế mà ngồi?

- Ghế của anh, tôi không dám đụng.

- Em cũng ngoan quá nhỉ? Nếu cứ ngoan như thế thì tôi cũng chẳng cần dùng mấy cách biến thái với em.

Yoongi cười phá lên, cầm máy tính đặt lên bàn làm việc. Sau khi quay sang cắm dây điện thì đã thấy Hoseok yên vị trên chiếc ghế mà đáng lẽ phải cho hắn ngồi.

Yoongi tròn mắt nhìn Hoseok, vươn tay nắm lấy gáy của cậu.

- Em chọc gan tôi sao?

- Chẳng phải anh kêu tôi lên ghế ngồi sao?

- Em...!

- Có lòng tốt muốn cho tôi mượn máy tính nữa à?

- Em muốn liệt giường không?

- Yah Min Yoongi-ssi! Anh đừng mong có thể thao được tôi, tôi không phải thụ đâu mà thao!

- Em mà không phải thụ sao? Em muốn làm công?

- Đúng vậy!

- Ha ha! Em đừng mơ tưởng, một tiểu mỹ thụ như em mà đòi thao tôi? Đợi khi nào tận thế nhé cưng!

Hoseok gầm mặt, cậu cười mỉm rồi cầm cánh tay của hắn lên.

- Yoongi à~

Hắn mở to mắt, lại chuyện gì đây?

- Em bỏ cái ý định đảo chính ấy đi! Tôi không....aaaa!

Yoongi chưa dứt câu thì đã bị cắn vào tay một cái rõ sâu, và thủ phạm không ai khác chính là Jung Hoseok.

- Thả ra! A...đau quá! JUNG HOSEOK THẢ RAAAA.

Hoseok há miệng ra, nhìn cái vết cắn mà mình vừa tạo dựng liền cảm thấy rất vẻ vang, Yoongi tức giận nhìn cậu.

- EM ĐIÊN À?

Hoseok cười phá lên.

- Công kiểu gì đấy? Đau một chút cũng không chịu được, vậy mà đòi thao người khác sao?

- Em thấy hành động và câu nói của em có liên quan với nhau không? Nhưng nếu em muốn thử thì để tôi cho em biết tôi thao người khác thế nào.

Hắn vác Hoseok lên vai, quăng mạnh xuống giường, nhanh tay xé áo Hoseok khiến tất cả hàng nút đều bung ra, cúi xuống cắn nhẹ lên đầu nhũ kia.

- AAA!

Hoseok đánh mạnh vào lưng hắn, thật đau chết đi được. Yoongi nhếch mép rồi kéo quần lẫn boxer của cậu xuống

- Đ....Đừng! Yoongi, tôi xin lỗi.....tôi không dám nữa.

- Em nên nhớ lời nói hôm nay của em, lần sau còn tái phạm thì đừng trách
Hắn ngồi dậy, đi ra chỗ bàn làm việc. Còn Hoseok bực bội ngồi dậy, lại phải thay áo, rõ khổ!

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top