Chap 39: Tự sát

Yoongi một mạch chạy ra ngoài, theo bà Min đến trước cửa phòng của khách, liên tục đập cửa và gọi lớn.

- HYUKIE! HYUKIE!

Hắn thấy không có tiếng động liền đạp cửa xông vào, cả thân thể Minhyuk ngã trên sàn nhà, cổ tay trái vấy đầy máu tươi ra nền.

Không lâu sau đó, Yoongi đã đưa Minhyuk lẫn bà Min đến bệnh viện. Cả căn nhà dường như trở nên lạnh lẽo khi chỉ có mỗi Hoseok và vài quản gia ở nhà.

Jung Hoseok nghe tiếng xe xa dần mới bước ra khỏi phòng, tâm trạng như trở nên sụp đổ khi nghe hai chữ "tự sát".

Cậu đã từng nghĩ đến việc đó khi thấy Yoongi thân mật với người khác. Thực sự nghĩ lại thì thấy bản thân quá can đảm đi, nếu cậu biết trong bụng có sinh linh này thì lúc đầu đã không tìm đến cái chết như vậy...

Hoseok ngồi xuống bậc tam cấp, đưa mắt hướng ra nhìn trời nhìn mây, quản gia trong nhà thấy cậu ngồi bên ngoài liền bước đến hỏi han.

- Cậu Jung, cậu có chuyện gì buồn sao?

- Không ạ, cháu ổn.

Ông cười hiền từ, lặng lẽ ngồi xuống kế bên cậu, cũng đưa mắt nhìn ra trời, đôi mắt khẽ híp lại.

- Hôm nay trời thật đẹp.

- Đúng vậy! Trời rất đẹp! - Hoseok đáp lời, sau đó thở dài một hơi. Trời thực sự rất đẹp nhưng lòng cậu lại nặng như đá vậy.

- Nhưng hình như lão thấy lòng của cậu Jung không được gọi là "đẹp". Bởi vì nó không thoải mái, có đúng không?

Hoseok khẽ gật đầu, quay sang hỏi.

- Cháu không sao đâu, bác cứ đi làm việc đi.

Quản gian vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nhìn Hoseok, từ tốn nói.

- Lão sống ở đây cũng hơn 25 năm, mọi chuyện trong nhà đều hiểu rõ. Một người sống lâu năm như lão thì con mắt đương nhiên sẽ nhạy hơn người bình thường, chỉ cần nhìn qua một cái thì lão có thể biết được ý tứ bên trong của cậu Jung. Cậu muốn thử không?

Hoseok bán tính bán nghi, nghĩ quản gia đùa mình liền cười nhẹ, phẩy tay.

- Cháu thực sự không sao mà. Bác cứ khéo đùa.

Quản gia vẫn như không nghe không thấy, ngước mặt lên nhìn trời, đôi môi mỏng có chút khô khan tiếp tục hỏi.

- Cậu Jung đang sợ một ngày nào đó sẽ mất đi thiếu gia có đúng không?

Hoseok im bặt, cúi đầu suy tư. Quản gia khẽ cười, ông lại tiếp tục thấp giọng nói tiếp.

- Vây là lão đoán không sai. Cậu Jung quả thật đang lo lắng.

- Sao....bác biết được? Cảm xúc của cháu thì làm sao bác có thể biết dù cháu chưa hé một lời?

- Cứ xem như lão có giác quan thứ 6 đi? - Bác quản gia nửa đùa nửa thật nói, sau đó cũng đứng lên, buông một câu xong mới rời đi.

- Cậu Jung đừng lo nghĩ quá nhiều, theo lão thấy thì thiếu gia rất yêu cậu, có lẽ thiếu gia ngài ấy chỉ có chút lung lay vì người cũ thôi. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ không tốt cho em bé.

Hoseok cũng đứng lên, cười mỉm gật đầu.

- Cảm ơn bác, quản gia.

Chờ quản gia đi khuất, Hoseok mới đưa mắt hướng ra trời, quản gia nói đúng, cậu đúng là đã lo nghĩ quá nhiều...Lúc quay lưng định đi vào phòng thì phía sau lại có tiếng kêu ơi ới của mẹ Min khiến cậu sững sờ.

- Hoseok! Hoseok!

- Mẹ? Chẳng phải mẹ đi bệnh viện rồi sao?

- Mẹ đúng là đã đi bệnh viện nhưng vì Minhyuk đã vào phòng cấp cứu nên mẹ mới nhờ tài xế chở về lấy chút đồ, Yoongi nó đang ở bệnh viện, mẹ về hỏi xem con có muốn đi theo không ấy mà..

Hoseok nhanh chóng gật đầu, theo chân bà Min vào soạn một ít đồ xong cũng đi đến bệnh viện.

Lúc cả hai đến bệnh viện cũng là lúc ca phẫu thuật kết thúc, Yoongi ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt thở dài, hắn chỉ mới ra khỏi bệnh viện chưa đầy 1 ngày đã phải vào lại.

Bà Min thấy hắn thoáng mệt liền khều khều.

- Yoongi, con mệt thì ra ngoài ăn uống lấy lại sức đi, mẹ ở đây trông là được rồi.

Hắn nghe xong, gật gù ra khỏi phòng. Vừa bước ra đã thấy Hoseok đứng chờ bên ngoài, vẻ mặt ban nãy còn mệt mỏi bây giờ đã trở thành gương mặt vừa giận vừa thương, hắn nhanh chân bước đến, khẽ mắng.

- Em không ở nhà nghỉ ngơi mà còn đến làm gì?

Hoseok thấy hắn tức giận lại nghĩ bản thân đã làm gì sai liền cúi đầu xin lỗi.

- Em xin lỗi. Vậy...để em về..

Yoongi nhìn cậu, giận không thể bay vào hôn đôi môi kia, thật là, người gì mà thật thà như vậy chứ?

- Em đã đến đây rồi thì ai cho về mà về?

- Dạ?

Hoseok ngước mặt khó hiểu, cậu đến thì lại mắng mà đi cũng không cho, cái con người này muốn cái quái gì đây?

- Ngốc! Đến đây làm gì?

- À, em nghe nói anh...à không, Minhyuk cậu ấy có chuyện nên theo mẹ vào thăm. Thực ra là vì em nhớ chồng.

Yoongi đưa mặt sát mặt cậu, thấp giọng hỏi.

- Có thật là đến thăm Hyukie không? Hay...em nhớ anh?

- A? - Hoseok bị nói trúng tim đen liền chột dạ, không lâu sau, gương mặt lại ánh lên những phiến hồng. Cậu cười nhẹ đáp.

- Chồng hiểu em nhất!

Yoongi cưng chiều nhéo chóp mũi nhỏ.

- Thỏ ngốc! Anh không hiểu em thì ai mà hiểu em nữa?

Hoseok cười một lúc xong mới sực nhớ rằng mình và Yoongi đều chưa ăn. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay hắn, đan lồng mười ngón xong mới nói.

- Mình đi ăn đi! Em đói quá!

- Ừ, em muốn ăn gì?

- Uhm...em không biết, tuỳ anh vậy. Chồng em muốn ăn cái gì thì em ăn cái đó!

Yoongi đùa giỡn thì thầm vào tai cậu.

- Anh muốn ăn thịt thỏ, vậy....vợ có cho hay không đây?

Hoseok đỏ mặt phồng má nhìn hắn, đánh nhẹ lên ngực người đối diện.

- Biến thái!

- Ha ha! Vợ anh lúc ngại nhìn rất dễ thương!

Chọc ghẹo một hồi, cả hai cũng quyết định ra nhà hàng gần đó ăn. Phải nói là người mang thai ăn rất nhiều, mà Jung Hoseok ngày thường đã ăn nhiều thì bây giờ lại ăn gấp ba lần số đó khiến Yoongi có chút choáng váng nhưng hắn vẫn không quan tâm bởi vì vợ khoẻ thì con cũng sẽ khoẻ mà.

Hoseok vừa nhai đồ ăn vừa ngước lên xin xỏ khi nhìn thấy chai sâm-panh ngon lành ở trên bàn, có thể nói là cậu thèm mùi rượu chết đi được rồi!

- Chồng, em muốn uống rượu!

Yoongi vội lắc đầu, chìa ly nước quả đến trước mặt cậu, ra lệnh.

- Không cho. Em uống nước quả đi.

- Em muốn uống rượu~~

- Không cho.

- Chồngg~~

- Không!

Hoseok vờ dỗi, quay mặt sang chỗ khác. Yoongi phì cười, nhấp một ngụm xong quay sang nói vào tai cậu.

- Anh uống là được rồi!

Hoseok có chút không hiểu quay sang nhìn hắn, sau một hồi cũng đỏ mặt gượng cười, đôi môi nhỏ nhanh chóng chuyển chủ đề.

Sau 'vài' chủ đề nữa thì cuối cùng Hoseok cũng ăn xong.

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top