Chap 36: Tìm lối thoát
Hoseok ngồi một góc tường, nhìn đăm đăm đến lọ hoa trên bàn, nó thật đẹp, đẹp như tình yêu cậu dành cho hắn vậy.
Min Yoongi, tạm biệt.
Đôi chân nhỏ có chút run rẩy bước về phía bàn, tiến đến chỗ con dao trên đó nhưng vừa đến đã cầm chậu bông đập toang xuống đất tạo nên một tiếng động lớn.
Bàn ghế, những quyển truyện, quyển sách, những mảnh thuỷ tinh của lọ hoa và những bông hoa ly đều vương vãi dưới nền nhà. Bà Jung nghe tiếng động lớn liền đập cửa la toáng.
- HOSEOK! HOSEOK! MỞ CỬA! MỞ CỬA CHO MẸ!
- CÚT!!! CÚT HẾT ĐI!!
Khi con người ta đau đớn quá nhiều sẽ đâm ra những suy nghĩ sai lệch và Hoseok cũng không ngoại lệ. Đối với cậu bây giờ thì đập phá chính là thứ có thể giải được bức bối trong người.
Chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở những mảnh thuỷ tinh trên sàn, đôi môi nhỏ mấp máy vài từ.
- Đẹp....Đẹp quá!
Bàn tay như vô thức chạm vào mảnh sắc bén nhất, ngay lập tức liền bị thuỷ tinh xước qua tay khiến cậu có chút nhăn mắt. Khi lực tay ngày một mạnh cũng là khi từng giọt máu đỏ chậm chạp rơi xuống nền đất như cái cách thân thể của Hoseok ngã phịch xuống nền gạch lạnh lẽo.
- HOSEOK!!!! MAU MỞ CỬA CHO ANH!!!
Yoongi mạnh bạo phá cửa chạy vào phòng, đôi bàn tay hắn run rẩy khi nhìn con người đang nằm co ro trên nền đất và vũng máu xung quanh. Hắn tức tốc chạy đến ẳm Hoseok chạy ra xe, ông bà Jung từ đằng sau cũng luống cuống chạy theo.
Chiếc xe đen lao vun vút trên con đường quốc lộ. Một lúc sau đã đến bệnh viện, Yoongi nhanh chóng ẳm Hoseok chạy băng qua từng hàng người đến phòng cấp cứu.
- BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU?!
Các y bác sĩ bị hắn làm kinh động liền ngạc nhiên chạy ra, sau đó cũng đẩy Hoseok vào cấp cứu. Lúc này Yoongi mới ngồi phịch xuống đất, đôi bàn tay run rẩy ban nãy thì nay còn run kịch liệt hơn. Phải, hắn sợ, sợ mất người hắn thương.
Ông bà Jung hối hả chạy theo, bà Jung thở hồng hộc hỏi Yoongi.
- Yoongi, Hoseok....nó sao rồi?
Yoongi đứng lên, cúi đầu chào xong mới đáp lại.
- Em ấy vào phòng cấp cứu rồi ạ.
BỐP.
Ông Jung tức giận tung một quyền vào mặt hắn khiến Yoongi loạng choạng lùi lại vài bước. Ông nắm chặt bàn tay đưa lên trước mặt hắn.
- Yoongi, con đã nói với ta thế nào? Tại sao lại như vậy?
- Con xin lỗi, là lỗi của con.
- Xin lỗi? Xin lỗi sao? Chỉ với một câu xin lỗi đó thì có khiến Hoseok tỉnh lại không? Có khiến Hoseok của ta vui lại không??
- Xin lỗi ba. Con sẽ đưa em ấy về và bù đắp cho em ấy. Con vẫn giữ lời hứa đó, con sẽ không từ bỏ Hoseok!
Bà Junh nheo mày nhìn hắn xong quay sang hỏi ông Jung.
- Lão Jung, chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì rồi?
Ông Jung lắc đầu, xoa hai thái dương, chỉ tay vào phòng cấp cứu nói với Yoongi.
- Khi nào Hoseok tỉnh lại thì báo cho ta biết. Bà Jung, về nhà tôi sẽ kể mọi chuyện.
Bà Jung gật gù đi theo ông Jung ra khỏi cổng bệnh viện. Yoongi lúc này mới có thể ngồi xuống ghế, thở nhẹ ra, trái tim vẫn chưa thể trở về trạng thái bình thường khi cửa phòng cấp cứu chưa bật mở.
Hai tiếng sau, ánh đèn ở phòng cấp cứu mới được tắt, bác sĩ lẫn y tá cùng nhau đẩy băng-ca ra ngoài. Yoongi hối hả đứng dậy, nhanh chóng đi đến nhìn người yếu ớt trên băng-ca mà đau lòng. Bác sĩ tháo khẩu trang vứt sang thùng rác bên cạnh xong mới nói với hắn.
- Anh là người nhà của bệnh nhân?
- Đúng, tôi là chồng em ấy. Hoseok em ấy sao rồi bác sĩ? Ổn cả chứ?
- Tình hình trước mắt là đã ổn thoả. Do bệnh nhân có lẽ bị chấn động tâm lí nên dẫn đến những suy nghĩ không bình thường làm tổn thương bản thân. Người nhà nên bồi bổ cho bệnh nhân nhiều hơn nếu muốn cả hai ba con đều khoẻ mạnh.
Yoongi gật gù, ghi chép từng câu từng chữ của bác sĩ vào lòng, chợt đáy mắt hắn ngưng lại, ngập ngừng cũng có chút hồ hởi hỏi lại.
- Bác sĩ nói gì? Cả hai ba con? Em ấy....có thai sao?
- Nếu theo xét nghiệm y khoa thì cậu ấy có lẽ đã có thai khoảng 1 tuần. Nhưng do thể trạng rất yếu cộng thêm việc mất nhiều máu do thuỷ tinh cắt qua tay thì nếu không bồi bổ đầy đủ thì cái thai sẽ không giữ được.
Trong lòng Yoongi rực lên một tia vui sướng xen lẫn hối hận, có lẽ hắn đã không quan tâm đến từng cử chỉ của cậu?
- Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Bác sĩ gật đầu, quay sang nói với y tá vài câu xong mới vỗ vai Yoongi.
- Chàng trai trẻ, nếu muốn cảm ơn thì nên chăm sóc cho vợ cậu thật tốt.
Ông nói xong cũng rời đi. Chiếc băng-ca cũng được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt từ lúc nào. Yoongi vẫn đứng đó, ngẫm nghĩ lại những câu nói của bác sĩ.
Jung Hoseok, xin lỗi em.
Thật lòng xin lỗi.
_________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top