Chap 33: Lời xin lỗi
Hoseok từ từ mở mắt, cảm giác toàn thân như bị hàng ngàn cây kim chích vào, chính là tê cứng cả người.
- Hoseok, em dậy rồi sao?
Cậu tròn mắt nhìn sang bên cạnh, vẫn khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, tư thế nằm ấy, mà sao giờ lại khiến cậu vừa tức vừa thương như vậy?
Yoongu cười nhẹ, cúi xuống định hôn lên mái đầu nhỏ nhưng lại bị né. Hoseok nhăn mặt tránh sang một bên, cố gắng gượng dậy.
- Đừng!
- Hoseok, em còn sốt, đừng ngồi dậy - Yoongi đưa tay kéo cậu xuống nệm lại bị hất ra.
- Anh đừng làm vậy! Tôi! Rất ghét!
Yoongi nhíu mày, kéo mạnh người kia xuống giường, vừa ôm vào lòng vừa hỏi nhỏ.
- Vợ, em sao vậy?
Vợ? Anh còn xem em là vợ sao?
Hoseok cắn chặt môi, vùng vẫy nhưng vô ích, đành nằm đó mặc hắn ôm chặt, trái tim đập loạn nhưng cõi lòng lại chua xót. Cậu rất ghét, rất ghét cái cảm giác này. Nghĩ rằng sẽ quên được, sẽ dứt được nhưng hắn cứ quay lại, làm những hành động thương yêu thế này thì làm sao cậu có thể chứ?
- Hoseok à, em giận anh sao?
- Không.
- Vậy tại sao em lại như vậy? Còn đổi cả cách xưng hô?
- Vì...
Hoseok cắn chặt môi, hít một hơi sâu mới có đủ bản lĩnh để thốt ra những lời kế tiếp.
- Em rất mệt.
- Min Yoongi, em rất mệt mỏi trong mối quan hệ này. Em nghĩ bản thân cần thời gian để xem xét lại tình cảm của mình. Em...sẽ về Jung gia.
Mi tâm Yoongi khẽ nhíu chặt khi nghe cậu nói những lời đó. Hắn ngập ngừng hỏi.
- Em mệt? Mối quan hệ của chúng ta không phải là vợ chồng sao?
- Yoongi, em....anh cần phải hiểu. Em...
- Yoongi, em...nghĩ em...không thích anh, không yêu anh.
Yoongi mở to mắt nhìn cậu, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại, hắn lại nhìn sâu vào đôi mắt kia, nghiến chặt răng, gằn giọng.
- Không thích? Không yêu? Là thế nào? Jung Hoseok, có phải em bị điên rồi không?
Đúng vậy, em sắp phát điên rồi...
- Em thực sự rất mệt đó Yoongi..
- Em mệt? Mệt cái gì chứ? Anh đã bắt buộc em phải làm thứ gì chưa? Chỉ có anh đi làm, anh đem tiền về, anh dẫn em đi chơi. Anh! Là anh luôn làm mọi thứ vì em! Rồi bây giờ em nói em mệt trong khi bản thân chỉ ngồi ở nhà mà hưởng thụ sao?
Yoongi mất bình tĩnh quát lên khiến Hoseok giật mình lùi lại. Nghe xong mới thấy bản thân mình bất tài và phiền hắn đến nhường nào. Min Yoongi rốt cuộc cũng có ngày thốt ra câu nói đó. Rằng....cậu rất phiền.
Hai hốc mắt khô khốc của Hoseok tự dưng lại trực trào, chỉ còn vài chuyện nữa là những hàng lệ trong suốt sẽ chảy ra khỏi nơi đó ngay lập tức, giọng nói run run đáp lại.
- Được rồi, em rất phiền. Em biết bản thân rất phiền. Xin lỗi anh, em là người ích kỷ, em chỉ biết nghĩ cho bản thân, em bất tài, vô dụng, luôn bắt anh phải làm mọi chuyện. Xin lỗi...vì tất cả.
Hoseok hít sâu một hơi, nói tiếp.
- Em sẽ đi, đi là được chứ gì? Vậy được thôi, trong ngày hôm nay em sẽ biến khỏi Min gia.
Hoseok dứt lời liền đứng dậy, mở tủ xếp quần áo vào vali, tất cả các hành động đều nhanh nhẹn đến mức Yoongi không kịp trở tay. Hắn từ trên giường lao như bay xuống chỗ cậu, nhẹ giọng.
- Hoseok, ban nãy anh có hơi nóng nảy, thực sự anh không có ý đó. Anh xin lỗi.
Hoseok dừng lại, ngước đôi mắt thấm đẫm nước mắt lên nhìn hắn.
- Anh đừng xin lỗi nữa. Em quyết định rồi, em sẽ về nhà một thời gian để suy nghĩ nh---
Yoongi ôm chặt hai gò má nhỏ, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, hai chóp mũi liên tục cọ cọ vào nhau.
- Yoongi...
- Xin em, đừng đi.
Lúc này, những cảm xúc của Hoseok mới được lột tả một cách chân thực, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu buồn tủi, tất thảy những điều đau lòng của bản thân đều bị những giọt nước mắt gột sạch.
Yoongi xót xa ôm cậu vào lòng, liên tục hôn lên mái đầu nhỏ kèm những lời xin lỗi từ tận đáy lòng.
- Xin lỗi em.
- Yoongi, anh đáng ghét lắm! Em ghét anh!
- Thành thật xin lỗi.
- Anh có biết em ngã đau lắm không? Chảy máu mà không thèm nhìn một cái!
- Anh xin lỗi. Là anh sai, anh không tốt.
- Em biết bản thân rất bất tài, rất vô dụng nhưng em chỉ có anh là điểm tựa vào. Có biết không?
- Biết. Anh biết. Xin lỗi vợ.
- Yoongi, em ghét anh!
- Đừng ghét anh.
- Em yêu anh!
- Anh cũng vậy!
Hoseok nhắm chặt hai mắt, cả thân thể dường như ngã phịch vào lòng hắn, an an tĩnh tĩnh ôm chặt tấm lưng rộng. Cậu chỉ muốn như vậy thôi, chỉ muốn một hạnh phúc nhỏ này thôi. Liệu có quá khó hay không?
Yoongi ôm người nhỏ lên giường, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu. Có cảm giác rất thân thuộc nhưng lại có chút không gần gũi. Hắn cảm thấy rằng mới cách nhau một ngày mà cả hai cứ như có một rào cản vô hình, không thể với tới đối phương..
- Hoseok, em giận anh sao?
Đôi môi nhỏ mím chặt, áp mặt vào ngực hắn mà an tĩnh nhắm chặt mắt, tay siết chặt tấm lưng rộng, đôi môi anh đào he hé
- Không giận.
Yoongi ôm người nhỏ vào lòng, liên tục hôn lên mái tóc đỏ, bàn tay chợt dừng lại thắt lưng cậu
- Thực sự không giận?
- Ừm. Không giận.
- Vậy tốt rồi..
Hắn tuy gật gù nhưng trong lòng lại cảm thấy rất xa lạ. Từ khi nào Jung Hoseok lại sống nội tâm và ít nói lại như vậy?
Chờ cậu ngủ say, Yoongi mới có thể bước đến bàn làm việc. Hắn ngồi một lúc thì điện thoại lại reo lên tiếng chuông quen thuộc.
- Yoon!
- Có chuyện gì sao?
- Uhm...tớ muốn đi chơi một chút. Nhưng không rành đường ở đây, cậu có thể đến dẫn tớ đi không?
- Chuyện này...
Yoongi quay lại nhìn con người đang ngủ say trên giường, có chút ngập ngừng định đáp nhưng đầu dây lại nhanh hơn hắn một bước.
- Là vợ cậu không cho sao?
- Không có. Cậu đưa địa điểm đi, tớ sẽ đến
- Vậy được! Tớ sẽ qua nhà cậu rồi chúng ta cùng đi nha!
- Ừ, cũng được.
Yoongi ngắt máy xong liền đi thay đồ. Y phục chỉnh tề mới bước ra khỏi phòng. Nhưng hắn nào biết, con người kia vốn dĩ không ngủ từ lúc hắn bước ra khỏi giường.
Hoseok ngồi dậy, cười khẩy. Đúng như cậu đoán, chờ cậu ngủ là hắn có thể đi với người khác.
Hoseok bước ra khỏi phòng, đứng nép ở cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài cửa, đúng hơn là nhìn hai người đang cười nói với nhau bên ngoài.
- Haha! Yoon! Cậu nói rất đúng a!
- Dĩ nhiên rồi.
Chợt Minhyuk lia ánh mắt đến chỗ cửa sổ khiến Hoseok có chút chột dạ mà quay mặt sang chỗ khác. Âm thanh của người kia bỗng tăng lên như muốn cậu nghe thấy.
- Mình đi thôi Yoon! Chúng ta cùng đi hẹn hò a!
Quả rất đúng tâm ý của Minhyuk, cõi lòng của Hoseok một trận chua xót, cậu liếc mắt nhìn ra phía cửa, kết quả lại thấy một người nắm chặt tay một người cười đùa vui vẻ đi vào xe.
Tay cậu nắm thành quyền, hận không thể đấm vỡ kính xe kia, lôi cặp đó ra mà dần cho một trận nên thân. Nhưng....cậu làm được gì chứ? Người kia chính là người trong bức hình đó, là người hắn toàn tâm toàn ý yêu thương chứ đâu phải người được cưới qua hợp đồng như cậu?
Chiếc xe mất hút thì cõi lòng của Hoseok cũng bay theo, ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời kia, tự dưng lúc này trời rất đẹp....nhưng lại không đẹp bằng lúc có hắn ở bên.
________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top